Đến nội dung

phudu nội dung

Có 82 mục bởi phudu (Tìm giới hạn từ 22-05-2020)



Sắp theo                Sắp xếp  

#12795 Dạy học toán - sử dụng trong cuộc sống?

Đã gửi bởi phudu on 17-03-2005 - 15:37 trong Tin tức - Vấn đề - Sự kiện

Hê hê, mình đi đâu cũng có người ghét. :)
"mà đã được mang kiếp người thì phải tìm cách làm mọi công việc được ký thác cho tốt nhất chứ ko phải được chăng hay chớ tới đỗi phải AQ coi đời mình là kiếp phù du"
Cái này gọi là: "thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả..." đây. Bác SH nói làm em hơi buồn. Công danh, tiền bạc, thú vui,... là thứ phù du, nhắc nhở mình để khỏi quên đó thôi. Bác cứ làm như em đội mũ phớt đi bụi đời hay sắp lấy bún riêu treo cổ tự tử không bằng, mà phải nhắc nhở em "sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."?!!!:sum :sum Thử nghĩ mà xem, trong cuộc sống,bác hay bất kỳ người nào cũng đang bắt chước một ai đó để học được một điều gì đó hoặc tránh một điều gì đó. Ít hoặc nhiều, nhưng không nên phủ nhận sự tồn tại của hình thức học này: nhất là khi học ngoại ngữ. Trong toán có thể ít, nhưng với những học sinh TB, hoặc yếu, bắt chước được cũng còn hơn là không biết tí tẹo nào. Đưa ra yêu cầu phù hợp với năng lực của học sinh mà...

Dĩ nhiên là không ai muốn bơi giỏi mà chỉ tập bơi ở trên cạn. Nhưng liệu có cần thiết phải xô hs vào dòng sông nước xiết, vào biển cả mênh mông để chúng tập bơi? Tôi e rằng khi đó đối với chúng vấn đề không phải là bơi đúng kĩ thuật hay không mà là nỗi hay chìm?Câu này chí lý quá.Nhưng ở đời thì điều gì cũng có thể xảy ra, làm sao để chẳng may bị xô xuống biển chúng không bị chìm? Nhỏ,cho chúng tắm trong chậu, lớn hơn một chút, dạy chúng bơi trong bể bơi trẻ con, lớn hơn chút nữa, cho bơi chung trong bể với người lớn. Có kỹ thuật rồi, chúng sẽ tự trốn ra ao, ra suối ra sông bơi cùng chúng bạn, biển cả chẳng có gì đáng sợ, mà với chúng như một nơi thú vị để thăm quan.Đừng sợ trẻ con non nớt mà bao bọc chúng bởi Chocolate, để đến khi trời mới nóng một chút đã chảy nước ra. Những thử thách nhỏ sẽ làm chúng dần cứng cáp, và nên thường xuyên nâng cao yêu cầu, đòi hỏi với chúng.

Thầy cô nhiều khi còn sách vở thiếu thực tế, huống chi học sinh. Vậy nên khắc phục được đến đâu thì khắc phục. Rồi chúng cũng sẽ tốt nghiệp, sẽ ra trường, sẽ tự học được những điều quan trọng để sống và tồn tại, mà điều này thì không phải được học từ thầy cô. Thầy cô nhiều khi còn học chúng dài dài ấy chứ...



#12320 Dạy học toán - sử dụng trong cuộc sống?

Đã gửi bởi phudu on 14-03-2005 - 20:34 trong Tin tức - Vấn đề - Sự kiện

1.Mà dạy học toán ở PT hiện nay có lẽ chỉ nên dạy h/s cách nhận xét tg quan qua
cái nhìn toán học mà thôi thói quen chịu tự suy nghĩ ở h/s đại trà thật đáng báo động .
2.Hơn nữa khả năng diễn đạt vấn đề nữa ...làm gì có chuyện hiểu bài mà lại ko trình bày được bài chẳng qua là do h/s máy móc làm theo cách giải mẫu của thầy...
3.Chừng nào còn những quyển luyện thi..trong đó người ta thô thiển chia sẵn ra các
dạng toán để con người ta thay số thì còn sinh ra những chuyện như vầy

1. Chất lượng giáo dục của một quốc gia theo tôi nên đánh giá dựa trên trình độ của học sinh đại trà. Học sinh có kém thì mới cần phải học, chưa biết tư duy nên mới cần đến trường để được dạy cách tư duy. Bác SH nói nghe có vẻ là người ngoài cuộc quá. Theo tôi, học sinh có chịu tư duy hay ko còn do thầy cô có tạo cho các em những cơ hội để tư duy vừa sức với các em hay không. Dạy một lớp mà trình độ học sinh không như nhau, những học sinh kém thường ít có cơ hội được hoạt động, và càng ngày càng thiếu tự tin khi thể hiện mình. Có cách gì không nhỉ?
2. Học sinh học lệch, và khả năng diễn đạt kém, có lẽ do lỗi của người lớn: chưa gì đã bên trọng bên khinh rồi. Lời giải mẫu, có gì là không được chứ? Việc hình thành kiến thức mới là do tác động tổng hợp của nhiều loại hình tư duy. Khi còn trẻ con, việc học chủ yếu là do bắt chước đó thôi, và trẻ con học rất nhanh. Tôi không nói là bài nào cũng phải làm mẫu, những việc trình bày những dạng toán mới, thầy nên giúp các em các sử dụng câu văn, ngôn từ chọn lọc, logic. Văn trong toán mà.
3. Theo tớ phân loại cũng đâu có gì xấu? Giúp học sinh dễ hệ thống lại mớ kiến thức hỗn độn ngổn ngang. Mà việc dùng quyển sách tham khảo nào, muốn học sinh dùng sách có chất lượng, thầy cô nên có hướng dẫn cụ thể cho các em, hướng dẫn cả cách dùng sách, đọc sách sao cho hiệu quả nữa.


Ở BẦU THÌ TRÒN Ở ỐNG THÌ DÀI... RAU NÀO SÂU NẤY... THẦY NÀO TRÒ NẤY... CUỘC ĐỜI CÓ CÁI GÌ LÀ HOÀN HẢO ĐÂU... NÊN CHẲNG CÓ GÌ PHẢI ĐAU BUỒN HAY THẤT VỌNG... CHỈ CÓ THIỆT MÌNH THÔI... KIẾP PHÙ DU...



#8782 Ngày ... tháng ... năm ...

Đã gửi bởi phudu on 19-02-2005 - 15:59 trong Quán văn

Ngày ... tháng ... năm....
Lâu lắm rồi, nó quên mất mình muốn gì và hướng tới gì nữa. Những chuỗi ngày bình thản, vô lo, tẻ nhạt. Bỗng giật mình khi có chút gì đó gợi nhớ tới ngày xưa.Ngày đó nó trẻ trung, năng động, nhiệt huyết làm sao. Nó sẵn sàng làm mọi việc, cho dù những công việc đó chẳng đem lại một chút thù lao nào cả. Đơn giản vì nó thích làm việc, thích khẳng định mình, thích giúp đỡ người khác, vậy thôi...
Ngày...tháng...năm...
Thất bại. Không bao giờ nó thực hiện được đúng kế hoạch. Những con đường nó đi vẫn hun hút, xa thẳm chẵng dẫn đến một bến bờ nào...
Ngày...tháng...năm...
Nó vớ được một quyển sách, lơ đãng đọc cho hết thời gian... Hạnh phúc không phải là cảm giác khi đạt tới đích mà là ở quá trình thực hiện...Những niềm vui đều có giá trị như nhau, trúng 1 triệu đola, hay giành vương miện hoa hậu, hay lời khen tặng của một cô bạn gái đều đem lại cảm giác hạnh phúc. Tại sao lại không thể hạnh phúc khi những giấc mơ lớn chưa thành hiên thực? Hãy biết trân trọng những điều đang có và tận hưởng hạnh phúc từ những gì bạn có trong hiện tại...
Những giây phút rực rỡ, khi bảo vệ tốt luận văn ,luận án, khi trúng thưởng, khi thăng chức,... rồi sẽ qua rất nhanh, và cuộc sống thì không hề đơn giản. Đừng coi thường những niềm vui nho nhỏ, vì chính nó mới là nguồn hạnh phúc vô tận, giúp bạn có thêm nhiều nghị lực để đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Trước hết, hãy biết mỉm cười với chính bản thân mình, cho dù một chiều thứ 7 đẹp trời lại ngồi nhàn lang thang trên internet... :delta :rose



#7753 Phan Mem Cabri II va Maple 9.0

Đã gửi bởi phudu on 12-02-2005 - 01:07 trong Phần mềm hỗ trợ học tập, giảng dạy - Các trang web hay

CAC CÂU ƠI PHÂN MỀM NÀY CÓ TRÊN MẠNG KHÔNG ? HAY PHẢI MUA

Chẳng có thứ gì là cho không cả bạn à. Cả Cabri lẫn Maple đều là những phần mềm thương mại, bạn phải chi một số tiền để có bản sử dụng hợp pháp. Các phần mềm như vậy thường bạn sử dụng thử trong 1 thời gian để bạn xem xét có đáng mua hay không. Tuy nhiên, một số người lợi dụng điều đó để tìm hiểu và bẻ khóa để sử dụng miễn phí.
Dù có ý định "mua" hay không, nhưng bạn cũng nên thử download Cabri về dùng đi (khoảng 3MB, chưa phổ biến trên thị trường). Còn Maple thì chạy ra mấy tiệm bán đĩa mà mua, vì dung lượng nó khá lớn (vài trăm MB) và có lẽ đã bị bẻ khóa rồi.



#7602 Mau Sac Ban Yeu Thich La Gi ?

Đã gửi bởi phudu on 10-02-2005 - 00:26 trong Góc giao lưu

Cho trái tim và hy vọng chứ. Các bác đọc truyện cánh buồm đỏ thắm rồi chứ?Mình chợt nhớ bài thơ cô giáo mình làm tặng một học trò cá biệt. Lúc ra trường, cậu học trò đó phổ nhạc bài thơ, hát trước toàn trường trong lễ chia tay học sinh lớp 12...

Cánh buồm đỏ thắm

Sao em nỡ vô tình trước tương lai
Khi cô nói về cánh buồm đỏ thắm
Niềm tin trong cô như lửa hồng sưởi ấm
Em nỡ vô tình trời lạnh lẽo sương sa

Sao em nỡ quên ngày qua
Cô vẫn hằng mong đợi
Lời xin lỗi như chiều đông gió thổi
Bay hoài về cuối trời xa...

Ngày mai, ngày mai, tất cả vẫn nhạt nhòa
Sẽ mãi ở phương trời xa thẳm
Nếu trong em không biết rằng biển mặn
Hạt muối vàng từ lòng mẹ và cô

Con đường mai sau đâu có đẹp như thơ
Nếu sức trẻ chẳng vươn mình đứng dậy
Bó hoa tươi em tặng cô hôm ấy
Cô tin rằng hoa đẹp tựa lòng em.
:rose



#7600 Bệnh hình thức trong giáo dục

Đã gửi bởi phudu on 10-02-2005 - 00:09 trong Tin tức - Vấn đề - Sự kiện

Viết xong ngó lên mới hay ngốctử đã viết về việc này rồi. Thôi thì thêm một vị vào món nộm vậy. Mọi người thông cảm, vì thấy tiếc công bức xúc nên không xóa bài. Hẹn hôm khác bù vậy :P



#7599 Bệnh hình thức trong giáo dục

Đã gửi bởi phudu on 10-02-2005 - 00:04 trong Tin tức - Vấn đề - Sự kiện

Ra Tết lại bắt đầu hội giảng mùa xuân. Gọi là hội, nhưng đâu có vui khi vẫn có ban giám khảo, chấm điểm đánh giá, khá là hình thức. Người đi dạy cũng lo, vì phải khoác vào vai danh dự của cả tổ, cả trường. Bộ mặt mà. Những tiết dạy được chuẩn bị rất kỹ, vì được dượt đi tập lại không biết đến lần thứ bao nhiêu. Giáo án thì như là món nộm ấy, vì mỗi lần lên lớp,lại góp ý, lại phải chỉnh đi sửa lại ,...Ai bị chọn đi thi, cũng không thấy vinh dự tự hào, mà lo đến mất ăn mất ngủ. Được điểm cao thì thở phào thoát nợ,nhưng khi tính công thì được đánh giá là công sức của tập thể; điểm thấp thì buồn cả đời,...
Giá như bỏ được hội thi ấy; hoặc là có một hình thức nào đó cho thỏa đáng, có lợi cho thầy và trò; cho lớp thầy cô trẻ có cơ hội được học hỏi các bậc lão thành...
Để hôm nào đó mơ tiếp vậy....
Đi ngủ đã! :P