Đến nội dung

Hình ảnh

Tôi đã được luyện gà chọi thế nào!

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 23 trả lời

#1
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Tôi đã được luyện gà chọi thế nào!, Vài dòng tản mạn về luyện và thi

Chủ đề này do bác BadMan (nick trên diễn đàn cũ) tạo. Các thành viên trong diễn đàn luân phiên kể về thời thơ ấu của mỗi người, mỗi người một đoạn đan xen vào nhau.
Nay tôi post lại những bài tôi may mắn còn lưu giữ và có sắp xếp lại thứ tự để có thể đọc dễ dàng hơn về hồi ký của mỗi người. Tuy nhiên, chính điều đó lại có thể khiến bạn đọc thấy một số bài hồi đáp không được khớp với nhau cho lắm. Đáng ra những bài này phải do các bác ấy post lại, nhưng tôi nghĩ đó là những cảm xúc bất chợt hiện về nên có thể các bác ấy không lưu lại, giờ post lại y nguyên chắc khó lắm. Các bác tác giả xem và bổ sung thêm nhá... Chờ ý kiến các bác...

#2
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan

Tự lập ngay từ lúc 9 tuổi

Nhập trại

Cuối năm lớp 3 tôi bắt đầu đi thi cụm, sau khi lọt vào top 5 của cụm 8 xã thì được đi thi huyện giữa năm lớp 4. Trong số 40 trò sau vòng 1 thì còn sót lại 15 cháu ở vòng 2, tất cả chúng tôi được bứng về thị trấn để luyện cho kỳ thi tỉnh trong vòng 3 tháng. Khổ thân mấy đứa nhỏ phải sống xa gia đình vì huyện tôi có bán kính đến gần 20 Km, đứa nào có người quen người thân ở gần thì ở ké, đứa nào ở cách đó một vài xã thì được gia đình đưa đi đón về bằng xe đạp, số còn lại (hình như 8-9 đứa gì đấy) thì ở chung trong cái nhà khách của Phòng giáo dục, nói là cái nhà khách nhưng chỉ được 1 phòng rộng chừng 30 m2 để 10 cái giường, sắp như sắp cá vào nồi để đưa lên kho. Lò luyện mà lại!

Chuyện ở

Thế rồi cả trai và gái ăn chung ngủ lộn, he he, lúc đấy còn nhỏ lắm, chưa biết xấu hỗ là gì. Lãnh địa mỗi trò là 1 cái giường đơn, phía ngòai có kê 2 dãy bàn học sinh để các trò làm toán. Nhưng vì trời lạnh nên các trò toàn khoanh chăn rồi học ngay trên giường, đứa chổng mông ghi ghi viết viết, đứa nằm sấp chẹp bẹp chỉ lò cái đầu và hai tay ra ngoài. Có hôm vì cải nhau mấy bài toán mẹo gì đấy mà đuổi nhau nhảy từ giường nọ sang giường kia, làm 2 cái sập chình ình để rồi tối phải ngủ chung hai đứa một giường, nhưng vậy lại hay vì khỏi sợ ma. Lại nói về việc nhát ma quỉ làm một thằng nó sợ quá không chịu ra ngoài giải quyết, định nín để sáng mai đi luôn. Khi thức thì nó kiềm chế được nhưng khi ngủ thì quên vậy là tè luôn trên giường (xin lỗi các bác nó đái dầm, he he). Khổ lắm cơ, nếu sợ ma thì nhờ mấy đứa dắt đi chứ ai lại hành hạ cả làng thế này. Nhưng nói đi thì phải nghĩ lại cũng tại hôm trước cả tụi đang xếp hàng câu cá trước khi đi ngủ thì một thằng hô lên có ma cụt đầu làm ai cũng khiếp, bỏ của chạy lấy người. Sáng đó chưa đứa nào phát hiện vì lật đật đi học nhưng đến trưa về mở cửa phòng thì ôi thôi rồi ... hôi xoong dã man, các cửa sổ mở toang hoang mà vẫn không tài nào vào được, mùi xoong tỏa ra ngoài, tràn vào đến phòng làm việc của thầy Phó phòng giáo dục, tội nghiệp thầy đi ra đi vào mấy lượt mà không biết cái mùi hăng hắc đó từ đâu đến! Mà cũng tại thầy nhét chúng con như nhét lợn thế thì bố ai chịu nổi. Vậy mà vui, lúc này thỉnh thoảng chát chít hỏi nhau mày đã hết "sợ ma chưa?" - qua webcam thấy hắn cười mím chi Tiger.

Chuyện ăn

Ăn uống thì mấy O nhà bếp nấu cho cái chi ăn cái đó, mà cũng khổ lắm cơ. Tưởng về thị trấn gần chợ được ăn thịt heo, ai dè ngày nào cũng cành rau dền nấu với tép và đậu phụ rán hoặc đậu rán và tép nấu canh rau dền. Mới đầu thấy ngon đua nhau ăn nhưng khảong chừng 1 tháng thì ngán đến tận sống mủi mà không có đứa nào dám mở miệng nói mấy O đổi món. Nhớ hôm đầu tiên thấy mấy miếng đậu phụ cắt nhỏ rán vàng tưởng là trứng rán một thằng ăn xong rồi bảo, trứng ở đây chi mà tệ, hình như không có lòng đỏ hay sao ấy, làm cả tụi cười phụt cơm ra cả mâm. Đúng là rõ ngốc. Thế rồi thỉnh thoảng tóp mở xuất hiện "nồi canh lạnh lẽo nước trong veo, vài miếng thịt heo bé tẻo teo. Đứa vớt đứa gắp cùng dành dựt, thằng khác nhanh tay búng cái vèo" Mỗi khi như thế, trai gái đều tranh nhau vớt giống như không còn dây thành kinh xấu hỗ trên người, có thằng khi nằm ngủ còn khoe hôm nay tao vớt được chục cái, thằng khác chêm vào - sao lúc ấy mày không nói để tau nhường thêm 1 cái cho đủ đội bóng đá. Cả phòng cười rộ lên, tiềng cười của tụi trẻ con mới bước sang tuổi chín mười văng vẳng lan trong đêm khuya ...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#3
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan

Chuyện học - Tai nạn đầu tiên

Như đã kể ở trên, chúng tôi phải chuyển trường, thủ tục thì không có gì rườm rà ngoài việc cô giáo ghi thêm tên của mấy chú nhóc mới chuyển đến vào cuối sổ điểm danh. Cả hai lớp luyện thi văn và toán 30 đứa thì hơn chục là dân thị trấn. Mà cái trường thị trấn này cũng nhiều học trò lớp cơ, đến 7-8 lớp 4 đông nghẹt chứ không như trường cũ của tôi được mỗi 2 lớp lại còn lèo tèo. Mà không phải tất cả được xếp cùng 1 lớp đâu nhá, nhà trường rãi đều từ lớp A đến lớp H, để khỏi ảnh hưởng phong trào thi đua; giỏi chia đều, yếu san sẽ nó mới công bằng - thầy bảo thế.

Việc học của chúng tôi khá căng thẳng, buổi sáng phải học chương trình thường ở lớp, buổi chiều học bồi dưỡng lớp chuyên, tối về thì 1 đống bài tập chồng chất, thấy đã ngán rồi chứ chưa nói giải.

Mấy hôm đầu vào lớp mới, tôi nhìn thấy cái gì cũng xa lạ pha lẫn chút sợ hãi. Tôi nhớ lúc đó mình được phân vào lớp H (lớp nhiều học sinh cá biệt nhất) cùng với thêm 2 đứa trong đội toán. Khó khăn lắm cả 3 đứa mới tìm được chỗ ngồi cuối lớp, tôi với thằng Hải thì không sao nhưng thằng Chung bị cận (chắc là hậu quả của luyện gà chọi) nên ngớp lên ngớp xuống mà vẫn không chép được bài, cũng vì thế mà 1 lần nó bị oan. Hôm đó lớp có bài kiểm tra, cô giáo chép đề lên bảng nhưng nó không nhìn rõ nên phải nhìn vào giấy của tôi để chép lại. Cô tưởng nó nhìn bài, gọi đứng dậy rồi mắng cho 1 trận nên thân. Thật là xấu hỗ không còn đường để nói, mang danh là 1 học sinh giỏi toán mà giờ kiểm tra toán lại nhìn bài. Đáng ra nó phải trình bày với cô giáo là nó bị cận nên xin xem đề của bạn thì nó lại đỏ mặt, hoảng hốt khi cả lớp đổ mắt dồn vào, nó khóc, khóc nức nở, nấc nghẹn ngào. Tôi với thằng Hải đáng ra phải bênh vực nó thì lại cúi gầm mặt xuống bàn, cả hai cùng tâm trạng lo sợ - sợ một cái gì đó cũng không rõ. Khi thấy nó xách cặp ra khỏi lớp vừa chạy vừa khóc thì tôi không còn run nữa, lấy hết can đảm để nói với cô giáo là nó bị oan - nó cận thị. Mà thực ra lúc đó tôi cũng chưa biết cận thị là gì, chỉ nói với cô "Bạn ấy không nhìn được xa, nên không đọc được đề cô ghi trên bảng, mọi người bảo bạn Chung bị cận thị, không tin thì cô nhìn vào tờ giấy thi sẽ rõ, bạn ấy mới chép được 3 câu đề bài". Vừa nói tôi vừa đưa tờ giấy thi nó để lại trên bàn cho cô, nét mặt cô chùng xuống, cô bước ra ngoài.

Một lúc sau cô dẫn nó vào lại trong lớp, cô xếp cho nó ngồi bàn đầu. Trong cái rủi có cái may, nhờ thế mà nó được đưa lên mặt tiền lại còn có thêm đôi kính trong rất ngầu (kính cô mua cho nó) còn tôi với thằng Hải thì thoải mái chia nhau 1 cái bàn cải cách rộng chừng 70 cm, bỏ đủ mỗi thằng 2 cái chân chứ không như trước đây 3 thằng chia sẽ nên phải chân trong chân ngoài.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#4
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan


Chuyện học - Áp lực vì manh danh học sinh giỏi.

Mặc dù thời đấy chúng tôi còn rất trẻ con (lớp 4 mà) để nhận thấy trách nhiệm của mình nhưng vì tất cả đều chuyển từ trường khác đến học ké nên đứa nào cũng có cảm giác mình bị để ý. Đoại loại là các bạn trong lớp mới bảo tụi tôi là học sinh giỏi thì cái gì cũng phải giỏi. Vậy nên mặc dù chỉ là chuyên toán hoặc văn nhưng các môn học khác không thể lơ tơ mơ. Có khi còn tập trung thời gian cho nó nhiều hơn. Tối nào về cũng phải học xong bài cho lớp thường rồi mới giải bài của lớp chuyên. Thế nên mới có chuyện cả lớp chuyên toán 15 đứa mà không có đứa nào làm bài tập và đều có câu trả lời "Tối qua tụi em phải sáng tác thơ-văn-vẽ cho báo tường của lớp, mỗi bạn phải có 2 bài nộp cho lớp trưởng rồi mới được vào lớp đấy ạ". Thế rồi thầy giáo la cho 1 trận tóa tim đom đóm "Các trò tập trung về đây để luyện toán hay là để làm báo tường?". Thầy chẳng hiểu gì cả, lớp chuyên thì ai cũng biết nhau chứ bên lớp thường mình là dân học ké, người ta bảo gì nghe đó. Có đứa còn bị lôi vào đội văn nghệ của lớp, khổ thân cho nó vì cái tội hát hay! Mỗi lần có bài học thuộc lòng thì ôi thôi rồi, tối về cả tụi ngê nga chổng mông mà đọc cho thuộc không lỡ cô giáo gọi lên bảng thì khốn đốn. Mấy bài thơ lục bát còn dễ chứ mấy bài văn xuôi mà bắt học thuộc lòng thì chỉ có cách đốt rồi lấy tro bỏ vào nước mà uống thì may ra nó mới vào trong người được. Tôi còn nhớ cái lần cô giáo gọi lên bảng đọc thuộc lòng bài "Con chuồn chuồn nước" (Tiếng Việt 4), trước đó đã có 2 đứa không thuộc bị xếp hàng quay mặt xuống lớp, tôi hồi hộp thương cho mình sắp chung số phận. Nhưng cuối cùng thì thoát nạn vì cô thấy tôi đọc làu làu nên cho dừng lại ở giữa chừng. Nói thật, tôi không thuộc hết cả bài, nếu cô không phanh lại kịp thì tôi cũng đứt gánh giữa đường, hú vía.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#5
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan

Luyện thi - Học trước chương trình

Kỳ thi quốc gia chỉ dành cho học sinh lớp 5, 9 và 12 nhưng để chuẩn bị lực lượng thì các tỉnh đã có cuộc thi ngay từ hè lớp 4 và kết quả huyện tôi đã đầu quân giữa năm lớp 4 và chúng tôi đã được tập trung vào lớp chuyên toán, như đã kể ở trên.

Buổi sáng, 30 trò trong 2 lớp Toán/Văn phân tán vào các lớp của trường thị trấn để học chương trình lớp 4. Buổi chiều lại được tập trung vào luyện thi. Giờ học được giới nghiêm, mỗi buổi học đúng 3h do hai giáo viên đứng lớp. Thời gian đầu, các thầy tập trung dạy trước chương trình, học hết chương trình lớp 4 và lớp 5. Tôi còn nhớ, chỉ sau 2 tháng vào lớp chuyên, các trò đã học đến các bài toán chuyển động đều s=v*t ở cuối sách lớp 5. Các loại toán hình về diện tích tam giác, hình vuông, thậm chí ngũ lục giác các trò còn làm được. Rồi có hôm, thầy giáo không để ý lại cho số lẻ để khi làm phép tính v =s/t thì ra một con số không biết bằng bao nhiêu vì chưa học đến số thập phân. Cứ thế, phạm vi mở rộng cái này lôi kéo cái kia, các trò phải bò ra mà học. Có một thời gian, tôi làm toán như một cái máy, nhớ hết các công thức, dạng bài, một số mẹo cơ bản để giải toán theo bản năng. Thầy ghi đề, trò ngoạch ngoạc gì đấy rồi đưa ra đáp số. Nhưng đến khi thầy bảo giải thích vì sao có cái đó thì trả lời "em tính ra nó thế", thầy cầm tờ giấy nháp vẽ rồng rắn mà không biết trò bắt đầu từ đâu. Cái này không phải riêng tôi, mà hầu hết những đứa đưa ra đúng đáp số đều có chung lời giải: tính mò! Công thức nào cũng biết nhưng thầy hỏi mối liên hệ giữa chúng thì lắc đầu. Nhưng thử hỏi với thời gian ngắn như vậy mà thầy nhét vào đầu chúng con lắm thứ rối rắm thế thì hệ thống kiểu gì. Vậy là tốt lắm rồi. Mà có phải riêng phần toán số của thầy đâu còn cả toán hình, toán logic gì gì đấy nữa chứ. Rồi thì mấy môn tập vẽ, thủ công, hát đồng giao ở trường đâu có bỏ được, thầy đừng làm chúng con sợ!
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#6
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan

Luyện thi - Giải toán tiếp sức

Lớp 15 đứa thì được chia thành 5 nhóm, trước khi vào giờ giải bài tập thì mỗi trò được bốc 1 cái thăm, ai cùng số 1 thì vào nhóm 1, cứ thế cho đến nhóm 5 gồn 3 trò bốc trúng số 5. Thầy bảo làm thế cho công bằng với lại có sự xáo trộn trong các buổi học nhóm.

Mỗi lần như vậy thấy vui lắm, với lại có một điều gì đấy thách thức, nhất là bản năng hiếu thắng của trẻ con. Trên gốc bảng của giờ làm bài tập bao giờ cũng có bảng ghi điểm: hàng ngang ghi số hiệu của nhóm, hàng dọc ghi số điểm của từng bài. Khi mỗi bài phát ra thì cả 3 trò chụm đầu lại thủ thỉ đủ cho nhóm mình nghe và tránh nhóm kia nghe lóm. Thường những giờ làm bài kiểu này tập cho các trò tính phản xạ và kết hợp để tiết kiệm thời gian. Chẳng hạn, có lúc thầy đưa cho mỗi nhóm 10 phép tính con, nếu chia nhau mà tính thì thế nào cũng mất điểm vì đội khác nộp bài trước và dành điểm ưu tiên. Ví dụ hôm đấy có các phép tính 129*12, 129*13, 129*14, ... thì chỉ cần làm phép tính 129*13 sau đó lấy kết quả + 129 hoặc - 129 thì nhanh hơn là làm thêm hai phép nhân. Để ý thêm 129*13 = (130-1)13. Để ý thêm 130*13 = 13*13*10, khi đấy đã nhớ sẳn các số bình phương nên 13^2 biết ngay bằng 169, ... đoại loại như vậy, nghĩa là các trò phải biết cách phân tích, khi làm nhóm thì "ba cây chụm lại nên hòn núi cao" và vai trò của người đội trưởng cũng không kém phần quan trọng, ngoài giải toán, đội trưởng biết cách phân chia và tập hợp để kịp có bài nộp cho thầy nhanh nhất có thể. Nghĩa là không nhất thiết phải giải hết, nếu áng chừng đã được 8/10 thì phải nộp ngay, khi đấy các đội sau nếu có được 10/10 thì cũng mất điểm ưu tiên.

Sau mỗi bài, điểm nhóm được công bố kéo theo sự vui sướng nhảy lên bàn ghế cũng như tiếng la ó cải nhau "đã bảo rồi không nghe", "phải cố ở bài này may ra bằng điểm tụi nó", ... Những lúc như vậy thấy cùng hội cùng thuyền răng mà thắm thiết.

Phải thừa nhận rằng trong những buổi học như thế, ngoài cái tư duy vốn có thì các trò còn học được "ứng nhân xử thế" để sau này đi thi. Chẳng hạn nếu đều thi có 10 câu nhỏ và làm trong 180 phút thì phải biết phân chia mỗi câu làm tối đa trong 20 phút, nếu bí rồi thì phải biết tạm dừng để sang câu khác, đừng để mất thời gian quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý trong làm bài - những kinh nghiệm như thế tôi đã học được từ lớp gà chọi ở tận cái tuổi ấu thơ.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#7
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan

Luyện thi - Thầy trò tranh luận.

Khi đấy chúng tôi quá trẻ con, lúc nào cũng tin tưởng vào thầy giáo, thầy luôn luôn đúng. Chính điều đó đã tạo nên tính thụ động, nghĩa là suy nghĩ theo những đường đi có sẵn, nhiều bài toán làm theo kiểu na ná. Ít khi đặt câu hỏi vì sao và chỉ chăm chú vào câu trả lời làm như thế nào? Bắt được tâm lý này, các thầy bắt đầu tạo cơ hội cho các trò "cãi lại" bằng cách đưa ra các lập luận sai. Tất nhiên phải là những điều hết sức ngớ ngẩn thì các trò mới giám nói "thầy nhầm".

Hôm đấy thầy Lế tính diện tích của tam giác vuông bằng tích của hai cạnh góc vuông làm cả lớp há hốc mồm. Thầy hỏi "sai chỗ nào?" thì các trò bảo "sai công thức thầy ạ". Thầy hỏi tiếp "vì sao lại sai"? thì có đứa bảo "thầy Ánh cho công thức tính diện tích tam giác bằng 1/2*a*h, ở đây tam giác vuông nên h chính là cạnh góc vuông, nghĩa là = 1/2*a*b". Học thuộc bài quá, nhưng không biết đến ngày thi các trò có nhớ không? Thầy hỏi tiếp "Ai có thể cho biết a*b là diện tích của hình nào?". Trò A trả lời "diện tích của hình chử nhật có cạnh dài là a cạnh rộng là b", thầy cho 5/10 điểm, nó ấm ức lắm vì đúng rành rành rồi mà chỉ đạt trung bình. Thầy hỏi "còn hình nào khác nữa không?", cả lớp nhìn cái gương 5/10 mà đoán rằng còn một kết quả hay hơn, vậy là tìm tòi, rồi cũng có đứa nhảy cẩng lên như Ác-si-mét tìm ra công thức lực đấy, "thưa thầy, a*b là diện tích của 2 hình tam giác đã cho". Thầy cười mãn nguyện, rồi vẽ hình minh họa lên bảng. Đó là lý do vì sao tam giác vuông có diện tích bằng 1/2 diện tích hình chử nhật. 1/2 = một nửa = diện tích chử nhật chia đôi.

Nhờ những buổi học như thế, các trò bắt đầu biết tư duy, học một biết hai, bổ xẻ vấn đề, mối liên hệ giữa các đối tượng, vật thể. Gà có chọi được hay không cũng nhờ vào cách luyện của thầy đấy các bác ạ.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#8
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan

Những người bạn - Trò đùa trẻ con

Khi về thị trấn ở lại để luyện thi, ngoài tiền ăn được gửi trực tiếp cho các Dì nhà bếp để có đủ ngày ba bữa, đến giữa kỳ chúng tôi được phát mỗi cháu 100 đồng, lúc đó mới đổi tiền nên 100 đồng rất giá trị, nó tương đương với 50 ổ bánh mì không nhân. Hôm nhận tiền về đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, thằng Chung láu cá bảo với tụi trong phòng mỗi đứa được 200 rồi thằng Hải, thằng Nam cũng hà rua gật đầu làm cho thằng Thắng cả tin lôi tiền ra đếm lui đếm tới mà vẫn chỉ có thế để rồi cả tụi ôm bụng cười lăn lóc. Cái cảm giác bị lừa cùng với xấu hỗ trẻ con trước đám bạn bè làm nó co rúm, ngượng ngiụ, trông đến tội nghiệp.

Ngay đêm đấy thằng Chung bảo mọi người góp tiền để đi mua bánh mì, ai cũng đồng ý, riêng nó lắc đầu rồi đắp chăn đi ngủ sớm. Cả tụi dỗ dành kiểu gì nó cũng không ăn. Mấy hôm sau không còn ăn mì kẹp thịt vì như thế tốn kém, tụi nó nghĩ ra cách mua 1 kg đường trắng để ăn với bánh mì, Thắng vẫn nhất quyết không ăn khuya cùng mọi người. Chiều thứ 7, ba hắn đến đón và xin thầy cho nghỉ học vì em nó ốm đang nằm bệnh viện. Tối đó một số đứa cũng có người nhà đến đón nên phòng còn lại 5-6 mạng. Con Hoàn mới nói cho cả tụi biết "thằng Thắng bị mất 100 đó rồi, rơi ở ngoài đường chứ không ai lấy cắp cả", tự nhiên thấy tiếc cho nó quá.

Thứ 2 nó đến lớp với vẻ mặt vui tươi, tưởng em nó ra viện rồi nên mới thế, nó bảo chưa đâu nhưng đỡ rồi nên không lo nữa. Chiều thứ 4, thầy cho cả lớp nghỉ học sớm để sang bệnh viện thăm em nó, thế rồi rồng rắn cuốc bộ gần 4 cây số cả đi lẫn về. Nhìn thấy đám học trò đầu tí tẹo kéo đến thăm đứa em nó đang thoi thóp trên giường, mẹ nó xúc động lắm, rồi bà kể hôm thứ 7 Thắng đưa cho mẹ cả trăm bạc, nó bảo phần thưởng nhưng không dùng đến vì dưới đó ăn uống được Trường nuối. Chúng tôi nhìn nhau, nó biết đã nói dối với mọi người nên xấu hỗ, cúi đầu im lặng, lần này nó lại ngượng ngùng pha lẫn chút buồn trẻ con.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#9
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan

Những người bạn - Giờ múa tập thể.

Lúc đó cả tụi con trai, con gái về trọ học được xếp ở chung một phòng khách của phòng Giáo Dục huyện, chơi với nhau rất thân. Gần như chẳng có gì phân biệt trai gái, trừ khâu "giải quyết nổi buồn" trước giờ đi ngủ vào buổi tối thì tụi con trai đi với nhau và con gái đi nhau Thế mà ở trên lớp thì chúng nó đã bắt đầu biết thẹn, có lẽ tại mấy đứa mới chuyển từ trường khác về nên chưa hòa đồng với lớp mới. Như đã kể lần trước, số học sinh chuyên được phân bổ vào các lớp thường để học chương trình lớp 5 vào buổi sáng còn buổi chiều thì đi luyện thi. Ở trong lớp thì cũng phải tham gia tất cả các hoạt động văn thể mỹ như bao học sinh khác.
Hồi đấy cứ mỗi giờ ra chơi là phải tập thể dục toàn trường hoặc múa hát tập thể vào. Hôm đấy là giờ tập múa bài "Lớp chúng mình" (đúng không nhỉ???) cả lớp phải nối vòng tròn và nam nữ xen kẻ nắm tay nhau, nhưng có 1 đứa con gái trong lớp nó không chịu cho thằng Chung cầm tay, cứ mỗi lần thằng Chung đưa tay ra nắm là nó thụt lại, cả lớp cười ồ lên. Không biết nghĩ sao, thằng Chung chạy ra bẻ 1 cành cây bạch đàn dài khoảng 1 gang tay và bảo đứa con gái nắm vào đấy, thế rồi cũng ổn. Nhưng kiểu múa tập thể gì mà cái vòng đang dịch trái thì lại đổi sang dịch phải, thỉnh thoảng thả tay để thu hẹp vòng bằng cách bước vào trong hoặc nới rộng ra tạo thành các sóng nước. Được một lúc dịch trái dịch phải thì cái vòng bị đứt tại chỗ thằng Chung, đúng lúc đấy đội cờ đỏ đi kiểm tra và ghi vào sổ trừ điểm thi đua Lớp 5E. Giờ sinh hoạt hôm đó thấy nó run cầm cập, chắc là nó đang hình dung cả hai đứa bị gọi lên bảng đứng nắm tay nhau và nhìn xuống lớp. Nhưng lạ thật, sau khi tổng kết trong tuần, cô mới bắt đầu chép lại bài hát lên bảng:
Lớp chúng mình
Rấ rất vui
Anh em ta chan hòa tình thân
Lớp chúng mình
Rấ rất vui
Anh em ta cùng chung 1 nhà
....

Giờ không còn nhớ cô đã nói những gì nhưng đoại loại là "Các em sinh hoạt tập thể mà giống như một cái một cái máy hát thế thì sinh hoạt làm gì. "Anh em ta chan hòa tình thân" mà mỗi việc nắm tay đi vòng tròn còn không làm được, thế thân chỗ nào, vui chỗ nào, ...", có lẽ lúc đó không hiểu hết lời cô giáo nhưng sau này càng lớn lên càng ngẩm nghỉ lại thấy đúng.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#10
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của leoteo

Cũng bắt chước bác Badman kể chuyện luyện gà cái .

Toán học và những ngày thơ ấu.

"Cuộc đời" gà chọi của tôi bắt đầu khá sớm. Nhưng cũng như kiểu "nhìn lên thấy không bằng ai, nhìn xuống không thấy ai bằng mình", chủ quan tôi thấy hơi sớm nhưng cũng có nhiều người đã bắt đầu từ khi còn nhỏ hơn nhiều. Có một thuận lợi cho tôi đó là mẹ tôi là giáo viên dạy toán một trường đại học nên từ nhỏ chị tôi và tôi đã được kèm rất chặt chẽ. Tính trẻ con thường vẫn ham chơi nên lúc bé thực sự tôi chưa biết trân trọng điều đó. Ngôi trường tôi đi học đầu tiên chỉ là một ngôi trường làng ở ngoại thành Hà Nội, để khỏi nhầm tôi gọi là trường C . Toán trên lớp tôi làm được khá nhanh và được cô giáo rất quý; nhiều khi kiểm tra trên lớp tôi vẫn "được" giao thêm bài so với các bạn cùng lớp. Nhưng tôi cũng chỉ gắn bó với ngôi trường đầu tiên được 3 năm. Chị tôi hơn tôi 3 tuổi, hai chị em học cùng trường. Năm lên lớp 5, chị tôi thi vào lớp chuyên Toán của huyện. Dù ở trường chúng tôi đang học, chị tôi luôn đứng thứ nhất trong lớp, nhưng kết quả thi vẫn trượt. Và thế là mẹ tôi nghĩ đến tôi, cũng e tôi sẽ chung kết quả như chị nên quyết định cho tôi chuyển trường từ năm lớp 4, có lẽ cũng chỉ muốn xem sức học của tôi thế nào trong một môi trường chuyên chọn.

Đầu tiên là việc xin vào học thêm hè lớp 3A trường D. của huyện. Mang tiếng là trường chuyên, chọn của huyện nhưng ngôi trường mới còn bé và nghèo nàn hơn trường cũ của tôi nhiều. Những ngày đầu tôi khá là thất vọng, một phần không đi học cùng lũ bạn cũ gần nhà, một phần nói thật là vì trường mới hơi "xấu" . Nhưng việc xin vào học không phải dễ dàng chút nào. Mẹ tôi đã phải đến thuyết phục cô giáo chủ nhiệm lớp cho tôi vào học thêm khá nhiều lần. Khó khăn có lẽ cũng là điều dễ hiểu, vì cô giáo vẫn nghĩ tôi sẽ không thể theo kịp được những học sinh của lớp cô. Ngày đầu tiên đi học, cũng may cho tôi là tôi không phải là người duy nhất ở ngoài vào. Có 2 người bạn ở trường cũ (khác lớp với tôi nhưng tôi biết) cũng trong lớp đó. Chỉ sau một vài tuần, cô giáo đã thực sự coi chúng tôi như những học sinh của lớp. Thời gian còn lại của hè trôi qua khá suôn sẻ và đến đầu năm học thì tôi chính thức thành một học sinh của trường khi thi đỗ vào lớp 4A.


Thôi mệt rồi, hôm khác hầu chuyện các bác tiếp.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#11
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của leoteo

Tháng đầu tiên ở lớp mới, tôi luôn là người đứng đầu về môn Toán. Nhưng sau đó thì vị trí của tôi đã có phần lung lay. Lớp có một học sinh mới, trước học trường L. trong nội thành, do bố mẹ đi công tác xa thường xuyên nên chuyển về sống với một người bác gần trường tôi học. Sức học của chúng tôi khá ngang ngửa, tuy nhiên sự tranh chấp đó cũng không thể không làm chúng tôi trở thành những người bạn thân của nhau. Đến cuối tháng 12 năm đó, chúng tôi tham gia thi thành phố. Thú thực là hồi đấy còn nhỏ quá, giờ nhớ lại thì thấy là lúc đấy tôi cũng không biết đấy là thi gì nữa. Cuộc thi "lớn" đầu tiên trong đời mà cũng không rõ thì cũng hơi buồn cười. Chỉ biết là hôm đấy thi tại trường tôi (cho huyện tôi ở), các anh chị lớp 5 cũng thi thành phố hôm đấy, nên tôi thực sự bị choáng ngợp vì thấy nhiều học sinh trường khác và nhiều thầy cô giáo đi đi lại lại. Mọi người, nhất là giám thị đều có vẻ rất căng thẳng. Cũng xin nói thêm là lớp tôi học cũng không phải lớp chuyên nên chỉ được cử 4 người tham gia thi thành phố, hơn 10 người còn lại là ở một trường khác trong huyện. Hôm đấy tôi cũng chỉ làm được bình thường, những bài toán được ra có lẽ là hợp với những học sinh chuyên hơn là một lớp chọn như lớp tôi. Tuy nhiên kết quả thi cũng không phải là quá tệ (bây giờ nhớ lại tôi thấy không tệ chứ lúc đó thì chẳng cảm giác gì ), tôi được có 10/20, tất nhiên chẳng được cái giải rút nào của thành phố, nhưng cũng làm các thầy cô giáo ở trường, đặc biệt là thầy dạy lớp 5 chuyên toán của trường để ý, vì tôi là học sinh đạt điểm cao nhất trong huyện. Nghe nói năm đó giải nhất, nhì, ba đều bị học sinh mấy lớp chuyên của 2 trường nổi tiếng Hà Nội là B. và T chiếm sạch, cao nhất là một bạn gái được 18/20 . Lúc đấy chúng tôi nghe tin mà cứ nghĩ những con người đó phải kinh lắm, và cứ nghĩ không hiểu là họ trông như thế nào (đến năm sau thì chúng tôi thành bạn với nhau hết , hóa ra cũng chỉ có 2 mắt, 1 mũi, 1 mồm như mọi người khác ).

Tháng 3 năm đó, chúng tôi bắt đầu đi học thêm thầy T., thầy giáo chuyên Toán của trường và cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội, cả về dạy giỏi lẫn việc xách tai học sinh kém . Khoảng 15 người lớp tôi đi học, và trong buổi kiểm tra đầu tiên của lớp, tôi được 8/10. Người bạn luôn tranh chấp vị trí thứ nhất với tôi mà tôi kể trên không học nên tôi luôn được điểm cao nhất lớp và là một học sinh cưng của thầy...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#12
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của leoteo

Năm chúng tôi học lớp 4, trường có duy nhất anh Thành lớp 5 được giải khuyến khích toàn quốc. Sau này lớn thêm vài tuổi nữa tôi mới biết đó là một năm không mấy thành công của lớp anh, nhưng trong con mắt của tất cả chúng tôi hồi đó, anh Thành là một hình mẫu tiêu biểu nhất, cái từ "toàn quốc" nghe nó mới cao và xa vời làm sao, có lẽ chẳng đứa nào ở cái tuổi chúng tôi hiểu rõ nó là cái gì nữa .

Thuở đấy tôi tự thấy mình vẫn còn ngoan lắm. Tất cả các môn tôi đều tập trung học như nhau. Những năm còn nhỏ đấy tôi vẫn luôn là một trong những học sinh đứng nhất trong lớp. Nhưng cũng có một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được. Hôm đó tôi có tiết học thêm toán thầy Tiện (thầy giáo dạy chuyên lớp 5 tôi nói đến ở trên) buổi chiều. Các tiết học trên lớp kết thúc khoảng gần 12 giờ trưa và hôm đó cô giáo chủ nhiệm cũng giao cho lớp khá nhiều bài tập về nhà. Có một lúc cô giáo đang nhắc lớp về bài cho ngày hôm sau, tôi quay sang nói chuyện với một đứa bạn cùng học thêm về bài thầy Tiện cũng giao cho làm. Đúng lúc đó tôi bị cô giáo gọi đứng lên và hỏi hai đứa đang nói chuyện gì. Không hiểu lúc đấy có ma quỷ xui khiến gì không mà tôi lại bảo tôi đang than với nó là nhiều bài tập quá, tôi sợ không làm kịp hết vì chiều còn đi học thêm . Kết quả là tôi bị cô giáo mắng cho một trận và bắt viết bản kiểm điểm. Đó là lần thứ hai và cũng là lần cuối tôi phải viết bản kiểm điểm; và cũng không phải lần đầu tôi đã giả chữ ký bố mẹ . Tất nhiên cô giáo cũng nhận ra, nhưng cô cũng không nhắc gì đến chuyện đấy trên lớp cho đến khi mẹ đưa tôi đến thăm cô vào hôm 20-11. Lúc đó mẹ tôi mới biết là tôi có phải viết bản kiểm điểm. Mà cuối cùng ngày hôm đấy, sau khi học xong về, chỉ có một tiếng buổi trưa tôi đã làm bay bài tập Toán thầy Tiện giao về nhà, và cũng chỉ chưa đến 8h tối bài trên lớp của tôi cũng xong đâu vào đấy.

Xin quay lại với thầy Tiện của tôi. Trong cuộc đời học sinh của mình, tôi luôn yêu quý những thầy dạy Toán của tôi nhất, mỗi một người thầy đều để lại cho tôi những dấu ấn không thể quên được. Đến bây giờ mỗi khi có dịp, tôi vẫn qua nhà thầy chơi, hai thầy trò lại nói đủ chuyện ngày xưa và chuyện dạy Toán phổ thông; dù bây giờ thầy đã chuyển lên làm hiệu trưởng và ít dạy như xưa nữa. Thầy Tiện luôn nổi tiếng là một người nghiêm khắc. Học sinh mà lười học hay làm bài không đúng thường hay bị thầy véo tai . Sau này lên lớp 5 và cho đến giờ, tôi vẫn luôn tự hào là ngoài 5 bạn gái ở trong lớp, chỉ có một người bạn nữa, Sơn, và tôi là không hề bị thầy véo tai .

Năm học lớp 4 của tôi ngoài một kỳ thi nhỏ ở trên và những điều tôi kể ra không có điều gì là đặc biệt. Giờ tôi cũng không còn giữ được một cái ảnh nào của tập thể lớp năm đó; một phần là vì năm đó ảnh chụp của lớp mờ và xấu quá nên nhiều đứa chúng tôi cũng chẳng buồn lấy. Giờ lớn lên nghĩ lại mới thấy tiếc.

Tháng 9, tôi tham gia kỳ thi vào lớp 5 chuyên Toán của trường. Đề thi khá đơn giản với tôi năm đó. Chỉ trong vòng hơn một tiếng đầu tôi đã làm hết cả 5 bài. Thực ra nhiều đứa trong lớp tôi cũng vậy. Và thế là tôi quay sang nghĩ tiếp về bài số 5 (đến giờ tôi vẫn nhớ như in): không làm tính nhân, so sánh 1990*1992 với 1991*1991. Cách tôi đã làm thì quá kinh điển, chẳng hiểu sao lúc đó tôi viết thêm cách 2 nữa , đơn giản chỉ là số đầu tận cùng là 0, số sau tận cùng là 1 nên số sau lớn hơn . Kết quả tôi được 8/10, cách 2 bài số 5 của tôi đã trừ luôn điểm của cách thứ nhất . Có vài người được 10 và 8 thì cũng kha khá. Sau hôm đó tôi bị thầy Tiện mắng là ngớ ngẩn .

Và thế là năm 10 tuổi, tôi chính thức bước vào con đường gà chọi của mình
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#13
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan

QUOTE (leoteo @ Mar 20 2004, 08:34 AM)
... Và thế là tôi quay sang nghĩ tiếp về bài số 5 (đến giờ tôi vẫn nhớ như in): không làm tính nhân, so sánh 1990*1992 với 1991*1991. Cách tôi đã làm thì quá kinh điển, chẳng hiểu sao lúc đó tôi viết thêm cách 2 nữa , đơn giản chỉ là số đầu tận cùng là 0, số sau tận cùng là 1 nên số sau lớn hơn . Kết quả tôi được 8/10, cách 2 bài số 5 của tôi đã trừ luôn điểm của cách thứ nhất . Có vài người được 10 và 8 thì cũng kha khá. Sau hôm đó tôi bị thầy Tiện mắng là ngớ ngẩn .


Thế cách 1 leoteo đã làm thế nào? Tớ nhớ năm 8, khi học 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, trong bài bài kiểm 15 phút có câu:
So sánh 1989*1989 và 1988*1990 (sở dĩ có các con số này là vì đó là năm học 89-90). Rất nhiều đứa trong lớp tớ đặt bút nhân luôn mà không ... ngần ngại, không thèm nhớ đến cái hằng đẳng thức (a^2-b^2) = (a+B)(a-B) vừa mới học hôm qua. Hôm sau thầy giáo trả bài, những phép nhân kiểu đó bị điểm 0, ngậm ngùi lắm mà không dám nói gì.

Hôm nay cuối tuần rồi, tối về sẽ viết tiếp nhá.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#14
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của leoteo

@Bác Badman: Hồi đấy bọn em cũng toàn làm kiểu như thế, tất nhiên chưa có hằng đẳng thức nên phải biến đổi một tẹo.
1990*1992 = (1991-1)*(1991+1) = 1991*1991 + 1991 - 1991 - 1 = 1991*1991 - 1

Quay lại câu chuyện...

Những năm học phổ thông và cho đến bây giờ, chưa có một lúc nào tôi thấy chút gì hối tiếc vì đã thành "gà chọi" sớm như thế. Nếu như bây giờ lại được chọn lại, tôi sẽ không ngần ngừ gì mà không chọn chính con đường mà tôi đã đi qua.

Như nói ở phần trước, trường tôi là một trường ở huyện nên hồi đấy vẫn còn rất nghèo. Các lớp học vẫn là nhà mái ngói cấp 4. Năm lớp 5, lớp tôi là lớp chuyên duy nhất của trường, nhưng không hiểu sao lại được phân ở một cái lớp rất tệ. Bình thường những ngày trời mưa, sân trường chẳng mấy chốc đã ngập đến đầu gối, nhưng đó đôi khi lại là sự vui thích của lũ trẻ con như chúng tôi. Luật của trường là học sinh đến cổng trường là phải xuống xe, nhưng những hôm đấy, chúng tôi cứ ngồi trên xe rồi phóng bạt mạng vào lớp, đi đên đâu là nước bắn tung tóe đến đấy. Tất nhiên đi đêm cũng có ngày gặp ma, tôi cũng đã bị bảo vệ bắt và phải lao động mấy lần. Trường thì như vậy, lớp thì mưa to là dột. Bình thường thì thầy cô sẽ dồn học sinh vào những bàn khô nhưng cũng nhiều hôm đang học chúng tôi cũng được cho nghỉ luôn, sau đó thì đứng túm tụm lại ở góc lớp tránh mưa.

Năm đấy tôi vẫn còn học toán tốt. Lớp chỉ có 27 học sinh và chỉ có 5 là con gái. Đến khoảng tháng 11, chúng tôi thi huyện. Gọi là thi huyện nhưng cả huyện có mỗi lớp tôi là lớp chuyên nên rút cuộc chỉ có cả lớp thi với nhau.

Thôi, em đi nấu ăn đã. Phải có thực trước rồi mới nghĩ đến đạo tiếp được
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#15
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của BadMan

QUOTE (leoteo @ Mar 21 2004, 02:10 AM)
Như nói ở phần trước, trường tôi là một trường ở huyện nên hồi đấy vẫn còn rất nghèo. Các lớp học vẫn là nhà mái ngói cấp 4. Năm lớp 5, lớp tôi là lớp chuyên duy nhất của trường, nhưng không hiểu sao lại được phân ở một cái lớp rất tệ. Bình thường những ngày trời mưa, sân trường chẳng mấy chốc đã ngập đến đầu gối, nhưng đó đôi khi lại là sự vui thích của lũ trẻ con như chúng tôi. Luật của trường là học sinh đến cổng trường là phải xuống xe, nhưng những hôm đấy, chúng tôi cứ ngồi trên xe rồi phóng bạt mạng vào lớp, đi đên đâu là nước bắn tung tóe đến đấy. Tất nhiên đi đêm cũng có ngày gặp ma, tôi cũng đã bị bảo vệ bắt và phải lao động mấy lần. Trường thì như vậy, lớp thì mưa to là dột. Bình thường thì thầy cô sẽ dồn học sinh vào những bàn khô nhưng cũng nhiều hôm đang học chúng tôi cũng được cho nghỉ luôn, sau đó thì đứng túm tụm lại ở góc lớp tránh mưa.


Định viết tiếp Chuyện học, Chuyện thi ở lớp gà chọi nhưng đọc cái đoạn này của chú Leoteo lại nhớ đến cái trường của tớ ngày xưa - sao giống trường Leoteo thế (hay là trường Leoteo giống trường tớ???). Vậy nên lan man một tí ở chỗ này, gọi là chia sẽ với mọi người (đoạn tản mạn này tớ viết lâu rồi nên chỉ paste qua chứ không phải mới viết lúc này)

Những bài tập làm văn

Tôi còn nhớ năm học lớp 4 (hệ cải cách), đề bài tập làm văn của cô giáo hôm đó ìTả lại sân trường trong giờ ra chơi”. Tôi bắt đầu bài văn bằng câu như sau ìCô giáo đang say sưa giảng bài thì vang lên tiếng kẻng: keng … keng… keng, lớp học bắt đầu ồn ào và học sinh từ các cửa lớp ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ …” - Hồi đó trường tôi chỉ có một cái kẻng làm bằng mảnh bom chứ chưa có trống như bây giờ. Và sau đó là những câu văn mô tả các trò chơi trẻ con, theo tôi thì sân trường trong giờ ra chơi đã hiện lên một cách sinh động và làm đúng chức năng của nó. Vậy mà hôm trả bài tôi chỉ có điểm 7 trong khi con Th lại đến 9 điểm và còn được cô giáo lấy làm bài mẫu đem ra đọc trước lớp. Bài nó thì có gì mà hay, giờ ra chơi gì mà chỉ nghe được mỗi tiếng động của mấy thằng con trai bậm trợn còn mấy đứa con gái thì chẳng thấy đâu, cái sân trường được 100 m2 mà còn trống quá nhiều chỗ,…Sau đó tôi dò lại bài mình xem lỗi thế nào mà thê thảm vậy – chưa bao giờ tôi bị điểm 7 kể cả cái môn hát đồng giao huống hồ là môn Tập làm văn được xem là sở trường này. Xem lại mấy bài trước thì phát hiện ra hôm nay bài văn của tôi thiếu phần mở đầu, có thể hôm đó hứng chí quá mà cho tụi nó chạy ra sân trước khi viết xong phần mở đề!!!! Bài văn có 3 phần rõ ràng cơ mà, vì mình thiếu 1/3 nên cũng mất toi 1/3 số điểm. Nhưng rồi tính hiếu thắng của thời trẻ con nổi dậy, giờ ra chơi tôi mang vở chạy lên bàn cô giáo để hỏi cho ra nhẻ (thực ra đi từ từ thôi các bác ạ). Cuối cùng thì tôi được giải thích ìTại sao cô giáo đang giảng bài say sưa mà kẻng đánh được chứ, vậy là cô bị cháy giáo án vì giảng không xong bài mà hết tiết à”. Trời ạ! Tôi đâu biết cháy giáo án là gì cơ chứ, cô vẫn dạy nửa chừng là chuyện hằng ngày cơ mà. Nhưng tôi sai, cãi gì nữa. Lần sau có vấp thì cứ biết thế mà … im lặng, và chắc chắn sẽ vấp nữa đấy các bác ạ, vì một thằng học trò cấp tiểu học như tôi lúc đó thì biết cái gì việc cháy giáo án của cô giáo chứ. Nhưng cũng từ hôm đó, tôi thấy cô giáo của mình ít cháy giáo án hơn!

Bài tập làm văn thứ hai còn nhớ là khi tôi học lớp 5. Thi chọn học sinh giỏi của trường để đi thi học sinh giỏi cụm (8 trường), nếu đỗ thì thì tiếp tục thi huyện, rồi tỉnh (lúc đó đang là tỉnh Bình Trị Thiên). Tôi nằm trong đội dự thi học sinh giỏi môn toán nhưng vì muốn lấy thành tích cho trường nên được tham gia cả đội tuyển môn Tiếng việt (Từ ngữ + Ngữ pháp + Tập làm văn). Đề thi ở cấp trường ìNêu cảm nghỉ của em về mái trường nơi em đang học”. Tôi không biết tụi nó miểu tả và phát biểu cảm nghỉ thế nào mà mất 2h đồng hồ vẫn chưa xong, còn tôi chỉ 90 phút thì đã đâu vào đấy: Tôi chỉ tả thực mỗi cái phòng học lớp 5A của mình, cái phòng học nằm trên đồi cao, cửa sổ tráp bằng lá đùng đình không đủ sức để chắn lại từng cơn gió bớc - gió mùa đông bắc. Mỗi khi có những trận mưa dầm dề thì lớp học nhốn nháo vì chỗ nào cũng ướt, cô giáo xót xa nhìn những vũng nước trên mặt bàn mà không nhận ra đó là nước mưa trời hay nước mắt tuổi thơ của mấy đứa học trò vùng nông thôn quê tôi. Sau đó tôi còn mô tả hình ảnh một đứa bạn trong lớp ngồi co ro vì thiếu áo ấm một cách rất trung thực (như Tivi màn hình phẳng bây giờ ấy). Xong đâu đấy, tôi nhân ìmô hình” này lên 4 lần (vì các phòng khác cũng vậy thôi, mất công tả lại làm gì nữa các bác nhỉ), đó là những phòng học dành cho các lớp 4A, 4B, 5A và 5B, đây là những lớp lớn nên phải học phòng xấu còn các em học khối 1,2 và 3 thì có phòng học ít tồi tàn hơn nhưng nhìn chung thì không khá bao nhiêu. Từ đó tôi ước mơ một ngày nào đó trường tôi thật đẹp đẽ khang trang, không được như trong 4 câu thơ của bài học vần đầu tiên ở lớp 1 ìTrường em mái ngói đỏ hồng, Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh. Gió về đồng lúa vây quanh, Vẫy chào những bước chân nhanh đến trường” thì cũng đủ ấm cho những tấm lòng tuổi thơ.
Hôm đó tôi không bị đánh trựơt vì nghe đâu thì bài tôi được điểm khá cao nhưng trước khi lên đường sang thi đấu tại "sân khách". Tôi được dặn dò rất kỹ lưỡng, cô giáo bảo rằng ìBài tôi viết làm mọi người xúc động vì đã nói lên cái thực tế phủ phàng ở một địa phương nghèo, nhưng tôi sẽ không được nói ra sự thật một cách tàn nhẫn như vậy vì 2 lý do: Chúng ta đang sống trong xã hội chủ nghĩa, mặc dù đang nghèo nhưng mai đây sẽ đổi mới, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Một bài văn hay mà không đúng … đường lối là bị gạt ra ngay lập tức. Thứ 2, không được tả thực một cách …thực như vậy vì những người chấm thi sẽ nhận ra bài văn của học trò trường nào và sẵn sàng cho điểm kém để đánh rớt vì đây là kỳ thi chọn chứ không phải thi tuyển. Mà BadMan (cô giáo gọi tên tôi) biết trong cụm của ta có trường nào như vậy nữa đâu. Nói chung cố gắng nói về cái tốt, cái đẹp, nếu không có thì tưởng tượng ra mà viết”. Thế rồi tôi cũng lên đường đi thi, rất may là đề thi năm ấy không phải tả về ngôi trường thân yêu kia nên tôi cũng chẳng phải bận lòng để khoác cho nó lớp hào quang … giả. Các bác ạ, sự thật là vậy đấy mà nhiều lúc trong những tình huống nhạy cảm con người ta không được nói ra. Bây giờ thì tôi đủ khôn lớn để có thể hiểu và phải chấp nhận nó nhưng tiếc là hai mẫu chuyện tôi kể ra ở trên lại là lúc tôi chưa quá tuổi 10 - một cái tuổi rất nhỏ để nó biết cái sự thật gì không được phép nói và cả những cái giả dối nào được quyền tồn tại. Bây giờ, khi hiểu được những gì cô giáo dạy tôi lúc ở trường năm xưa, đáng lẽ tôi phải trách cô lắm lắm, nhưng ngược lại tôi càng thường cô mình nhiều hơn. Vì cái bệnh sĩ của cả xã hội lúc đó là thế và cô cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#16
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của leoteo, trước bài viết này có mấy bài viết của BadMan mà tôi đã chuyển lên trên cho bạn đọc dễ theo dõi.

Đọc bài bác Badman thấy bất ngờ và choáng quá, ở Hà Nội có lẽ chẳng bao giờ có chuyện luyện gà kinh như thế . Xin tiếp câu chuyện của em.

Lại nói về kỳ thi huyện. Năm đó chỉ có mỗi lớp tôi thi nên thành ra lại như một bài kiểm tra toán trên lớp. Khác hơn là địa điểm thi là trường Nghĩa Tân, một trường to và đẹp trong huyện, thời còn bé cứ thấy được đến trường nào đẹp chơi là khoái . Đề ra có 5 bài tất cả, có một bài cả lớp tôi không ai làm được, các bài kia cũng khá bình thường, thành ra cuối cùng cả lớp điểm cứ sàn sàn nhau. Kỷ niệm về nó tôi cũng không giữ lại gì.

Chuyện học trên lớp thì phải nói cũng không quá là nặng. Ngoài những tiết toán trên lớp (cái này nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi đấy bọn tôi không hề học theo sách giáo khoa nào cả, hoàn toàn là thầy giao đề rồi học sinh làm), mỗi tuần cả lớp học thêm khoảng 3 buổi chiều gì đấy. Và rồi cũng đến tháng 1, kỳ thi toán của thành phố bắt đầu. Lúc đấy còn nhỏ nên với bọn tôi tính cạnh tranh cũng không lớn lắm, ngoại trừ một giải thưởng rất hấp dẫn được hứa hẹn bởi thầy Tiện, thầy dạy Toán của tôi. Ai được giải nhất thành phố sẽ được thưởng 50.000 (hồi đấy 50000 rất có giá trị). Vòng 1 của thành phố vẫn là các quận và huyện thi ở các địa điểm khác nhau. Hôm đấy tôi làm cũng được, lớp cũng có vài người làm khá tốt. Nhưng có vẻ như tôi không có duyên gì lắm với các kỳ thi thành phố, năm đó vòng 1 tôi được 16.5, giờ cũng chẳng nhớ là giải nhì hay giải ba nữa , hình như là ba, đến bây giờ tôi cũng không giữ lại được một cái bằng khen nào của thành phố cả. Giải nhất lại là một bạn nữ, các bạn cũng có thể đoán được, vẫn bạn nữ tôi đã nhắc đến trong kỳ thi năm lớp 4, và một điều trùng lặp nữa là điểm cũng lại 18. Số người đạt 17 và 17.5 khá nhiều, ít ra cũng có đến 3 người lớp tôi thì phải. Tất nhiên tôi cũng chẳng buồn gì với kết quả đó. Tuy không trao được cho ai phần thưởng 50.000 nhưng thầy tôi cũng rất vui vì chúng tôi có 7 người được lọt vào vòng 2 thành phố.

Không biết các năm trước và sau đó có như vậy không, nhưng vào năm của tôi, vòng 2 và vòng 3 tất cả học sinh của thành phố đều thi ở trường Thăng Long, trong 2 ngày liền nhau. Đấy là một trong vài lần hiếm hoi tôi được mẹ đèo đi đâu xa thế hồi nhỏ nên tôi rất khoái. Trường Thăng Long cũng đẹp, phía sau trường có một vườn cây trồng khá nhiều chuối. Và trước bữa thi, có mấy tay đã cả gan tụ tập kéo nhau vào bẻ trộm chuối [trong đó có cao thủ Mai Thanh Bình, người mà vài năm sau đó tên tuổi nổi như cồn trên tạp chí TH&TT ]. Hồi đấy tất cả vẫn còn được nâng như nâng trứng nên sau đó dù có bị bắt và nêu tên trên loa phóng thanh , mấy tay đấy cũng không bị sao. Bài ra của vòng 2 lần đấy rất khó, đứa nào ra khỏi phòng thi cũng kêu oai oái nên tôi cũng thấy đỡ lo. Đề hôm sau thì lại ngược lại, và cũng là hôm tôi cảm thấy mình làm tốt nhất. Cũng phải nói là học thầy Tiện, một trong những sở trường của lớp tôi là hình học, vì cái này chúng tôi được học khá nhiều trên lớp, nhưng năm đó tủ bị trượt lất, cả 3 vòng thi không có bóng dáng bài nào là bài hình.

Thời gian đấy chỉ vài tuần sau kết quả đã được gửi về trường. Vòng 2 tôi được 13.5, và vòng 3 là 18 (vẫn không phải cao nhất, một đứa bạn trong lớp tôi được 18.5). Một năm khá thành công khi lớp tôi đóng góp 4 người trong đội tuyển Hà Nội thi toàn quốc, trường Bế Văn Đàn và trường Thăng Long mỗi trường được 3. Xếp thứ của 4 người lớp tôi trong đội tuyển là 2, 3, 4, 6; tôi thứ 3 và năm đó cao thủ Mai Thanh Bình thứ nhất, 51 điểm trong tổng số 3 vòng.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#17
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của nemo (nick cũ)

...Nhưng sẽ là sai lầm nếu giảng dạy theo kiểu đó ở bậc đại học , các bác có biết hôm qua bộ GDĐT đã họp để đổi mới phương pháp dạy và học ở ĐH trong đó nhấn mạnh rằng việc giáo dục đại học của ta lạc hậu hơn rất nhiều so với khu vực em hơi bất ngờ về hai chữ khu vực này , chẳng lẽ sinh viên của ta dở đến thế sao , cách giảng dạy của ta lạc hậu đến thế sao . Trước đây trong các kỳ thi tuyển sinh đại học , cái thời mà các trường còn tự do ra đề thì mặc dù đề rất thách đố nhưng tỷ lệ đậu lại rất cao và mức đểm sàn cũng rất cao , thế mà chỉ qua kỳ tuyển sinh đại học vừa rồi , những số liệu đó sụt giảm một cách đáng kể mặc dù đề ra nằm hoàn toàn trong chương trình phổ thông , và điều đáng nói hơn cả là chất lượng học đại học lại thấp một cách đáng buồn , việc không có chuyện dạy thêm trong đại học làm cho mọi chuyện thay đổi hẳn so với phổ thông , Liệu nguyên do có phải là sự bùng nổ các lò luyện thi chăng ? Và phải chẳng việc luyện gà cũng đã phần nào biến việc đào tạo của chúng ta thành những thợ giải toán (nói riêng) hơn là một người giỏi toán thật sự theo quan niệm của những nhà giáo dục lỗi lạc như Hoàng Tụy , Polia ...
Hẳn nhiên điều đó bản thân nó không đáng suy ngẫm , hãy xem những nước có nền giáo dục triển như Mỹ , Trung Quốc ,... việc luyện gà có khi còn kinh khủng hơn ở ta nữa thế mà họ vẫn có những nhà toán học thực sự , vậy mà ....
Và nói cho cùng thì mọi chuyện đều có mặt tốt mặt xấu của nó
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#18
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Đọc những bài viết hay, mignon tán thưởng (ngoài ra còn nhiều bài tán thưởng khác mà tôi không post)

Đọc những cái này thấy hay quá, như thấy lại mình hồi xưa, nhưng mà em thì gần năm với anh leoteo hơn là anh người dơi
Em sắp thi rồi, sau đấy thể nàp em cũng viết bài hầu chuyện các đài ca.
Nhanh thật, mới thế, từ cái ngày biết chuyên toán là gì đến bây giờ cũng đã hơn chục năm rồi.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#19
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Và Rong Choi cũng tạm nghĩ chân để lên tiếng:

Oa, kỳ diệu quá, hôm nay mới vào đây, đọc bài của leoteo mà lặng cả người...
... Rong Choi cũng học thầy Tiện ở trường Dịch Vọng, lớp 3 học ở trường làng Đồng Xa, tới lớp 4 cũng được mẹ xin chuyển ra trường Dịch Vọng, và tới lớp 5 thì thi đỗ "thủ khoa" vào lớp thầy Tiện ...và hình như đó cũng là lần duy nhất RC thi đỗ thủ khoa Ngoài ra, cũng giống như trường hợp của leoteo, chị RC cũng rất mê toán và cũng học thầy Tiện. Thời đó thầy còn cho chị RC cưỡi lên cổ khi bó mẹ tới đón chị muộn nữa kia.
Ôi, RC nhớ nhất là những câu chuyện ma của thầy 5về sau thấy bảo tới một vài khóa sau thì thầy không còn kể chuyện ma nữa vì chúng nó ... chọi kinh quá nên ko còn tgian, thật là tiếc, không biết thời leoteo còn được nghe chuyện ma của thầy không nhỉ?). Mỗi khi học "đội tuyển" xong là cả lóp lại đóng kín cửa ngồi nghe thầy kể ... chuyện ma, RC vẫn nhớ giọn thầy kể rất thần kỳ và hãi hùng đến độ cả hội cứ dúm dó xúm chặt vào nhau (hì hì, vì thế mà tới bây giờ các bạn trai, gái lớp RC vẫn còn thân nhau lắm, nưam nào Tết về cũng lôi được thầy Tiện đi đánh chén ở Hồ Tây nhớ lại kỷ niệm xưa).
RC còn nhớ, do phải "luyện thi" mà sau giờ học buổi sáng, "đội tuyển" phải ở lại học chiều... và buổi trưa là lúc thú vị nhất. Cả hội mang những chiếc cặp lồng "bí ẩn" được bố mẹ chuẩn bị, hồi hộp mở ra và cùng chia nhau
RC có chị khi đó học ở khoa Pháp trường Ngoại ngữ với hồ nước xanh và cây cối dâm mát. Những buổi trưa nắng rực, cả lũ kéo nhau vào "công trình khoa Pháp", vừa dung dằn ngoắng ngẩy chân dưới mặt hồ vừa chia nhau những chiếc cặp lồng. Ăn xong là cả hội con trai con gái ra mắc dây chun chơi...xông phi.
Ôi, những câu chuyện ma, những lần chạy như bay lên bảng nộp bài, những lần hội con trai con gái dỗi nhau đến độ mà mặt hồ chỉ in bóng nửa số chân làm cả lũ buồn thiu... những kỷ niệm thời niên thiếu cấp 1 đáng yêu bên thầy Tiện-người đã cấy, gợi niềm say mê cho những cô cậu học trò bé bóng với một phương pháp lạ kỳ không thể định nghĩa...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#20
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
thanhbinh0714 cũng đã viết

Kỉ niệm thuở thiếu thời thật tuyệt vời.Những cái cạp lồng bí ẩn. Những lúc giận nhau giữa con trai con gái thật trong sáng và đáng yêu.Em luôn là bé út <vì đi học sớm>nên luôn là sứ giả của hòa bình . Chuyên phải trông xe . Ôm áo , trông dép và sách trong các trò chơi bất tận của học trò. Cô y tá bé bỏng của moị người khi vừa thổi vừa dán băng vào các chỗ xây xát của lũ con trai sau những trận cầu nẩy lửa.... ôi ngày mai là mãi xa rồi . Chia tay qua điện thoại thật là tệ hix..hix...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh