Chúng ta có lẽ không nên đôi co về vấn đề này nữa vì đôi co chỉ có chỉ ra thêm tiêu cực thôi. Hãy nêu phương pháp khắc phục vậy. Tôi xin nêu vài phương pháp, không biết là có khả thi hay không:Người ta dễ dàng tìm ra những thói xấu, điểm chưa tốt để mà phê phán. Nhưng khổ nỗi, họ dễ dàng sa đà vào việc phê phán đả kích hơn là việc góp ý xây dựng. Tớ chưa muốn trả lời, mà chỉ muốn đặt ra một số câu hỏi để cậu và mọi người tiếp tục, có thể nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh khác.
1. Cậu suy nghĩ gì nếu như chỉ tiêu tuyển sinh đại học (căn cứ vào khả năng đào tạo, điều kiện vật chất, đội ngũ GV...) chỉ cho phép tối đa tuyển chọn 35% trong tổng số thí sinh dự thi? Khi đó, không lẽ người ta phải nhồi nhét thêm hàng trăm, hàng nghìn con người để cho có được một con số đẹp hơn (nhỏ hơn 65% thí sinh rớt) mà không cần quan tâm đến chất lượng đào tạo sau này?
2. Tại sao vẫn còn đó những người chỉ thích cái mác của ĐH công lập? Tại sao dù đã đậu vào ĐH (trường bán công, dân lập...) và theo học nhưng họ vẫn bỏ ngang chừng, ôn thi lại vào một trường ĐH nào đấy? Những người như vậy có khiến cho tỉ lệ học sinh mới tốt nghiệp phổ thông có cơ may vào đại học thấp hơn không? Với tớ, đó là một sự lãng phí xã hội, cả về vật chất lẫn nhân lực. Nếu như người VN có một cách nhìn đúng đắn hơn về ĐH ngoài chính quy, công lập thì chắc chắn, số người được trở thành SV ĐH sẽ không chỉ là 35% như bạn đề cập.
3. Họ không nắm vững kiến thức phổ thông chỉ là do lỗi của GV, hay còn có lỗi của chính bản thân họ? Như bạn viết, thì những người ấy chỉ là tham gia dự thi, chứ chưa chắc đã được tuyển chọn. Vậy bạn cũng không nên băn khoăn về việc "tuyển chọn đúng người" chỉ qua mỗi một kỳ thi. Quá trình tuyển chọn, sàng lọc diễn ra liên tục, ai không đáp ứng sẽ bị đào thảo. Cả đội ngũ GV cũng vậy thôi... Nếu khi đã là GV mà không tự nâng cao trình độ, anh sẽ bị thanh lọc, chuyển công tác.
1) Đồng lương giáo viên luôn là vấn đề chính, chỉ cần trả lương giáo viên gấp 10 lần hiện nay thì chất lượng giáo dục sẽ có thay đổi ngay.
2) Thay lọc đội ngũ giáo viên bằng cách chuyển từ biên chế sang hợp đồng, ai dạy giỏi giữ lại, ai không có năng lực bị sa thải tránh được việc những người không làm gì cũng có lương mà những người làm quá nhiều lương ít. Điều này rất khó vì những người không làm gì sẽ ra sức cản trở.
3) Phát triển hệ thống giáo dục trực tuyến, trao đổi trực tuyến để học sinh có thể học ở mọi nơi, tiếp thu nhanh chóng.
4) Thay đổi cách dạy học bằng cách áp dụng giáo án điện tử một cách đúng nghĩa, không phải mấy cái slide show của power point mà bằng những phần mềm mạnh hỗ trợ đồ họa sinh động như flash, director. Muốn vậy thì điều kiện 1) phải được thực hiện và phải có một đội ngũ tin học cấp cao chuyên đi thiết kết GAĐT hỗ trợ.
5) Hạ tầng cơ sở phải được nâng cấp, trang bị hệ thống hiện đại hỗ trợ cho 4) và nhiều người có thể học đại học. Nhiều lúc thấy cũng vô cùng phi lý khi để thất thoát cả hàng tỷ mà giáo dục chẳng được hưởng bao nhiêu.
6) Chống lãng phí giáo dục bằng cách sát nhập kỳ thi tốt nghiệp và đại học lại làm một, trừ một số trường cần thi tuyển như sư phạm, hành chính... đồng thời siết chặt đầu ra đại học như vậy thì nhiều người có thể học đại học và tuyển lựa được những người tài khi bước ra khỏi cánh cửa đại học.
7) Chương trình phổ thông nên giảm tải phần học bài thay vào đó là những môn tự nhiên nên bổ sung phần ứng dụng trong cuộc sống để học sinh thấy hứng thú, biết được những cái mình học áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.
7 phương án trên có thể không khả thi lắm nhưng đó là suy nghĩ của tôi, nếu bạn nào có thêm phương án khả thi thì cứ nói lên.