Hôm nay đi học về, mình nghĩ gì trong đầu không biết! tự dưng lại mỉm cười. Đạp xe trên đường về lần đâu tiên trong suốt khoảng thời gian đó mình cảm thấy yêu cái nắng gay gắt này . Hát vu vơ rồi mình cùng cười với gió! Những cơn gió lùa vào tóc, cứ đạp xe như vậy, đạp mãi... Nhớ lại lúc trước cùng tụi bạn đạp xe đi vòng qua các ngã đường, phía cuối luôn có một ai đó đứng chờ mình. Nghĩ lại thật vui!!!!!!
Lâu rồi mình mới cảm thấy như ngày hôm nay, hôm nay không có gì đặc biệt. Nó cũng bình thường như bao ngày khác nhưng hôm nay có lẽ mình đã biết thêm một điều mới. Mình không thể quên một cái gì đó nhưng cứ để nó trôi theo tự nhiên, cứ để nó mãi bên cạnh mình rồi mình sẽ nhận lại được.
Không có gì là vĩnh cửu nhưng nó cũng không hề mất đi, nó tồn tại bên ta chỉ đơn thuần là ta không nhận thấy. Không phải mình đã mất tất cả, đóng cánh cửa này lại thì mình cũng nên mở ra một cánh cửa khác để tâm hồn mình thấy vui hơn, thấy thanh thản và không phải suy nghĩ nhiều...
Mở một cách cửa khác nhưng không hẳn là phải đóng tất cả các cánh cửa còn lại, cứ để đó để nó mãi là một kỉ niệm, để nó mãi giúp mình có thể trở lại, trở lại như......
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi solitarycloud2612: 21-11-2011 - 12:22