Đến nội dung

Hình ảnh

Nhà trọ sinh viên

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 29 trả lời

#1
canh_dieu

canh_dieu

    Trung sĩ

  • Founder
  • 150 Bài viết
Tớ vào net đọc được cái này

http://www.vnn.vn/xa...2005/02/377534/

Ngày trước tớ thuê nhà trọ ở Thanh Xuân, HN, cũng nước giếng khoan. Tự nhiên có một dạo 2 anh em thấy chướng bụng, kéo dài 2-3 hôm, sinh nghi tớ ghé mũi ngửi nước, thấy có mùi khăm khẳm. Vội bắc thang trèo lên bể nước mới phát hiện ra một con chuột chết, thân đã nát (chắc chắn là thế rồi, đã chết quá 2-3 ngày), nổi lềnh bềnh trong bể. Rút kinh nghiệm từ đó tớ thường xuyên ngửi mùi nước, nên phát hiện kịp thời thêm một lần nữa, lúc đó con chuột vẫn còn nguyên hình khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá...

7 năm về trước đã thế, mà bây giờ vẫn không khá hơn. Không hiểu lỗi này do ai? Nhìn lại cuộc sống của mình bây giờ bên này, dù vẫn còn là SV mà đầy đủ tất cả: Tivi, tủ lạnh, phòng khách, phòng riêng...lại cảm thấy ngậm ngùi... :cry
<span style='color:blue'>Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng ku</span>

#2
thanhbinh0714

thanhbinh0714

    Giọt sương mai

  • Thành viên
  • 210 Bài viết
Bác canhdieu làm phép so sánh khập khiễng rồi. Bác có tiện nghi đầy đủ vì phòng ở của Bác phải trả số tiền cao gấp tối thiểu là 30 lần phòng trọ ngày xưa của bác ở VN quê mình . Nếu với số tiền đó ở Việt nam sv cũng sẽ có đầy đủ mọi thứ thôi. Bác cứ hỏi những sv nứơc ngoài đang học tại Vn mà xem?

Không hiểu lỗi này do ai?

lỗi ư ? Lỗi do nước mình còn nghèo , dân ta lại ham học để có thể một ngày nào đó không "thua em, kém chị". Các bác dù đi học bằng con đường nào đi nữa "du học tự túc " hay ngân sách của nhà nước thì cũng đều phải trả mức chi phí sinh hoạt rất cao < tất nhiên đổi lại là môi trường học tốt nhất - cả về chất và lượng> nếu ở trong nước chắc chắn các bác không dám xài sang như thế. Hi vọng các Bác đã "thấu hiểu " để giúp những sinh viên nghèo chỉ với số tiền "còm" lấy trên lưng cha mẹ vẫn có thể được trang bị những kiến thức tốt nhất các Bác hãy cố gắng học thật tốt , thật nhiều để về truyền thụ lại cho thế hệ đi sau tụi chúng em.

Một cây làm chẳng nên non

#3
canh_dieu

canh_dieu

    Trung sĩ

  • Founder
  • 150 Bài viết
Được thanhbinh0714 động viên thấy phấn chấn quá :D . Thực ra thì mọi người đều hiểu mức sống ở nhà nói chung còn thấp, không thể đòi hỏi những căn phòng khang trang đầy đủ. Tuy vậy, tớ vẫn nghĩ rằng với những đồng tiền mà các SV đã bỏ ra hàng tháng để thuê nhà họ xứng đáng được sinh hoạt trong những điều kiện tốt hơn. Nhà cửa có thể chẳng cần đầy đủ, chỉ cần 4 bức tường, cái mái và mấy cánh cửa chắc chắn là được rồi. Nhưng cần phải được đảm bảo vệ sinh (ngày trước khi đi vào các khu nhà trọ để tìm thuê tớ cứ phải sục sạo khu vệ sinh trước :D). Khi mà vấn đề này chưa được trường và thành phố quan tâm, phối hợp thì chỉ còn hi vọng vào tấm lòng các bác chủ nhà. Sinh viên ở đó lâu dài, năm này qua năm khác, ngưòi này đi người khác đến, các bác ấy hào phóng thêm một chút nữa thì hay quá.
<span style='color:blue'>Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng ku</span>

#4
nemo

nemo

    Hoa Anh Thảo

  • Founder
  • 416 Bài viết

Được thanhbinh0714 động viên thấy phấn chấn quá :D .

Cái này không chỉ riêng bác đâu ! Cậu thanhbinh0714 này mà "động viên" ai một câu thì không hăng hái mới là lạ ! Thôi không nói leo nữa, may đây là quán cóc
<span style='color:purple'>Cây nghiêng không sợ chết đứng !</span>

#5
VNMaths

VNMaths

    Người quản trị

  • Founder
  • 486 Bài viết
Đọc bài này vui ghê. Ngày xưa mình cũng chinh chiến lắm, từ khi là SV đến khi đi học cũng vẫn phải thuê nhà. Hồi mới thì ở KTX, hồi đó KTX Sư phạm thì kinh khủng, không được như bây giờ là hiển nhiên rồi. Có đợt KTX bị cháy biến thế điện, làm mất nước luôn trong khỏang 10 ngày. Vào đúng dịp tháng 6, sinh viên đang trong đợt thi cử cuối năm, lại kèm theo dịch đau mắt đỏ của Hà Nội, ...Hồi đó chỉ có một cách là lên giảng đường để ...tắm :D Quản lý nhà đuổi cũng không ra, đuổi mãi chán cũng đành chịu .

Bây giờ mình lại đang lo, không biết mai kia về thuê nhà ra sao, có ai biết chỗ nào thuê nhà tốt thì mách hộ nhé :D

#6
mitdac

mitdac

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 68 Bài viết
Nhà em chẳng hạn . 100 m^2 , nhà cấp 4 , điện nước đầy đủ , đảm bảo vệ sinh . Nhưng bác định trả bao nhiêu ? Em chắc hơn kim cương đấy :D !

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 18-02-2005 - 19:01

Em ở đâu anh phi trâu đến đón

#7
VNMaths

VNMaths

    Người quản trị

  • Founder
  • 486 Bài viết
Nhà thế thì chắc tớ không đủ tiền rồi, lương tháng có 500 000 thôi, lại còn tiền điện, nước, xăng xe, ... nữa chứ. Hay là có ai thuê chung không nhỉ :D

#8
LaoCong

LaoCong

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 12 Bài viết

Nhà thế thì chắc tớ không đủ tiền rồi, lương tháng có 500 000 thôi, lại còn tiền điện, nước, xăng xe, ... nữa chứ. Hay là có ai thuê chung không nhỉ :D

Bác VNM sắp về VN rồi hay sao mà lo xa thế, mà em thấy bác cũng có tuổi rồi, kiếm người share chung nhà (cùng 1 số thứ khác) là hợp lý đấy. Nếu lương thấp thì giải pháp thượng sách mà bác nên áp dụng là: "Tăng xin, giảm mua, tích cực nhờ vã", rất hiệu quả. :D
Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!

#9
LaoCong

LaoCong

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Phía sau giảng đường

Những năm đầu của thập niên 90, hầu hết sinh viên ngoại tỉnh đều ở trong ký túc xá của các trường Đại học. Lớp cấp 3 của tôi có 12 đứa cùng đến Huế thì tất cả đều đăng ký vào trọ ký túc xá (KTX), khổ nỗi khi đã nhập học xong mà KTX vẫn chưa xếp chỗ - đợi sau đó 1 tháng. Lúc này đứa nào có anh/chị thì vào ké KTX, ai có bà con cô bác dây tơ rể má thì xin trọ mấy hôm, gặp gia đình rộng lượng thì kéo thêm được một vài đứa bạn. Sau khi sắp xếp xong thì vẫn còn thiếu 4 chỗ. Cuối cùng mới nghĩ đến việc đi thuê nhà, hồi đó việc này còn xa lạ với đa số sinh viên và nó thực sự xa xỉ với những tân sinh viên như chúng tôi. Cả tụi chia nhóm đi tìm nhà và lúc đó Huế răng mà bao la rứa. Hẹn nhau 5h chiều ở cổng trường sư phạm để báo cáo kết quả nhưng mãi đến 7h tối mà vẫn còn ba đứa chưa tìm được đường về. Khi đã đông đủ thì nhóm mô cũng lắc đầu với đủ lý do; nhà đắt quá, không cho thuê 1 tháng, chỉ cho con trai thuê còn con gái thì ... ngại có người yêu rồi phiền hà, văn vân và vân vân.

Ngày hôm sau, nhờ sự giới thiệu của một người quen chúng tôi quyết định mở rộng bán kính tìm nhà và đi lên xóm núi. Đường vào làng đi qua cầu lòn (Bùi Thị Xuân) khoảng 2 km thì rẽ trái, đi dọc cánh đồng chừng 500m thì dắt xe lên dốc và đến 1 cái Am (kiểu như một cái chùa nhưng không có sư mà chỉ có một mệ làm việc chăm nom). Nhà mệ không rộng lắm nhưng tấm lòng mệ bao dung đủ cho 4 chúng tôi tá túc trong những ngày chân ướt chân ráo bước chân đến Huế. Vậy là an cư, để bắt đầu lạc nghiệp với cuộc đời sinh viên. Hàng ngày bốn chúng tôi đi về với sự hỗ trợ đắc lực của hai chiếc xa đạp nhập khẩu từ ...quê. Nhà chỉ có mệ và đứa cháu nội -cu Rôn học lớp 3, hàng ngày mệ chăm lo mảnh vườn khoảng chừng 2 sào đất và cái Am được xây cất từ thuở nào để lại. Mặc dù tuổi hơi cao nhưng mệ còn rất khoẻ - mệ nói nhờ trời thương nhưng chúng tôi thì lại bảo nhau khói hương phù hộ.
Những bữa cơm chiều quây quần trên chiếc chiếu trải ngoài sân, chúng tôi vừa ăn vừa nghe mệ kể chuyện đời, chuyện phật mà sao thấy ấm cúng chi lạ. Mệ thương chúng tôi như con cháu của mình, chúng tôi quí mến mệ như người ruột thịt và ngay cả bốn chúng tôi cũng "thân thiện" đến bất ngờ. Sau mỗi bữa cơm, trong khi Hà, Thuỷ dọn dẹp thì Tú đi pha trà, phụ mệ hương khói Am, tôi bảo ban cu Rôn học hành. Những ngày tháng chín năm đó trời vẫn còn nóng bức, nhà mệ chỉ có một cái quạt máy nên chúng tôi ai nấy đều dùng lấy quạt nan. Nhà mệ không có nước máy mà phải dùng nước giếng làng ở dưới chân dốc. Ngặt caí, giếng không có nhà tắm do đó nước nôi cho hai cô bạn tắm đều gánh nặng trên vai tôi và Tú. Trời nóng nên nhu cầu nước nhiều, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo để các nàng tắm theo "năng lực". Có lẽ nhờ vậy mà độ thân thiện giữa chúng tôi đồng biến theo thời gian, mệ còn đùa chúng tôi ở hẳn lại đây cho đến khi ra trường rồi mệ cáo thổ thần cho 4 đứa bây lấy nhau, mệ cho một đôi một sào đất mà mần nhà. Chao ôi là thẹn! Mệ có thói quen uống trà đặc trước khi đi ngủ nên chúng tôi cũng quen dần với việc mỗi đứa xái vài ba ly trà nước hai nước ba, rồi không ngủ được, rồi ngồi tán chuyện và mường tượng đến những ngày sắp đến khi thâm nhập vào ký túc xá với bao bộn bề lo toan.

Ngày vào KTX càng đến gần thì chúng tôi càng không muốn rời xóm núi, chúng tôi thấy thương mệ và cu Rôn nhiều hơn. Chúng tôi được mệ cho nương nhờ trong một thời gian ngắn nhưng chúng tôi ra đi thì phải mất khá nhiều tháng ngày để cuộc sống của mệ và cu Rôn trở lại như xưa. Sau này, để bám trụ ở Huế tôi phải chuyển nhà không biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ chưa có lần nào tôi lại khó khăn để nói lời chào chủ nhà như khi cả 4 đứa chúng tôi đặt vào bàn tay mệ bộ áo nâu sòng thay lời cám ơn và bảo rằng ngày mai chúng con đi. Mệ bần thần, cu Rôn ngơ ngác. Thuỷ, Hà khóc còn Tú thì nắm chặt tay tôi. Đêm đó chúng tôi không ngủ, mệ bảo chúng tôi ghi ngày sinh tháng tuổi để mệ nhờ trời phụ hộ độ trì cho bốn đôi chân mới chập chững vô đời.

Mệ mất sau ngày tôi ra trường 3 năm, vì sự ra đi quá nhẹ nhàng của mệ nên ngay cả tôi ở Huế cách đó chừng 4 km mà cũng không được gặp mệ lần cuối cùng. Tôi gọi điện về quê nhưng chỉ có mình Tú đến được để cùng tôi thắp nén nhang cho linh hồn mệ siêu thoát. Mệ ơi, tha lỗi cho chúng con.

(Trích: Hồi ký Đại học của LaoCong)
Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!

#10
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Híc, đọc cảm động quá.
Em chỉ ao ước có cơ hội được thuê nhà để ở thôi.
To bác VNMaths: em hiến cho bác kế này nhé: bác về VN, kiếm cô nào xinh xắn, con nhà tử tế nào đó, rủ share phòng.tiện lợi đủ đường. Chúc bác mau có cháu để anh em mừng. Đẹp trai như bác mà, thiếu gì. Sau này, khi em đi về thì cũng phải tính kế này thôi..

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 19-02-2005 - 10:23

PhDvn.org

#11
thanhbinh0714

thanhbinh0714

    Giọt sương mai

  • Thành viên
  • 210 Bài viết
Anh Việt cứ về nước đi em sẽ nhờ anh "trông nhà" giúp em < nhà tập thể thôi> khoảng 56m2 Phạm Ngũ Lão<Miễn phí>. Có điều anh phải ở trên gác xép vì ở dưới người ta bán hàng rồi .
Một cây làm chẳng nên non

#12
mitdac

mitdac

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 68 Bài viết
Mọi người đã ai thuê nhà trọ để " sống thử " chưa . Em đang mong điều đó mà ko dụ được ai . Nhìn mấy thằng bạn hằng ngày có cơm bưng nước rót mà ... thèm quá :D

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 19-02-2005 - 12:07

Em ở đâu anh phi trâu đến đón

#13
VNMaths

VNMaths

    Người quản trị

  • Founder
  • 486 Bài viết

Anh Việt cứ về nước đi em sẽ nhờ anh "trông nhà" giúp em < nhà tập thể thôi> khoảng 56m2 Phạm Ngũ Lão<Miễn phí>. Có điều anh phải ở trên gác xép vì ở dưới người ta bán hàng rồi .


Hì hì, vậy là yên tâm rồi, lại còn miễn phí nữa chứ :D

#14
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết

Anh Việt cứ về nước đi em sẽ nhờ anh "trông nhà" giúp em < nhà tập thể thôi> khoảng 56m2 Phạm Ngũ Lão<Miễn phí>. Có điều anh phải ở trên gác xép vì ở dưới người ta bán hàng rồi .


Hì hì, vậy là yên tâm rồi, lại còn miễn phí nữa chứ :delta

Hii... Có thể ko tốn "tiền phí", nhưng mà cẩn thận kẻo "phí" cả cuộc đời vì cứ bị bắt giam trông nhà cả ngày đấy sếp à. Thà ở trọ tốn tiền mà còn được đi làm còn hơn bị giam lỏng mà miễn phí :delta.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#15
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Chuyện của bác LaoCong viết cảm động quá!Hic :cry
Nhớ lại thời bôn ba thuê nhà trọ, mình may mắn mới chỉ phải chuyển chỗ ở có 7 lần thôi(số đẹp), còn cô nàng 612 chắc là vô địch về chuyển nhà. Trời xui đất khiến thế nào, lần chuyển nhà 2 mình với nàng là hàng xóm, ngày đầu gặp nhau nàng tặng cho một tràng cười và một chuỗi câu ấn tượng tới tận bây giờ; tự nhủ với lòng, ta sẽ phá giậu mùng tơi sang thăm nàng. Rồi nàng bôn ba phiêu bạt hết xóm trọ này tới xóm trọ khác,... Nhưng đúng là duyên kỳ ngộ, ngày ta lang thang không nơi nương tựa thì gặp nàng lại long đong đi tìm chỗ trọ, thế là được sống chung nhà, tối lửa tắt đèn có nhau. Từ đó ta hứa suốt đời sẽ làm vệ sĩ cho nàng, giống như Đôn-ki-hô-tê hết lòng vì trái tim người đẹp. Nhưng giờ đây nàng đã sống yên vui nơi phương trời xa lắc cùng người thân, bạn bè; ta vẫn mong một ngày được gần nàng để sớm chiều buôn bán trò chuyện. Đợi ta nhé, hỡi 612 xinh đẹp. Ta sẽ cưa đổ "mấy gã khổng lồ" để một ngày đẹp trời, ta với nàng sẽ dạo chơi bên bờ sông Nhật Lệ, ngắm biển Nhật lệ lúc hoàng hôn ,đi ăn hến nướng nàng bao,... :delta :delta Nhớ quá những tháng năm tươi đẹp
:rose
<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#16
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
những ai được học ở gần nhà thì sướng nhất rồi, còn những người học xa thì nhà trọ là cả một vấn đề không đơn giản, 4,5 năm đại học em chuyển ít nhất 4 nhà trọ, ngày đầu tiên vào học, thuê nhà ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật(sài gòn), ban ngày thì đừng mơ có nước, tối nào cũng leo cầu thang đi xách nước mà nước thì chảy chậm y như nước mắt, không tàn nhang, hắc lào mới là chuyện lạ, sau này thì mình đành chấp nhận mỗi ngày chạy xô dạy kềm thêm 2 tiếng lấy tiền thuê nhà trọ khác, dù sao cũng là kỷ niệm. bây giờ mình vẫn ở nhà trọ và tương lai còn ở nhf trọ dài dài
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#17
quantum-cohomology

quantum-cohomology

    I need the end to set me free, i was me but now he's gone

  • Thành viên
  • 725 Bài viết
Chia tay mảnh đất chữ S yêu thương hắn lên đường đi du học. Hắn đâu có ngờ những ngày tháng chông gai đang đón chờ hắn ở phía trước. Sinh ra ở Hà Nội, trong một gia đình trí thức tư sản cũ, hắn được chiếm hữu 1 căn phòng nho nhỏ, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, chưa bao giờ phải vất vả để kiếm miếng ăn, cho nên hắn khảnh ăn, người cứ gầy đét như con mắm. Trải qua 12 năm học PT, hắn bước chân vào đại học, nơi đó hắn gặp biết bao bạn bè, những người đồng trang đồng lứa với hắn, những người bạn từ thành phố khác, từ tỉnh quê nghèo lên hà nội học. Hắn cảm thấy xấu hổ. Quyết tâm giã từ gia đình, giã từ những tiện nghi mà đáng lẽ hắn nên sử dụng để học hành khấm khá hơn, hắn sống 1 cuộc sống lang thang bờ bụi ở KTX, hoặc nhà trọ sinh viên, nơi mà bạn bè hắn sống. Có những thời gian hắn cùng 4 người rúc trong 1 căn phòng cấp 4 chật hẹp, đêm làm Toán, ngày sinh hoạt. Hắn ảo tưởng cho rằng như thế mới là đồng cam cộng khổ với bạn bè. Nào ngờ đâu chính con đường đấy đã dắt hắn dần dần chìm sâu trong rượu chè. Hắn bỏ bê chuyện học hành, dần dần hắn trở thành 1 con sâu rượu, đến năm thứ 3 thì gần như chuyện học hành chỉ còn là sau lưng, hắn chỉ có cây guitar và chai rượu để giải sầu. Người thường nếu nhìn hắn chắc hẳn sẽ cười, 1 thanh niên hai mươi hai mốt tuổi đầu học thì không lo, có gì mà phải ngập sâu trong cơn say chứ. Hắn cũng không hiểu, cứ theo lối sống ấy hắn lang thang ngày đêm. 12 năm PT hắn không hề quan tâm đến chuyện yêu đương, thế rồi vào đại học hắn cũng có bạn gái. Hắn đổ đốn, chỉ còn biết uống rượu và cũng quên luôn người con gái đáng thương kia. Hắn thật là kẻ khốn nạn, vừa chia tay bạn gái hắn đã có người mới. 3 năm đại học 2 bạn gái. Hắn nhiều khi cũng tự hỏi là mình thuộc loại người gì.
Cuối cùng thì hắn cũng quyết tâm khăn gói lên đường đi du học nhằm làm lại cuộc đời, hắn hy vọng vào 1 tương lai tươi sáng, hắn mong muốn có 1 sự nghiệp vẻ vang. Hắn không muốn làm đau lòng cha mẹ. Nhưng than ôi 1 năm đầu tu nghiệp ở nước ngoài lợi chưa thấy đâu thì hại đã mang. 1 năm đầu hắn sống ở KTX sinh viên, thời gian đầu hắn buồn đến cô quạnh, đêm đêm ngó qua cửa sổ nhìn tuyết rơi, hắn tự than thở tại sao mình lại ở đây. Hắn đặt chân đến xứ người vào tháng 10, 1 tháng mưa tầm tã. 2 tháng sau tới lễ giáng sinh, hắn chẳng quen biết ai, người thân của hắn thì phải bận công chuyện đi xa, 1 mình hắn 1 tay xách 1 chai rượu mạnh, chân lang thang xục xạo trong tuyến, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi đời như 1 thằng điên. Đến bây giờ hắn nghĩ lại tại sao mình lại có thể làm như thế được cơ chứ. Cuộc sống ở KTX làm hắn cô quạnh, nhìn quanh phòng, Tivi, tủ lạnh, máy tính hắn chả thiếu thứ gì tại sao hắn không chịu phấn đấu học hành. Hắn tự nguyền rủa bản thân, và lại sa ngã vào rượu, hắn uống như điên, nhiều đêm hắn say khướt nằm gục bên 1 thân cây trước cổng KTX. Hắn ói mửa, nói năng lảm nhảm. Trong 1 năm đầu hắn chuyển KTX đến 3 lần, lần nào cũng lích kích 1 đống đồ đạc, có 1 lần chuyển nhà do vì không kịp nên hắn đã qua đêm ngoài Ga với 2 Vali đồ đạc. Tiền bạc thì túng thiếu do vì hút thuốc uống rượu quá nhiều, có nhiều hôm hắn chạy đi khắp nơi nhằm xin 1 gói mì ăn liền ăn tạm cho qua ngày. Mọi thứ như sụp xuống dưới chân hắn. Hắn thất vọng vì bản thân, thất vọng vì người bạn gái thứ 2 của hắn có bạn trai mới. Âu cũng là nhân quả, trước đó hắn bỏ con gái thì sau ắt phải có người con gái bỏ hắn. Chán nản hắn vất tất cả. Nợ nần chồng chất hắn được mời hầu tòa vì tiền nhà đến 5 tháng không chịu chả.
May mắn thay được 2 bác của hắn đón về nhà cho ở nhờ, hắn cắn răn tiết kiệm tiền để trả nợ. Hắn học hành khấm khá hơn vì không phải tự lo miếng ăn hàng ngày, hắn nhanh chóng chiếm được vị trí trợ giảng trong Đại học. Nhưng rồi thì hắn vẫn cảm thấy cuộc sống bị bức bách gò bó. 2 bác của hắn hết lòng thương hắn, khiêm khắc dạy bảo hắn, rèn cho hắn sống 1 cách tử tế. Để đáp lại tấm lòng hắn cũng khá biết điều, hắn chịu khó sống khép mình, có kỷ luật, hắn biết nhường nhịn. Hắn biết là hắn ở đó sẽ là 1 gánh nặng cho 2 bác, vì hắn có những thói quen ngu ngốc không thể sửa đổi. Hắn ăn rón rén, tắm rửa tiết kiệm, nhưng còn nhiều tật xấu của hắn làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của 2 bác thì không hiểu sao hắn cứng đầu không chịu sửa. Có nhiều điều tế nhị rất khó nói, hắn không dám tâm sự với bác của hắn. Người đời chắc sẽ chê cười hắn. Nhưng kể cả hắn đang trút bầu tâm sự như thế này, hắn cũng không thể viết thành văn được những mối ngổn ngang tơ vò trong lòng. Thôi thì hắn chấp nhận mang tiếng làm kẻ xấu xa, sống ích kỷ, hắn chấp nhận mang tiếng là kẻ ăn cháo đá bát. Hắn rất muốn được giãi bày tâm sự, nhưng cứ lên đến cổ họng thì lại nghẹn lại, hắn nuốt trôi hết những nỗi oan, mặc dù hắn phải thừa nhận là đa phần hắn sai lè lè. Nhưng trong 10 phần hắn sai thì cũng có đến 3 phần hắn bị oan uổng.
Hắn cãi nhau to chuyện với 2 bác, để đến nỗi không thể ngồi ăn chung được, và số phận đã định, hắn sẽ phải đi ra, lại quay trở lại cuộc sống ký túc xá. Hắn thầm nghĩ, sinh viên du học họ sống được tại sao mình lại không sống được. Hắn biết nếu sống ngoài KTX, thì nhất đinh sẽ phải cần thêm tiền, hắn đi làm không đủ, phải trông cậy thêm vào tiền của bố mẹ, mà bố mẹ hắn thì nào có phải giàu sang gì. Bố mẹ hắn hy sinh bán hết mọi thứ cho hắn đi học. Ở Thành phố thì nhà hắn đủ ăn, nhưng không có nghĩa là có thể chu cấp đầy đủ cho hắn 1 cuộc sống đầy đủ trong cái xã hội tư bản này. Ngoài việc làm trên đại học nhất định hắn phải kiếm việc đi làm thêm. Nhưng hắn là 1 con người lười biếng, chỉ biết ăn bám vào đồng tiền còm cõi của bố mẹ. Thân làm trai, sức vóc, khoẻ mạnh, nhưng hắn không bao giờ chịu lao động chân tay. Có phải hắn đã hư hỏng như thế ngay từ thời còn nhỏ không? Hắn chịu không trả lời được, bởi vì các việc nhà ở trong nhà 2 bác hắn cũng tham gia làm chứ có phải không đâu? Hay là vì lý do nào mà hắn không chịu đi làm thêm, hay là vì hắn sĩ diện cho rằng lao động chân tay là ô nhục. Không phải, mà vì hắn suốt thời gian nghỉ hè chỉ muốn lao đầu vào Toán, vào bài báo. Người ta ngạc nhiên là tại sao 1 tuần không chịu bỏ ra 1 buổi thôi đi làm thêm. Hắn bướng bỉnh trả lời vì không có việc cho hắn. Thực ra không phải thế, mà quả thật trong tâm tư của hắn rất có vấn đề, con người của hắn thật mâu thuẫn, có tốt đẹp có xấu xa đê tiện.
Ôi cho đến tận ngày hôm nay, khi mà bác hắn chuẩn bị lên đường sang Mỹ hắn cũng vô tâm, hắn chỉ buông thõng được 1 câu chúc bác lên đường may mắn. Hắn quyết đinh sẽ tách ra sống riêng.
Hắn tự thấy con người của hắn xấu xa bỉ ổi, hắn quyết định tu tâm dưỡng tính. Nhưng cho đến tận ngày hôm qua hắn vẫn coi đồng tiền như rác, đây là đức tính con nhà lính tính nhà vốn có của hắn ngay từ nhỏ.
Nhiều lúc hắn nghẹn ngào muốn nói 1 lời xin lỗi với 2 bác và muốn hứa là hắn sẽ thực lòng thay đổi, nhưng cổ họng hắn cứ nghèn nghẹn, hắn quyết không nói nửa lời , chẳng lẽ hắn quyết tâm định làm hỏng hẳn cuộc đời của hắn sao? Hắn không biết nữa. Hắn nói ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của hắn với 2 bác, hắn cãi cọ không thôi, làm cho không khí trong gia đình căng thẳng, mất đi sự đoàn kết. Hắn là 1 con người vô ơn vô tình bạc nghĩa. Nhưng hắn là 1 con người rất kiêu căng, nhất định không chịu nhận khuyết điểm lúc nào cũng cho là mình đúng. Cuộc đời không tránh khỏi mang tiếng thị phi.
Trong tình trạng tuyệt vọng hắn cảm thấy mọi lời nói của hắn là vô nghĩa, nó mang lại được gì chứ, nếu như trên thực tế hắn chẳng còn thể nào cứu vãn nổi mối quan hệ đã sứt mẻ. Hắn dứt khoát rồi, hắn sẽ tự vươn lên. Hắn đã chọn 1 KTX bẩn thỉu nhất , thiếu tiện nghi nhất để sống những ngày còn lại của năm tháng sinh viên. Hắn cũng chẳng biết tương lai hắn sẽ đi về đâu. Chỉ biết 1 điều hắn chắc chắn sẽ phải đau đớn, chịu khổ và trả giá cho những hành động ngu ngốc của mình.

#18
612

612

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 42 Bài viết

Chuyện của bác LaoCong viết cảm động quá!Hic :cry
Nhớ lại thời bôn ba thuê nhà trọ, mình may mắn mới chỉ phải chuyển chỗ ở có 7 lần thôi(số đẹp), còn cô nàng 612 chắc là vô địch về chuyển nhà. Trời xui đất khiến thế nào, lần chuyển nhà 2 mình với nàng là hàng xóm, ngày đầu gặp nhau nàng tặng cho một tràng cười và một chuỗi câu ấn tượng tới tận bây giờ; tự nhủ với lòng, ta sẽ phá giậu mùng tơi sang thăm nàng. Rồi nàng bôn ba phiêu bạt hết xóm trọ này tới xóm trọ khác,... Nhưng đúng là duyên kỳ ngộ, ngày ta lang thang không nơi nương tựa thì gặp nàng lại long đong đi tìm chỗ trọ, thế là được sống chung nhà, tối lửa tắt đèn có nhau. Từ đó ta hứa suốt đời sẽ làm vệ sĩ cho nàng, giống như Đôn-ki-hô-tê hết lòng vì trái tim người đẹp. Nhưng giờ đây nàng đã sống yên vui nơi phương trời xa lắc cùng người thân, bạn bè; ta vẫn mong một ngày được gần nàng để sớm chiều buôn bán trò chuyện. Đợi ta nhé, hỡi 612 xinh đẹp. Ta sẽ cưa đổ "mấy gã khổng lồ" để một ngày đẹp trời, ta với nàng sẽ dạo chơi bên bờ sông Nhật Lệ, ngắm biển Nhật lệ lúc hoàng hôn ,đi ăn hến nướng nàng bao,... :D :D Nhớ quá những tháng năm tươi đẹp
:rose

Hôm nay online toét cả mắt, đến giờ về mới đọc được bài này của Saomai từ ngày xửa ngày xưa nào rồi. Bỗng nhớ những ngày cũ, nhớ những ngày đi lang thang tìm nhà trọ, cô đơn và bơ vơ vô kể, tối về còn mơ thấy mình tiếp tục lang thang ở phố phường Hà nội. Nhớ có lần đi ngang qua một căn bếp vào một ngày đông lạnh, mùi thức ăn và những tiếng nói nụ cười vang lên làm mình ước ao được trở về nhà. Lòng tự ái nhủ thầm, chỉ cần học xong, ta sẽ về, ta cũng sẽ được ở trong một ngôi nhà khang trang, giữa gia đình đầm ấm...
Thế mà giờ lại bỏ ra Hà nội, sáng nay lại lướt web tìm nhà. Tối qua gọi về mẹ giận không nói chuyện. Không tự phân tích được những tình cảm lộn xộn trong lòng. Vẫn không hối hận, nhưng thấy có lỗi và lẻ loi. Ước gì có Saomai lên đây ở với mình, tìm được 1 người bạn để cùng trọ, sẻ chia và thông cảm không phải là dễ. Đứa bạn biết mình đang tìm nhà, nó bảo thôi ở đó được rồi. Ở xa nhà thì chỉ có đến thế thôi...Ừ, cố gắng vậy...Nhưng mỗi sáng lên cquan lại tìm vào mục rao vặt. Toàn nhà 1 triệu trở lên...phùuuuu.
<span style='color:green'>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</span>

#19
Mr Stoke

Mr Stoke

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 582 Bài viết
Tội nghiệp ... em 612 quá. Nếu em không chê anh nghèo thì chuyển qua chỗ anh. Nhà cấp 4, có ti vi để xem phim, máy tính để chơi điện tử , một cốc nước ... rất to đủ dùng cho hai ta trong mùa hè này.

Ý kiến của em thế nào ? :D :D

Mr Stoke 


#20
LHTung

LHTung

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 80 Bài viết
Đã định đi chơi dài ngày mà hôm nay lại mò lên đây , đúng là cái dđ này quỷ quái thật . Đọc bài của QC thấy rợn quá . Nhân vật " hắn " thật kì lạ . Tặng nhân vật " hắn " một bài thơ sưu tầm nhé ( dạo này thích thơ hơn toán :D)

Đời không đục , đời không trong
Tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi
Đời tôi là của đời tôi
Đời tôi là của đất trời của ai ?

Đời tôi không ngắn không dài
Đời tôi không đậm không phai dễ dàng
Đời tôi ngọn cỏ úa vàng
Sẽ xanh trở lại nếu nàng là mưa
Đời tôi là một buổi trưa
Sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng

Tôi không làm ngọn gió suông
Mát lòng bao kẻ à uống tháng ngày
Tôi không làm rượu để say
Chỉ xin làm lệ để bay bớt buồn
N.T.H.Linh

Mong " hắn " sẽ mau chóng trở thành một nhà topo lớn của VN !

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi LHTung: 16-08-2005 - 21:14

Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh