Đến nội dung

Hình ảnh

Ngày ... tháng ... năm ...

* * * * - 3 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 286 trả lời

#1
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 26/12...
Ngày hôm nay như là định mệnh ấy. Mình đã định ấn nút rồi, chỉ một tích tắc sau là mọi chuyện sẽ chấm hết, nhưng không hiểu sao lại thôi.Ừ, trước một sự việc, đừng vội vàng khoác cho nó lớp áo để rồi chính mình sẽ bị nhìn nhầm. Nhưng cảm giác của mình thường đúng. Có lẽ, hãy thử nhìn những rủi ro bằng con mắt tích cực hơn xem sao? Thất bại là một cơ hội để ta làm lại từ đầu, ai đó nói cũng có lý,...
Sáng, đưa mẹ ra bến xe từ sớm. vòng vòng mấy con đường vắng. sương còn giăng đầy trên mặt sông. co người vì lạnh. Có ai như mình không? Một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này mà vẫn phải vác cặp đi dạo phố.Chẳng biết nữa, nhưng người ta vẫn phải vui vẻ làm những việc mà mình không thích, gọi là gì nhỉ: tuổi trẻ, phải rèn luyện!!!...Cả buổi sáng, rồi chiều,...
Lâu lắm mới ở nhà một mình, vui thật. Ngày nào cũng bị nhắc nhở, không chuyện nọ thì chuyện kia, hôm nay thích làm gì thì làm. Mình sẽ làm vua trong một ngày mới được. Nào đi chợ.Mình vẫn bị chê vụng về hậu đậu, chỉ giỏi mỗi khâu nếm thôi. Hôm nay thì thấy mẹ không... vô lý lắm :oops:
Đang loay hoay không biết làm cách chi cho xe lên nhà thì có... "ông bụt" hiện lên. Mình đúng là ở hiền gặp lành. Nếu hồi sáng, mình ấn nút thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ không có một buổi tối vui vẻ với những câu chuyện tưởng như bất tận...Cuộc sống là thế, khi ta chỉ nghĩ cho mình thôi sao mà nhiều điều day dứt, khó chịu đến thế.Chẳng hơi đâu mà nghĩ xa xôi. Mình muốn làm một "cô Ngốc", ít nhất là trong thời gian này, để cho cái đầu của mình được thanh thản. Dù sao, còn có nhiều việc quan trọng đang chờ mình ở phía trước. Ngày mai...

#2
koreagerman

koreagerman

    WriteLine("Hello World!");

  • Hiệp sỹ
  • 288 Bài viết

Thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2004,
Thứ bảy ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Một lễ hội thường niên vui nhất đối với dân ký túc xá Mễ Trì và sinh viên trường ĐHQG Hà Nội là lễ đón Tết dương lịch, diễn ra từ chiều ngày 31/12 đến sáng ngày 1/1 của năm sau. Năm nay Tết dương lịch rơi vào những ngày rét đậm ở Hà Nội, càng tăng thêm không khí Tết đến gần.
Buổi chiều hắn đi thi môn Tiếng Anh, khá nhiều lớp của trường Tự nhiên thi vào hôm nay. Sau khi thi xong thì hắn cũng như mọi người, đều háo hức xả láng trong một buổi giao thừa với sinh viên và bè bạn. Các khu trại của các khoa, bộ phận được dựng lên vào buổi chiều. Năm nay có gần 30 trại đăng ký, sân khấu vẫn được dựng trước cửa của trung tâm thư viện. Các trại thì được bố trí dọc theo xung quanh khu ký túc, cửa nhà C1 và C2 rộng mở chứ không đóng kín, có chú bảo vệ oai nghiêm như các ngày thứ sáu khác. Buổi chiều gió mùa nổi lên khá rét buốt nhưng không khí chuẩn bị thật là vui vẻ và làm cho rất ít người muốn ở trong phòng trong ngày này. Các bạn của hắn ở bên ngoài ký túc xá cũng vào chơi khá đông, cứ thỉnh thoảng hắn lại gặp một người bạn, hoặc một nhóm bạn cùng lớp.
Các trại đều có những trò chơi và bán hàng rất vui vẻ. Nào là trò ném vòng vào ống, đập niêu đất, nhảy sạp, ... các khoa ngôn ngữ hay những trại có người biết tiếng Trung thì còn mở ra quán chữ, cũng mực tàu giấy đỏ thảo những chữ như những ông đồ nho ngày xưa, mà với người không biết chữ Hán như hắn thì đó là những "nét ngoằn ngoèo nghệ thuật". Thằng bạn cùng phòng năm ngoái mua một chữ "Phúc", và ba chữ nhỏ ghi tên ở dưới. Các món ăn thì cũng thật đa dạng, nào là ngô nướng, ngô luộc, ... nước ngô! (khoa Quản lý), cháo, dứa, mía gừng, ... lại còn đặc sản bánh bèo, phở... đều được các bạn sinh viên khéo tay thực hiện và bán với giá rất hữu nghị. Trại khoa Toán Cơ Tin cũng không lộng lẫy và đẹp như những trại khác (*_*) nhưng bán rất nhiều hàng, hắn đi qua đấy bị bọn bạn bán hàng mời kéo vào mua mãi. Có một trại chăng dây theo kiểu mạng nhện khá độc đáo hình như là của khoa Ngôn ngữ.
Hôm nay là một ngày vui với khá nhiều đôi cả trong và ngoài ký túc. Thằng bạn cùng phòng năm nay cũng có một buổi tối vui với bạn gái. Trên sân khấu thì có rất nhiều tiết mục nhưng mà hắn không dừng lại xem được lâu vì đâu đâu cũng có những trò vui muốn nán lại. Có tiết mục bốc thăm xem phòng nào được quà tặng thì lại không là phòng hắn... Tìm mãi bọn bạn để chụp kiểu ảnh thì hình như là chúng đang mải vui ở đâu đó. Mười một giờ, một số trại đã nghỉ trong khi một số trại mới bắt đầu bán những món hàng độc. Hắn xuống trại khoa Toán Cơ Tin khi đồng hồ gần điểm 12h, sau khi nóng mặt vì vui với vài đứa bạn trên phòng 501. Ngồi ngay gần thày Vũ Anh mà mãi sau hắn mới nhận ra (cứ tưởng anh nào mải bấm mobil), có khoảng 15 người tại thời điểm đón Giao thừa dương lịch, Kiên coi như là người "dẫn chương trình". Ché rượu cần đặt trên bàn, thày Vũ Anh được mời uống đầu tiên, sau đó đến các bạn nữ, rồi những người còn lại.
Một lúc thì có những người mới đến, thiếu ghế, hắn cũng xin phép về sớm. Vào phòng đứa em lúc nãy rủ đến ăn lẩu, cay xè, và xuống phòng mấy em chúc Tết. Hắn và thằng em cùng phòng về lúc hơn 1h rưỡi. Chơi một tí hắn đi ngủ luôn vì tí hơi men của rượu chúc mừng. Hắn chỉ biết có phòng các em nữ sang chúc Tết rồi phòng hắn liên hoan... 9 giờ rưỡi sáng hắn tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn rét và hắn thấy mình là người dậy sớm nhất phòng. Năm cũ với hắn thật nhiều bất trắc và là một kỷ niệm buồn. Một năm mới đã đến và hắn bỗng nhiên nhận ra tuổi 20 cũng đã ở đằng phía sau...
Năm mới đến với hy vọng sức khỏe, sự thành công và may mắn đến với mọi người!
HAPPY NEW YEAR!!!


#3
koreagerman

koreagerman

    WriteLine("Hello World!");

  • Hiệp sỹ
  • 288 Bài viết
Cảm ơn em! Anh cũng mong là "một ai đó" sẽ đến một cách tự nhiên như năm mới đến với mọi nhà vậy.
Thật là tiếc khi thời gian trôi qua mà ta nhận thấy là chưa làm được gì xứng đáng với khoảng thời gian đó...
Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc và tin rằng mọi người luôn ở bên cạnh em. Chưa biết nhiều về em nhưng anh rất khâm phục em đấy.

#4
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 4/1/2005
Thế là nó đã quyết định dứt khoát vì sao nhỉ? Ừ, họ nói thế đấy, mình chưa bao giờ tự quyết định lấy số phận của mình. Hôm nay, lần cuối cùng,... nhưng nó thấy sao thanh thản lạ. Người ta vẫn thế, ừ, vậy cũng được mà...Nhưng nó thì không còn là con bé nhút nhát an phận, nhẫn nại chờ đợi bất cứ điều gì mà cuộc sống mang đến nữa...Mỗi người đuổi theo suy tưởng của mình. Lần đầu tiên nó không muốn hiểu, nó ngang bướng không để dứt đoạn những suy tưởng mà nó đang nung nấu. Một lần này thôi và nó sẽ quay lại vạch xuất phát, để được là chính mình...
Nó cũng sắp được tự do lựa chọn con đường phía trước, không có gì ràng buộc. Phiêu lưu ư? Cũng có một chút mạo hiểm, nhưng nó tin nó có đủ sức để vượt qua. Tương lai chưa có gì rõ ràng, nhưng tương lai là ở chính mình mà...Nó không muốn khóc, dù thấy nhức nhối trong lòng. Con người ta chứ có phải gỗ đá đâu...
Tạm biệt những chuỗi ngày thơ thẩn, ưu tư bằng nụ cười thanh thản như ngày nào. Nó là thế đấy, đâu phải việc gì cũng phải phân rõ trắng đen? Nó đâu có muốn quy kết buộc tội ai, vì nếu thế nó sẽ phải phán xử chính bản thân mình. Hãy cho là mọi điều đều đơn giản và mọi việc đều tuân theo quy luật. Hãy để cho mọi viêc nguyên vẹn như nó vốn có. Ngày xưa ơi,... cho dù không thể quên nhưng nó cũng không thể mang theo trong cuộc hành trình sắp tới...Cuộc sống là thế mà :hoa
<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#5
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Ngày .... tháng .... năm ......
Nó nhận lớp và đứng trên bục giảng ngày đầu tiên trong vai trò một người thầy. Nó nhận thấy có nhiều khó khăn, thử thách đang chờ đợi nó bởi các cô cậu học trò thường tìm nhiều cách để "thử lửa", "nắn gân" những thầy cô trẻ, còn non kinh nghiệm...


Ngày .... tháng .... năm ......
Đã khá lâu, giờ nó gặp lại những cô cậu học trò đầu tiên của nó. Lũ trẻ tinh nghịch nhưng cũng rất đáng yêu giờ đây đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Nó được nghe biết bao nhiêu ước mơ tươi đẹp sau này, và nó mong ước những ước mơ ấy sẽ được thực hiện...


Ngày .... tháng .... năm ......
Nó quyết định chia tay với bục giảng, mái trường phổ thông để đi theo một ngã rẽ mới, một ngã rẽ có nhiều thử thách hơn chờ đợi nó. Nó đã quyết định ra đi sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ. Nó đã rất dũng cảm và quá liều lĩnh... Mọi việc diễn ra không thực sự như ý muốn của nó, nhưng nó cũng vui vẻ chấp nhận vì đó là quyết định của chính nó.


Ngày .... tháng .... năm ......
Một chiều đi qua cổng trường xưa, nó bỗng nghe ai đó gọi tên nó. Hình như một cô học sinh nào đó đang gọi nó. Dù đang vội nhưng nó cũng quay lại nhìn... Đúng rồi, có người đang gọi nó. Thì ra những cô cậu học trò ngày xưa của nó đang tụ tập trước cổng trường. Đã khá lâu rồi giờ nó mới gặp lại... Bọn trẻ bây giờ ra sao, nó cũng không được rõ lắm. Nó đúng thật vô tâm!
- "Thầy có nhớ bạn P.A.?..."
Ừ, nhớ chứ sao không nhớ. Đó là cô học trò siêng năng, đáng yêu trong lớp nó ngày xưa mà. Nó làm sao quên được cô bé ấy, quên được gương mặt thiên thần, quên được nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Dù học không xuất sắc, nổi trội trong lớp nhưng đó là một trong những học sinh tích cực, chủ động "hợp tác" với nó ngay từ những ngày đầu tiên nó nhận lớp, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Người ta thường bảo, người giáo viên khi đứng trên bục giảng nên tìm một "điểm tựa" để cảm thấy tự tin hơn... Nó chợt nhớ lại, hình như trước đây mỗi khi nó cảm thấy bối rối, phân vân trong việc diễn đạt thì nó lại nhìn về hướng ấy...
- "Bạn ấy vừa mất, thầy ạ! ...".
Sao??? Nó bất ngờ đến tê cứng cả tay chân... Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Mới ngày nào, cô bé còn tươi cười, hớn hở kể cho nó nghe về những câu chuyện trong lớp cũ, về những dự định trong tương lai, còn hứa sẽ gọi điện báo cho thầy khi thành công.
- "Bạn ấy bị xe đụng khi đi học..."
Lại thêm một người mà nó quý mến đã vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông... Tại sao vậy? Phải chăng "tuổi thọ thường tỷ lệ nghịch với lòng tốt" như ai đó thường nói đùa với nó? Tại sao tai nạn giao thông cứ xảy ra, gây ra những nỗi đau kinh hoàng, và không tha cả những người đi xe đạp vốn hết sức cẩn thận...?
- "Chúng em đang tập trung, chuẩn bị đi viếng bạn P.A..."
Từng câu nói buông ra như những nhát dao cứa vào lòng nó. Nó biết, những bạn bè, người thân của P.A. còn đau buồn hơn nó nhiều lần...

Đốt nén hương tưởng niệm, nó chết lặng cả người. Những giọt nước mắt sao không chịu ngừng yên trên gò má?... Người con duy nhất đã ra đi, mang theo biết bao kỳ vọng, niềm vui của người mẹ ngày đêm vất vả. Ngôi nhà nhỏ đầy ắp những người mà sao trống vắng đến lạnh lùng?
"P.A. ơi... Sao em lại ra đi sớm như thế?... Thầy vẫn chưa được nghe em kể về những thành công, thất bại của em trong thời gian vừa qua cơ mà?... Gương mặt em đang cười rất tươi... Em có biết đôi mắt mẹ em thẫn thờ đến vô hồn không? Em có biết những người bạn của em đang suy sụp tinh thần bởi đau buồn vì em không? ... Em hãy lắng nghe đi..., mẹ em đang bật cho em nghe bản nhạc hòa tấu mà em yêu thích nhất đấy... Thầy xin lỗi em, ngày mai thầy không thể rời bỏ nhiệm vụ quan trọng đã được giao để đưa em trở về với cát bụi được... Em hãy luôn vui em nhé, và hãy giúp những người thân của em vượt qua nỗi đau này... Chiều nay, có lẽ thầy sẽ chẳng thể tập trung để làm bất cứ việc gì nữa rồi... Phải chăng, thầy đã quá vô tâm?" :cry :cry
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#6
BadMan

BadMan

    Người quản trị

  • Founder
  • 1369 Bài viết
Ngày 22 tháng 4 năm ...

Cuối cùng thì hắn cũng đã quyết định đi học. Hôm nay, gia đình ra tiển ở quốc lộ 1A. Tốc hành đến, hắn chỉ kịp nói với mẹ "lần này con đi, 3-4 năm sau mới về" rồi nhảy ào lên xe, trên bục cửa hắn thấy mẹ khóc bù lu boà loa làm cho hai cái ống quần vốn nhăn như lò xo rung lên bần bật, chị gái bế cháu nhỏ trên tay nấc tức tưởi mà hắn chẳng làm gì được. Ở sân bay Nội Bài, cũng là một người mẹ tiễn con trai ra nước ngoài, cũng là những giọt nước mắt chia ly nhưng nó khác nhiều lắm. Người mẹ, tuổi ngoài 40 trong bộ áo dài nhung màu cà tím, cố cắn chặt vành môi để không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào nhưng rồi từng dòng lệ vẫn trào qua khoé mắt, những tờ giấy thơm được người con trai mềm mại chạm lên hai gò má. "Chú bé" cúi gập người để được nằm vào lòng mẹ trước khi đến vạch cách li ... Đi bên cạnh, hắn chạnh lòng, sống mủi cay cay nhưng rồi tặc lưởi: "khóc đi máy bay" nó phải phải khác với "khóc quá giang tốc hành" chứ!!! Một giọt nước mắt, hai nửa cuộc đời.

(Trích ...)
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở

#7
CXR

CXR

    Người thứ 7 ...

  • Founder
  • 195 Bài viết
Đọc những bài viết thật cảm động .. Ai bảo dân yêu Toán thì không có cuộc sống đầy nội tâm .. :P
"The essential thing in life is not conquering but fighting well"

#8
Khách- -unknow-_*

Khách- -unknow-_*
  • Khách
(Tự sự đêm 30 - Di chuyển bởi Bad Man)

Tết rồi ;vào năm mới người ta rủ nhau đi chơi ;mình thì ngồi nhà để đếm xem trong năm cũ đã làm được gì; những gì sẽ phải làm ;ôi bao hoài niệm người ta nói phải quên đi để nhẹ nhàng mà vào năm mới

Những gì chưa làm được

1)trước khi thi 8-3 đã hứa tặng mẹ (& người bạn gái -tuy không nói) :"con đi thi nhất định sẽ được giải ..."-rốt cục lại thi trượt ;chẳng có gì để tặng mẹ;lại còn làm cho mọi người lo lắng vì cái mặt như sân bêtông mùa đông suốt 1 tuần;thật có lỗi với :D người bao nhiêu bạn bè hi vọng ;bố cũng kì vọng lắm nhưng không nói ra sợ con học hành căng thẳng ;còn có 1 chị khoá trên tặng cho bao nhiêu sách ;rút cuộc lại phụ lòng tất cả :cry :cry :cry

2)ngày ông mất chẳng về quê được ;lúc đấy bận ôn thi ;sao mà lúc đấy mình vô tình thế;nhớ mà tiếc hình như lần cuối mình hôn má ông là hồi...mẫu giáo;lần cuối vuốt râu ông là hồi lớp3 ;) cuộc đời ngắn ngủi quá chưa báo đáp được gì thì...còn
cả bác 2 nữa ;ông và bác cùng đi 1 năm;bác cả đời làm lính ;rồi thương tật ;2 chị..

3)còn đứa em gái nữa ;lỡ lời với nó giờ nó vẫn giận; những lời nói nói ra ko rút lại được ;chẳng biết còn đủ dũng cảm để xin lỗi nó không

4)lại chuyện học ;ngươì ta học Toán vì niềm say mê với ước vọng thành nhà Toán học cống hiến cho đời;mà sao mình thấy bất lực quá;niềm say me hôi 9;10 đâu mất rồi ;hồi đó đọc cả sách đại học cả đêm rồi ngủ lúc nào ko biết;sao bây giờ mình lười thế nhỉ;cứ ngồi vào bàn học lại đứng dậy... :D

5)lại cuyện học ;chuyên Toán trường mình thế là đi tong sao;bao thầy cô giỏi đi cả rồi;bạn bè học cùng lớp chẳng còn đứa nào thích toán nữa ;lắm lúc nghĩ ra cái gì hay hay nhìn quanh lớp lại thấy ngán vì chẳng biết nói với đứa nào ;học Toán cô đơn kinh khủng;mấy anh khoá trên ;người giỏi -người bình thường nhưng lúc học đội tuyển toàn nói cách nào để gian lận -ôi vinh hoa phù phiếm -có ai hiểu;mình đã từng phê thẳng vào mặt mấy tay ấy ;nhưng rồi đi thi chính mình cũng lại hỏi bài -ôi con người -yếu đuối-mình là kẻ đạo đức giả sao :D

6)có lúc nào -những người bạn của tôi -tôi đã không phải với các bạn ;vì các bạn thích những gì tôi không thích;các bạn thích đi chơi nhiều ;các bạn không thích học Toán ;các bạn gọi tôi là dở hơi-hãy cho tôi xin lỗi -vì con người chẳng ai hoàn hảo ;hãy tha thứ cho tôi ;để tôi có thể tha thứ cho chính mình

7) cho tôi xin lỗi bạn -người bạn gái của tôi;tôi đã giữ cái mặt lạnh với bạn;không dám nhìn vào mắt bạn chỉ vì sợ bạn biết tôi nghĩ gì


#9
người dấu mặt

người dấu mặt

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
7)tôi chưa nói ;và sẽ chẳng nói nữa;chuyện gì là quá khứ thì sẽ là quá khứ
...............................

Những gì đã làm được
1)thi trượt ;nhờ đó mà ngộ ra nhiều điều
2)luôn lạc quan tin tưởng vào mình ;hi vọng năm nay thi cử đỗ đạt
3)gặp được 1 cô bạn mới ;) :D :D tuy chưa biết mặt nhưng là 1 người kiến thức uyên thâm-hi vọng học hỏi được nhiều
4)tìm được 1 trang web hay để học hỏi & đã học hỏi được nhiều điều...
5)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi người dấu mặt: 05-02-2005 - 21:11


#10
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
mình không ngờ trong diễn đàn toán học lại có những dòng chữ đọc không đau đầu mà lại muốn rơi nước mắt như thế này, nếu ai đó không phải dân toán đọc được những dòng nhật ký này chắc họ sẽ nghĩ khác hơn về tụi mình đó, học toán đâu có nghĩa là có tâm hồn gỗ đá đâu ha...
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#11
LaoCong

LaoCong

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Ngày 31 tháng 12 năm ...

2h thứ sáu chiều 31: Đáng ra cái giờ này phải tá lả cùng anh em chờ ăn tất niên, vậy mà lúc này vẫn còn cặm cụi ngồi trên Lab đợi Prof reply mail - hậu quả việc đi chơi mấy ngày mà không báo cho sếp biết, than vãn cái nổi gì. Tưởng là final draft rồi chứ sao lại phải edit loạn xì ngầu cả lên thế này... cứ nghĩ đến deadline 31/12 mà thương cho cái paper hì hục mấy tháng nay. Đã thế hôm nay mấy thằng tây Pakistan cũng biến đâu trơn, tây xịn thì không chấp vì nó nghỉ từ đời tám hoánh, nếu không lão assitant cũng đỡ cho mấy lời ...

5h chiều, nhận được mail prof, mừng kinh khủng khiếp, chần chừ gì nữa mà không send để biến khỏi nơi này ...

Bữa cơm chiều cuối năm: Trong cái rủi có cái may, chịu khó ngồi tàu qua 6-7 bến thì đến nơi vừa kịp đồ ăn xếp lên bàn. Lâu lắm rồi mới được 1 bữa cơm VN mà không biết bếp nằm ngang hay dọc. Tự nhiên thấy đói, xì xụp như chưa bao giờ được ăn, uống như chưa bao giờ biết say ... mấy tuần rượu đi qua rồi chẳng nhớ, đến lúc ấm bụng mới cảm giác tê và fê.

Giao thừa: Không tuyết, không mưa nhưng lạnh đến tái tê, đường phố ngẽn đặc người và người, anh em phải rồng rắn bám nhau mới vào được gần trung tâm mà không thất lạc - Lúc này mới thấy cái lợi sự nhỏ bé của người VN... 12h kém 5, hàng ngìn đôi mắt hướng về phía đồng hồ trên toà tháp để cùng đếm lùi về thời điểm khắc giao giữa năm cũ và mới. Và rồi nhạc nổi lên, ABBA với happy new year bất hũ, sâm banh được bật, tung toé khắp nơi, mọi người cứ mặc sức mà vung vẩy lên nhau chẳng cần biết quen hay lạ, phía ngoài các vườn hoa, pháo được châm gần như cùng lúc tạo nên các đợt rền vang, mùi thuốc pháo quyện vào mùi sâm banh tạo nên mùi đặc trưng đón năm mới. Lúc này mọi người bắt đầu giản ra để sờ-lâu theo tiếng nhạc êm đềm...

Và sau đấy, dòng người đổ về các tụ điểm ca nhạc ngoài trời có ở khắp các nẻo đường để vừa uống vừa nhảy trong đêm cuồng nhiệt đón mừng ngày mới của 2005...

(Trích ...)
Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!

#12
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 20/4/200..
Con rất giận bố. Bố có biết rằng điều bố nói chính là điều con luôn mặc cảm về mình. Con đã rơi vào nhiều tình huống rất khó xử, và không biết bao lần đỏ mặt, ngượng ngập. Và con biết rằng, cái yếu điểm đó , nó vẫn chưa buông tha cho con. Đôi khi con thấy sợ...
Con biết bố mẹ rất yêu thương chúng con, nhưng có một điều mà bố mẹ ít quan tâm tới, đó là chuẩn bị cho chúng con đối mặt với cuộc sống. Cuộc sống gia đình thật êm ả. Con được sống trong tình yêu thương và được học cách đối xử với mọi người bằng tình yêu thương. Cuộc sống học đường cũng thật trong sáng. Con được thầy cô, bạn bè yêu mến, và con luôn cảm thấy rằng mình có thể yêu thương được tất cả mọi người, tất cả mọi điều.
Con bước vào cuộc sống sinh viên với biết bao niềm yêu thương, mơ ước tốt đẹp. Và rồi biết bao mặt trái của cuộc sống cứ dần dần lộ ra. Lúc đầu, con đối mặt với nó. nhưng sau đó, con phải học cách chấp nhận nó. Con nhìn mọi điều dưới con mắt dè chừng, cảnh giác và luôn luôn có một cảm giác lo lắng. Con tự tạo cho mình một vỏ bọc. Con sợ những mối quan hệ mới.Con không muốn cởi mở lòng mình....
Đến lúc,con nhận ra mình cô đơn giữa bạn bè, nhận ra cuộc sống của mình thật đơn điệu, nhận ra mình sách vở mà thật lạc hậu, nhận ra mình mất niềm tin vào chính mình. Lúc ấy thì, biết bao cơ hội đã bỏ lỡ, con thấy mình tay trắng, và đã cuối năm thứ 4...Con đang làm lại bố ạ; bắt đầu từ việc thay đổi lại quan niệm của mình.
Con chưa thể chính thức bước vào đời, vì có nhiều điều con còn chưa biết, mà con thì muốn biết và cần phải biết. Nhưng, con sẽ không bao giờ mất niềm tin vào con người. Đó là điều bố dạy con bằng chính cuộc sống của bố. Nhưng con cần sáng suốt hơn, để niềm tin ấy không phải sự mù quáng. con cũng phải học cách yêu thương mọi người. Được yêu thương, quý trọng đó là nhu cầu của mỗi người mà. vì vậy không nên dồn nén tình cảm của mình; cũng đừng sợ biểu lộ tình cảm, đừng sợ bị hiểu lầm. Tức là, con phải học cách sống bằng chính con người mình chứ không phải sống theo ý muốn của người khác...Bố hãy tin là con sẽ sống tốt và thật vui vẻ.
Con gái sẽ không giận bố nữa đâu
:rose
<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#13
phudu

phudu

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 49 Bài viết
Ngày ... tháng ... năm....
Lâu lắm rồi, nó quên mất mình muốn gì và hướng tới gì nữa. Những chuỗi ngày bình thản, vô lo, tẻ nhạt. Bỗng giật mình khi có chút gì đó gợi nhớ tới ngày xưa.Ngày đó nó trẻ trung, năng động, nhiệt huyết làm sao. Nó sẵn sàng làm mọi việc, cho dù những công việc đó chẳng đem lại một chút thù lao nào cả. Đơn giản vì nó thích làm việc, thích khẳng định mình, thích giúp đỡ người khác, vậy thôi...
Ngày...tháng...năm...
Thất bại. Không bao giờ nó thực hiện được đúng kế hoạch. Những con đường nó đi vẫn hun hút, xa thẳm chẵng dẫn đến một bến bờ nào...
Ngày...tháng...năm...
Nó vớ được một quyển sách, lơ đãng đọc cho hết thời gian... Hạnh phúc không phải là cảm giác khi đạt tới đích mà là ở quá trình thực hiện...Những niềm vui đều có giá trị như nhau, trúng 1 triệu đola, hay giành vương miện hoa hậu, hay lời khen tặng của một cô bạn gái đều đem lại cảm giác hạnh phúc. Tại sao lại không thể hạnh phúc khi những giấc mơ lớn chưa thành hiên thực? Hãy biết trân trọng những điều đang có và tận hưởng hạnh phúc từ những gì bạn có trong hiện tại...
Những giây phút rực rỡ, khi bảo vệ tốt luận văn ,luận án, khi trúng thưởng, khi thăng chức,... rồi sẽ qua rất nhanh, và cuộc sống thì không hề đơn giản. Đừng coi thường những niềm vui nho nhỏ, vì chính nó mới là nguồn hạnh phúc vô tận, giúp bạn có thêm nhiều nghị lực để đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Trước hết, hãy biết mỉm cười với chính bản thân mình, cho dù một chiều thứ 7 đẹp trời lại ngồi nhàn lang thang trên internet... :delta :rose
...Tại vầng trăng, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa,
Tại nhiều lắm, tại gì không biết nũa,
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...

#14
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
ngày ...tháng ...năm...
Nó có thói quen viết tên những người nó nhớ tới trong giờkhắc giao thừa.Tối nay đọc lại nó chợt rùng mình vì tên D vẫn nằm ở đầu trang. đã 4 năm rồi vị thí đó chưa bao giờ bị thay thế. Còn D thì đã đi rất xa, đến nơi không có niềm vui, nỗi buồn, không có nước mắt và chia ly. Đó là thiên đường chăng? trong suy nghĩ của nó" chết là hết". nó không tin có thiên đường hay địa ngục, vậy mà bất giác nó nhìn lên trời tìm kiếm một vì sao nào đó nơi D đang trú ngụ, nhưng tất cả chỉ có màu đen, không hề có một đốm sáng dù là nhỏ nhất. uh, đêm mùng một tết mà. Giờ này chắc D đang ở nơi nào rất gần nó chứ không xa xăm như những vì sao kia đâu, nó tin là thế, vì suốt 18 năm có bao giờ D xa nó một ngày đâu. đến phút vĩnh biệt cuộc đời D còn nắm tay nó dặn dò:" N học thay cả phần D nha". lúc đó nó chỉ còn biết khóc"D ơi, trong vụ tai nạn đó, lẽ ra người ra đi là N chứ không phải D".
Hôm trước đưa D đi xa, hôm sau một mình nó vào SG nhập học, cầm trên tay hai tờ giấy báo nhưng nó không đủ can đảm bước vào cổng trường KHTN, nơi mà nó và D từng mơ ước, nơi mà lẽ ra mấy hôm nữa nó và D đã là tân sv , nếu như...
vậy mà 4 năm đã trôi qua....

ngày ...tháng...năm...

Còn một kỳ nữa là nó tốt nghiệp, nó từng mơ ước được đứng trên bục giảng, được nhìn ánh mắt thơ ngây của học trò, được nghe tiếng trống trường giục giã mỗi sớm trưa. Chiều nay, đi ngang qua trường KHTN nó lại nghe văng vẳng đâu đây lời thì thầm của D "N học thay phần D nha".
uh, nó sẽ là một giáo viên toán sau khi nó đã thực hiện xong cả ước mơ của D, nó quyết định đi học tiếp, dù con đường đó có khó khăn, thử thách dến bao nhiêu thì nó tin mình vẫn vượt qua, vì nó tin D luôn ở bên mình, vì một tình bạn và vì niềm đam mê với ngành nó đã chọn.
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#15
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 20/2/2005

Lần đầu tiên trong năm học này nó cảm thấy may mắn vì mình bận rộn. Chẳng có thời gian mà buồn chán nữa. Đã mấy lần định dành cả buổi để "tưởng niệm" lần cuối rồi dứt áo ra đi đầu không ngoảnh lại nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Hình như nó không được quyền buồn đau sầu khổ thì phải. Công việc, rồi mọi người không hiểu vô tình hay cố ý, luôn kéo nó ra khỏi cái ý định mà bây giờ nó mới thấy thật ngô nghê và trẻ con làm sao. Chẳng ai có lỗi gì, nó cũng thế, vậy thì sao phải làm cái việc chẳng để làm gì ấy. Đã kết thúc rồi, đào xới lên để làm gì?

Người ta đang đi chùa Hương, vẫn vô tư như chẳng biết là đã có những đợt sóng ngầm xảy ra và cuốn đi tất cả những ảo tưởng. Nó bật cười, nuốt chua chát và thanh thản chúc họ luôn vui vẻ, cầu xin được nhiều lộc đầu năm. Một câu chuyện kết thúc có hậu đấy chứ? Chẳng ai phải rơi một giọt nước mắt nào. Chẳng ai phải nghe một lời oán trách đắng cay nào. Chỉ có một người biết là lại có thêm một vết xước trong tim, nhưng bù lại là sự giải thoát khỏi một điều mơ hồ, mỏng mảnh như khói sương. Cảm giác "siêu thoát", có phải như thế này không nhỉ?

Hình gửi kèm

  • kittyrun.jpg

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#16
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Hãy luôn giữ nụ cười trên môi!

Hình gửi kèm

  • kitty11.jpg

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#17
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 23/2/2005
Mình nói với bố là mọi việc sẽ đơn giản thôi, bác sỹ bảo thế mà, 20-30' là xong. Bố không nói nhưng có vẻ rất lo lắng. Chưa bao giờ bố bị ốm nặng, phải đụng chạm đến dao kéo, nên...Thực ra thì mình cũng lo lắm. Ngày mai,...
Ngày 24/2/2005
Mình đã xin nghỉ cả buổi sáng. Mọi thủ tục đơn giản, yên tâm hơn vì quen với một chị làm việc ở đây.Trong lúc chờ đợi, ngồi nói chuyện với bệnh nhân khác và người nhà của họ. Đúng là khi cùng cảnh ngộ, mọi người gần gũi và nói chuyện cởi mở hơn.... Có lẽ vì thế mình và người ta lại dễ dàng thân nhau đến vậy.Chẳng biết nữa, nhưng tại sao chuyện gì cũng làm mình nghĩ về họ? Người ta đến, mình hơi ngạc nhiên, vì mọi lần người ta đều gọi báo trước. Một người anh, một người bạn tốt mà. Đừng có mềm lòng và ảo tưởng nữa,...

Tối thay băng cho bố. Mọi việc có vẻ tốt đẹp. Ngày mai đến bác sĩ kiểm tra lại. Hy vọng là mọi việc đều tốt.Các chị đến chơi thăm bố. Lại nói chuyện về người ta. Sao toàn người bênh vực họ như thế nhỉ. Các chị kể, người ta đang gặp nhiều khó khăn; tự nhiên thấy mình sao mà ích kỷ, nhỏ nhen đến vậy....

Ngày 25/2/2005
Sáng đến trường từ tờ mờ sáng. Mình đúng là công dân gương mẫu. Mọi việc đều tốt, vui vì mình đã góp phần làm được điều gì đó có ý nghĩa cho người khác. Trưa, vật lộn với mớ GAĐT, vừa làm vừa cáu vì nghĩ chẳng để làm gì. Có lẽ nó lạc hậu, nhưng nó không thích làm những việc chỉ để cho có, trình diễn mà kém hiệu quả. Nó ủng hộ đổi mới, nhưng phải khác kia; cụ thể như thế nào thì nó chưa biết...

Hơn 3h, mẹ ở nhà, nó tự cho mình làm biếng một chút, chẳng mấy khi có buổi chiều rỗi rãi như vậy.Nó cũng thấy mình hư thật, nhưng... sao mà buồn ngủ thế. Họ đến chơi, lại không báo trước, vác cái mặt như bị ra tiếp thấy quê quê. Mình biết thừa người ta nghĩ gì, sao họ không hỏi nó như trước đây:" vừa ngủ dậy à" nhỉ? Chắc vì hồi đó họ thật thà, đáng yêu hơn bây giờ.Tại ai chứ?Nếu họ không làm nó buồn đau sầu khổ, nó đâu có bê tha như thế chứ?Dù sao, chẳng liên quan gì đến họ, nó có lười biếng, cau có, khó tính,...kệ nó chứ...Thế mà bố mẹ không biết, cứ như họ là người tốt nhất thế giới không bằng...

Công bằng mà nói, người ta là người bạn tốt. Nó còn mong gì nữa chứ. Ừa, mong người ta sẽ mau vượt qua lúc khó khăn này. Mau buộc cái tính ích kỷ nhỏ nhen lại
Nó cũng sẽ là một người bạn, một người em tốt, vì tình bạn cũng đáng quý và đáng trân trọng lắm chứ.

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#18
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
ngày ...tháng...năm...
ngày mai nó về quê chữa bệnh, không biết phải cất ước mơ của mình vào đâu? nhưng dù cất ở đâu đi nữa thì ước mơ vẫn là thứ nó tìm thấy đầu tiên khi rời khỏi bệnh viện, chắc chắn là như vậy, nó tự hứa với mình, chợt mỉm cười và thấy chút thanh thản như cơn gió nhẹ thoáng qua trong tâm hồn. nó biết bạn bè và người thân luôn ở bên cạnh nó. cả khi nó nằm trên giường bệnh và không nhìn thấy gì.
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#19
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Mấy hôm nay nó thế nào đấy, chẳng làm được việc gì ra hồn cả, làm gì, đi đâu cũng chỉ bị mắng, chê trách... Nó biết, nó sắp sửa phải đi xa nên luôn cố tỏ ra thanh thản, không muốn làm bận tâm người khác. Nó cố gắng hoàn tất những phần việc còn dang dở, và dặn dò, nhắn nhủ với những người bạn của nó.
Hôm qua là ngày của bố mẹ nó, rồi lại còn là sinh nhật của cô bạn thân nó từ những năm còn khoác áo học sinh nữa chứ. Mãi đến lúc đi ngủ, nó mới sực nhớ ra nhưng cũng đã trễ rồi. Có lẽ nó chưa được ưu ái không phải ra đi sớm là để có những biểu hiện đẹp trong ngày "trọng đại" ấy. Bố mẹ nó chắc sẽ không giận nó đâu, vì với hai người mọi ngày đều như nhau. Còn cô bạn nó thì sao nhỉ? Nó cũng không đoán được, nhưng sinh nhật lần này là một ngày cực kỳ ý nghĩa với cô ấy. Nó đã cố nhớ, nhưng rồi nó lại quên. Đầu óc của nó đúng là bị lão hóa thật rồi...
Sao lại không để nó ra đi thanh thản trong sáng ngày hôm nay chứ? Níu kéo làm gì, để nó càng thêm đau lòng. Con người luôn muốn khám phá, hiểu rõ ngọn ngành mọi việc, nhưng sao nó lại chẳng muốn biết rõ mọi thứ nhỉ? Biết tất cả rồi, động lực phấn đấu cũng gần như tan biến. Giờ đây, mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì với nó...
Hôm nay, nó đã rất vui, nó đã không bị mắng như những người trước nữa vì nó thường nín thinh, chỉ mỉm cười với những người nó gặp... Người ta nói nó có vẻ đang rất buồn, nó lại bảo nó đang rất vui... Nó vẫn còn tồn tại ở thế giới này với một niềm vui nho nhỏ. Nhưng, liệu nó còn có thể ở lại để dự ngày vui nhất cuộc đời của cô gái từ lâu in đậm trong tim nó?
Nó biết... nó sắp phải ra đi, đi rất xa...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#20
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
ngày ...tháng...năm...
tại sao mình lại nói dối mọi người, cả những người thân thiết nhất của mình, uh, nói đố đâu phải bao giờ cũng có tội, nhất là trong trường hợp nó mang lại niềm vui và sự an lòng cho ba mẹ nó. nhưng nói dối thì dễ lắm. được nhìn nụ cười trên môi người mình thương yêu thì còn gì hạnh phúc bằng, nhưng những lúc có một mình mới thấy rằng chịu đựng sự thật một mình chẳcg dễ dàng chút nào, nó cũng chỉ là một con người chứ có phải gỗ đá đâu, không ai hiểu nó, mà nó cũng chẳng thể trách bạn bè, vì nó có cho bạn bè một cơ hội nào để hiểu nó đâu, trong con mắt mọi ngưòi nó là cô bé năng động, luôn đem lại tiếng cười cho mọi người, sao không ai thấy nhỉ? những lúc đó nó cũng cần bạn bè bên cạnh lắm chứ. ví dụ như lúc này. nhưng nó tin nó sẽ vuợt qua.

ngày ...tháng ...năm...

nó đọc những dòng chữ của người bạn bên trên, chợt thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác, nó cần tự tin hơn vào bản thân, "thuốc không phải bao giờ cũng cần thiết nhưng niềm tin khỏi bệnh thì luôn cần'' nó tự động viên mình như vậy, và cầu mong cho người bạn trên kia cũng như vậy, hạnh phúc và may mắn...
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh