Tiếp nè !!! Bài này viết hum tháng 10. Kể chuyến du ngoạn yk sinh nhật 1 em mà mình thik, chán thấy cha lun. Ghen ói máu. Cái fần cuối là có thật đó, nhưng cuối cùng thì nàng đi theo đại gia òi. Mình cũng ko cần. hehehe. Mấy bạn coi thử he.
SINH NHẬT HẠNH PHÚC
Trời đã bắt đầu chuyển cơn. Có lẽ mưa sẽ rất lớn đây. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ. Nhìn thấy mọi người đang hối hả tìm chỗ trú mưa, số khác thì dừng xe lại mặc áo mưa vào,….Bạn biết không, nếu tôi có thể đứng dưới mưa thì tôi sẽ không mặc áo mưa hay che dù đâu, bởi vì đi trong cơn mưa cũng có rất nhiều điều thú vị. Đang ngắm mưa, một giai điệu quen thuộc vang lên làm tôi giật mình. Ca khúc này nghe rất quen, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nhớ được tên của nó. Thế là tôi quyết định tìm đến nơi phát xuất ca khúc nhẹ nhàng ấy. Thì ra là ở một góc phố nhỏ, trong một quán trà sữa bên đường, giai điệu ìSong From The Secret Garden” đã vang lên . Tôi ngồi đó nghe bài hát ấy, và tâm hồn dần dần lắng xuống. Tôi bắt đầu nghĩ về một người, một người con gái, và chính là một người bạn rất thân của tôi.
Hôm ấy là ngày chủ nhật, một chiều chủ nhật mát mẻ. Tôi được em mới đến dự sinh nhật thứ 14 của em. Thế là tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi mới ra được một món quà để tặng em. Sau đó thì tôi đi mua nó ngay lập tức. Một cuốn sổ tay nhỏ nhắn, xinh xinh và một cây viết trùng màu với cuốn sổ. Tôi hài lòng với chúng và đi đến nhà em. Lúc đó, một thằng bạn đến và nói sẽ dẫn tôi vô nhà em. Uhm, may quá, tôi không biết nhà (hic..hic).
Khi tôi tới thì các bạn tôi vẫn chưa tụ họp đông đủ. Tôi nói chuyện với em, và chúc em một sinh nhật vui vẻ. Em trông thật xinh với bộ váy màu hồng nhạt, màu hồng của tình yêu, một tình yêu nhẹ nhàng. Sau đó thì chúng tôi chờ đợi những bạn còn lại. Khi tất cả đã tập trung khá đông đủ thì tôi vẫn thấy em đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ chắc có lẽ là em đang đợi một ai đó chăng. Và người đó là ai, là ai mới được chứ ? Tôi suy nghĩ, tìm hiểu trong đầu óc nông cạn của tôi. Tìm mãi vẫn không ra, tôi không nghĩ nữa. Bây giờ đã quá giờ tiệc 1h rồi. Em vẫn đứng chờ, chờ một người nào đó. Sau cùng thì người đó đã đến. Tôi thật không thể ngờ được lại chính là hắn, một kẻ có vẻ ngoài không thân thiện với đám con trai, thích những trò chơi động chạm đến chân tay, thích đánh lộn,…..toàn những điều xấu không thôi (theo tôi được biết). Em nắm tay hắn, dẫn vào bàn tiệc, nơi mà chúng tôi đang chuẩn bị ìxử”. Gương mặt em rạng rỡ, hạnh phúc khi thổi tất cả những ngọn nến trên chiếc bánh kem. TRái ngược với bộ mặt đưa đám của hắn. Các bạn có thấy ai đi sinh nhật con gái mà lại mặc áo phanh ngực không, lại còn đội nón nữa. Không hiểu sao em lại mong chờ, chờ đợi một kẻ như hắn nữa. Tôi thật sự thất vọng về em và con tim tôi như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm vào. Nhưng tôi không thể biểu lộ sự thất vọng, cũng như nỗi đau đó ra bên ngoài, bởi vì tôi nghe có tin đồn rằng em thích hắn. Ôi, sao nhức đầu quá zậy trời ?! Hic.
Thôi, tạm gác lại chuyện này đi, tôi sẽ cố gắng vui vẻ để dự buổi tiệc sinh nhật em cho đúng nghĩa vậy. Buổi tiệc diễn ra thật vui vẻ. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói, rất tươi vui, ngoại trừ em và hắn. Hắn ngồi đó, đôi mắt nặng trĩu sự mệt mỏi, mồ hôi tuôn rơi một lúc càng nhiều, có lẽ vì nhà em nóng quá. Còn em thì như một người phúc vụ cho hắn. Em gắp từng miếng thịt, miếng bánh,… cho hắn. Nhìn cảnh đó tôi thật sự không nuốt nổi nữa. Thêm nữa, hắn còn gắp đồ ăn của em cho hắn qua cho tôi, như một lời thách thức chăng gì đó ?Tôi tự hỏi, Không lẽ trên đời lại có người bất lịch sự thấy ớn như vậy, lại không biết tế nhị trước mặt con gái nữa ???? Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì, sẽ nghĩ gì về một người giống như hắn? Lúc đó tôi cũng không biết làm gì ngoài trả lại những gì của hắn, và cố tỏ ra không nóng giận. Sau đó thì tôi không để ý đến em và hắn nữa.
Buổi tiệc kết thúc không được suôn sẻ lắm. Một người trong nhóm chúng tôi đã bật TV, và các bạn biết không, đám tiệc trở nên lộn xộn. Người thì thích xem ca nhạc, người thì thích xem đá bóng, người thì thích xem hoạt hình,….. Cả đám tranh nhau giành cái remote trong cái nhìn thất vọng của em, ngoại trừ tôi và hắn. Tôi vẫn ngồi đó, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn đến bên em, nói với em một điều gì đó, và điều đó tôi thật sự không biết, cũng như không hiểu được. Nhưng chắc chắn điều đó làm em tổn thương. Ánh mắt của em càng lúc càng buồn hơn, nỗi buồn một lúc hiện rõ hơn. Lúc đó lẽ ra tôi phải đến nói gì đó với em, nhưng tôi không thể ? Tôi sợ điều này, điều kia chi luỵ đến tôi và em. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội rồi !!
Rồi em khóc, em đã khóc, còn hắn, hắn…..,hắn đứng ngoài cửa nói chuyện điện thoại vô tư. Thật là muốn điên lên với thằng khốn này thật. Nhưng trong nhóm thì có còn thằng nào đến an ủi em đâu, tụi nó ôm luôn cái TV rồi. Còn tôi, tôi vẫn ngồi, vẫn ngồi đó. Vô tâm, mặc cho những điều không đáng có trong ngày sinh nhật đáng nhớ của em xảy ra. Tôi thật sự không biết lúc đó phải làm gì nữa. Mặc dù tôi rất muốn đến bên em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dễ thương của em, lau đi những giột lệ không đáng có trong đôi mắt dịu dàng của em,….. Nhưng tôi không thể !! Tôi thật sự bất lực rồi.
Rồi buổi tiệc cũng kết thúc, kết thúc thật sự. Hắn đi bên em, nắm tay em, ôm em và nói gì đó. Tôi thực sự nổi điên khi nhìn thấy chuyện đó trước mắt tôi. Nhưng tôi biết rằng tôi không thể nổi điên trước mặt em, cũng như một tên ìdu côn” như hắn. Tôi lặng lẽ, chào em rôi ra đi nhanh gọn trong nỗi buồn không biết tỏ với ai. Sinh nhật buồn, cho cả tôi và em !
Tôi đã suy nghĩ, và suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ tôi phải làm gì bây giờ ? Phải làm gì để em vui, để em thật sự hạnh phúc khi ở bên tôi, để em quên đi những điều tồi tệ đã xảy ra, xảy ra trong quá khứ, để em và tôi hướng tới tương lai ? Phải làm gì để cuộc sống của em được tốt hơn ? Phải làm gì để tôi có thể trở thành người nâng đỡ em, chăm sóc em về mặt tinh thần ? Và phải làm gì để tôi có thể nói tôi thích em ? …….
Và tôi đã đến bên em, trong một buổi sáng đầy nắng hồng, ấm áp của con tim đang rực lửa tình yêu. Tôi đã nói với em, rằng tôi mến em. Em lặng đi, không nói gì. Tôi càng hồi hộp hơn, trái tim tôi càng lúc đập càng nhanh. Đôi mắt em bắt đầu rơi lệ, nhưng trong đó, tôi cảm nhận được một điều gì đó, mà tôi cũng không biết nữa. Em nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của tôi. Bàn tay lạnh cóng của tôi đã được em truyền hơi ấm, hơi ấm của tình cảm chân thành. Tôi cũng nắm lấy bàn tay của em. Những giọt lệ trong đôi mắt em một lúc rơi càng nhiều. Và tôi đã lau những giọt nước mắt của em, lau khô luôn cả tâm hồn đang tan vỡ của em. Rồi em ngẩng đầu lên, em nhìn tôi, nhìn tôi thật lâu, rồi nở một nụ cười với tôi, một nụ cười của sự hạnh phúc. Chúng tôi tiếp tục nhìn nhau, và nhìn nhau thật lâu. Rồi chúng tôi cùng nhau ra về.
Gió bắt đầu thổi, và trong một quán trà sữa gần nhà, giai điệu quen thuộc ìSong From The Secret Garden” vang lên…….
P/S : Mấy bạn nghe nhạc lại bài cũ lun hé. Mình với bài đó hình như hơi hợp nhau đó
.
Song From The Secret Garden