Đến nội dung

Hình ảnh

ANH HÙNG TRUYỆN ( sáng tác )

* * * * * 3 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 54 trả lời

#21
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 14: BÍ MẬT KINH HOÀNG





Tôi thận trọng gõ theo thứ tự đó rồi nín thở chờ đợi:
1 giây…
2 giây…
Cánh cửa vẫn im lìm.
3 giây. Nõ đã di động! một luồng sáng chiếu ra khiếm tôi phải che mắt, cánh cửa đã mở hoàn toàn!.
Tuyệt thật- tôi nghĩ. Mật khẩu là HERO- ANH HÙNG!


Vừa bước vào trong thì cánh cửa đóng sầm lại, thôi rồi! Hết đường ra! Chỉ còn cách bước tiếp . Đây là một căn hầm rộng lớn, không, chính xác hơn là 1 lâu đài đá đồ sộ dưới lòng đất, lối đi khá hẹp. có lẽ chiều ngang chỉ đủ cho 2 người, xung quanh toàn bộ là đá, thỉnh thoảng có them vài chi tiết lặt vặt như điện thoại, thùng rác…. Và một vật gì đó mầu đen ở trên trần nhà. Trông quen lắm, nhưng cũng chẳng biết nó là cái gì? Cứ cách vài chục mét lại có một thứ như thế. Đường đi cũng khá ngoằn ngoèo, nhiều lối rẽ cứ như mê cung vậy.

Đi được một lúc thì tôi bắt đầu nhìn bóng người, một anh chàng mặc toàn đồ đen, trên tay cầm khẩu súng! Tưởng tượng đến cảnh hắn ta phát hiện ra mình rồi nã đạn như mưa thì còn gì là người nữa? Tốt nhất là chuồn cho lẹ, tôi quay lại con đường vừa đi rồi rẽ ngay vào một lối khác, chỗ này tối hơn bình thường. tôi đi ngang qua một căn phòng thì dừng lại, trong này có rất nhiều hộp lớn. nhìn quanh một lượt con đường xem có ai ko rồi tôi lẻn vào phòng, những chiếc hộp này đều dc phủ rơm bên trên. Không biết bên dưới chứa gì, tôi thử lật tung lên thì thấy toàn là súng ống! Quay sang các họp khác thì nào là đồ cổ, ma túy…
.
Đây là một tổ chức buôn lậu!

Chợt nghĩ, phải chăng đây la băng đảng đã bắt chú Thu và Cha của Linh Hạ? Cảm tưởng như máu đang chảy ngược lên đầu. Lại ra ngoài và đi tiếp, bước vào 1 lối đi khác, những suy nghĩ rùng rợn vẫn ở trong tâm trí tôi, một tổ chức xã hội đen - Thầy giáo...Ko thể nào!
Lại đến chỗ rẽ, nhưng suy nghĩ luẩn quẩn đó cứ xuất hiên khiến tôi tí nữa thì không để ý có ngườii đang đi ở lối rẽ tiếp theo, tay có súng ! cũng may là hắn tay quay lưng lại đối với tôi, đột nhiên hắn khựng lại, quay đầu, tôi kịp nấp vào con đường vừa rồi. có vẻ như tên đó đã phát hiên ra thấy tiếng động. tôi vội vã chạy đến lối rẽ khác để hắn ko kịp nhìn thấy. thật may là hai lối chỉ cách nhau 5 mét. Đang chuẩn bị đến chỗ đó thì… có tiếng bước chân ở lối rẽ vào đó. Vây cả hai đầu của con đường đều có người - con đường dài 5 mét

Tiến thoái lưỡng nan!

Hai gã đó đi đến ngã rẽ đều nhìn vào con đường này, thấy nhau rồi lại đi tiếp.
May là tôi đã kịp dùng hai chân tựa vào hai bức tường rồi trèo lên cao. Lối đi khá hẹp nên có thể trèo đc, lại công thêm con đường này quá ngắn nên cũng chẳng có ai trong hai vị kia để ý là tôi đang lơ lưng bên trên. Hai chân mỏi rã rời, đã đến lúc phải tụt xuống.


Hú Hồn!

Bước tiếp trên con đường vừa nãy, đến đoạn rẽ tôi phóng mắt theo, đúng là hắn lại đi tiếp. lối đi bên phải dĩ nhiên là không đi được vì có tên đó, phải đi thật nhanh về hướng ngược lại - tôi nghĩ . vừa quay mặt sang bên trái thì giật nảy mình! Đụng mặt ngay 1 tên khác! Sơ suất quá, lẽ ra tôi phải đứng ở con đường vừa rồi để quan sát tình hình mới phải, làm thế nào bây giờ?

Đang suy nghĩ tìm cách ứng phó cho tình huống này, khi mà hắn đã nhìn thấy tôi. Tên này ko mang súng nên có thể ìthương lượng” đc. Nhưng chẳng nghĩ ra gì cả, cảm giác mồ hôi cứ ứa ra trên mặt. hắn ta chỉ cần hô lên 1 tiếng thì mấy tay đc trang bị vũ khí tối tân kia sẽ đến và cho tôi xơi ìkẹo đồng” ngay. Nhưng không, hắn ta liếc tôi một cái rồi chẳng thèm nhìn lại và đi tiếp!

Quái! Tên này bi mù à?

Như thể không để ý đến ánh mắt dò hỏi của tôi, hắn ta vẫn cứ đi. Tại sao lại thế nhỉ? -Tôi tự hỏi. Nhìn kĩ tên đó, cả những tên khác mình đã gặp nữa, chúng đều mặc đồng phục màu đen - màu sắc yêu thích của Mafia. Giờ tôi mới để ý, hôm nay mình cũng mặc đồ đen! – Áo phông và quần bò đen , y hệt bọn chúng ! Hóa ra hắn ta cũng nghĩ mình là thành viên của tổ chức này. Vui thật! thế thì cứ coi như vây đi, mình chẳng cần phải lén lút làm gì nữa. cũng chẳng phải leo lên tường như vừa rồi để tránh bị người ta phát hiên.

Chao ôi! Giờ mới nhớ ra, xem Holywood bao nhiêu lần mà tôi lại quên mất, cái vật đen đen trên trần nhà chíng là camera! Chắc là mấy tay ở phòng điều khiển không để ý đến mấy hành động bình thường của 1 ìthành viên” như mình. Cả cái lúc tôi trèo lên tường nữa, hình như ở đây không có cái camera nào, hoặc cũng có thể chỉ có một cái nhưng chỉ nhìn được một chiều còn tôi trèo lên tường ở hướng ngược lại.

Bây giờ tôi cứ đường hoàng mà đi, gặp mấy tên khác tôi mỉm cười thân thiện chào nhưng chẳng tên nào thèm cười lại. Lòng vòng quanh khu này hồi lâu nữa, cũng chẳng biết là mình đang đi đâu thì gặp ngay một tên to con, điều đặc biệt là hắn ta ko mặc đồng phục! Từ xa thấy tên này được các tên khác đều cúi đầu chào, có vẻ đây là một tay vai vế. Khi tôi và hắn tiến lại gần thì hai bên cứ nhìn nhau chằm chằm. Tôi cũng tò mò về hắn thật. nhưng hình như tính tò mò của hắn còn hơn tôi gấp mấy lần. Cũng như những người khác, đến gần tôi cúi đầu chào hắn rồi 2 người đi ngang qua nhau. Đột nhiên hắn ta quay lại :

ì Ê tên kia, mật khẩu”
ì gì cơ?” – tôi giật mình
ì Tao hỏi mât khẩu!”


Hắn ta hét lớn, mật khẩu nào thế? Phải chăng hắn đã phát hiện ra mình. Nhưng bằng cách nào? Ngay lúc này thì điều đó ko quan trọng, tôi có gắng lục lọi trong đầu những ý tưởng có thể. Mật khẩu ah? Có đúng 1 mật khẩu mà tôi biết khi vào đây:
ìHERO”
ì rất tiếc, đó chỉ là mật khẩu cửa vào...”


ìNgười đâu !”
Lập tức có hai tên vác súng đến xốc nách lôi tôi đi, hắn đi trước. Mật khẩu của tôi đọc ra không đúng và có lẽ mọi người ở đây có mật khẩu riêng để nhận ra nhau. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao hắn lại nghi ngờ mình cơ chứ? Như thể hắn đọc đc suy nghĩ của tôi:


"Mày còn quá trẻ con nhóc ạ! Các nhân viên của chúng tao không như thế". - Thì ra đây là lý do mà hắn nghi ngờ tôi
"Với lại mày có đôi mắt ko bình thường, nó...rất sáng!”
Lập luận kiểu gì vậy?. hắn cười khùng khục khi nói ra câu đó. Tôi hỏi:
ìThế mật khẩu của các ông là gì?”
Hắn ta quay lại, nở 1 nụ cười nham hiểm
ìchẳng có mật khẩu nào hết”
Hóa ra mình bị lừa, hài hước thật.
ìÔng định đưa tôi đi đâu?”
ìđến chỗ người có thể phán xét số phận của mày”
"người có thể phán xét….đó là….”
ìÔng chủ!”


Cũng tốt, dù sao thì tôi cũng chẳng biết đường ra, mà cũng chẳng biết phải đi đâu, nhưng nghĩ tới cụm từ ìPhán xét số phận” cũng thấy rùng mình! Tôi bị bịt mắt, bọn chúng cứ dẫn đi vòng vèo, tôi chỉ cảm nhận dc có nhiều ngã rẽ, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, có lúc tối om. Cuối cùng cũng đến nơi, bọn chúng thả tôi ra và tháo tấm vải bịt mắt, trước mắt tôi là một căn phòng khá lộng lẫy bằng đá, ngoài tên ban nãy ra thì còn có vài tên mặc đồng phục đen, khoác sung. Tại bục trên cùng, chính giữa căn phòng là một người đeo mạt nạ, mặc áo choàng đen , dáng đứng tỏ rõ uy lực của kẻ đầy quyền năng - ”Ông chủ”

ìChào Phá Thiên, đã lâu ko gặp”
ì Cái gì, Ông biết tên tôi?”
ìUhm! Nhưng không quan trọng, làm thế nào mà cậu vào được đây?”
ìTôi lần theo một người”
ìVậy chắc đó là thầy giáo của cậu. Tên này thiếu cẩn thận quá”
ìsao ông biết?”
ìCậu không cần quan tâm, dù sao thì cũng đã ở đây, đó chính là định mệnh. Cậu trưởng thành rồi, giờ đã đến lúc làm việc cho ta”
ìHả! làm việc cho ông? Một tổ chức buôn lậu với quy mô lớn ?”
ìCậu đã phát hiện ra rồi à?”
ìVà ông sẽ giết tôi để bịt miệng?”
ìTa sẽ ko bao giờ làm thế đâu cậu bé ạ”


Nói xong hắn ám hiệu cho những tên tay sai ra ngoài, chỉ còn lại tay to con không mặc đòng phục kia. Hắn cởi bỏ mặt nạ khiến tôi ngạc nhiên đến tột độ! Một khuôn mặt mà gần mười năm nay tôi không nhìn thấy, mặc dù đôi mắt giờ đây đã trở nên lạnh lùng và đầy chết choc nhưng tôi ko bao giờ quên gương mặt đó.

ìCHA”




Còn nữa...

#22
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Ai cho mình ít nhận xét được ko? hjc

#23
CD13

CD13

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1456 Bài viết
Có vẻ giống như những tác phẩm của ArthurConan nhưng giọng văn trẻ (hay) hơn nhiều! Còn cái tổ chức bí mật gì đó cũng ghê nhỉ - chắc là một đội thám tử đang tự giao cho mình nhiệm vụ xóa sổ những băng đảng đen tối đem lại thanh bình cho xã hội, mà trong đó hội tụ đầy đủ những bộ óc siêu việt (như bạn nói): cha bạn, bạn, cha Linh Hạ, thầy giáo chủ nhiệm đáng yêu,.....
Đây là một truyện hay!
Hoan nghênh và hy vọng bạn phát huy hơn nữa!


#24
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Ui, xúc động quá! thanks cho bạn phát hehe
Sắp xong roài, mời anh em thưởng thức :(

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi HUS: 19-04-2011 - 14:20


#25
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết
truyện hay quá, tiếp tục phát huy đi bạn.
Mình chờ cả tuần để đọc truyện cậu đó.
Truyện hiện đại của Việt Nam mà được thế này thì chắc nền văn học tương lai Việt Nam chắc sẽ rạng ngời.
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#26
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

truyện hay quá, tiếp tục phát huy đi bạn.
Mình chờ cả tuần để đọc truyện cậu đó.
Truyện hiện đại của Việt Nam mà được thế này thì chắc nền văn học tương lai Việt Nam chắc sẽ rạng ngời.


Hehe, Mình bjt những người học toán thích truyện này. nhưng ko đến nỗi rạng ngời đâu bạn ạ ^^
Vì dù sao bộ truyện này cũng khá là khó hiểu cho đa số người, ấy là còn chưa kể bộ này (phần 1) còn có 1 số nhược điểm là chưa thể hiện được nhiều cảnh thiên nhiên và nội tâm nhân vật. mình sẽ phát huy trong phần 2 (chưa viết) hehe. Mà thiếu cái đấy thì bọn con gái có vẻ không khoái lắm :(

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi HUS: 19-04-2011 - 20:25


#27
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 15: BẮT CÓC





ìKhông thể nào! Là… là cha!”
ìĐúng thế con trai của ta”
ìNhưng tại sao...”
ìTại sao ta lại bỏ rơi hai mẹ con, rồi trở thành người đứng đầu một tổ chức như thế này đúng không?”
ìCon không thể tưởng tượng …..”
ìTa xin lỗi nhưng hai mẹ con sẽ làm cản trở cơ đồ của ta”
ìCon không tin, không tin cha con là người như thế!”
ìHa ha, thế giới này đã dạy ta nhiều điều, kẻ mạnh sẽ chiến thắng. Người biết cách vươn lên tất cả sẽ là anh hùng vô địch”
ìAnh hùng? Vì cái thứ anh hùng nực cười đó mà cha bỏ rơi mẹ”
ìCon trai ta thì phải biết chăm lo cho mình, phải tự biết trở nên vượt trội”
ìCha nghĩ con ghê gớm vậy sao?”
ìDĩ nhiên, vì con là con trai ta – con của một vị thần”


Choáng váng, tôi không dám tin vào những gì đang xảy ra. Người mà tôi mòn mỏi chờ đợi bao nhiêu năm nay giờ đã xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng không hề như những gì tôi nghĩ, không phải là chạy đến ôm chầm lấy ông ấy rồi oà khóc, không phải là kể lể bao nhiêu nỗi thống khổ mà hai mẹ con phải trải qua, chỉ là sự tức giận, đau khổ đến không nói nên lời.

ìGiờ đã đến lúc con cùng ta sát cánh bên nhau để chinh phục đất nước này”
ìKhông… không thể nào….”
ìThế giới này không dạy con điều gì sao?”
Tôi không nói gì nữa. Ông ấy vẫn cứ nói những lời cay đắng. Một lúc sau thì có vẻ ông ấy cũng thôi, không thuyết phục được tôi nên chắc cũng nản. Cha nhìn tôi chằm chằm rồi ra hiệu gì đó cho tên kia


ìBỊCH”

Có ai đó đánh mạnh vào gáy tôi. Trời đất chao đảo, tối sầm. Tôi chỉ kịp nghe thấy trước khi không còn biết gì hết :ìDù sao cũng lộ rồi, đưa hai mẹ con họ về đây...”


ìAnh hai…Anh hai”

Có ai đó đang gọi thì phải, mơ mơ màng màng, cảm giác như người nào đã nhét một vật vào trong áo tôi. Choàng tỉnh, trời đã sáng. Ủa, sao lại ở nhà Linh Hạ? Chẳng phải cha nói sẽ đưa hai mẹ con về sao? Lẽ ra phải giữ tôi ở lại và đến đón mẹ tôi mới phải. Hay là mình nghe nhầm?

Đưa hai mẹ con họ về đây…..hai mẹ con

Không phải thế chứ? Tôi vội đứng dậy đi tìm cô Trúc và Linh Hạ, từ trong ra ngoài. Và đúng như tôi lo ngại: hai người đã biến mất!

Tại sao? Tại sao cha lại bắt hai người bọn họ. Tôi lập tức chạy lại gò đất đó, gõ mật khẩu lên phiến đá: HERO. Không thấy cánh cửa động đậy, tôi gõ lại: HERO. Nó vẫn không hề nhúc nhích. Giờ tôi mới hiểu ra vấn đề, mật khẩu đã bị thay đổi… Buồn bã quay về, bây giờ có nên kể với mẹ không? Đường về nhà sao mà xa vậy, tôi cứ đi, đi mãi, rồi cũng đến nơi.

ìVề rồi à con trai? Chuẩn bị ăn cơm thôi”

Thấy tôi không nói gì nên mẹ gặng hỏi. Dù sao mẹ cũng có quyền được biết. Nhưng đó là một sai lầm nghiêm trọng. Sau khi tôi kể hết những chuyện đã xảy ra mẹ đã bị sốc nặng, không còn ngồi dậy được nữa và cứ nằm như thế. Nước mắt chảy mãi không thôi.

ìCon sẽ đi báo cảnh sát”
ìVô ích con ạ. Người ta không bắt ông ấy không phải vì họ không tìm ra, mà là vì họ không dám đụng vào, thế lực này cực kì lớn mạnh, đấy có lẽ là trụ sở của tổ chức. Nhưng thật không ngờ… lại là cha con. Cha con quá thông minh, không ai có thể bắt được ông ý”


Mẹ vẫn nức nở. Chẳng nhẽ không còn cách nào khác? Tại sao trong chốc lát mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ thế này? Những người quan trọng nhất đối với tôi, người thì kiệt quệ, người thì bị bắt, người thì….Mình suy sụp thật rồi. Đã đến lúc bóng tối xuất hiện – theo cả hai nghĩa. Màn đêm buông xuống. Tôi mải suy nghĩ miên man mà lạc ra cánh đồng lúc nào không biết. Nhớ lại những lời mẹ nói vừa nãy, về cái cách mà tôi được sinh ra. Ngay từ lúc chào đời tôi đã được bay, đã được vùng vẫy giữa một không gian rộng lớn. Tôi được sinh ra trên một chiếc khinh khí cầu! Lúc đó cha tặng mẹ một chuyến thám hiểm có một không hai nhưng không ngờ tôi lại ìchui ra” sớm như vậy. Ba người lúc đó thật hạnh phúc, thế mà giờ đây… Thiên Lão, hãy trừng phạt tôi đi, hãy đem những người tôi yêu quý trở lại. Linh Hạ, không biết giờ này nó ra sao… Ngẩng mặt lên bóng tối vô tận rồi quỳ xuống, đôi mắt nhắm nghiền, chắp hai tay…

Cầu nguyện...

Mong cho người tôi yêu thương được bình an. Cầu chúa hãy ban cho con sức mạnh..

ìBỘP”
ìƠ, anh Bình, Thái”
ìMẹ bảo cậu đang ở đây. Cô đã kể hết rồi. Bọn này rất tiếc” Tứ Bình nói với vẻ rất cảm thông
ìChúng ta sẽ phiêu lưu một chuyến chứ?” Thái lên tiếng
ìSao cơ?”
ìXông vào hang ổ của bọn chúng”
ìCậu đùa à? Bọn chúng quá đông và quá mạnh, lại có vũ khí”
ìCái gì cũng có cách giải quyết mà hehe”
ìNhưng chuyện này quá nguy hiểm, tớ không thể để mọi người….”
ìThiên này, anh chỉ có các cậu là người thân thôi”
ìChúng ta phải cứu con bé. THIÊN HẠ THÁI BÌNH không thể thiếu dù chỉ một người”
ì Đúng thế, chúng ta là một…"


Cảm ơn mọi người

Chúng tôi lấy lại tinh thần và chuẩn bị kế hoạch. Đang chưa biết bắt đầu từ đâu thì chợt nhớ ra trong lúc bất tỉnh có ai đó nhét gì vào người, giờ mới lấy ra xem.

Đó là một tấm bản đồ!

Đây... chẳng phải là hang ổ của bọn chúng hay sao? Những lối đi này rất quen. Đúng là nó rồi! Nhưng ai? Ai đã cố tình đưa cho tôi bản đồ này? Và tại sao? Tạm quên những câu hỏi đó, 3 thằng chúng tôi chụm lại quan sát tấm bản đồ. Nó còn được chú thích rõ ràng đâu là phòng chứa vũ khí, đài quan sát, khu vực chứa hàng lậu và chấm nhỏ này... chính là nơi giam giữ Linh Hạ, cô chú Thu, Trúc.

Đó chính là mục tiêu của chúng ta.

Tuy nhiên muốn đến được căn phòng đó chỉ có một cách duy nhất là phải đi qua phòng của ...cha. Để đến được phòng của ông ấy thì có tất cả 3 con đường. Trên mỗi con đường đều có một tay sừng sỏ nắm chốt. Ba tên này được tổ chức gọi là ìTam đại mãnh tướng”, chỉ dưới quyền ông chủ. Và sau khi gặp mặt được các vị đó còn phải vượt qua các cạm bẫy. Đấy là chưa kể còn có rất nhiều những tên tép riu và hệ thống camera dày đặc. Tôi tin là lần này chúng sẽ có phòng bị và nếu có nhân vật mới nào xuất hiện chắc chắn sẽ bị tóm cổ. Một mê cung cực ký rộng lớn dưới lòng đất, một pháo đài bất khả xâm phạm.

"Thế nào anh em, đã thấy sởn gai ốc chưa?"
"Hehe, em thấy máu trong người đang sôi lên đây, cực kỳ hưng phấn!"
"Ba đấu khoảng 100, trận này cân đấy nhỉ? :D"


Nhất định kỳ tích sẽ xuất hiện.

Không biết ai đã nhét nó vào người tôi, là thiện ý hay chỉ là cái bẫy?
"Ơ, nhìn dòng tái bút ở cuối bản đồ kìa? _Thái hét lên"


P.S: MÀY LÀ THẰNG NGỐC


"Thế này là sao? Chẳng nhẽ đây chỉ là trò đùa của bọn chúng?"
Tôi suy nghĩ một lúc, nếu chúng cố tình chơi đểu ta thì việc gì phải ghi dòng tái bút đấy? với lại chúng cho ta bản đồ để làm gì khi mà ta không có cách nào để bước vào pháo đài đó, mật khẩu đã bị thay đổi. Khoan...mật khẩu...”Phải chăng dòng tái bút đó chính là mật khẩu?” Tứ Bình phàn nàn: ìCứ đến thực hư sẽ rõ, có thể một người đã ngầm giúp đỡ chúng ta”.


"OK. Bây giờ chúng ta cần có vũ khí để tớ lo vụ này".
Nói xong Thái gom tiền của anh em lại, xin cả mẹ nữa rồi đi mua một số thứ. Cả bọn chăm chú nhìn hắn làm. Từ các vật dụng mua về, Thái chế thành những quả hình tròn vừa đủ nằm gọn trong long bàn tay.


ìMỗi người 20 quả nhé, để một vài quả trong người còn đâu cho vào túi xách đi. Tớ nghĩ thế này là vừa đủ, không nhiều quá để thành cồng kềnh cũng không ít quá cho việc hạ 100 tên địch".
"Nhưng nó là cái gì vậy?"
"Mọi người cứ ném chúng vào kẻ thù, hoặc khu vực ngay sát cũng được. Đồ chơi này sẽ phát nổ và tạo ra một thứ khí làm đối phương mê man ngay tại chỗ. Tớ đặt tên cho nó là ìmê bom”."
"Chà chà, không hổ danh là con cưng của chuyên tổng hợp!"
"Có gì đâu mà, mấy cái trò này bọn em nghịch suốt hehe".


Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi đến từ biệt mẹ lần cuối
ìCon bất hiếu không thể ở chăm sóc mẹ, lần này đi không biết có cơ hội trở về”
ìCon của ta, hãy nghĩ đến những người con yêu quý, phải đưa họ trở về. Còn cha con, nếu có cơ hội thì cũng đừng nương tay với ông ấy, cha con đã mắc quá nhiều tội lỗi, ông ấy phải bị trừng phạt. Hãy đặt lợi ích chung lên trước. Con biết không, mặt trời luôn ở đó là chỗ dựa cho muôn loài, hãy biến mình thành mặt trời để soi sáng cho toàn thiên hạ”
ìLiệu tụi con có không lượng sức mình không”
ìTa tin ở con, con rất mạnh bởi vì con là con trai của kẻ đó"


Đứa con trai bầu trời

Tôi biết mẹ đau khổ và dằn vặt lắm khi thấy cha con tương đấu. Gạt nước mắt, tôi phải tiến về phía trước, không được phép thất bại!

Cuối cùng ìhành quân” đến nơi, tôi gõ theo câu tái bút trên phiến đá

MAYLATHANGNGOC


Cánh cửa bật mở, đúng là có ai đó đã giúp đỡ chúng ta. Nhưng ai vậy nhỉ? Mà kệ, công nhận là cha chơi ác, cố tình để mật khẩu thế này để khiêu khích mình đây mà. Trước mắt chúng tôi giờ là pháo đài đáng sợ đó.

Trận sinh tử chiến bắt đầu!

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi HUS: 20-04-2011 - 19:01


#28
CD13

CD13

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1456 Bài viết
Cẩn thận khi viết nghe tác giả, đừng đẩy kịch tính của truyện lên cao quá rồi lại gỡ ra không thật tốt (so với thiên bẩm của nhân vật chính!) thì tai hại lắm đấy!
Nhưng tôi tin bạn có đủ năng lực để không đi vào vết đen đó!

#29
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

Cẩn thận khi viết nghe tác giả, đừng đẩy kịch tính của truyện lên cao quá rồi lại gỡ ra không thật tốt (so với thiên bẩm của nhân vật chính!) thì tai hại lắm đấy!
Nhưng tôi tin bạn có đủ năng lực để không đi vào vết đen đó!


ukm, hi vọng là thế :D . nhưng dù sao mình cũng đã viết xong rồi, có gì chờ đợi nhận xét của mọi người thôi. thực sự là đoạn cuối này viết rất khó, mình đã rất cố gắng để miêu tả những pha hành động để mọi người có thể hiểu được. hãy cùng tưởng tượng nào. hj

#30
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 16: ĐỤNG ĐỘ






ìTrước tiên chúng ta phải tới phòng quan sát” - Thái dẫn đường
Theo bản đồ chúng tôi lần đến đó (Mỗi người có một bản). Trên đường có gặp phải hai tên lính và dĩ nhiên số phận của chúng là ăn mê bom rồi. Nhìn cái kiểu hai tên này gục xuống không thể nhịn cười được. Tới phòng quan sát, tôi vừa mở cửa Tứ Bình đã ném liền hai quả bom vào trong khiến cho năm sáu người trong đó được phép ngủ ngon lành. Thái tiến đến gần các máy tính và thao tác gì đó.


ìCậu làm được chứ?”
ìĐùa à? Tôi học chuyên toán tin đấy ông nội”


Hệ thống camera đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn

ìNhanh lên, bom mê chỉ có tác dụng trong 3h đồng hồ, chúng ta không được phép chậm trễ"
Đến một ngã ba, đây chính là nút chìa đến ìTam đại mãnh tướng”. Chúng tôi quyết định chia mỗi người một đường bởi vì nếu đi đông mà kẻ địch dùng súng bắn thì rất khó tránh đạn.
ìHẹn gặp ở nơi đó nhé”
ìCố lên các bạn của tôi...”


Tôi chọn con đường chính giữa, đây sẽ là một chặng đường vô cùng gian nan và nguy hiểm. Trong lòng thấy lo cho hai người kia nhưng phải tin ở họ. Việc trước mắt là phải tập trung cho mình đã. Di chuyển thận trọng trong các con đường hẹp, cứ gặp tên nào là cho hắn xơi bom, kể ra cũng thật là dễ dàng. Nhưng chợt thấy túi bom sắp hết, nếu cứ một người một quả thì lãng phí quá. Thế là tôi quyết định tính kế để một trái bom có thể tác động đến nhiều tên địch. Lăm lăm ìquả bóng” trên tay, lần này lại đến một ngã ba nữa, tôi nghé mắt sang ngã ba bên phải thì thấy có một tên đang bước đi oai vệ với khẩu súng to tướng. Chưa vội, nếu dùng bom ngay với tên này thì không ăn thua. Đột nhiên từ cuối con đường bên trái xuất hiện một tên nữa, hai tên này chỉ cách nhau 10 mét. Ngay trong khoảnh khắc tên kia bước vào con đường này tôi cũng chạy ra, 3 người nằm trên một đường thẳng, tôi cười lớn

"HAHAHAHA”

Đúng như tôi dự đoán, hai tên này lập tức quay lại và nã đạn như mưa, Đúng lúc ấy tôi chạy trở lại ngã rẽ và kết cục là hai tên đó tự hạ sát nhau, Xong hai tên mà không cần dùng đến vũ khí, Hơn cả mong đợi!

Tiếp tục cuộc hành trình.

Giờ đây còi báo động đang reo inh ỏi, Cuối cùng thì bọn chúng đã phát hiện ra có người đột nhập do có vài tên đang ngủ đầy trên các con đường. Theo bản đồ, tôi đi tới một ngã tư - địa điểm lý tưởng để giải quyết một lượng lớn quân địch. Sau khi chuẩn bị xong tôi lại hét lớn:

"AAAAA!"

Từ các con đường, 1 tên, 2 tên, 3 tên, 4 tên... hơn chục tên cùng nhau kéo đến ìđiểm hẹn” Nhưng chúng chẳng thấy gì, ngơ ngác, ngó ngược ngó xuôi rồi xì xào bàn tán mà không để ý đến tiếc kêu tích tắc phát ra từ một vật hình cầu ngay dưới chân, Minh Thái đã đặc biệt thiết kế cho mỗi người quả bom hẹn giờ

UỲNH

Những tiếng tích tắc trở nên gấp gáp hơn vào phút cuối cùng rồi mất hẳn và thay vào đó là một tiếng nổ lớn. Mê bom hẹn giờ có uy lực hơn hẳng những trái bom bình thường kia, hơn chục tên đó đã ngoan ngõan nằm xuống trước tầm gây mê rộng của nó - bán kính 10 mét. Một phút sau, đợi cho thuốc mê dần tan hết trong không khí tôi mới trèo ra từ một cái thùng gần đó. Lúc đầu tôi cứ tưởng nó là thùng rác nhưng bên trong lại chẳng có gì. Vẫn tiếp tục nín thở cho đến khi thoải khỏi tần ảnh hưởng của mê bom.

Cũng đã gần hai tiếng kể từ khi bước vào đây, với sự trợ giúp của thứ vũ khí đặc biệt này thì nói chung mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng vấn đề là bây giờ tôi chỉ có một trái bom duy nhất. Định gọi điện cho mấy người kia xem tình hình thế nào thì mới nhớ ra chúng tôi không mang theo điện thoại, sợ chúng phát hiện ra sóng và cũng để chúng tôi tập trung hơn. Chợt có một bóng đen vụt qua trước mắt, ngay ở ngã rẽ phía trước, rồi bóng đen ấy quay lại chạy thẳng về phía tôi.

Nhanh quá!

Không kịp suy nghĩ gì, tôi phi luôn trái bom cuối cùng về phía bóng đen nó, cú ném hơi nhẹ, có lẽ hắn sẽ tránh được nhưng tôi hi vọng trái bom đó chạm đất và phát nổ thì nhất định tên kia cũng chịu ảnh hưởng. Trong trường hợp hắn biết là thuốc mê mà nín thở thì trái bom đó là vô ích. Nhưng từ đầu tới giờ chưa có ai nghi ngờ về món đồ chơi này, có lẽ hắn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng trái ngược với những gì tôi dự đoán, hắn không tránh né mà thực hiện một hành động có vẻ điên rồ: Bắt lấy trái bom. Hắn nhẹ nhàng di chuyển tay về phía sau theo chiều ném để giảm dần vận tốc rồi bất ngờ nắm thẳng nó vào người tôi. May mà né được. Trái bom bị ném rất mạnh nên chạm đất ở tận đằng xa rồi phát nổ. Thân thủ của tên này quả không tầm thường!

ìMê bom à cậu bé, Trò này xưa rồi!”

Giọng nói nghe quen quen, hắn từ từ bước ra khỏi bóng tối và tiến lại gần tôi. Đúng là người đó. Người mà tôi vẫn thắc mắc sao lại có mặt ở đây: Thầy giáo chủ nhiệm.

ìQuả không hổ danh là con trai của ông chủ. Đến được tận đây đúng là đáng khâm phục!”
ìSao thầy lại ở đây? Chẳng lẽ thầy cũng làm việc cho cha em?”
ìMày không cần quan tâm, phá hoại dinh cơ của chúng ta sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Tất cả mọi cố gắng của các ngươi sẽ dừng lại tại chính nơi này”
ìThầy tự tin vậy sao?”
Lão mỉm cười nham hiểm, mặt đằng đằng sát khí chứ không phải là người thầy hiện lành, hài hước mà tôi đã từng kính phục.
ìChúc mừng. Đây là niềm vinh dự của mày”
ìSao cơ?”
ìVì được đụng độ với một trong tam đại mãnh tướng”


ìHả, Thầy là...”
"Yên tâm, tao chỉ là kẻ yếu nhất trong ba người, có thể coi là một niềm an ủi cho mày đấy”
Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng thì lão rút một vật ở trong người ra


Một khẩu súng lục.

ìỞ đây ai cũng có cái này, Có thú vị hơn nhiều so với thứ đồ chơi rẻ tiền của mày không?”
ìThầy định làm gì? Cha tôi sẽ không tha cho thầy đâu”
ìHa ha.......Ông ấy sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra, Với lại cái chết của một thằng con bất hiếu như mày cũng chẳng làm ông ấy buồn nhiều lắm đâu. Tao rất muốn thử sức với mày nhưng việc đó là không cần thiết”


Vừa nói dứt lời thì tiếng súng vang lên, ngực tôi đau nhói, một cú bắn chính xác vào tim. Tôi đổ gục...




Còn nữa...

#31
No Promises

No Promises

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Mình đang đọc truyện của bạn đây.chúc bạn thành công

#32
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

Mình đang đọc truyện của bạn đây.chúc bạn thành công


Ủa, nói như mình giới thiệu truyện naj cho bạn và bảo bạn đọc vậy. mình có quen nhau ah :D
p/s: "đang đọc". vừa đọc vừa viết bài kìa ^^

#33
No Promises

No Promises

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

Ủa, nói như mình giới thiệu truyện naj cho bạn và bảo bạn đọc vậy. mình có quen nhau ah :D
p/s: "đang đọc". vừa đọc vừa viết bài kìa ^^


Bạn mình giới thiệu bạn à :beer. chỉ là 1 cách nói vừa đọc vừa comment đc thôi :D

#34
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 17: THẦY VS TRÒ





Có lẽ mình sắp chết...

Đột nhiên có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng ở phía cuối đường bên kia làm cho lão thầy giáo đang tiền về phía tôi phải quay lại dò xét. Bừng tỉnh, chớp lấy ngay cơ hội đó tôi lao thẳng vào ngã rẽ gần đấy. Lão đã kịp phát hiện ra và lập tức quay người lại bắn mấy viên đạn về phía tôi. Quá muộn, tôi đã kịp khuất sau lối đi đó. Mình vẫn chưa chết! Tài thật! Rõ ràng một viên đạn lao vào người mình, trúng tim nhưng nhìn xuống lại không hề thấy vết máu, chỉ thấy hơi đau. Sờ soạng trong ngực thì thấy một vật...

Huy hiệu rồng!

Nó đã cứu mạng mình , thật là may mắn. Nhưng cũng chả đủ thời gian để tận hưởng niềm vui đó, tiếng súng đằng sau vẫn nổ liên hồi làm tôi phải thay đổi lối đi liên lục. Lão thầy giáo này nhất định không buông tha cho tôi. Cứ thế này thì không ổn, phải tìm cách nào đó...

Đến một ngã ba tôi quyết định chơi quả liều, đặt tất cả vào canh bạc này. Ngay sau đó lão cũng chạy đến nơi, phát hiện thấy một chiếc giày ở lối đi bên phải, nhìn vào ai cũng nghĩ ra ngay đó chỉ là đánh lừa, nhìn giày bên phải thì nhất định đối phương phải đang ở bên trái. Nhưng ìtam đại mãnh tướng” đâu có ngốc như vậy. Hắn biết là cú lừa của tôi không phải tầm thường. Lão cười thầm rồi bước về phía tay phải. Chợt lão dừng lại suy nghĩ, hình như đặt mình vào vị trí của tôi. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ suy nghĩ như thế và lão tự nhủ phải ìgậy ông đập lưng ông”. Cuối cùng lão nhảy bổ ra chĩa súng về phía bên trái. Nhưng điều lão không thể ngờ đã xảy ra, từ bên phải tôi xông phi đạp cho lão một phát ngã chổng vó, sung văng ra xa. Không cần suy nghĩ, tôi chạy đến nhặt khẩu sung rồi chĩa về phía ông thầy đáng kính. Vẫn còn toát mồ hôi sau nước cờ mạo hiểm vừa rồi.

ìÔng đã thua”
ìKhá lắm nhóc con”
ìChỉ trách ông quá thông minh”
ìNhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, mày định làm gì tao?”
ìLùi lại, tôi sẽ bắn thật đấy”
ìThôi nào, mày không phải là một kẻ sát nhân đúng không?”


Hắn đang đánh đòn tâm lý, lần đầu tiên tôi cầm một khẩu súng và việc bắn ai đó quả không dễ dàng. Nhưng lão vẫn cứ tiến đến bắt buộc tôi phải hàng động ngay.

ìĐoàng”
ì Có giỏi ông tiến thêm bước nữa xem !”
Tôi bắn ngay dưới hai chân lão để đe dọa


ìHahahaha… Mày thua rồi.”
ìTôi không nói đùa đâu đấy!”
ìCho dù mày có nói thật đi chăng nữa thì cũng được lợi ích gì? Khẩu súng lục này có tổng cộng 12 viên trong băng đạn, tao đã bắn 11 viên, và viên cuối cùng là do mày vừa dùng đó”
Tôi không tin lão nhưng vẫn phải thử, nhằm thẳng đùi lão mà bóp cò


ìCẠCH”

Khẩu súng thực sự đã hết đạn. Tôi thấy hối hận vì đã lãng phí phát bắn vừa rồi. Bực tức, tôi ném mạnh khẩu súng vào người lão, không ngờ bị tóm gọn. Trong phút chốc tôi bỗng nhận ra mình vừa có một hành động ngu dốt, một sai lầm chết người!

Lão vẫn còn rất nhiều băng đạn!

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt nham hiểm đấy làm tôi hiểu tất cả. Hai người đứng quá gần nhau, bây giờ có muốn chạy cũng không kịp. Chẳng nhẽ kết thúc ở đây sao? Căng thẳng, lo sợ, máu dồn lên não mà vẫn không suy nghĩ ra cách gì, Tôi chỉ thấy các giác quan của mình nhạy bén hơn bình thường, có thể nghe rõ từng âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất.

Có tiếng bước chân dồn dập

Đằng sau tôi có người đang chạy đến, chuẩn bị bước vào con đường của chúng tôi. Hi vọng cảm giác của mình là đúng. Tôi lùi lại đến ngã rẽ sát bên cạnh trong khi ông thầy vẫn cứ tiến tới.

Chính là lúc này!

Đúng cái khoảnh khắc người đó bước vào con đường này tôi nhảy vọt vào lối rẽ vuông góc đó, một làn đạn xả ra nhằm vào tôi nhưng một lần nữa may mắn lại mỉm cười. Tôi đã tránh kịp, nấp vào ngay bức tường, chờ đợi tên lính này xông ra. Thật tuyệt vì hắn chỉ là một tay gà mờ, hắn vừa tới nơi, thò khẩu súng vào đã bị tôi gạt ra một bên. Tiếp theo là một cú đá như trời giáng vào hạ bộ ^ ^. Và cuối cùng là một đòn vào gáy làm hắn ta bất tỉnh ngay lập tức. Kể ra mấy chiêu mà anh Bình dạy cho quả là hữu dụng. Tôi tiến về phía ông thầy, cảm giác vừa sợ hãi, vừa tiếc nuối

Ông ấy đã chết!

Làn đàn của tên lính kia đã vô tình cướp đi tính mạng của lão. Mặc dù tôi đã biết trước điều này nhưng vẫn hơi sốc. phải chăng mình đã gián tiếp hại thầy?
Vĩnh biệt thầy - người mà em vô cùng yêu quý…



Nhưng dù sao vẫn phải đi tiếp. Vượt qua một trong ìtam đại mãnh tướng” thật không đơn giản. Thầy chỉ là người yếu nhất, nghĩ tới đây tôi lại thấy lo lắng cho Thái và anh Bình rằng không biết họ có vượt qua được không. Người vẫn thấm mệt do vậy phải chạy nhiều, lại còn bao nhiêu lần máu dồn lên não nữa chứ. Tôi đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai. Giật mình tỉnh lại thì thấy đó chỉ là một đứa bé.

ìCô là ai?” - vẫn phải đề phòng
Nó không nói gì, nhìn tôi rưng rưng nước mắt, mãi mới thốt lên một câu làm tôi hết sức ngạc nhiên
ìAnh hai”
ìHai...cái..sao mà... sao em lại gọi anh như thế?”
ìEm biết anh sẽ quay lại mà”
Con bé ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng trông nó không phải có ý đồ xấu nên cũng cứ để vậy.


ìEm tên gì?”
ìEm không có tên, ở đây người ta gọi em là Tiểu Thư”
"Tiểu Thư...Anh hai...Không lẽ em cũng là con của cha?”
ìVâng, và là em gái anh”
Không thể nào, cha có người con khác ngoài tôi!
Quá ngỡ ngàng, ông ấy đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Bỏ rơi mẹ con tôi, cầm đầu một thế lực đáng nguyện rủa, và giờ đây lại còn thói trăng hoa ong bướm.


ìThế mẹ em đâu?”
ìEm không biết, từ khi sinh ra em đã không có mẹ, ngày ngày phải đối mặt với một người cha lạnh lùng, ở đây không có ai quan tâm đến em. Người ta chỉ kính nể vì em là con của ông ấy".
Nhìn con bé thật tội nghiệp, tôi chỉ càng thêm căm hận người cha vô tình này.
ìEm đã ở đây từ lúc trào đời, chưa một lần được nhìn thấy ánh bình minh, chưa từng dạo chơi trên những cánh đồng cỏ xanh rộng lớn. Nơi này quá ngột ngạt. Anh hai, hãy đưa em ra khỏi đây, làm ơn...”
ìChắc chắn là thế rồi” Tôi xoa đầu an ủi nó.
ìNày em rất thích những cánh đồng cỏ đúng không?”
ì Vâng”
ìTừ bây giờ anh sẽ gọi em là Thảo Nguyên nhé!”
ìAnh vừa đặt tên cho em”
ìUhm”
ìAAAA.... Em có tên rồi! Thảo Nguyên!”
ìCám ơn Phá Thiên ca”
ìThảo Nguyên muội muội”


Con bé cười tít mắt, nhảy nhót tung tăng như kiểu vừa được tái sinh vậy. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện. Bây giờ tôi mới biết chính Thảo Nguyên là người đã nhét tấm bản đồ vào người tôi. Là người tiết lộ cho chúng tôi mật khẩu và cũng là người đánh lạc hướng lão thầy giáo cái lúc mà tôi bị bắn vào ngực. Như vậy là nó đã cứu mạng tôi, lại là người lập công lớn trong chuyến đột nhập này.

Đến một con đường hơi tối, vì nôn nóng nên tôi định rảo bước thật nhanh đi qua nhưng bị đứa em kéo lại.
ìĐây là khu vực nguy hiểm”
Nói xong con bé nhặt một viên đá rồi ném vào con đường. Chưa đầy một giây sau thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Ở trên tường, vô số những mũi tên lao ra với tốc độ khủng khiếp, đến nỗi một con muỗi cũng khó lòng lọt qua. Sững sờ, tý nữa thì...


Lại một lần nữa Thảo Nguyên cứu mình thoát chết.

ìLàm sao để đi qua bây giờ”
ìBình thường thì cái cạm bấy ở đây đều có một cách phá giải đặc biệt mà nó được che giấu một cách tinh vi. Nhưng mọi người ở đay đầu có một cách đơn giản hơn rất nhiều”
ìVà đó là....”
ìChỉ cần nhập mật mã vào bảng điện tử đằng kia”


Sau khi giải mã Thảo Nguyên đi băng băng qua con đường cạm bẫy. Tôi theo sau nhưng trong lòng vẫn thấy thắc mắc
"Tại sao các cạm bẫy ở đây lại phải có khe hở để có thể phá giải được mà không cần nhập mật mã vào bảng điện tử?”
ìĐề phòng trường hợp không may xảy ra ý mà, chẳng hạn như khi mất điện, bảng giải mã bị hỏng hoặc khi ai đó quên mất mật mã. Nhưng dù sao thì hầu hết các nhân viên ở đây đều phải nhớ những mật mã đó, chỉ có cha và tam đại mãnh tướng là có khả nẳng tự phá giải những cạm bẫy đó thôi”


Đúng là chỉ ông ấy mới có thể nghĩ ra những thứ kinh khủng như thế này. Làm thế thì cho dù chính quyền có tìm được đến đây cũng không thể tìm được ông chủ. Một pháo đài không có cách nào xâm nhập!

Chúng tôi tiếp tục đi, qua nhiều cạm bẫy như vậy và cuối cùng cũng đến được nơi đó - Căn phòng của cha. Lần trước tôi bị bịt mắt khi đưa tới đây nên không thấy sự đồ sộ thể hiện qua bề ngoài của căn phòng. Nó toát ra một cái gì đó khiến con người ta run sợ, làm mất sự tự tin. Một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Đang đứng chết lặng nhìn căn phòng thì có tiếng kêu thất thanh phía sau. Thảo Nguyên bị một bàn tay dính máu bóp cổ! Một khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra




Còn nữa...

#35
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Haiz, có diễn đàn toán nào của Việt Nam vừa sôi động lại vừa có chỗ để post truyện không nhỉ ???

#36
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 18: KHÔNG THỂ CHỐNG LẠI !






Minh Thái!

ìBỏ nó ra đi, không phải kẻ thù đâu”
Xong tôi kể đầu đuôi cho cậu ta, từ việc Thảo Nguyên là em gái tôi cho đến câu chuyện về bản đồ.
ìSao tay cậu lại chảy máu thế?”
ìLà do một trong ba tên đó, hắn bắn súng tài tình quá, và cũng vì quá tài tình mà hắn bị hạ gục”
ìGì kỳ cục vậy?”
ìTớ ném một trái mê bom về phía hắn và ngay lập tức tên đó nhả đạn trúng nó nổ tung. Sau đó thì hắn tự ngủ ngoan như con búp bê vậy”
ìHe he, cậu may mắn thật đấy. Chắc cậu ném bất ngờ chứ chẳng lẽ tên đó lại bất cẩn đến như vậy. Nhìn mặt cậu xanh xao lắm, chắc là mất khá nhiều máu"
"Không sao đâu, viên đạn chỉ xượt qua cổ tay của tớ thôi. Máu cũng đông lại rồi, tại mệt quá"
"Thế hắn ta có nói là đứng thứ mấy trong đại mãnh tướng không?"
ìThứ hai, còn cậu chắc là đụng độ với kẻ cầm đầu”
ìKhông , là tên yếu nhất”
ìNhư vậy anh Tứ Bình....”
Đến lúc này đây thì sự lo lắng của tôi trở nên rõ ràng hơn bất cứ lúc nào


Tứ Bình đối đầu với kẻ mạnh nhất trong tam đại mãnh tướng!

Chúng tôi cố ngồi chờ anh ấy thêm một lúc nữa nhưng có vẻ hi vọng rất mong manh. Việc gì đến cũng sẽ phải đến, dù thiếu mất anh ý thì bọn tôi vẫn phải bước tiếp.
ìThảo Nguyên, em ở đây đợi anh nhé”
ìVâng, anh phải hứa với em một việc”
"Là gì nào?"
"Không được chết!"
ìNhất định rồi ^ ^”


Hai thằng chậm rãi bước đến bên căn phòng. Rất nhiều thứ cảm xúc hòa lẫn vào nhau, Chúng tôi biết cái gì sẽ xảy ra sau cánh cửa đó...

Trận chiến cuối cùng.


ìKhoan, chợt nhớ đến lời nói của ông thầy: ”Ở đây ai cũng có những thứ...” Chắc chắn cha cũng có súng. Không thể bị động như những lần trước và tôi lấy bản đồ ra hi vọng có thứ mình cần tìm.
ìĐây rồi. Cậu đợi tớ ở đây một lúc nhé”
Nói xong tôi chạy lại vài chục mét, bước vào một căn phòng khác


Phòng chứa bình ga

Vác lấy một bình ra rồi chạy lại, có vẻ như Minh Thái hiểu ra ý của tôi. Hai đứa bước vào căn phòng đáng sợ này rồi cánh cửa sau lưng tự động khép lại.

ìCác ngươi đến rồi hả?”
Ông ấy đang ngồi chiễm chệ bên chiếc bàn trà, thật ngạc nhiên là không thấy tên lính nào ở đây mà cũng chẳng thấy lão có vẻ đề phong mặc dù chuông báo động đang kêu inh ỏi.


Chẳng lẽ cha tự tin đến nỗi nghĩ rằng chúng tôi không thể đến được đây?

ìMấy thằng tay sai đã được huy động hết để bắt cúng mày rồi, với lại tao cũng chẳng cần ai để bảo về. Con trai ta! Ta biết còn sẽ đến được nơi này”

Cái gì, ông đọc được suy nghĩ của tôi à?

ìNhưng thằng nhóc kia...mày là ai?”
ìLê Minh Thái, Ông có ý kiến gì không?"
ìHaha, Khá lắm, Không ngờ ngoài con trai ta còn có người đến được đây. Còn cái thằng thứ ba, ta tin nó đã gặp phải thủ lĩnh của đội quân sát thủ - Tên cầm đầu trong tam đại mãnh tướng. Và dĩ nhiên kết cục duy nhất của thằng bé ấy là...CHẾT!”
ìĐừng hòng làm lung lạc tinh thần của bọn tôi, anh Tứ Bình mạnh hơn những gì ông tưởng tượng đấy”
ìCha, Hãy thả ba người họ ra, và chúng con sẽ rời khỏi đây”
ìMày mơ đấy à? Tao đã rất hài lòng vì mày đã kế thừa được bộ óc siêu phàm của tao. Nhưng mày đã khiến tao vô cùng thất vọng vì những gì mày đã làm: Từ chối ra nhập tổ chức, không những thế lại còn phá hoại dinh cơ này”
ìCha đã lạc lối quá rồi, nếu không còn cách nào khác thì chúng con bắt buộc phải…”


Vừa dứt lời tôi vặn khóa bình ga để nó nhả khí ra ngoài
ìThông minh đấy, khí ga sẽ phát nổ nếu có tia lửa. Đặc biệt là sự ma sát của đạn với nó, điều này có nghĩa là ta sẽ không thể dùng súng nếu không muốn chết chung với các ngươi. Nhưng có một điều mà chúng mày chưa nghĩ đến”


Lão đưa tay vào trong người và lấy ra một…khẩu súng!

ìĐiều mà chúng mày chưa nghĩ tời chính là niềm kiêu hãnh của tao. Đối phó với mấy đứa nhóc con thì đâu cần phả dùng đến mấy thứ đồ chơi này”
Nói xong ông ý tháo băng đạn ra, vứt hết 12 viên và tháo rời luôn cả khẩu súng rồi ném nó xuống sàn
ìÔng quá tự phụ. Nghe nói ông chưa từng học võ?”
ìThông tin chuẩn đấy, ta không nghĩ là hai thằng bại tướng dưới tay các ngươi lại nói ra bí mật này. Mà cũng chẳng quan trọng, vấn đề không phải là thân thủ có nhanh nhẹn hay không, điều cốt yếu là bộ óc của các ngươi nhạy bén tới mức độ nào”


Dĩ nhiên rồi, ông ý không thể biết là Thảo Nguyên đã tiết lộ cho chúng tôi nhược điểm này. Đó có thể coi là một ưu thế vì ít ra chúng tôi cũng được học vài chiêu phòng thân. Giờ đây một cuộc chiến là không thể tránh khỏi, những tội lỗi mà ông ấy đã gây ra là không thể tha thứ
ìThằng con bất hiếu, hôm nay mày sẽ bị đích thân tao trừng phạt”


Rồi ông ấy lao vào tôi như kẻ thù không đội trời chung!

Giật mình, tôi không kịp phản ứng. Đúng lúc ấy Minh Thái chạy tới nhảy lên đạp thẳng vào mặt lão. Thế nhưng…đó chỉ là một cái bẫy! Như thể đoán được tình huống này, lão đột ngột dừng lại làm cậu ấy lỡ trớn rồi đá thẳng lên trên đúng vào cổ chân tung ra của Thái. Cú đá mạnh đến nỗi làm nó lộn đúng một vòng trước khi ìhạ cánh” xuống sàn. Hít một hơi thật sâu, tôi tự nhủ: đó không phải là cha mình. Lên! Tôi chạy như bay về phía kẻ thù, tung một cú đá vòng cung nhằm vào ngực ông ấy nhưng đúng lúc nhấc chân phải lên thì bị lão đá một phát vào chân trái – chân trụ. Giờ đến lượt tôi ngã vật xuống
ìChỉ có vậy thôi à?”
Mình tưởng lão không có võ chứ? Thân thủ nhanh quá! Không, đúng hơn là tốc độ quan sát đáng kinh ngạc!


Trí thông minh không – thời gian

ìTao sẽ dạy cho mày thế nào là nghệ thuật chiến đấu thực sự”
Tôi vừa đứng dậy thì ông ấy ập đến, như một cơn bão, chưa kịp định thần thì một cú đấm lao vào giữa mặt. Theo phản xạ tôi dùng cả hai tay đỡ lấy nhưng…đó chỉ là hư chiêu! Lão thu cú đấm lại và dùng tay kia tung một đòn như trời giáng vào bụng. Nội tạng như lộn tùng phèo cả lên. Tự an ủi là may mà hôm nay mình ăn không nhiều. Thái đã đứng dậy sau pha ngã đau điếng vừa rồi, hai đứa di chuyển sao cho kẻ địch đứng giữa, Liên tục dính đòn như thế này quả là tai hại


Phải biết đoàn kết

Lão đang ở trong thế gọng kìm. Tôi đang thử tưởng tượng, nếu hai thằng cùng xông vào, một đá trên một đá dưới thì…Hai đứa gật đầu rồi thực thi kế hoạch. Nó đá vòng lên đầu còn tôi quẹt vào chân. Đúng như dự đoán, đối phương bật nhẹ lên tránh cú quét chân của tôi đồng thời xoay người ngả thấp xuống. Một pha tránh nước đôi tuyệt đẹp. Thế nhưng cú quẹt chân của tôi chỉ là nữa vời, vừa ngồi xuống thì tôi đã thu chân lại. Đúng lúc ông ấy chống tay xuống nền sau pha nhảy ngang vừa rồi thì tôi xông vào, một phát lên gối vào mạng sườn thì thật khó có thể gượng dậy. Tuy nhiên kết cục lại khác hoàn toàn so với những dự đoán của tôi. Ngay trong khoảnh khắc chiếc đầu gối chuẩn bị chạm vào người, cái khoảnh khắc mà ông ấy vừa tiếp đất. Tưởng như không thể tránh được đòn này vì lão vừa ở trong trạng thái trên không. Ấy thế mà vừa khi ngón tay và bàn chân chạm nền thì lão đã kịp xoay tiếp mấy vòng về phía Minh Thái, đạp mạnh vào ống đồng chân trụ khiến thằng bé ngã lăn ra. Chưa hết, ngay sau đấy ông ta đứng dậy, bật mạnh lên không, mặt trước đó vẫn quay về phía Thái, xoay người trên không một lần nữa rồi tung cú đá vòng chí mạng vào đầu tôi

Lại một lần nữa hai thằng ngã xuống

Không thể hiểu nổi, tại sao lão đọc được hết những suy nghĩ của mình? Không cách nào có thể đả thương ông ấy. Bất lực!
Tức giận, tôi đứng dậy và lao thẳng về phía lão, tung một cú đấm vào giữa mặt
ìBỐP”
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tôi tưởng đối phương phải cản được chiêu này chứ? Ông ấy đã dính đòn


Lần đầu tiên

Đơn giản mà lại hiệu quả, ra là thế, cứ tính toán thì lão sẽ nhận ra, còn không suy nghĩ gì thì ông ấy lại chẳng biết đường nào mà lần! Được thể tôi và Thái lao vào tẩn cho ông ấy một trận tơi bời, chẳng khác gì kiểu đánh nhau đường phố. Coi như trả thù cho những vết bầm dập mà lão đã ìtạo ra” trên người chúng tôi. Tưởng như mọi chuyện đã dễ dàng nhưng không phải, ông ấy khỏe quá! Sau một thoáng bị động lão đã trấn tĩnh lại, hất văng bọn tôi ra, có lẽ những vết thương trên người lão là quá nhẹ. Tôi biết, lão sẽ không mắc thêm một sai lầm nào nữa.

Đang sững sờ trước sức mạnh của cha, cánh cửa căn phòng đột nhiên hé mở, một con người bước vào, mắt đỏ ngầu đầy hoang dại. Quan sát thấy nụ cười trên môi ìông chủ” là tôi đã hiểu ra tất cả...

Kẻ đó chính là người đứng đầu trong tam đại mãnh tướng



Còn nữa...

#37
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Chỉ còn một kỳ nữa là kết thúc. Những bất ngờ cuối cùng sẽ được hé mở. Những bí mật kinh hoàng nhất sẽ hiện diện. Hãy cùng tưởng tượng ra cái kết và nghĩ nó ở trong đầu mọi người nhé. Thực ra bộ truyện này liên quan rất nhiều đến mình, những kỷ niệm, những cái tên và cả những con số. Để tạo ra nó mình đã rất tâm huyết, hi vọng các bạn không chê.hj. Hãy cùng đón nhận hồi kết, những cảm xúc thăng hoa hòa chung những giọt nước mắt. Vẻ đẹp thần thánh của Anh Hùng Truyện...

#38
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Điều gì phải đến cũng sẽ đến, mình chỉ muốn nói một lời là...

#39
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 19 : TẠM BIỆT






Thế là hết

Một mình ông ấy đã không thể chống lại, giờ lại còn thêm tên thủ lĩnh đội quân sât thủ này thì thực sự chúng tôi không còn cơ hội. Bỗng nhiên tên thủ lĩnh lảo đảo, bước đi siêu vẹo rồi đổ gục xuống sàn nhà. Bất động! Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại có thêm một điều bất ngờ nữa: nhân vật tiếp theo bước vào căn phòng. Người đó, không ai khác, chính là Dương Vũ Tứ Bình.

ìKhông thể tin nổi, ngay cả tên đó cũng bị đánh bại sao?”
Tuyệt! – Tôi nghĩ, anh ý sẽ không sao mà, giờ đây cuộc chiến lại có thêm hi vọng


Ba đánh một

Không ổn, có cái gì đó không bình thường trong mắt anh ấy, không có cảm xúc! Minh Thái hồ hởi chạy đến bên Tứ Bình vỗ vai chào mừng
ìKhoan, tránh xa anh ấy raì
Quá muộn! Tứ Bình đạp một phát cực mạnh làm thằng bé lăn mấy vòng, kêu la trong đâu đớn : ìAnh làm cái quái gì vậy?”. Tôi biết rõ trạng thái này, có lẽ tên thủ lĩnh kia đã làm gì ngu xuẩn khiến anh ý tức giận đến tột độ. Giờ đây anh ý sẽ không còn biết gì, một con quái vật không tình cảm. Đây là trạng thái tối cao của Dương Vũ Tứ Bình – VÔ THỨC


Cha tôi thấy cảnh tương tàn nên cười ha hả những đáng tiếc đó lại là một sai lầm lớn cho ông ấy. Phát hiện ra con mồi, Tứ Bình lao đến ông chủ nhanh như chớp. Rất bình tĩnh, lão tránh được pha tấn công chớp nhoáng và vẫn như mọi khi, nhìn thấy chiêu thức của đối thủ. Ngay sau đó là đòn phản công – dùng hết sức bình sinh ông ý tung một cú đấm vào giữa mặt Tứ Bình. Những tưởng anh ý sẽ ngã xuống và kêu gào trong đau đớn những không, con quái vật này đã không còn cảm giác. Tứ Bình đạp trúng bụng ông ấy và giờ mới biết ai mới là người phải kêu la. Chưa hết, anh ý nhảy lên xoay người, định tung một cú đá vòng trên không. Mặc dù đang quằn quại những ông ý vẫn đủ tỉnh táo để đỡ đòn vừa rồi. Thế nhưng, đó không phải là chiêu thức mà Tứ Bình định dùng đến, anh ý xoay thêm một vong nữa để tăng sức mạnh rồi mới dứt điểm một cách dữ dội lên đầu ông chủ. Gục ngay tại chỗ!

Cú đá xoay hai vòng trên không

Phải ngăn anh ấy lại, nếu không anh ấy sẽ hủy diệt tất cả. Đang mải tìm cách thì con quái vật này đã tiến lại, sát khí kinh người. Xem nào, cái đó…nhất định là ở trên người anh ý…Minh Thái vẫn còn đang cay cú vì bị Tứ Bình đánh cho một phát mà không hiểu vì sao, lại thấy cái vẻ mặt lạnh lùng với anh em thế kia nên không chịu được, xông vào quyết ăn thua một trận. Và kết quả đương nhiên là bị đánh thừa sống thiếu chết. Tranh thủ lúc không để ý tôi mon men lại gần anh ý rồi thò tay vào túi quần, không thấy đâu, cả túi quần sau cũng không thấy. Nó có thể ở đâu được nhỉ?

ìBỐP”

Bị một cú knockout, trời đất xung quanh tôi bỗng nhiên tối sầm. Quay cuồng, tôi ngồi dậy vẫn thấy hai vị kia đang lăn lộn. Minh Thái không biết có chịu nổi không khi bị anh Bình ra tay không thương tiếc. Cố gắng một lần nữa, tôi loạng choạng tiến lại bám chặt lấy anh rồi thò tay vào túi áo

Đây rồi!

BỊCH – Lần này là ăn thụi vào ngực. Khó thở quá! Nhưng không sao, cuối cùng thì thứ đó cũng nằm trong tay tôi
ìTứ Bình, nhìn xem”
Con quái vật khựng lại, nhìn bức ảnh trên tay tôi không chớp mắt
ìHãy tỉnh lại đi, nó không muốn thấy anh như vậy”
Đột nhiên anh ý gào lên, nhìn tôi với ánh mắt giận dữ rồi xông lại cướp lấy tấm ảnh. Chẳng nhẽ không có tác dụng gì sao? Tứ bình gào lên thảm thiết rồi quỳ xuống. Im lặng…


ìAnh xin lỗi”
May quá, cuối cùng thì anh ý cũng đã tỉnh táo trở lại
ìLại một lần nữa đánh mất mình, anh vô dụng lắm đúng không?”
ìKhông sao mà, anh bình thường là tốt rồi. Việc của chúng ta bây giờ là phải giải cứu bọn họ, anh đừng để tâm nữa”
Haiz, suýt nữa thì, may mà có tấm ảnh đó, tấm ảnh đứa em gái đã mất của anh ý – Dương Bích Huyền Trang


Thật tuyệt vời là ba người chúng tôi vẫn bình an, nhìn nhau dở khóc dở cười, thằng nào thằng đấy bầm dập đến chẳng nhận ra nữa. Quay lại nhìn cha tôi đang nằm bất động, có lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc…Khoan, thân thể ông ấy…đang di chuyển! Mình hoa mắt chăng? Không, rõ mồn một, lão từ từ đứng dậy như một con quỷ chui lên từ địa ngục với đôi mắt cuồng dại hơn bao giờ hết. Không thể như thế! Rõ ràng ông ấy đã bất tỉnh.

ìNgạc nhiên lắm à? Chắc chúng mày chưa nghe nói về thần dược? Với thứ thuốc này sức mạnh của ta sẽ không bao giờ cạn kiệt haha”
Thần dược? Chắc lại là một thứ thuốc lậu nào đó. Chúng tôi giờ đã kiệt sức còn lão ta thì như thể vừa mới bắt đầu. Lão tiến lại đánh đập từng thằng không thương tiếc. Không ai còn đủ sức để chống cự nữa, cảm tưởng như sắp ngất đến nơi


ìPhá Thiên, đây là lần cuối cùng tao gọi tên mày. Có một bí mật giữa mày và đứa em gái mà mày sẽ không còn cơ hội để biết. Phiêu bạt trong giang hồ tao không sợ gì cả, không một ai có thể cản đường. Cũng chính vì thế mà nhiều lúc tao cảm thấy cô đơn. Niềm an ủi lớn nhất những chính là những đứa con của tao. Thế nhưng tao không cần thằng con bất hiếu như mày”
Bí mật? Là gì chứ? Nhưng cũng chẳng quan trọng, dù sao tôi cũng sắp chết. Nhưng không có cảm giác sợ hãi mà tôi chỉ thấy tiếc nuối. Linh Hạ, cho tới lúc chết tôi vẫn không thể gặp nó. Những kỷ niệm giữa hai đứa bỗng chốc ùa về: Những lần chơi đùa cùng nhau, những lúc cõng con bé, kể chuyện hài mỗi khi nó ốm và trên hòn đảo ma quái, nơi hai đứa đã trao nhau nụ hôn đầu tiên…Thật ngọt ngào, mà lại cay đắng.


Mình thật vô dụng.

Khí ga từ chiếc bình giờ đây đã bay khắp căn phòng khiến tôi trở nên khó thở. Lại cộng thêm thương tích đầy mình nên cảm giác như mình sắp sửa sang thế giới bên kia. Đợi một chút, khí ga?
ìThái, cậu còn món đồ chơi đó không?”
ìGì cơ?”
ìvũ khí của chúng ta ấy”
ìÀ, còn duy nhất một quả, mê bom hẹn giờ”
Ngay lập tức cậu ấy hiểu ra ý định của tôi, cả anh Bình nữa. Cha, con xin lỗi, nhưng cha phải chịu sự trừng phạt…Ba thằng cố gắng đứng dậy, Minh Thái đã kích hoạt trái bom và để nó ngay dưới chân


Chúng ta chỉ có 10 giây

Nhanh như tên bắn, ba thằng đồng thời chạy đến cánh cửa để ra khỏi căn phòng. Nó tự động đóng lại. Lão ngơ ngác nhìn chúng tôi rồi cuối cùng cũng nhận ra tiếng kêu tích tắc của mê bom hẹn giờ

ìKHÔNG…”

Tiếng gào thét của ông ấy, nhưng đã quá muộn. Trái bom đã phát nổ đốt cháy khí ga xung quanh. Căn phòng đầy ga bốc cháy. Sự giãn nở đột ngột khiến căn phòng kín được tích tụ một nguồn năng lượng khổng lồ và rồi không chịu được nữa, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên phá tan cánh cửa. Cũng may là chúng tôi đã chạy được khá xa nên không bị ảnh hưởng nhiều. Bui bay mờ mịt, ba thằng quay lại căn phòng đó. Trống không! Mọi thứ đều tan thành tro bụi, kể cả ông ấy…

Vĩnh biệt cha...

Vụ nổ đó cũng làm cho cánh cửa thông với phòng bên cạnh vỡ vụn. Có ba bóng người hiện ra từ đống đổ nát, là cô Trúc, một người đàn ông và…Linh Hạ. Con bé chạy đến ôm chầm lấy tôi. Thật tuyệt vời vì mọi người đều ổn. Kia chắc là chú Thu – cha của Hạ. Hai đứa vẫn ôm nhau trong sự hân hoan của mọi người. Biết bao nhiêu cảm xúc, tôi có quá nhiều điều muốn nói với nó

ìUỲNH”

Lại một tiếng nổ lớn nữa, sức nóng của vụ nổ vừa rồi có thể đã lan đến các căn phòng chứa thuốc nổ hoặc bình ga. Có tiếng súng bắn loạn xạ. Giờ mới nhớ, đã ba giờ trôi qua và…toàn bộ đội quân trong pháo đài này sẽ ìtỉnh giấc”

Không còn thời gian nữa, chúng ta phải thoát khỏi đây. Hi vọng là mấy tay gà mờ kia không ngốc đến nỗi bắn nhầm vào kho thuốc nổ
ìNhất định phải có cửa thoát hiểm chứ”
Minh Thái nói xong lần mò tấm bản đồ. Đúng thế, cha chắc cũng phải thiết kế một con đường lui cho mình
ìĐây rồi”
Đã tìm được điểm đó, tất cả chúng tôi chạy thục mạng trên con đường được chỉ ra trên bản đồ. Băng qua rất nhiều ngã rẽ, tất cả đều đã thấm mệt nhưng mọi người đều phải cố gắng. Không thể ở lại đây! Đột nhiên tôi khựng lại, hình như mình còn quên một cái gì đó rất quan trọng


Thảo Nguyên

ìMọi người cứ đi trước đi, còn một người bị mắc kẹt ở đây. Mình sẽ theo kịp”
Dứt lời tôi chạy lại con đường đã đi qua. Những câu nói của Thảo Nguyên vẫn vang lên : ìEm chưa bao giờ được nhìn thấy ánh bình minh, chưa một lần được dạo chơi trên những cánh đồng cỏ xanh rộng lớn”, ìlàm ơn”. Nó chỉ ở quanh đây thôi mà, nhất định phải tìm thấy


Tại một góc nhỏ, đúng cái nơi mà người anh đã để đứa em ở lại rồi bước vào trận chiến cuối cùng, một con bé vẫn ngồi co ro ở đấy từ lúc nào không biết. Lâu đài đang rung chuyển , bức tường ngay sát bên cạnh vỡ vụn và đổ ập toàn bộ vào người nó. Nó nhắm mắt sợ hãi, toàn bộ đá vụn đã đổ xuống nhưng nó không hề cảm thấy một vết thương nào. Một người đã che hết cho con bé tội nghiệp

ìSao vẫn ở đây hả?” – Tôi hỏi
Con bé rưng rưng nước mắt
ìAnh dặn em chờ ở đây, em tin, và anh đã quay lại…”
ìEm gái ngốc, mình đi nào”
Bị cả đống đá đổ vào người khiến đầu tôi chảy máu, cầm tay con bé chúng tôi lại chạy theo con đường cũ để đuổi kịp mọi người. Xung quanh là biển lửa, tường đá mọi nơi đang vỡ dần, có lẽ kho thuốc nổ đã bị…Chạy mãi, cuối cùng cũng đuổi kịp. Nhưng đến nơi thấy ai nấy lắc đầu thở dài. Đây là một con đường cụt!


ìSao lại thế này? Rõ ràng theo bản đồ thì đây chính là lối thoát hiểm”
ìAi biết, hay là tấm bản đồ có vấn đề?”
Tất cả các con mắt đều hướng về Thảo Nguyên – người đã đưa cho chúng tôi tấm bản đồ, con bé cũng không hiểu gì hết vì chưa một lần tới đây (Thái đã nói cho mọi người về đứa em gái này)
ìCha đang làm gì vậy?”
Linh Hạ tò mò khi thấy chú Thu đang quan sát bức tường đá
ìNhất định đây là một cánh cửa bí mật, phải có cách để mở nó…Đây rồi!”


Chúng tôi tập trung vào cái mà chú ấy vừa tìm được – một bảng điện tử. Điều đó nghĩa là phải có mật khẩu. Mọi người cố gắng lục trí nhớ xem có những gì. HERO, MAYLATHANGNGOC. Đều không được. Chả còn thông tin nào cả. Tất cả những gì tôi biết về ông ấy là cái tên, ông chủ của tổ chức, một người tự phụ. Những thứ đó vẫn không tìm được mật khẩu chính xác. Những câu nói cuối cùng của ông ấy : ìNiềm an ủi lớn nhất chính là những đứa con của tao”.
ìNhững đứa con…Phá thiên – Thảo nguyên. Phải chăng mật khẩu là…”


THIENNGUYEN


Hi vọng đó vừa lóe lên thì ngay lập tức tắt ngấm. Thảo Nguyên là cái tên do tôi đặt cho nó, lão biết thế quái nào được!
ìHay là THIÊN HẠ đi ^ ^”
Chẳng hiểu sao mà giờ này Linh Hạ vẫn còn đùa được nữa. Nhưng cũng chẳng mất gì, thử gõ vậy


THIENHA


Bức tường rung chuyển rồi một cánh cửa mở ra. Không thể tin được! Đã hơn ba tiếng đồng hồ vật lộn trong pháo đài này, đến tận bây giờ mới được nhìn thấy ánh sáng. Tất cả mọi người đều rất phấn khởi, nhất là Thảo Nguyên. Con bé như được sống lại vì lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mặt trời. Nó dang rộng cánh tay để hứng trọn toàn bộ những tia nắng ấm áp, cảm xúc này thật khó mà diễn tả. Tôi vẫn đang suy nghĩ về cái mật khẩu kia, ước mơ làm bá chủ thiên hạ của cha thật điên rồ! coi như trời trừng phạt ông ấy. Bỗng một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu tôi

ìChú Thu, có phải chú không có khả năng sinh con?” Tôi hỏi nhỏ
ìCậu nói cái gì?”
ìLàm ơn, hãy nói cho cháu”
Chú ấy không nói gì, vẻ mặt buồn rầu. Sự nghi ngờ của tôi là chính xác, Linh Hạ không phải là…Tất cả các sự kiện chợt hiện lên trong tôi: Tại sao mỗi cuối tuần thầy giáo chủ nhiệm lại tới do thám hai mẹ con họ? Lúc đầu tôi cứ tưởng là ông ấy ngầm đi theo tôi nhưng không phải, cha nói tôi là con trai, phải biết tự lo cho mình. Phải chăng cha phái thầy đến để ngầm bảo vệ cho Linh Hạ và cô Trúc? Những lời nói của cha lại một lần nữa hiện về, ìniềm an ủi lớn nhất…những đứa con”, ìCó một bí mật giữa mày và đứa em gái mà mày sẽ không còn cơ hội để biết”, mật khẩu THIÊN HẠ. Chỉ có một cách lý giải duy nhất cho chuôi sự kiện này


Linh Hạ và tôi là anh em, anh em cùng cha khác mẹ

Tôi quỵ xuống, cầu mong cho những suy luận vừa rồi là sai lầm. Nhưng không, không có một lỗi nào hết, nó hoàn hảo đến cay đắng. Tôi nhìn Linh Hạ không chớp mắt, nó cũng là con của cha tôi…
ìAnh sao thế?”
ìKhông có gì, chúng ta phải nhanh chân lên”


Những người còn lại rảo bước nốt qua cánh cửa. Cứ tưởng là đã thoát khỏi cái nơi quái quỷ này một cách bình an nhưng không phải thế. Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến nỗi nó choán cả những ý nghĩ vừa nãy trong đầu tôi. Từ phiến đá đi ra, không có gì cả, chỉ là một thác nước cực lớn! Nó cao cũng phải được ba chục mét.
ìTừ đây mà nhảy xuống thì còn gì là người? Nhưng không còn cách nào khác”
ìChưa hẳn” – Thảo Nguyên lên tiếng
ìCó lần em được nghe cha nói về lối thoát hiểm này, có một chiếc nỏ lớn và một sợi dây thừng rất dài được giấu ở bên trong, ngay sát cánh cửa ban nãy”


Chúng tôi hiểu ngay ra công dụng của nó. Lập tức quay lại tìm thì thấy đúng thế thật, có một chiếc nỏ cực lớn, trên đó gắn một mũi tên mà đuôi của nó được buộc vào sợi dây thừng dài đến cả trăm mét. Chưa hết, còn có rất nhiều những chiếc móc – những thứ mà một đầu có thể vòng qua sợi dây thừng để trượt còn một đầu để ta bám vào.

Tất cả đều tin tưởng Tứ Bình. Anh ý vác chiếc nỏ ra bờ phiến đá rồi ngắm bắn vào một thân cây khá to nằm bên bờ sông, cách chân dòng thác khoảng năm chục mét. Mọi người đồng loạt nín thở, một sự tập trung đến đáng sợ, rồi đột nhiên mũi tên xé gió vút vào không trung, sợi dây thừng ban đầu được cuốn thành các vòng tròn giờ bị kéo đi đầy thô bạo! Một cú dừng đột ngột - mũi tên đã trúng đích. Cú bắn mạnh đến nỗi mũi tên xuyên qua cả mặt đằng sau của thân cây. Ai nấy đều vỗ tay hoan hô.

ìNhưng đầu dây này phải buộc vào đâu? Thiếu một đầu mút thì sao ta có thể trượt được?”
Đúng thế! Sao chúng tôi không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? Quanh đây chỉ là những phiến đá siêu cứng, không có chỗ nào có thể buộc dây thừng lại
ìThực ra là có một chỗ để buộc sợi dây. Nó chỉ ở quanh đây thôi. Có điều cái chỗ có thể buộc được đấy lại bị bịt kín bởi một phiến đá nhỏ khác, mà muốn mở được phiến đá đó thì…”
ìThì sao hả Thảo Nguyên?”
ìPhải có dấu vân tay của ông chủ…”


Chết lặng, như vậy là không có cách nào để thắt sợi dây lại vào lúc này. Cha thật ích kỷ, thiết kế lối thoát hiểm chỉ cho riêng mình! Nhìn lại con đường mà chúng tôi vừa đi qua, phía xa xa sau cánh cửa là những ngọn lửa đang nhảy múa, các bức tường đá kiên cố cũng có vẻ chịu đầu hàng mà bắt đầu tan vỡ. Không còn thời gian nữa, và tôi biết mình phải làm gì…

ìĐược rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này, sẽ cho hai người một trượt xuống trước, những người còn lại sẽ kéo cho dây thừng căng ra, coi như là nó bị buộc lại bởi chính chúng ta”
Một kế hoạch khá ổn, chia hai người một, nam và nữ. Cô chú Thu, Trúc là hai người đi chuyến đầu tiên. Đặt chiếc móc vòng qua dây thừng, chú Thu lấy tay cầm một đầu còn lại của chiếc móc ấy còn cô Trúc thì ôm chặt lấy chú rồi hai người cùng…trượt! Mấy đứa chúng tôi cố giữ cho sợi dây không bị chùng xuống. Một phi vụ lơ lửng trên không nữa được thực hiện, ngay trên dòng thác. Gần đến nơi - nghĩa là đã vượt qua phạm vi của con sông dưới chân thác thì chú Thu thả tay ra để tránh va chạm với cái thân cây được gắn mũi tên. Cặp đôi đầu tiên hạ cánh an toàn


Tiếp theo là Minh Thái và Thảo Nguyên, Tôi vỗ về đứa em gái
ìKhông sao đâu, cứ nhắm mắt lại và bám chặt vào anh ấy”
ìVâng, em tin anh.hj, chúng em đợi anh ở dưới nhé”
Con bé cười rất hồn nhiên, nó đâu có biết là…Như vậy hai đôi đã tiếp đất. Tiếp theo là Tứ Bình và Linh Hạ
ìThế còn anh thì sao?”
ìYên tâm, anh nghĩ ra cách rồi, hai người cứ xuống trước đi”
ìNhưng mà…”
ìNhanh! Không còn thời gian đâu!”


Lần này chỉ còn mình tôi giữ dây thừng nên phải gồng hết sức. Lơ lửng trên không, Linh Hạ ngoảnh lại nhìn tôi đầy lo lắng. Và đúng như thế, tôi chưa nghĩ ra cách gì để đưa chính mình xuống đó cả

không còn ai giữ sợi dây!

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cố gắng để cho mọi người được an toàn, nếu có ai đó phải ở lại thì người đó chính là tôi. Ngoảnh lại nhìn xuyên qua cánh cửa thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp! phía sau tôi là một con đường lửa! Những ngọn lửa bùng lên dữ dội và đang tiến lại gần phía tôi. Nhanh lên nào, hi vọng là vẫn kịp cho Linh Hạ. Và rồi cái điều đáng sợ đó đã đến, ngọn lửa xuyên qua cánh cửa cuối cùng để chui ra ngoài, nơi mà tôi đang có giữ sợi dây. Không kịp nhìn lại, mà cũng không nên nhìn lại, cảm thấy lưng mình bỏng rát và rồi…bốc cháy! Tôi đã bị bao vây trong biển lửa.

Sắp không chịu được nữa rồi, Tôi có nghe lờ mờ thấy những tiếng thét kinh hoàng của Linh Hạ. Ngay lúc này đây, Những ký ức ùa về ào ạt như chính thác nước này, Tôi nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời nhất bên gia đình, những người bạn, và đặc biệt là bên con bé ấy – Người mà tôi yêu thương, nhưng thực chất lại là em gái tôi.

Hãy hóa thân mình thành mặt trời để soi sáng cho toàn thiên hạ

Tự nhiên nhớ lại những lời nói của mẹ, giờ đây quanh tôi chỉ là lửa, như thể những quả cầu nóng kinh người này đang che chở cho một sinh linh. Trong phút chốc tôi nhận ra mình vừa đạt đến cảnh giới đó – mặt trời!

Cầu chúa hãy ban cho con sức mạnh, Tôi phải giữ sợi dây này đến cùng, may là bên trong nó được làm bằng thép nên không bị cháy. Xuyên qua mà lửa dày đặc tôi thấy hai người bọn họ đã về tới nơi. Xong rồi, nhiệm vụ của mình đã kết thúc. Không còn cảm giác gì nữa, những hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi là ánh lửa đẹp tuyệt vời! Buông sợi dây ra, Tôi bị lửa thổi bay vào không trung rồi lao xuống dòng thác dữ

Linh Hạ…

……………………………………………………..


Bầu trời hôm nay dường như đẹp hơn xưa khi mà không còn tổ chức ngầm kia nữa, thiên hạ sẽ lại thái bình. Thoáng nghe những tiếng khóc nức nở đâu đó. Sự tang thương là không khí bao quanh một nhóm người. Họ đang đứng trước một ngôi mộ, trên đó ghi dòng chữ:

TRẦN PHÁ THIÊN



..........END..........



#40
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Một kết thúc buồn, nhưng dù sao cậu bé ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người cha. Với lại, để cứu bao nhiêu sinh mạng như thế thì sẽ có người phải chết, và người đó không ai khác hơn chính là...
Xin lỗi các độc giả vì kết thúc này, nhưng mình nghĩ nó là hợp lý. Nó càng tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của một con người
Câu chuyện này luôn chứa những bất ngờ đáng kinh ngạc, và còn một điều cực kỳ bất ngờ nữa mà mọi người vẫn chưa thể biết. Vài ngày nữa mình sẽ tiết lộ. hj




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh