Đến nội dung

Hình ảnh

Đến bao giờ anh mới hết yêu em

* * * * * 1 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 4 trả lời

#1
alex_hoang

alex_hoang

    Thượng úy

  • Hiệp sỹ
  • 1152 Bài viết
Không biết từ lúc nào anh đã không gọi điện và nhắn tin cho em nữa, dù số điện thoại của em luôn ở đầu tiên trong danh bạ của anh. Cũng không biết bao nhiêu lần anh cầm máy lên rồi lại đặt nó xuống khi nhớ đến câu nói em đã từng nói với anh: “Anh muốn em được thoải mái mà, nếu không muốn em nghĩ tới thì anh đừng nhắn tin hay gọi điện cho em nữa… em không thích như thế!”.

Em đâu biết được rằng, lúc nào anh cũng muốn biết em có khỏe không? Cuộc sống mới có vui hơn không? Nhưng những lần anh hỏi han em là mỗi lần anh lại bị một nhát dao đâm vào trái tim anh. Em nói rằng, “Em đã quên anh bằng cách yêu người khác và em cũng muốn anh như vậy” nhưng em đâu biết được anh đã cố gắng quên em như thế nào, cố gắng không nhớ đến em ra sao… nhưng dường như anh không thể thoát nổi hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình.

Ban đầu anh cũng nghĩ, khi mình vui bên người khác, lao đầu vào công việc, thậm chí nghĩ những điều tồi tệ về em để quên đi quá khứ của chúng ta đang trỗi dậy trong anh… nhưng kết quả nhận lại được chỉ là sự sai lầm vì anh không thể quên em, không thể xua đi những kỷ niệm ngày nào của hai đứa trong tâm khảm vì nỗi nhớ em!
Bạn em hỏi anh “Sao lâu rồi không thấy anh gọi điện nói chuyện với nó?”, anh chỉ biết trả lời: “Anh chỉ muốn nói chuyện và chia sẻ khi anh vui, còn những lúc buồn, anh chỉ muốn được ở một mình”… và từ ngày em ra đi, anh không còn niềm vui nữa, chỉ còn nỗi buồn với cuộc sống của riêng anh!

Anh giảng dạy một lớp học quản lý có rất nhiều người nổi tiếng về lĩnh vực kinh doanh nhưng khi cho cả lớp chơi trò chơi nói dối, anh vẫn thản nhiên nói “Anh đã quên em”. Đêm hôm đó, anh đã ngồi nói chuyện với giám đốc công ty anh đến hai giờ sáng và anh đã hỏi anh ấy “Thế nào là hạnh phúc hả anh?”. Anh ấy trả lời rằng “Hạnh phúc của anh là được nhìn thấy các em làm việc và thành công trong công việc của mình”. Với một người đàn ông gần 40 tuổi và chưa lập gia đình, anh nghĩ đấy không phải là lời nói dối, còn khi anh được hỏi lại thì anh cũng không thể nói dối “Hạnh phúc của anh là có em bên cạnh, được nhìn thấy em cười, được ở bên em mỗi lúc em vui, cũng như lúc em buồn…”.

Kết thúc khóa học, anh đã không ăn gì vì anh muốn thật nhanh chóng để trở về Hà Nội, nơi có em ở đấy. Nhưng khi về tới nơi, anh không biết mình về đây để làm gì và bây giờ phải đi đâu? Đang loay hoay chưa biết đi về đâu thì bạn anh nhắn tin, hôm nay đã thấy em đi cùng một người đàn ông khác.

Đọc xong tin nhắn ấy, anh cảm thấy vui cho em vì em đã không đơn độc nơi đất khách quê người nhưng rồi… anh vẫn không kìm được nỗi đau thắt lại trong trái tim mình.
Anh đã đến khu nhà cũ nơi em ở, đến nơi bờ ao em hát cho anh nghe, đến khuôn viên mỗi trưa hai đứa vẫn mượn xe đạp trốn ra đấy ngồi… Anh biết em thích nhất là mỗi lần được ngồi sau xe anh và hai đứa cùng đạp đi dạo chơi… Vậy mà giờ đây, anh phải đối diện với khoảng không vắng lặng với nỗi nhớ em và kí ức của những ngày qua...

Em có còn nhớ cái đĩa anh đã tô màu không? Anh viết lên tấm áo che hai đứa mình chữ “wo ai ni”, bên trên là mây đen, mưa, gió và mặt trời… Anh đã nói với em rằng: “Tình yêu của anh dành cho em sẽ che chở cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”. Lúc ấy, anh đã thấy nụ cười hạnh phúc trên môi em… Vậy mà giờ đây, tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy? Em đã tìm được niềm vui mới, hạnh phúc mới… còn anh lại lặng lẽ một mình với câu hỏi: “Đến bao giờ anh sẽ hết yêu em?”

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi perfectstrong: 30-12-2011 - 17:44

alex_hoang


HẸN NGÀY TRỞ LẠI VMF THÂN MẾN

http://www.scribd.co...oi-Ban-Cung-The

#2
lovely_kunju_1803

lovely_kunju_1803

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 31 Bài viết
Anh đã nhận ra mình yêu em nhiều thế nào!


Cô - một cô gái nhỏ nhắn, tâm hồn trong sáng mong manh như pha lê nhưng sâu sắc và mạnh mẽ.Hình đã gửi
Anh một tràng trai tài năng, mạnh mẽ, chu đáo và bản lĩnh, luôn gọi cô là: ”trẻ con”.Hình đã gửi
Cô ấy một cô gái xinh đẹp, hiện đại, giỏi giang.Hình đã gửi
Một ngày mùa thu nắng đẹp tại một lớp học của một trường THPT danh tiếng họ gặp nhau. Anh và cô ấy luôn là những học sinh đứng đầu lớp, cô tuy không kém nhất lớp nhưng cũng chỉ là một học sinh bình thường không mấy nổi trội. Cô chỉ luôn âm thầm quan sát anh từ xa, cô vui theo anh, buồn theo anh, có khi chỉ một tin nhắn hỏi thời khóa biểu của anh cũng làm cô vui cả tuần, cô thích cả cách anh gọi cô là trẻ con, cô vui vẻ ngồi cả giờ ra chơi nghe anh kể chuyện linh tinh, cô chăm chú lắng nghe mỗi khi tụi con gái trong lớp bàn luận về anh,có khi còn nghe cả những cô gái thích anh nói về anh nói tốt có, nói xấu cũng có. Cô lặng lẽ giấu kĩ tình cảm của mình dành cho anh, hạn chế tiếp xúc với anh vì lo sợ bị anh phát hiện ra cô thích anh.Hình đã gửi
Một buổi chiều học thêm tiếng Anh, anh tiện đường nên chở cô đi học, đó là lần đầu tiên cô ngồi sau xe anh, một cảm giác ấm áp chạy vào tim cô làm hai má cô nóng ran, đỏ ửng. Có thể nói trong những năm học THPT cô ấy là một trong những người bạn thân của cô, cô kể cho cô ấy mọi chuyện chỉ trừ chuyện tình cảm dành cho anh, cô ấy cũng kể nhiều chuyện cho cô nghe, thỉnh thoảng cô ấy cũng nói về anh nhưng có lẽ cô không đủ nhạy cảm để nhận ra rằng cô ấy cũng thích anh.Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thoáng chốc kì thi đại học đã cận kề đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa, cô vừa phải học hành lo lắng cho tương lai của mình vừa vật lộn với những cảm xúc của mình dành cho anh.Trước ngày cuối cùng của những năm tháng học trò cô tự nhủ với lòng mình: “Phải nói cho cậu ấy biết hết những tình cảm của mình thôi, không thể để chúng trôi đi theo nước thời gian được. Cố lên!”.Hình đã gửiHình đã gửi!!
Ngày chia tay cũng tới, hôm ấy cô mặc một chiếc áo dài trắng tự ngắm mình trong gương cô mỉm cười: “Trông mình cũng không tệ lắm, hôm nay mình sẽ làm một việc trọng đại nhất đời mình.Cố lên!”. Sau lễ bế giảng cô lấy hết can đảm đi về cuối hành lang khu lớp học tìm anh nhưng trước mắt cô là anh đang vuốt tóc cô ấy và ánh mắt anh nhìn cô ấy thật lạ ánh mắt ấy cô chưa thấy bao giờ. Trong khoảnh khắc ấy dường như cả bầu trời mùa hạ trong xanh như đổ sụp xuống, ánh nắng chói chang như thiêu đốt trái tim cô biến nó thành tro bụi, không cần tới sự chói chang, gay gắt của nắng trái tim cô giờ cũng đang vỡ vụn. Cô loạng choạng bỏ chạy…Hình đã gửiHình đã gửi!!
Một ngày, cô nhận được điện thoại của anh: “Đi chơi không?Tớ qua đón.” Anh không thể biết được rằng cô đã hạnh phúc thế nào khi được ngồi sau lưng anh, cô với anh nói đủ thứ chuyện. Anh nói: “Với trẻ con chỉ cần chiều theo nó là nó sẽ không khóc.”. Lúc ấy cô rất muốn nói với anh: “Cậu sai rồi. Cậu luôn coi tớ là trẻ con, luôn chiều theo những đòi hỏi của tớ nhưng tớ vẫn phải khóc vì cậu đấy thôi”. Giờ phút ấy đối với cô thật đúng là hạnh phúc nhỏ bé trong sự khổ đau vô hạn, hạnh phúc vì được ngồi sau xe anh, được cảm nhận hơi ấm của anh, được nghe anh nói nhưng khổ đau vì biết anh không thể thuộc về cô. Cô cùng anh tới nhà cô ấy chơi. Nhìn hai người thân mật với nhau mà trái tim vốn lâu nay được cô băng bó cẩn thận đã vỡ thành từng mảnh mà cô không có cách nào ngăn lại được. Cô ấy còn khoe với cô bức ảnh chụp hôm cô ấy đi chơi về muộn phải ngủ lại nhà anh. Lòng cô đau khổ tới quoằn quoại nhưng vẫn phải cười cười nói nói thật tự nhiên cô tự nhủ: “Không thể để lộ ra nếu không mọi thứ sẽ mất hết, tình bạn bấy lâu sẽ tan theo mây khói”.Hình đã gửi!
Thời gian lại lặng lẽ trôi, cô bận rộn với việc học, cô được đi làm thực tập ở một công ty kiểm toán, thời gian của cô được lấp đầy bởi công việc, học hành tới thời gian giành cho bản thân của cô cũng thiếu. Anh vẫn quan tâm tới cô nhưng giờ cô không có nhiều thời gian để nghĩ về anh nữa. Anh thông báo:”Tớ sắp đi Nhật 2 năm. Hôm nay cậu có thể dành một ngày cho tớ không?”. Cô lặng người phải mất vài phút sau cô mới có thể nói:”Tất nhiên rồi”. Cô và anh sánh bước trên con đường ven Hồ Gươm lặng lẽ không ai nói một lời nào, cô đang cố tận hưởng những giây phút ở bên anh. Anh lên tiếng trước: “Ăn kem không? Loại ốc quế chocolate mà cậu thích nhé!”. Cô cũng hào hứng: “Ok! Coi như cậu khao tớ vụ du học nhé!”. Cô và anh vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, cô ước thời gian ngừng lại được ở điểm này mãi mãi. Ngày anh ra sân bay cô không ra tiễn chỉ dám gửi một tin nhắn: “Những gì cần dặn dò cậu tớ đã nói rồi. Mong sớm gặp lại cậu. Lúc về nhớ mang cho tớ một bông hoa anh đào nhé! Chúc cậu luôn may mắn”. Một tin nhắn tới máy cô: “Yên tâm tớ sẽ sớm trở về gặp cậu”.
Một ngày mùa thu đầy nắng, một tin nhắn từ số điện thoại mà từ lâu cô đã thuộc lòng: “ 5h chiều nay tớ đợi cậu ở quán kem ở Hồ Gươm.Tớ sẽ đợi đến khi nào cậu xuất hiện”. Cô sung sướng tới trào nước mắt,những tưởng người con trai ấy đã quên cô và cô cũng đã cho hình ảnh người ấy vào kho kỉ niệm. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua có thể người đó về để làm đám cưới với cô ấy và hôm nay gặp cô để đưa thiệp mời. Cô lang thang khắp các con đường Hà Nội suy nghĩ xem có nên đến hay không? 2 năm nay cuộc sống của cô yên bình phẳng lặng, người đó tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc sống của cô, trái tim mong manh của cô gần như đã bình phục vậy mà giờ đây người đó lại xuất hiện làm tâm hồn cô xao động, có thể trái tim mà cô cố gắng chữa trị sẽ lại một lần nữa bị vỡ tan. Cô nhìn đồng hồ đã 22h, chắc người đó không còn chờ cô nữa nhưng cô vẫn muốn đến để cho mình một cơ hội thấy người đó dù chỉ là một bóng dáng quen thuộc. Cô tới quán kem, như mọi lần khác cô mua một chiếc ốc quế chocolate, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Có định mời tớ một chiếc không? Chờ cậu từ chiều đến giờ mệt quá đấy.
Cô và anh lại sánh bước trên con đường quen thuộc. Anh lấy từ trong túi áo ra một cành hoa anh đào đã ép khô trao cho cô nói:
- Anh vẫn luôn nhớ em, nhớ em da diết. Đồng ý làm người yêu anh nhé
Cô bất ngờ và sung sướng chỉ lắp bắp nói:
- Vậy còn cô ấy? Em không muốn làm tổn thương bất kì ai.
Anh nói:
- Anh và cô ấy đã chia tay từ rất lâu rồi, khi ở Nhật anh đã nhận ra anh yêu em nhiều thế nào.
Cô nghẹn ngào
- Vậy tại sao anh không liên lạc với em dù chỉ là gửi cho em một tin nhắn?
- Bởi anh sợ nếu phải nghe em thông báo đã có người yêu hay em lấy chồng.
Thời gian với họ lúc này như ngừng trôi và ngập trong hạnh phúc. Lúc này đây trái tim vỡ vụn của cô dường như đang được hồi sinh.
Nếu đã yêu ai xin hãy yêu bằng cả con tim có thể sự chờ đợi của trái tim yêu chân thành rất mong manh nhưng ít nhất nó cũng đã khiến tình yêu của bạn không trở nên vô nghĩa.
:closedeyes:

....The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear....

...................................................

.......................

No name. It 's me


#3
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 5019 Bài viết
Thích nhất là đoạn anh chàng nhân vật chính chở cô gái.
ROMANTIC :wub:
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#4
tia chop

tia chop

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
Tình yêu của anh dành cho em sẽ che chở cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống

#5
CD13

CD13

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1456 Bài viết
1. Dặn lòng (10h10’)
Em yêu, anh chúc em vẫn sống hạnh phúc dù không có được anh dìu dắt!
Thật ra khi đi dạy về anh chẳng biết phải làm gì cả, nhớ thương em thì anh nhớ rất nhiều nhưng anh sẽ không bao giờ điện thoại cho em nữa, anh không muốn nghe những lời nói sao rỗng từ đôi môi đẹp đẽ của bà xã và anh cũng chẳng muốn thấy sự xem thường đến tột cùng xuất phát nơi em! Anh cũng hy vọng em đừng điện thoại cho anh nữa em nhé, hãy để anh sống lẳng lặng với vết thương sắp lành này đừng có bới móc chi thêm cho lần nữa tim anh rỉ máu! Hãy để anh bầu bạn với cái máy tính lạnh lẽo thế mà còn hay hơn là phải trò chuyện cùng em, ít ra thì nó không biết chê bay hay dè bỉu anh, nó cũng không biết lọc lừa ma mảnh như người đời mắc phải! Chắc em nghĩ anh sẽ không làm được đúng không em? Anh đã hứa với em bao nhiêu lần rồi mà anh không thực hiện được! Vì biết là anh yêu em nhiều nên đôi khi em vẫn ỷ lại tình yêu đó, nhưng coi chừng em lầm đấy bà xã, coi chừng lần này em đã đánh mất thật sự một tình yêu rồi đấy! Đáng tiếc quá khi anh không thể nhắn nhủ với em điều này để em thấy và thay đổi! À, mà không! Nếu anh nói cho em hay thì em lại càng củng cố thêm niềm tin anh không bao giờ rời bỏ em được, thế là em lại càng đi sai đường tiếp tục!
Đành rằng mối quan hệ đôi ta rạn nứt là DO ANH SAI nhưng anh biết lỗi và cầu xin em tha thứ, em đã tha thứ rồi thế thì tại sao em lại trở thành như bây giờ?? Dân tộc Nga kiêu hùng chẳng phải có câu “chúng tôi sẽ tha thứ cho người lầm lỗi nhưng chúng tôi không chấp nhận những kẻ phản bội, không chung thủy”. Vậy thì chúng ta ai đúng ai sai đây bà xã? Trước kia anh hay gọi cho em là vì anh thấy mình yêu em và hơn thế nữa là anh muốn mình bù đắp cho bà xã, thấy mình phải có trách nhiệm lo cho em nên dù anh có dặn lòng không gọi cho em bao nhiêu lần thì anh cũng không làm được. Nhưng hôm nay khi niềm tin anh dành cho bà xã đã thấp xuống và tình yêu của anh cũng giảm theo thì dù không có hứa với bản thân thì chắc gì anh còn gọi điện thoại cho em nữa! Thế đấy, khi buồn thì anh chỉ gõ vào đây cho đỡ buồn thôi chứ anh không cần em nữa, không cần em thông cảm hay chia sẻ thêm lần nào nữa! Anh đã từng hứa với em dù có chia tay thì anh cũng sẽ đợi cho đến khi em ra trường mới cưới vợ thì em nên tin chắc rằng anh sẽ làm được.
Chắc em hiểu anh muốn nói gì đúng không bà xã! (Hãy để anh gọi là bà xã – vì nó rất quen thuộc với anh, cho đến khi nào anh dừng viết những dòng tâm sự này!) Chúc em vui!




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh