CHUYỆN TÌNH KHÔNG CÓ THẬT
#1
Đã gửi 08-08-2006 - 15:03
Nicole và Ryan đã quen nhau nửa năm nay và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nicole. Mặc dù hai đứa mới có 16 tuổi, nhưng mẹ của Nicole đã thừa nhận rằng hai đứa sinh ra dường như để làm bạn của nhau suốt đời vậy. Chấp nhận sự chia lìa thật là khó khăn. Thật chẳng ai ngờ mọi sự lại kết thúc như thế này, khi mà giờ đây Nicole đang thầm lặng đứng chờ Ryan đi qua, chỉ mong nhìn lại dù chỉ một nụ cười của cậu. Cô biết Ryan không thích những kẻ lén lút, nhưng có gì nghiêm trọng nữa đâu…
Bất chợt cô bé nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Ryan. Cậu ta đang đi rất nhanh với chiếc túi trên vai và chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt. Nicole gần như bật khóc khi nhìn Ryan rất gần như vậy. Không thể tin được là tất cả đã qua, rằng cô chẳng bao giờ còn được bàn tay ấm áp của Ryan nắm nữa…Khi Ryan khuất dần trên phố, Nicole quyết định đi theo thêm chút nữa. Ryan có vẻ vội vàng, Nicole chợt thoáng một chút nghi ngờ rằng cậu đang đến gặp một cô bé khác. Mà cũng chẳng có lý do gì cấm cậu quen cô gái khác. Và dù biết mình không bao giờ còn được ở bên Ryan nữa, nhưng cái ý nghĩ Ryan sẽ nắm tay một cô gái khác thật tình làm cho Nicole bứt rứt và hết sức đau buồn.
Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khi cô bế nhận ra Ryan đang trên đường về nhà. Ryan chẳng đi gặp cô bé nào cả. Nicole dừng lại ở bến xe buýt cuối con đường. Tại chỗ này, lần đầu tiên Ryan đã nắm tay Nicole để…đỡ cô đứng dậy khi cô bị ngã. Nicole mỉm cười với ký ức ngây thơ đó. Từ chỗ này, cô bế có thể thấy rõ Ryan đang vào nhà. Vẻ mặt Ryan rất buồn. Có thể cậu cũng nhớ Nicole như cô bé đang nhớ cậu?
Ryan vứt phịch chiếc túi ở hành lang và bước vào phòng khách. Mẹ cậu hỏi:
- Hôm nay con tập có tốt không?
Ryan nhún vai và nói rằng buổi tập cũng tạm ổn.
- Sao thế, con vẫn còn buồn phải không? - Mẹ cậu hỏi tiếp.
Cậu lại nhún vai lần nữa rồi đỏ hoe mắt trả lời:
- Có chuyện này lạ lắm mẹ à! Con có cảm giác như Nicole vẫn còn ở quanh đây…con cảm thấy như là bạn ấy cũng quay lại công viên và đi theo con..Mẹ có tin chuyện đó không?
Mẹ cậu đáp:
- Có chứ! Nicole đã rất yêu quý con khi cô bé còn sống, và mẹ tin là Nicole vẫn luôn yêu thương con, kể cả bây giờ và mãi mãi về sau…
Ryan mỉm cười, nhấc khung ảnh Nicole ở trên bàn lên và nhìn sâu vào mắt cô bé. Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ ngày Nicole qua đời trong một tai nạn giao thông khi mới 16 tuổi. Nicole cũng bật khóc khi cô bé quay lưng đi và tan vào làn sương lạnh lẽo. Cô biết mình mãi mãi không mất Ryan, nhưng cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp cậu thêm một lần nữa…
Em hỏi vì sao có nỗi buồn?
Vì sao em nhớ người xa lạ?
Vắng ai. Vì sao giọt lệ tuôn?
#2
Đã gửi 09-08-2006 - 11:41
#3
Đã gửi 09-08-2006 - 21:06
À, mình là con trai, khóc thế nào được
#4
Đã gửi 09-08-2006 - 23:11
Họ vui khi ta hạnh phúc và họ đau (rất đau vì không giúp được người họ yêu thương) khi ta gặp những nỗi đau.
Mùa thu nào thì cũng qua đi nhừơng chỗ cho mùa đông đến và một ngày nắng ấm mùa xuân sẽ trở về.
#5
Đã gửi 10-08-2006 - 09:15
Trước khi viết bài này 1 tiếng cậu đã nói với tớ những gì?Tớ quên rồi và hi vọng cậu cũng quên.Những dòng bên trên mới là con người thật của cậu.Những người ta yêu thương và yêu thương ta không bao giờ xa rời ta cả. Cho dù họ có đi xa.
Họ vui khi ta hạnh phúc và họ đau (rất đau vì không giúp được người họ yêu thương) khi ta gặp những nỗi đau.
Mùa thu nào thì cũng qua đi nhừơng chỗ cho mùa đông đến và một ngày nắng ấm mùa xuân sẽ trở về.
P/S: Càng ngày em càng hâm mộ công chúa đấy!.À,mà đợt lâu rồi "Công chúa buồn" có nói công chúa chỉ là một cô bé quê mùa,xấu xí...Cái này thì em tin
#6
Đã gửi 10-08-2006 - 09:57
Lọ Lem hả bác ? Mà công nhận dạo này trong quán văn chỉ có những loại văn buồn như thế này chỉ có Công Chúa Buồn post lên.Trước khi viết bài này 1 tiếng cậu đã nói với tớ những gì?Tớ quên rồi và hi vọng cậu cũng quên.Những dòng bên trên mới là con người thật của cậu.Những người ta yêu thương và yêu thương ta không bao giờ xa rời ta cả. Cho dù họ có đi xa.
Họ vui khi ta hạnh phúc và họ đau (rất đau vì không giúp được người họ yêu thương) khi ta gặp những nỗi đau.
Mùa thu nào thì cũng qua đi nhừơng chỗ cho mùa đông đến và một ngày nắng ấm mùa xuân sẽ trở về.
P/S: Càng ngày em càng hâm mộ công chúa đấy!.À,mà đợt lâu rồi "Công chúa buồn" có nói công chúa chỉ là một cô bé quê mùa,xấu xí...Cái này thì em tin
Mình mong rằng sau này còn có nhiều bài hay hơn cho mọi người cùng xem nha.
#7
Đã gửi 10-08-2006 - 10:30
bạn có tin điều này không
#8
Đã gửi 10-08-2006 - 20:04
Công nhận là bác congchuabuon giỏi văn thiệt đó, nhưng biết làm sao được, đây là diễn đàn toán học, bởi vậy dân chuyên văn không vào mấy, vì thế số bài văn có thể nói là không nhiều .Còn câu chuyện của bác gianglinh, post lên mọi người xem với nhéMình mong rằng sau này còn có nhiều bài hay hơn cho mọi người cùng xem nha.
#9
Đã gửi 11-08-2006 - 11:11
chuyện tình cảm mà muốn yêu cũng không được yêu muốn bỏ cũng không bỏ đượcCông nhận là bác congchuabuon giỏi văn thiệt đó, nhưng biết làm sao được, đây là diễn đàn toán học, bởi vậy dân chuyên văn không vào mấy, vì thế số bài văn có thể nói là không nhiều .Còn câu chuyện của bác gianglinh, post lên mọi người xem với nhé
Mình mong rằng sau này còn có nhiều bài hay hơn cho mọi người cùng xem nha.
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
:cry :cry :cry :cry :cry :cry
bạn có tin điều này không
#10
Đã gửi 11-08-2006 - 18:13
#11
Đã gửi 12-08-2006 - 11:14
bạn có tin điều này không
#12
Đã gửi 12-08-2006 - 13:34
#13
Đã gửi 14-08-2006 - 16:01
#14
Đã gửi 15-08-2006 - 20:28
hì hì có bạn rùi anh cũng dốt văn tệ ăn nói thì thô lỗChà , vậy mấy truyện này đều do congchuabuon sáng tac sao, hâm mộ chị luôn.Còn em,hixhix....dốt văn thậm tệ luôn!!!
bạn có tin điều này không
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh