Tự nói với mình rằng "Tay sẽ nắm thật chặt không bao giờ buông, mình sẽ sống thật tốt, sẽ vui cười hồn nhiên như một đứa trẻ .Để sau này khi lớn lên sẽ không phải nuối tiếc về một thời trẻ trâu." thế nhưng nhìn lại thì mới biết rằng :" Tay mình thực sự chẳng bao giờ nắm được gì, cuộc sống của mình sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp, những tiếng cười chỉ là những hành động mà khi mình không thể khóc..."
Đúng là cuộc sóng này thật đáng buồn ......
Những lời hứa chỉ là giả tạo! Nó thực sự quan trọng với những người nghe nhưng chưa bao giờ được thực hiện bởi người nói...
Một khi niềm tin đã bị bóp nát thì con người sẽ chẳng bao giờ còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì nữa...
Con người ta thật dễ thay đổi! Hôm nay họ còn nói rất chắc chắn "....." thế nhưng hôm sau thì lại "????"...
Con người ta chỉ biết nhìn trước mắt yêu thích những lời nói ngon ngọt ... còn những hành động âm thầm thì họ chẳng bao giờ chịu vận động suy nghĩ và cứ cho rằng.....
Đúng là trên con đường mà mình đã lựa chọn thì mình vẫn mãi là người lữ hành cô độc.....không một ai hiểu cho mình và những hành động mà mình đã làm(cứ nghĩ rằng rồi một ngày bạn sẽ hiểu nhưng hình như mình đã sai, sai rất trầm trọng....)
Thực sự thì mình đã " sai" mình đã "sai" lầm rất trầm trọng. Mình đã nợ .... rất nhiều nên .... mình sẽ trả lại , trả lại tất cả....