Bỏ lại hết cả trên tường con nhện
Anh đi rung cầu thang gỗ bụi mù
Bỏ lại hết thêm một lần nhạt thếch
Con bướm vàng quên đậu trái mù u
Ko là bướm , là hoa , là gì hết
Anh là anh , túi rỗng sinh viên nghèo
Chiều cuối năm anh về quê đón tết
Thì cớ gì bướm trắng phải bay theo
Bỏ lại hết bìm bìm leo gác vắng
Buốt cơn mưa dịu nhẹ đến tình cờ
Bỏ lại hết những đêm dài thức trắng
Mùa thi làm xáo động cả giấc mơ
Bỏ lại hết con về đây với mẹ
Xin mùa xuân vươn mãi đến vô cùng
Con sẽ ôm đôi vai gầy guộc
Bươn trải giữa đời tóc bạc chân run
Ko là bướm , là hoa , là gì hết
Con là con bên mẹ giữa quê yêu
Bỏ lại hết tối dần loang gác trọ
Tiếng mọt kêu rỉ rả giữa mưa chiều
-----------------------------------------------------------------------
Bài thơ này tôi thấy trong một cuốn vở của người bạn cùng lớp (ko thân) cách đây 2 năm. Đầu đề là do tôi tự đặt . Hỏi thì biết đây là bài thơ quen biết trong giới sv.Bản thân tôi chưa từng ở trọ nên ko thể có nhận xét gì . Chúc các bạn sv ở trọ có 1 cái tết vui vẻ và hạnh phúc!!!
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi BadMan: 22-02-2005 - 20:44