1)Thế này nhé,từ trưởng thành ở đây người ta hiểu theo nghĩa là trưởng thành về nhận thức,nhận thức vạn vật,nhận thức thế giới tự nhiên và xã hội.Trưởng thành khác với lớn tuổi(cái này thì nghe câu nói của Khổng Tử về ... ngoài lục tuần tri thiên mệnh sẽ hiểu rõ hơn)
sao ta lại không hiểu các hạ nói gì chứ. không thấy ta nói
vậy các hạ có được coi là trưởng thành chưa và
các hạ thử tìm một người trưởng thành nào đó sao. nếu trưởng thành = lớn tuổi, ta đâu cần nói mấy câu đó.
2)Chuyện nói chính xác,trích dẫn ra nguyên văn nguyên lịch sử mình không giỏi lắm (vì cái đầu mình nhỏ lắm,hê hê).Ngày xưa ngay cả đến các vị trạng nguyên ăn rồi chỉ học sử xưa tích cũ mà cũng còn đôi lúc bị chê là dốt!Nhưng điều quan trọng ở chỗ "ý tại ngôn ngoại".Triết học bản thân nó vô cùng vô tận,ngôn ngữ chỉ là một lăng kính công cụ để diễn đạt mà thôi ... Điều quan trọng không phải ở nói như thế nào,Phật tổ chỉ tay cho các đệ tử nhưng không bảo họ nhìn vào hướng tay mình mà bảo họ "tự nhìn",vì chuyện nhận thức chỉ có thể "tự ngộ".
phải cho nên ta nói "thôi thì người nào nói cũng không quan trọng, quan trọng là nói gì".
xin các hạ nói rõ câu
Phật tổ chỉ tay cho các đệ tử nhưng không bảo họ nhìn vào hướng tay mình mà bảo họ "tự nhìn",vì chuyện nhận thức chỉ có thể "tự ngộ"., vì câu này phản phật pháp.
khi các hạ nói nhận thức, các hạ có đồng ý phải có
người nhận thức và
cái được nhận thức không. nếu vậy thì nhận thức do nhân duyên mà sinh, cho nên có diệt. vậy tại sao lại
vì chuyện nhận thức chỉ có thể "tự ngộ".xin chia xẻ cùng các hạ "ngón tay chỉ mặt trăng"
ngón tay dụ cho phương tiện (kinh phật v.v...), mặt trăng dụ cho chơn tâm
chúng ta nương vào phương hướng của ngón tay để thấy mặt trăng, nhưng đừng chấp ngón tay là mặt trăng.
3)núi sông,non nước không phải là nghĩa đen.Nếu mình muốn nói nghĩa đen thì hóa ra mình chập à (Cái này thì chưa đâu vì mình học ít lắm chưa đến độ chập!).Núi sông non nước ở đây muốn ám chỉ sự vật hiện tượng,là ngoại cảnh à vũ trụ,là vạn vật hay nói đơn giản là cuộc sống ...
dĩ nhiên núi sông dụ cho tất cả các pháp (sơn hà đại địa...). các hạ làm sao lấy "nhận thức" để mà thấy đươc "núi không là núi".
khi chưa tu (người phàm) thấy núi sông là núi sông
sau khi tu (vài chục năm?) thấy núi sông không là núi sông
khi ngộ ra núi sông là núi sông
ta nói tu ở đây là tu hành Phật đạo. sau khi tu lâu năm mới ngộ được "núi sông không là núi sông". tánh của các pháp là không vậy. người phàm không thể "nhận thức" được "núi sông không là núi sông".
sau "thấy núi sông là núi sông" là cảnh giới giác ngộ của thiền sư. dĩ nhiên cao siêu hơn cái "thấy núi sông là núi sông" của người phàm.
4)Mình chẳng thấy chói tai gì cả,chỉ có điều bạn chẳng hiểu mình nói gì nên mất hứng.Cái ấy thì thường thôi,vì những điều mình nói ra rất vớ vẩn,chẳng theo lề lối văn chương chữ nghĩa thông thường,nói sai trật lung tung mà.Vậy thôi,dừng đề tài này ở đây đi,muốn đàm luận gì thì cứ pm là được.
xin lỗi ta đã không dừng lại, vì ta muốn chia xẻ những gì được coi là tinh hoa của nền văn minh á đông trong đó có việt nam
xin cho ta nói thêm vài câu dư thừa. nếu có người hỏi các hạ,
nước việt nam 4(?) ngàn năm văn hiến vậy có cái gì không?
coi bộ các hạ khó mà trả lời, ta cũng không biết trả lời, vì có thấy cái gì đâu
nói về kiến trúc, dĩ nhiên không có một ngọn tháp cao như ở pháp, không có những ngôi nhà chọc trời như ở mỹ; nhưng ngay cả những ngôi chùa cũng quá nhỏ so với những ngôi chùa của Tây Tạng... còn nói về vật chất, khoa học thì thôi khỏi cần phải bàn. càng nói chỉ càng đau
nếu ngay cả những giá trị tinh thần cũng mất (vì những thế hệ mất gốc, dĩ nhiên có ta trong đó) thì việt nam đâu còn gì nữa.
vì thế ta cố gắn bàn về những câu nói của các hạ, nó là những tinh hoa còn sót lại