Đến nội dung

Hình ảnh

KHÚC KHÍCH LỜI GIÓ BAY

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 24 trả lời

#1
TIENTRITAONHOC

TIENTRITAONHOC

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
Đoc thơ của em mà buôn thiệt đó.Anh cũng vô tình nhăt được nỗi buồn của Chàng Hoang tử .Anh gởi cho em nhé


Trước sân anh thơ thẩn
Dõi mắt xuống bờ đê
Đăm đăm trông nhạn về
Đợi em,Công chúa nhỏ.
Bổng thấy dáng em về .
Cả bờ đê sưng sốt.
Gió chiều quê dừng lại.
Dòng nước quên trôi đi
ngàn lau không tiếng nói
Tất cả đón em về




([COLOR=blue]đừng buồn nhiều em nhé,anh mãi đợi em về)
''Thầm lặng đi
Thầm lặng đứng
Thầm lặng nằm,ngồi
Thầm lặng buồn và thầm lặng vui
Thầm lặng lũy thừa thành thầm lặng viết''[I]

#2
emvaanh

emvaanh

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 206 Bài viết
Ở đâu nay lại xuất hiện thêm một chàng hoàng tử nữa vậy?
Sao dạo này có nhiêu chuyện hay quá nhỉ?
Nếu bạn hoàng tử kia có rãng xin bình dùm mình bài Vô tình của công chúa đi...Mình lỡ hứa rồi nhưng mà chưa có ý gì hết...
Everything having a start has an end.

#3
TIENTRITAONHOC

TIENTRITAONHOC

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
Ừ bình thì bình ,nhưng tui học toán chớ không phải văn ,dở thì chịu nhé :P
''Thầm lặng đi
Thầm lặng đứng
Thầm lặng nằm,ngồi
Thầm lặng buồn và thầm lặng vui
Thầm lặng lũy thừa thành thầm lặng viết''[I]

#4
TIENTRITAONHOC

TIENTRITAONHOC

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
Cho tui bài vô tình đi .Tui mò mãi mà chẵng thấy.tui bình ngay sau khi tim thấy nó
''Thầm lặng đi
Thầm lặng đứng
Thầm lặng nằm,ngồi
Thầm lặng buồn và thầm lặng vui
Thầm lặng lũy thừa thành thầm lặng viết''[I]

#5
Khách- Guest_*

Khách- Guest_*
  • Khách
Vô tình

Nửa chiều ngồi nhớ nửa chiều
Vô tình em vứt tiếng "yêu" đâu rồi?

Vô tình nắng nhạt bờ môi
Vô tình hoa đã úa rồi, cánh hoa



Vô tình gặp gỡ người xa ...
Vô tình ướt áo ... , vô tình mưa tuôn ...

Vô tình nhớ, vô tình thương
Vô tình ... sao cứ vấn vương ... vô tình ...

#6
TIENTRITOANHOC

TIENTRITOANHOC

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết
(đỡ buồn )

Hôm qua nói chuyện ở đình .
Nghe bà con nói có"vô tình"cực hay
Hôm nay đứng ở sân đình
Cầm cây bút nhỏ ,bình''vô tình'' của em.
*@**@**@**@**@**@**@**@**@**@**@**@*


Đọc "vô tình" của nàng congchuabuon mà trong tôi không khỏi có đôi điều thắc mắc."Vô Tình",cái nhan đề thực sự. Lại là cái cớ dẫn dắt ta vào sâu trong cái cốt lõi của bài thơ,
cái "vô tình" đó nó mang cái mênh mang ,lâng lâng của chiều hôm,cái chiều"...nhớ..."cái chiều"...thương....Tác giả có lẽ đang ở trong cái "nhớ" cái "thương"ấy.Cái tâm trạng tưởng như chỉ là bình thường ấy của những người đang yêu ,thì đây lại trở nên đến "vô tình".
"vô tình em vứt tiếng yêu đâu rồi ?
vô tình nắng nhạt bờ môi
Vô tình........
Vô tình..............."
Hàng loạt những "vô tình" mà ta cứ tưởng vô tình ấy đã làm "chết" đi "sự sống" đang dần hé mở .Đó là tình yêu ,là những cái hôn nồng cháy, là những bông hồng cho những lần gặp gỡ .....

"Ta cứ tưởng em "vô tình"mải mải
Nhưng"vô tình",không phải thế đâu
Ta cứ tưởng cái hôn đầu vô nghĩa
Nhưng ai ngờ em vẩn lại nhớ tôi"

Cứ ngỡ rằng "môi" đã "nhạt",cứ ngỡ rằng "hoa" đã"úa".Nhưng không hẳn là như thế .Bài thơ chỉ có 7 câu ,lại rất ngắn gọn nhưng chứa ẩn những cái mà lâu nay ta "vô tình" không hiểu .Cái hay ở đây không chỉ là sự "vô tình"ngẫu nhiên ,không phải là sự "vô tình"đang có.Mà có thể nói rằng cái hay nó chứa đựng ở trong tâm trạng của những người đang "vô tình" .Ra đi, rồi trở lại ,gặp gỡ rồi chia ly ...đó là những quy luật tất yếu ,"vô tình"cũng thế ,"vô tình"vứt đi rồi"vô tình"nhặt lại ,"vô tình"chia ly rồi lại "vô tình" gặp gỡ .Vô tình đến"vô tình".
Đôi khi ta không nói được những lời ta muốn nói bằng lời nhưng những lời ta muốn nói đó lại "vô tình" xảy ra ."Cuộc sống không như miếng bánh khi ăn dỡ rồi để dành khi khác " .Nhưng không phải vì thế mà ta phải sống thử ,phải sông vội .Điều đó cũng có nghĩa rằng ta không vội vàng "vô tình" để rồi lại tự mình nhận ra cái "vô tình" đó .Ta chỉ tiếc rằng ta đã vứt đi cái đó chứ ta không tiếc rằng cái đó đã ra đi .
"Vô tình rồi lại vô tình với ta "



( có gì mọi người chỉ bao giúp nhé )
Thầm lặng đi
Thầm lặng đứng
Thầm lặng nằm ngồi
Thầm lặng buồn,thầm lặng vui
Thầm lặng lũy thừa thành thầm lặng viết

(Mẹ tôi)

#7
Khách- Khách- pizza_*

Khách- Khách- pizza_*
  • Khách
Tớ văn dốt toán kém , thấy bài bình của bạn khá ổn nhưng vẫn có điểm để ... thắc mắc :
1. Bình thơ bao giờ cũng phải chép bài thơ đầu tiên ( trừ những bài quá dài hoặc quá nổi tiếng ) . Đâu phải ai cũng biết bài thơ " vô tình " của công chúa đâu ( dù bài này khá hay ) .
2) Thủ pháp điệp từ bạn đã phân tích , nhưng còn các thủ pháp khác , như gieo vần chẳng hạn , chưa thấy bạn nói đến ( có thể do lười gõ) .
3)

Bài thơ chỉ có 7 câu ,lại rất ngắn gọn nhưng chứa ẩn những cái mà lâu nay ta "vô tình" không hiểu .

Tớ "cố tình" không hiểu câu trên .

#8
Hiệp sĩ mù

Hiệp sĩ mù

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
Vô tình

Nửa chiều ngồi nhớ nửa chiều
Vô tình em vứt tiếng "yêu" đâu rồi?

Vô tình nắng nhạt bờ môi
Vô tình hoa đã úa rồi, cánh hoa



Vô tình gặp gỡ người xa ...
Vô tình ướt áo ... , vô tình mưa tuôn ...

Vô tình nhớ, vô tình thương
Vô tình ... sao cứ vấn vương ... vô tình ...

Bài bình của bạn TIENTRITOANHOC khá hay. Tại hạ cũng muốn bình thử vài chỗ
Theo thiển ý của tại hạ, để bình bài này nên phân ra làm 2 phần: phần đầu (4 câu đầu) và phần sau (4 câu cuối).
Bài thơ này có 1 điểm lạ là cứ 2 câu thì số chữ "vô tình" tăng lên 1, và mức độ tình cảm cũng tăng thêm 1 chút. Nếu như ở 2 câu đầu, chỉ có duy nhất 1 chữ vô tình, và hình như cô nàng cũng .... chả thèm để ý là có ai yêu mình ko nữa....Thì đến 2 câu cuối, số chữ "vô tình" đã tăng lên 4, và tình cảm cũng dường như da diết hơn, sâu sắc hơn....Những cái nhớ, cái thương.....sự vấn vương lưu luyến cứ vô tình vây lấy tâm trí cô bé.... Tuy nhiên, tất cả chỉ là "vô tình", chỉ vô tình thôi, vô tình nhớ, rồi vô tình vấn vương.....1 tình cảm thật nhẹ nhàng, thật trẻ con và cũng ..... thật mông lung....Lúc đó, chắc cô bé vẫn chưa xác định được tình cảm thật sự của mình, nên mới biện hộ bằng 2 chữ Vô tình ....
Có lẽ 4 câu đầu là nói về tâm trạng của 1 cô gái chưa vướng bận chuyện yêu đương kiểu như:
"Phong lưu rất mực hồng quần
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê
Êm đềm trướng rủ màn che
Tường đông ong bướm đi về mặc ai"
thế nên mới có chuyện "vô tình" vứt mất tiếng YÊU, vô tình để cho cánh hoa ai tặng héo úa.....Hình ảnh "nắng nhạt bờ môi" theo tại hạ, chỉ đơn thuần nói lên sự lãnh đạm của nàng công chúa lúc chưa yêu, chứ ko có dính dáng tới nụ hôn đầu, nụ hôn cuối gì hết.... Bởi lẽ, ánh nắng, bờ môi đều là những hình ảnh biểu thị cho sức sống, cho sự năng động của tuổi trẻ... thì lại bị nàng công chúa "lẩn thẩn" kia làm cho nhạt nhòa mất rồi.... :in
Hãy nhìn cách mà "công chúa nhỏ" ôn lại quá khứ: "Nửa chiều ngồi nhớ nửa chiều" Vì sao là "nửa chiều"? Quá khứ của cô bé có gì đó ko nguyên vẹn, cả nỗi nhớ cũng thế...ko nguyên vẹn....Có lẽ cô bé này còn quá trẻ con để có thể giữ lấy tiếng yêu trong tim....Chính vì thế, nàng ta mới lẩn thẩn "vứt" đâu mất tiếng yêu.... Đọc đến đây ta ko khỏi tức cười, tức cười vì cái dáng vẻ ngây ngô của cô bé lúc mà "vô tình" vứt đi rồi .... khi sực nhớ ra lại cuống cuồng phát giác "mất rồi" ! Chỉ 1 chữ "vứt" cũng đủ khắc họa hết tính cách của cô bé này: ngây ngô, vô tình, trẻ con.... và lắm khi cũng đáng yêu lắm. Nhưng, rồi sẽ có mấy ai sẽ chịu nổi cái "đáng yêu" của cô công chúa này.... :in

Đến 4 câu cuối, diễn tiến tình cảm của cô công chúa nhỏ như bước sang 1 trang mới, đánh dấu bởi sự xuất hiện của 1 "người xa lạ". Chính việc vô tình xuất hiện con người xa lạ kia đã làm cho tim cô bé "vô tình" dao động, nhưng chỉ là dao động 1 chút thôi, chưa đủ để nói là YÊU, mà chỉ là nhớ, là thương, là xao xuyến, là mong chờ.... Giống như Thúy Kiều khi gặp Kim Trọng có 1 lần mà tối về cũng suy tư:
"Người đâu gặp gỡ làm chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay ko?"
Khung cảnh gặp gỡ cũng khá lãng mạn, nhưng hơi cũ kỹ... Và cô congchuabuon này cũng lạ đời, chỉ là cơn mưa, chỉ là ướt áo, chỉ 1 ánh mắt, 1 nụ cười....những hình ảnh rất bình thường tưởng như ko thể nào bình thường hơn, nhưng ko hiểu sao lại làm tim cô nàng xao động. Lạ thật....Rồi cô bé vô tình nhớ, vô tình thương, vô tình mong chờ 1 cái gì đó xa xăm vô định, vô tình buồn vì mình vẫn là 1 cô bé ngây ngô....vô tình mong ước cho những "vấn vương" ban đầu đó đơm hoa, và vô tình viết ra bài Vô tình.....
Tất cả vẫn chỉ là 2 chữ Vô tình. Và ẩn sâu trong 2 chữ Vô tình đó là những tình cảm mông lung mà chính cô bé kia cũng ko xác định nổi....
Bài thơ kết thúc ở đoạn tim cô bé vô tình vấn vương xao xuyến, còn sau đó..... Ko ai có thể nói trước điều gì..... chỉ cầu cho cô bé đủ bản lĩnh, đủ chững chạc ... để đón nhận và xử lý những rung động đầu đời...Hy vọng chuyện tình cô bé sẽ đủ đẹp để ta được đọc thêm vài bài thơ tình của congchuabuon :in

Hi, thảo dân bình thế có đúng ý của công chúa ko? :in

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Hiệp sĩ mù: 27-11-2005 - 18:08


#9
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết

Vô tình

Nửa chiều ngồi nhớ nửa chiều
Vô tình em vứt tiếng "yêu" đâu rồi?

Vô tình nắng nhạt bờ môi
Vô tình hoa đã úa rồi, cánh hoa



Vô tình gặp gỡ người xa ...
Vô tình ướt áo ... , vô tình mưa tuôn ...

Vô tình nhớ, vô tình thương
Vô tình ... sao cứ vấn vương ... vô tình ...

bài thơ khá hay ,bạn TIENTRITOANHOC ,phân tích thơ hay nói lên cảm xúc cảm nhận của mình thôi ,bạn nêu ra lời lẽ cũng khá thuyết phục nhưng mình thấy nó như đang ở mức độ như là cái đề này bạn phải sửa lại là bạn hãy nêu lên cảm nghĩ của mình về bài thơ votinh thì đúng hơn, ở đây cái đề nó yêu cầu là phân tích nhưng bạn chưa phân tích ra những ý trọng tâm của đề mà chỉ nói chung chung,
bạn HIEPSIMU phân tích khá chặt chẽ nhưng vẫn còn lúng túng đang có sự nằm ngoài lề của những lời lẽ mang tính tự cảm ,theo mình nghĩ muốn phân tích bài thơ này chú ý nhiều nhất ở 2 chữ vô tình và những tâm tình ngày 1 xa hơn như bạn HIEPSIMU đã phân tích ,mình là con gái nên việc phân tích 1 bài thơ thì kh khó lắm nhưng chỉ cần chú ý đến cảm xúc của mình khi phân tích thôi
hì mình chỉ nói qua cho vui thui nha! mong là đừng giận :in

#10
N.V.Minh

N.V.Minh

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 117 Bài viết
Các bạn bình hay tuyệt . Ai bình tiếp đi chứ !
Iêu nhau trọn vẹn một tuần .
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !

#11
Khách- Khách- pizza_*

Khách- Khách- pizza_*
  • Khách
Ý kiến ý cọt tiếp nhỉ :

Vô tình gặp gỡ người xa ...

Tại sao lại là "người xa" ? Tại sao không phải là "người xưa" , "người ta" ? Vậy "người xa" có nghĩa là ... ?

Vô tình ướt áo ... , vô tình mưa tuôn ...

Mưa thì có thể " vô tình " rơi , nhưng áo ướt thì là hệ quả của việc quên áo mưa hoặc không kịp trú mưa , sao có thể nói là " vô tình ướt áo " nhỉ ?

Có ai giải thích hộ mình không ?

#12
Hiệp sĩ mù

Hiệp sĩ mù

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
Hì hì, hôm nay tại hạ lại tiếp tục đắc tội với công chúa rồi

QUOTE 
Vô tình gặp gỡ người xa ...


Tại sao lại là "người xa" ? Tại sao không phải là "người xưa" , "người ta" ? Vậy "người xa" có nghĩa là ... ?


Thật ra, nếu chú ý thì "người xa lạ" hơn 1 lần xuất hiện trong thơ công chúa rồi :
"Nhìn đời đôi mắt nai sầu muộn
Em hỏi vì sao có nỗi buồn?
Vì sao em nhớ người xa lạ?
Vắng ai. Vì sao giọt lệ tuôn?"
Bạn pizza thắc mắc vì sao là "người xa" chứ ko là "người ta". OK! 1 phát hiện rất ... tinh tế! Ta có thể hiểu người xa lạ ở đây theo 2 nghĩa: Thứ nhất, người này đang ở cách xa công chúa (theo khoảng cách địa lý). Thứ 2, xa lạ theo nghĩa tình cảm (con tim cách xa). Theo các bạn, công chúa đang đề cập đến trường hợp nào??? Riêng tại hạ, có lẽ trường hợp 2 nhiều khả năng hơn: Có lẽ, công chúa rung động với 1 người, mà lại hoàn toàn ko hiểu gì về người đó... Cũng có lẽ 2 người chí hướng or quan điểm sống ko hợp nhau....Do đó, mặc dù .... nhưng nàng công chúa này vẫn dự đoán được 2 người sẽ có ... 1 kết quả ko khả quan lắm, thế nên cô bé viết ra dòng nào cũng toàn u buồn thôi
Trở lại bài thơ tình cuối cùng của công chúa, cô bé nói:
"Kể từ dạo đó em yêu hoa
Yêu cơn gió thoảng trước hiên nhà
Yêu cả cánh cò trong câu hát
Yêu giờ tan lớp, ta với ta"
Theo như câu thơ cuối cùng này, thì hình như cô nàng với người đó thân nhau lắm ----> Mâu thuẫn. Có lẽ những câu này cô bé chỉ viết vu vơ vậy thôi, chứ ko ám chỉ vào 1 người cụ thể nào. Cũng có lẽ cô bé nghịch ngợm này cố tình .... viết lung tung để đánh lừa những người quen của mình....Nói chung, muốn biết đc đáp án chính xác, nên đi hỏi chính congchuabuon, chứ đừng ngồi suy đoán lung tung, tội nghiệp cho cô bé đó lắm. Phải ko congchuabuon?

#13
Hiệp sĩ mù

Hiệp sĩ mù

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
Còn 1 ý nữa:

QUOTE 
Vô tình ướt áo ... , vô tình mưa tuôn ...


Mưa thì có thể " vô tình " rơi , nhưng áo ướt thì là hệ quả của việc quên áo mưa hoặc không kịp trú mưa , sao có thể nói là " vô tình ướt áo " nhỉ ?


Nói rất đúng! Mưa có thể vô tình rơi, và người, cũng có thể vô tình đi dưới mưa, vô tình ướt hết áo mà vẫn ko hay biết!
Chắc đó là 1 kỷ niệm đẹp của congchuabuon mà cô bé sẽ ko thể nào quên :pe(giống phim Hồng Kông 1 quá :P)

#14
Hiệp sĩ mù

Hiệp sĩ mù

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
Nhân đây cũng nói thêm 1 xíu, thật ra tại mọi người thích bình thơ của công chúa, thì tại hạ mới mạn phép bình thử, chứ theo tại hạ, thơ công chúa còn rất non nớt, thiếu hình ảnh mới, ko sâu sắc, lời lẽ ko được trôi chảy. và cảm xúc thì ... lung tung hết :P và hình như ... cô bé chỉ viết vậy, chứ chưa bao giờ gặp phải những tình huống như vậy. Cứ xem trong Hoa bằng lăng sẽ biết:
"Hôm ấy bằng lăng biêng biếc xanh
Nắng buồn hiu hắt … đường vắng tanh …
Nhẹ nhàng anh nói, trong chiều tím …
Em mãi là em … em gái anh …"

Nếu thực sự 1 người con gái lâm vào hoàn cảnh đó, họ dù ko phải nhà thơ cũng sẽ viết nên những câu thật nghẹn ngào. Còn đằng này, cô công chúa nhỏ viết....mà tỉnh như ko ấy . Bó tay :pe (Xin lỗi công chúa :-P)

#15
Khách- Vô tình & hữu tình_*

Khách- Vô tình & hữu tình_*
  • Khách

thơ công chúa còn rất non nớt, thiếu hình ảnh mới, ko sâu sắc, lời lẽ ko được trôi chảy. và cảm xúc thì ... lung tung hết :pe và hình như ... cô bé chỉ viết vậy, chứ chưa bao giờ gặp phải những tình huống như vậy. Cứ xem trong Hoa bằng lăng sẽ biết:
"Hôm ấy bằng lăng biêng biếc xanh
Nắng buồn hiu hắt … đường vắng tanh …
Nhẹ nhàng anh nói, trong chiều tím …
Em mãi là em … em gái anh …"

Nếu thực sự 1 người con gái lâm vào hoàn cảnh đó, họ dù ko phải nhà thơ cũng sẽ viết nên những câu thật nghẹn ngào. Còn đằng này, cô công chúa nhỏ viết....mà tỉnh như ko ấy . Bó tay :in (Xin lỗi công chúa :-P)

Không đồng ý với hiệp sĩ mù lắm , chẳng hạn khi đó công chúa mới ... 13 tuổi thì sao . Nỗi buồn của tuổi đó thì chỉ đến thế thôi , nghẹn ngào theo kiểu " tình đơn phương " thì ... chuối .

Hay 1 phương án khác :Khổ đó chỉ là tả thực , còn hai khổ sau mới tả tình

Nhặt cánh hoa rơi, em khóc chăng?
Vì người phụ rẫy đóa bằng lăng?
Hoa tím rưng rưng … rơm rớm lệ …
Phai tàn chiều tím, nhạt nhoà trăng ….

Hoa tím làm chi? Tím làm chi?
Tím buồn ... nức nở, tím chia ly ...
Tím lòng em nữa ... màu hoa tím ...
Trĩu nặng hồn hoa mối tình si ...



Đau khổ đâu kém phim HQ là mấy :P

Tóm lại , mình không bình luận thơ công chúa hay hay dở mà chỉ muốn nói có nhiều cách suy luận khác với hiệp sĩ mù .
---------------------------------------------------------

Vô tình mà lại hóa đa tình
Không thể gượng vui trước chén quỳnh
Ngọn nến vô thần còn luyến tiếc
Thay người rỏ lệ suốt năm canh


#16
N.V.Minh

N.V.Minh

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 117 Bài viết
Tớ dốt đặc văn thơ nhưng cũng liều bình bài này , mong mọi người góp ý !

Hoa bằng lăng

Chiều nao gió nhẹ giỡn nàng mây
Đường về phố nhỏ, nắng vơi đầy
Bằng lăng uống nắng, quên chiều tím
Nhạt nhoà, em bước dưới bóng cây …

*
* *

Hoa tím ai trao, một buổi chiều …
Nắng vàng nhảy nhót, gió phiêu diêu
Hồn hoa ngây ngất, nào ai biết?
Lòng chợt bồi hồi: Hoa đã yêu?

Kể từ dạo đó em yêu hoa
Yêu cơn gió thoảng trước hiên nhà
Yêu cả cánh cò trong câu hát
Yêu giờ tan lớp, ta với ta …

Bữa bữa bằng lăng vẫn mong chờ …
Ngập đường hoa tím, nhuộm trang thơ
Mong cơn gió nhẹ mang anh đến
Duyên dáng hoa cười, tím mộng mơ

Hoa khắc thời gian trong trái tim
Mỗi phút giây trôi, mỗi nỗi niềm
Đời ơi … dừng lại … đừng trôi nữa …
Hoa mãi bên anh, chẳng muộn phiền …

*
* *

Hôm ấy bằng lăng biêng biếc xanh
Nắng buồn hiu hắt … đường vắng tanh …
Nhẹ nhàng anh nói, trong chiều tím …
Em mãi là em … em gái anh …

Nhặt cánh hoa rơi, em khóc chăng?
Vì người phụ rẫy đóa bằng lăng?
Hoa tím rưng rưng … rơm rớm lệ …
Phai tàn chiều tím, nhạt nhoà trăng ….

Hoa tím làm chi? Tím làm chi?
Tím buồn ... nức nở, tím chia ly ...
Tím lòng em nữa ... màu hoa tím ...
Trĩu nặng hồn hoa mối tình si ...

Ai rãnh thì bình giúp công chúa vài lời đi 

Đoạn thơ đầu tiên chỉ gồm một khổ . Công chúa ( c.c ) nói về một "chiều nao" , một buổi chiều buồn (" nhạt nhòa ") mặc dù người chưa buồn ( thông thường "người buồn" thì cảnh mới " vui đâu bao giờ "). Điều này cho phép ta đoán c.c là tuýp người " lãng mạn sầu muộn " kiểu Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng , một tâm hồn hơi ủy mị .

Chiều nao gió nhẹ giỡn nàng mây
Đường về phố nhỏ, nắng vơi đầy
Bằng lăng uống nắng, quên chiều tím
Nhạt nhoà, em bước dưới bóng cây …


Đoạn hai gồm 4 khổ

Hoa tím ai trao, một buổi chiều …
Nắng vàng nhảy nhót, gió phiêu diêu
Hồn hoa ngây ngất, nào ai biết?
Lòng chợt bồi hồi: Hoa đã yêu?

Kể từ dạo đó em yêu hoa
Yêu cơn gió thoảng trước hiên nhà
Yêu cả cánh cò trong câu hát
Yêu giờ tan lớp, ta với ta …

Bữa bữa bằng lăng vẫn mong chờ …
Ngập đường hoa tím, nhuộm trang thơ
Mong cơn gió nhẹ mang anh đến
Duyên dáng hoa cười, tím mộng mơ

Hoa khắc thời gian trong trái tim
Mỗi phút giây trôi, mỗi nỗi niềm
Đời ơi … dừng lại … đừng trôi nữa …
Hoa mãi bên anh, chẳng muộn phiền

Quá khứ hạnh phúc tràn về , giọng thơ u sầu ở khổ đầu đột ngột chuyển sau tươi tắn . Ai đó đã trao tặng c.c một nhành hoa bằng lăng tím (không phải tigôn) trong một buổi chiều "nắng nhảy nhót " và "gió phiêu diêu" . Không rõ anh chàng này ,hào hoa , dẻo mỏ đến đâu mà khiến cô bé (tự ví mình như một bông hoa) :

Hồn hoa ngây ngất, nào ai biết?
Lòng chợt bồi hồi: Hoa đã yêu

Những điều tưởng rất đơn giản như " cơn gió thoảng " , " cánh cò trong câu hát " mà trước đây cô bé không để ý ( chuyện , suốt ngày u sầu , trời mưa còn không biết đến nỗi " vô tình ướt áo " thì sao để ý mấy thứ kia được ) thì nay xuất hiện một cách tự nhiên trong mắt cô . Và đặc biệt , c.c của chúng ta đã biết nhớ , biết mộng mơ đến những viễn cảnh lãng mạn :

Bữa bữa bằng lăng vẫn mong chờ …
Ngập đường hoa tím, nhuộm trang thơ
Mong cơn gió nhẹ mang anh đến
Duyên dáng hoa cười, tím mộng mơ

Hãy để ý đến 2 câu đầu : " bằng lăng mong chờ " . Tức là nỗi mong chờ được nhuộm tím . Ai đã nghe bài " Ngàn thu áo tím " sẽ thấy nỗi mong chờ này là rất bên vững và da diết ( theo cô bạn tớ nói thì màu tím là màu của nhớ nhung và chung thủy ) . Xem ra , công chúa đã thực sự mắc câu anh chàng kia rồi .

Phù , mệt quá , để mai tiếp tục . Bình tại chỗ nên chắc nhiều thiếu sót , mong các vị không trách .

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi N.V.Minh: 30-11-2005 - 21:05

Iêu nhau trọn vẹn một tuần .
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !

#17
len_voi_xuong_cho

len_voi_xuong_cho

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 23 Bài viết
Đọc xong chắc thi khối C quá, các bác làm thơ, bình thơ kiểu này sao không thi khối C em đỡ khổ, mà các bác cũng khỏi mệt.

#18
emvaanh

emvaanh

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 206 Bài viết
Như vậy là đã có 3 người bình thơ của công chúa rồi! Mọi người bình đều rất hay... Mình không phải dân chuyên văn nên không biết được nó hay chỗ nào, nhưng mình đọc thấy rất xuôi tai và hợp lí...
<-> Bạn M.V.Minh gí đó đã bình bài "hoa bằng lăng" thật tuyệt, mọng mọi người tiếp tục trổ tài nha...
Everything having a start has an end.

#19
thuy_linh

thuy_linh

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 11 Bài viết
tôi thích nhất câu " nửa chiều ngồi nhớ nửa chiều "
mở ngoặc là tui chưa đọc hết mấy bài bình của các bạn ( tui lười lắm ) nên nếu như có đụng hàng thì ...... tha thứ .com........ hì hì
trong T/Y người ta thường đặt người mình yêu lên cao hơn : em như ..... anh như .... ( đại loại thế ) nhưng trong bài thơ này chàng trai đã " vô tình " đặt cả mình và cô gái vào một câu thơ với sự ví von : cả hai đều là nửa chiều ......
buổi chiều - chiều của hoàng hôn :"Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều " hay " chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên , cây me ríu rít cặp chim chuyền . đổ trời xanh ngọc qua muôn lá " hay bất cứ một cái duyên nào khác đều là của một buổi chiều . Cái sự vô tình của người viết làm cho người đọc (tôi ) phải lặng người suy nghĩ : T/Y đẹp đến thế sao ? nó bao trùm cả cái sự thơ mộng của buổi chiều lại bao hàm cả sự buồn của ánh hoàng hôn , bao gồm cả một nỗi khao khát : đêm đến thật nhanh để ánh sao đc chiếu rọi ... hay là sự tiếc nuối của một ngày sắp qua ???
T/Y là gi ?
# Là một bất đẳng thức mà bao giờ cũng cần có điều kiện cần và đủ? bao giờ cũng phải chứng minh ?
# Là một đường tròn ? ko bao giờ có điểm khởi đầu cũng như kết thúc ?
# Là một đường thẳng - đơn giản - nhưng là có thể bị cắt bởi một đường thẳng bất kì ? hay thậm chí còn bị chính đường tròn kia cắt làm ....... 3 miền ..............??????

#20
Lữ_khách

Lữ_khách

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
Chào !

Các bạn binh thơ thật hay, thật tinh tế làm lữ khách như tôi cũng lặng đi vì xúc cảm. Không thật am tường về văn chương nhưng đọc lời bình và rồi đọc "Vô tình" của congchuabuon , tôi lần đầu cảm nhận sâu sắc về cái cảm giác mà người ta gọi là "Vô tình" trong cuộc sống...

Vì các bạn đã bình khá toàn diện nên tôi chỉ muốn nói thêm 1 chút cảm nhận của tôi. Đó là: Bài thơ Vô tình thật sự mang chiều sâu, đã nói lên được điều không thể nói và chuyển tải được điều tưởng như không thể chuyển tải, đó là xúc cảm, biến cái vô hình thành cái hữu hình. Tôi thấy mình như chạm đến được cái "Vô tình" của congchuabuon và thấy hồn mình đồng điệu.....

Chiều nay tôi "vô tình" đặt chân đến chốn này, "vô tình" đọc tác phẩm "Vô tình", "vô tình" nghe lòng mình rúng động, "vô tình" đăng ký , "vô tình" tham gia và cũng "vô tình" muốn bày tỏ đôi dòng tâm sự.

Tôi có một vài tứ thơ, mạn phép hỏi congchuabuon đôi lời:

"Nhiều khi đang đi trên phố đông người
Tôi giật mình sững lại
Đôt nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
Ánh mắt người cứ bám riết lấy tôi
Rồi lướt nhanh thoắt lạ giữa dòng đời
Anh rõ ràng không có ở đây....." => có gọi là "vô tình" ?

"Chiều nay dạo bước trên đường vắng
Chạnh lòng nhớ lại những ngày xưa
Ngậm ngùi viết lại dòng tâm sự
Giật mình bước lạc giữa phố quen" => có gọi là "vô tình" ?

........ và cả những "vô tình" của tôi kia thực sự có là "vô tình" ? Và có nằm trong cái "vô tình" của congchuabuon không ?

Lữ khách không dám, nhờ congchua giải đáp.




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh