Chương I: Lần đầu gặp gỡ
Ba lô nặng trên vai và khắp người mỏi nhừ vì phải chạy xe 7km đến trường, tôi vội vội vàng vàng phi thẳng vào nhà xe để kịp giờ. Dọc đường tôi không ngừng lẩm bẩm:
“Bực thật! Ai ngờ mới đầu năm học lại hư đồng hồ chứ?, mà giá như trường gần tí chắc khỏe a”
Rồi nghĩ lại. Nói gì thì nói tính tôi bất cẩn kinh khủng, đồng hồ báo thức để làm sao mà hư luôn. Hễ mà đầu óc trên mây là y như rằng chuyện rủi xảy ra, có khi sức đầu với mẻ trán. Và quả thật linh ứng, tôi tông ngay vào một nhỏ nào đó chỉ vì mãi để tâm chuyện không may hồi sáng !
Rầm! Ui da!
Tôi cuống cuồng, “thôi, thế là tàn đời em rồi, từ bé đến giờ sao mà cứ mắc oán với đàn bà con gái vầy hả trời! Chắc em nên đi thi VN got talent về độ nhọ quá.”
Lấy ngay trong cặp ra vài miếng băng dán trong tay và chuẩn bị sẵn “tinh thần thép” để ăn vài cái bát tai, không chi ít là bị mắng té tát. Tôi tự trấn an: “Thôi da mặt mình dày như tường thành chắc không sao, cầu sao cho nhỏ này không để bụng thù mình là ok”.
Nhưng không, điều tiếp theo có nằm mơ tôi cũng chưa nghĩ tới.
Cô gái hơi luống cuồng rồi định đứng dậy. Mái tóc nhỏ ngắn và vóc người cao. Và dung mạo thì không từ nào thích hợp bằng “đoan trang”. Có vẻ như bất cứ một đứa con gái khác nào trên quả đất này nếu đứng cạnh cô ấy chắc không thể không ganh tị. Chìa bàn tay ra, tôi giúp nhỏ dậy coi như chuộc lỗi, rồi đỡ xe lên và chuẩn bị ăn tát, vỏn vẹn không quá 5 giây. Cô gái này từ lúc gặp tôi đến giờ vẻ mặt cứ pha chút ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào, như thể tôi là ailen mới từ sao hỏa rớt xuống, “Hay là do mình có vẻ đẹp tiềm ẩn mà mình không biết nhỉ?” Một thoáng tự sướng rồi vụt tắt. Tôi bắt đầu bấm bụng nghĩ cách để xin lỗi thì giọng nói dịu dàng vang lên:
Dạ..cho em xin lỗi vì hơi bất cẩn.
“Em xin lỗi làm gì, lỗi thằng này rành rành. Mà xưng em? Bộ mình già vậy sao...?” –Tôi gào lên trong đầu, nhưng không có ý nói ra.
Không, lỗi của anh mà, thôi mình đi ngay vào kẻo muộn. Tôi cười đáp, cố giấu vẻ vui mừng hớn hở vì không bị bắt tội.
Dạ, à... anh chỉ cho em hội trường được không? Em mới nhập học nên..
Hóa ra vầy, nhỏ học sau tôi 1 lớp hèn gì xưng hô ‘anh-em’ lịch sự thế. Tôi chỉ đường tắt rồi 2 đứa chạy một mạch tới. Hôm nay có vẻ còn may mắn khi lễ khai giảng chỉ vừa bắt đầu. Tôi đinh ninh đó là lần cuối tôi gặp cô gái ấy nữa. Nhưng tôi đã lầm...
-Này, mày tới quầy sách mới mở cạnh nhà mày mua tau 2 tập One piece.
-Ok, hình như 40k .
Rồi, tên Hoàng “cận” rút bóp tiền ra đưa tôi 40k và dặn thêm:
-Lỡ gặp em nào xinh thì giới...
-Mày thì gái theo cả dàn rồi mà, cần gì...–Tôi cười châm chọc tên Hoàng rồi quay phắt đi, không để hắn nói tầm phào nữa.
-Nhớ chiều nay tới quán cạnh trường nhá.
Tôi khẽ gật đầu rồi leo lên xe phóng về nhà, con đường hôm nay có vẻ vui hơn trước. Phố xá nhộn nhịp hẳn lên chắc vì thành phố chuẩn bị có Festival. Tôi phóng một mạch tới tiệm sách Viễn Phương – cái tiệm mới mở ngay cạnh nhà tôi. Số là hồi trước quán net ông Ba kinh doanh không lời mấy, ông vào Sài Gòn ở với con trai. Nhà thầy Thanh dọn tới tuần này, gia đình tính tận dụng mặt tiền để làm quầy sách truyện. Tôi hẳn là một trong những khách hàng đầu tiên.
-Cô ơi, ở đây có bán truyện “Vua hải tặc” không ạ?
Tôi nổi tính lười hỏi vọng vào, hình như không có ai ở đây giờ này hay sao ấy, gọi khản giọng chả thấy ma nào. Trái lại, tôi thì đang vội, muốn lấy nhanh mà về học bài ngay.
-Dạ chưa có anh.
Trời ạ, sao trên đời có giọng đứa con gái nào dễ thương vầy chứ. Sinh ra ờ Huế, tôi thường nghe bà với mẹ tôi ca ngợi con gái Huế dữ lắm, thế nhưng tôi ít khi thích cái chất giọng nặng ở đây (cho dù đó cũng là giọng tôi *cười*) và tôi để ý tới giọng nói hơn ngoại hình.Giọng nói sẽ phản ánh tính cách cảm xúc tốt hơn, khoa học bảo thế. Chất giọng người con gái này trong, nhẹ nhàng, pha chút gì đó hiền hiền, dịu dàng và có điều gì đó rất thân thuộc mà tôi hình như đã nghe lâu rồi.
-Là em....
Hóa ra là cô gái tôi gặp hồi khai giảng. Tôi thốt lên rồi vội xin lỗi vì có vẻ hơi bất lịch sự, hẳn cũng do ngạc nhiên vì sự tình cờ này làm tôi không kiềm chế được. Không ngờ nhỏ này ở cạnh nhà mình mấy bữa rồi mà không khi nào để ý. Tôi tự trách mình sao ít khi để ý hàng xóm xung quanh quá, cứ rung rúc ở nhà rồi tới trường....
Cô gái này cũng như lúc trước, vẻ mặt pha chút gì đó ngạc nhiên trước tôi, nhưng cô ấy vội trở về như bình thường. Mà kể cả vẻ mặt cô gái này lúc bình thường cũng ấn tượng đến lạ, một vè buồn buồn như nàng Kiều cụ Nguyễn Du viết. Tôi thầm nhủ chắc có lẽ mình nghĩ hơi nhiều quá...
-Ủa, ba em là thầy Thanh phải không?
-Dạ vâng.
-Ừ thầy dạy hay lắm, anh thích tiết văn thầy nhất.
Tôi thích thú kể vài chuyện thú vị ở trường cho nhỏ nghe, nhỏ có vẻ vui hơn và chăm chú nghe tôi miêu tả cuộc sống cấp 3 của mình. Mãi ba hoa, tôi giật mình khi thấy đồng hồ đã chỉ 5h.
-Thôi anh về đây
-Khi nào anh cần sách thì qua chỗ em mượn.
Vẫn giọng nói ấy, nhẹ nhàng và dịu dàng, tôi cười lịch sự rồi xách cặp lên. Rồi chợt nhớ ra:
-À quên em lấy cho anh một tập giấy vẽ.
-Vâng.
Tập vẽ khá tốt, giấy trắng tinh, ngoài bìa có ít hoa văn. Tôi đoán bừa:
-Em có tập vẽ nữa phải không?
-Dạ, thì.... anh tài thật, sao biết được vậy? Mới một năm thôi ạ.
Câu chuyện về vẽ vời bị gián đoạn bởi tiếng chú mèo ngoài sân. Em ấy vội chạy ra, tôi theo ra xem thử. Hóa ra là một chú mèo đen, chân sau bên phải hình như vừa đạp phải gai. Có vẻ nhỏ chưa nhận ra. Chú mèo núp vào bụi cây, không có ý gì muốn tiếp xúc bọn tôi.
Lạ nhỉ, Mít, em bị sao vầy- nhỏ gọi
-Để tôi thử.
Nhà tôi nuôi khá nhiều mèo, không hiểu sao bà và mẹ thích chúng vầy, tôi có lẽ là thằng được động vật yêu quý(dù đôi khi tôi cũng không quý chúng lắm).
Này, mèo, từ từ nào, cho tau xem...
Con mèo có vẻ tin tưởng tôi đôi chút nên đi ra khỏi bụi cây,kêu ngao lên một tiếng. Tôi vội bế nó lên và giúp nó gỡ cái gai ra. Có vẻ tôi chỉ để ý con mèo nên không biết nhỏ đó nãy giờ ngạc nhiên thế nào. Tôi trả con mèo lại rồi tính ra về ngay.
-Anh có vẻ yêu động vật nhỉ?-Nhỏ hỏi, pha chút cảm kích.
-Không hẳn đâu, chắc chúng quý anh. Tôi cười rồi chào về.
-À tên em là gì nhỉ
-Thanh Liên em học 10 anh.
-Anh là Khanh, 11 toán, rất vui được biết em
Hôm nay hẳn mình làm được việc tốt nhỉ. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu cảm giác lâng lâng này là gì. Vừa đi vừa nghĩ,cười thầm, tôi quên khuấy mất tụi bạn đang thầm rủa tôi vì không đi chơi với anh em. Thôi kệ!
p/s: mình viết cho vui, nếu các bạn ủng hộ mình sẽ viết thêm.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi anhminhnam: 12-01-2016 - 20:09