Đến nội dung

nguyenthanhsang

nguyenthanhsang

Đăng ký: 10-01-2023
Offline Đăng nhập: 27-09-2023 - 13:29
-----

#741072 Thơ Ngắn Trích Đoạn - 2

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 16-08-2023 - 18:03


TÁI TÊ

Rồi mai mốt giữa bầu hiu quạnh
Rụng hết vàng còn nhánh chơ vơ
Canh thâu gió giật qua bờ
Hàn sương kết đọng vật vờ ánh rơi 

Đêm phủ kín khung trời u ám
Ngày ngập đầy áng xám giăng ngang
Tấc lòng hướng vọng xa xăm
Đìu hiu vắng vẻ, lăn tăn gợn buồn...



24/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

 

Nguồn trọn bài thơ: nhatlang.com



#741021 Thơ Ngắn Trích Đoạn - 2

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 12-08-2023 - 16:28

trân trọng cảm xúc của tác giả. duy có một chỗ mình cảm thấy chưa đúng bố cục là chữ 'buồn' ở câu cuối không cùng vần với chữ 'vân' ở câu trước đó dù cùng là thanh bằng. cũng đã thử nghĩ một vài chữ thay thế (lần, ngần, mần,...) mà không sao thấy chữ nào hợp lý nên mình xin phép sửa câu cuối thành:

 

'đứt dây vỡ nhạc đợ đần con tim'

 

 

Cám ơn bạn xem thơ và chia sẻ! Ý kiến của bạn rất hay và đúng lắm!
Nhưng nghệ thuật làm thơ "có hai loại vần" bạn ạ! VẦN CHÍNH VÀ VẦN THÔNG.

Lúc sáng tác không nghĩ ra từ VẦN CHÍNH thì vẫn có thể làm từ VẦN THÔNG cũng được! Vẫn gọi là đúng luật thơ!
Chữ "đần" "ần" đúng là VẦN CHÍNH, còn chữ "buồn" "ồn" đối với "vân" "ân" là VẦN THÔNG,

Bạn có thể đánh từ khóa "VẦN CHÍNH VÀ VẦN THÔNG" trên Google xem, bạn sẽ hiểu! Thân mến!



 




#740973 Thơ Ngắn Trích Đoạn - 2

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 09-08-2023 - 13:47

ĐỨT SỢI TƠ ĐÀN

Cả bốn phía âm u mù mịt
Ngàn cỏ lau chằng chịt bủa vây
Xuất hồn dưới bóng trời mây
Lững lờ sóng nước tháng ngày lênh đênh…

Rồi bỗng chốc cung đờn réo rắt
Chuỗi tháng ngày chất ngất tơ vương
Đêm kia giữa ngọn phù vân
Đứt dây vỡ nhạc để buồn con tim.


22/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nguồn trọn bài thơ: nhatlang.com
 



#739479 Thơ Những Mối Tình Buồn (2)

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 23-05-2023 - 11:03



NỖI NHỚ & NIỀM ĐAU

Bất ngờ ngoảnh mặt nhìn qua
Thấy em lững thững từ xa lại gần
Nửa say sóng biếc nghiêng thành
Nửa xô dào dạt rung rinh nhịp dài...

Môi hồng chúm chím tặng ai
Một chùm bắp nấu thế này là sao?
Làm cho mật ngọt tuôn trào
Thuyền duyên xuôi mái lẹ vào bến mơ…

“Hổm rày nhớ quá anh à”
Em chưa nói vậy nhưng mà anh nghe
Tiếng trong quả đỏ ngân nga
Luyến lưu tha thiết đậm đà của em

Lâng lâng xúc động con tim
Muốn ôm bạn ngọc tỏ niềm yêu thương
Ngặt bao ánh mắt trên đường
Liếc xem hai đứa, khiến chuông đợi chiều

Chùm bắp kia, em biến diều
Còn anh hóa gió thổi nhiều sáng nay
Tiếng đàn nằm ở bàn tay
Kẻ trao người nhận ngất ngây cõi lòng…

Giờ đây nàng đã sang sông
Còn tôi ở lại ngắm dòng nước trôi
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Để cho ánh khuyết ngậm ngùi hồn đan

Bao thu lặng lẽ dưới tàn
Vi vu gió nhẹ lá vàng lắc lư
Nỗi buồn trống vắng chơ vơ
Dư âm kỷ niệm thẫn thờ dấu chân.


22/1/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vào từ khoá
"NHẤT LANG THƯ QUÁN"
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca & Xuất xứ bài thơ)
 



#739077 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 07-05-2023 - 10:58

GẶP LẠI CỐ NHÂN

Hai mươi đăng đẳng năm dài
Từ ngày ly biệt tình say rã rời
Em sang bến ấy còn tôi
Về chôn xác mộng đầy vơi nỗi niềm...

Đêm nay chợt gặp lại thuyền
Nửa sầu tan tác, nửa duyên quay hồn
Hoa xưa giờ tím hoàng hôn
Tình xưa bới đất chập chờn bóng lay

Châu sa giọt vắn, giọt dài
Em buồn kể lại chuỗi ngày đau thương
Đẩy đưa rơi cảnh đoạn trường
Mộng tình vỡ nát, vấn vương trọn đời

Phải đeo vách núi chơi vơi
Bên lồng lộng gió, bên mòn mỏi tay
Tâm tư mãi nặng u hoài
Luyến lưu dĩ vãng, đoạn đoài hồn em

Em về mang áo con tim
Năm xưa may sẵn chờ tìm tặng anh
Ly tan em giữ để dành
Mỗi khi nhung nhớ ngắm anh trong này

Giờ gặp lại, nghẹn trao tay
Anh hãy nhận lấy, tháng ngày tình em
Dẫu cho nát cánh thuyền duyên
Hồn yêu mãi sống tận miền thênh thang…

Hỡi ơi! Một mảnh trăng vàng
Năm xưa rực sáng trên hàng cây xanh
Giờ đây trải bóng lên cành
Cành khô trụi lá ánh đành loang xa.


22/12/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)




#739012 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 03-05-2023 - 11:12

DƯỚI BÓNG CHIỀU TÀN

Ngẩn ngơ dưới bóng chiều tàn
Em ngồi lặng lẽ đôi hàng châu sa
Hồ thu cành rũ la đà
Ngọn hiu hiu thổi, ngân nga nỗi niềm...

Hôm kia nhẹ lướt xuôi thuyền
Lững lờ êm ả về miền thênh thang
Nước gờn gợn sóng tơ vàng
Từng cơn nhấp nhố, mơ màng vấn vương

Ngờ đâu gió lộng cuồng phong
Kéo ngàn u ám phủ lên biển tình
Khiến trăng giữa độ lung linh
Bị mờ che khuất, nghẹn hình chơ vơ

Luyến lưu tha thiết đợi chờ
Giờ đây héo hắt bên bờ hoàng hôn
Ngước nhìn phiến tụ hàn sương
Bao nhiêu giọt nhỏ bao buồn bấy nhiêu

Xuân thắm nay, hoá nhạt chiều
Lời duyên ước hẹn biến diều đứt dây
Để rồi dưới bóng heo may
Cung đàn rỉ rả, lắt lay mảnh hồn…

Thẫn thờ da diết héo hon
Bâng khuâng tấc dạ, đau lòng nhớ thương      
Đành thôi rã cánh uyên ương
Dòng sông đôi ngả, nẻo đường ly tan.


15/12/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)




#738902 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 29-04-2023 - 11:15



DAY DỨT MẢNH TÌNH XƯA

Kể từ hôm nói chia tay
Nàng đi, đi mãi không ngày ghé tôi
Ánh vàng giờ đã mờ trôi
Đò đưa mấy thuở thôi rồi khuất xa,

Trăng non sớm vội bóng tà
Đường đi mấy đoạn để mà luyến lưu
Em ngày tháng có sầu ưu
Có vương vấn nhớ, có thu trải buồn

Thời gian lặng lẽ mây sương
Bến xưa, năm cũ, tình trường bể dâu
Phôi phai, nhạt loãng từ lâu
Hay còn đọng mãi tận sâu mảnh hồn?

Chợ tan lặn bóng hoàng hôn
Anh ngồi đợi quán, em chân về nhà
Nỗi thắm thiết, kem đậm đà
Cuốn hồn tình ái mặn mà cùng ai

Đêm nào nắm chặt bàn tay
Cùng nhau qua lộ, đường dài bóng say
Lâng lâng đôi cánh hồn bay
Gió mây kỷ niệm, những ngày không tên…

Mười năm em vẫn mình ên
Tình cờ gặp lại mông mênh nỗi niềm
Vì sao giờ vẫn chặt tim
Vì sao chẳng chịu thuyền duyên cuộc đời?...

Anh ơi! Em cũng muốn nơi
Mong tìm giống được "Người thời năm xưa"
Nhưng tìm chưa gặp bao giờ
Nên đành ôm ấp trăng thơ một mình.

Trời ơi! Day dứt sự tình
Vì tôi em phải lênh đênh một chèo.


25/9/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)




#738845 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 25-04-2023 - 13:45

NGẬM NGÙI BÊN ÁNH LỤN

Vội vã về sau hồi chiến trận
Để kịp nhìn ánh lặn chờ tan
Ngậm ngùi đưa tiễn hồn trăng
Rụng rơi biền biệt khuất dần xa xăm...

Em yêu ơi! Muôn phần thống thiết
Nỗi đau thương da diết lòng anh
Cạnh bên thoi thóp lụn tàn
Tim tình tan nát ngập tràn khổ đau

Sao chẳng cháy người vào khói lửa
Lại tìm nơi ngóng cửa u hoài
Đang tay ngắt đoá hoa lài
Làm cho vườn thắm từ nay lạnh lùng

Sông biển rộng chập chùng sóng vỗ
Thuyền ngược xuôi nhấp nhố trời mây
Khung xanh vạn cánh xa bay
Vẫn còn lững thững mà đây nát bờ

Cho suối vắng thẫn thờ lữ khách
Bên vách buồn tí tách mưa tuôn
Héo hon ảm đạm trên đường
Đêm nhìn mây xám uống sương canh tàn…

Em héo gầy võ vàng thân xác
Anh tái tê héo hắt tâm can
Hết rồi mơ mộng chứa chan
Cõi say lồng lộng ánh vàng thang thênh

Còn đâu nữa trăng lên đỉnh núi
Ấm bên nhau những tối cùng xem
Và nghe nhịp đập con tim
Ngân nga xúc cảm bên thềm mộng mơ

Còn đâu nữa lững lờ sông chảy
Thuyền duyên ta mê mải trên dòng
Đong đưa thổn thức tiếng lòng
Niềm yêu lai láng mênh mông ngút ngàn

Giờ đây chỉ có đôi hàng
Uyên ương nhỏ giọt, muôn vàn xót xa!


25/11/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)




#738628 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 15-04-2023 - 22:09

126484263_1245184435868359_3776521466753

CHỈ MỘT LẦN

Da diết từng cơn trỗi điệp sầu
Tím bầm gan ruột trộn ngàn đau               
Thênh thang bốn cõi trùng mây xám
Đổ ập về đây ngập cả bầu,

Phủ tối mịt mùng nẻo lối đi
Ngỡ ngàng chới với lịm bờ mi
Thuở nào rực rỡ hình trăng mộng
Đối diện giờ đây nát ảnh thề

Anh có vợ rồi sao giấu em
Để dài canh cánh ở con tim
Hương lòng ấp ủ nhiều mong đợi
Bến nước nên thơ đậu chiếc thuyền

Ước nguyện mai này đôi chúng ta
Dựng căn lầu ái giữa vườn hoa
Chẳng lo giá lạnh, không buồn tẻ
Chỉ có yên vui với đậm đà

Sớm được chào đời những bé xinh
Gái thời giống mẹ mạnh niềm tin
Trai như cha nó đầy nhân nghĩa
Mái ấm yêu thương vẹn chữ tình...

Vậy mà ôi hỡi! Bừng tia chớp
Sửng sốt để rồi nghẹn đắng cay        
Khúc nhạc cung đàn, tranh nở đoá
Chỉ là ảo ảnh giữa vầng mây

Em sẽ âm thầm gửi lại anh
Chuỗi ngày hướng vọng, nỗi bâng khuâng
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu mật
Dưới bóng thời gian chỉ một lần.


13/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)




#738183 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 30-03-2023 - 16:30

TRẢ TIM
 
Em hãy đóng đi, đóng chặt vào
Cửa lòng thiếu phụ lắm sầu đau
Để từ nay mãi giăng mờ kín
Gió thổi không còn lọt thấm sâu...
 
Và cũng cho tôi dịp tạ từ
Một thời đăng đẳng nỗi bâng khuâng
Luyến lưu, nhung nhớ về xa vợi
Nhỏ giọt tơ lòng thuở mộng trăng
 
Tình của ngày xưa níu chặt tôi
Từ thời tiếng ái ủ trong nôi
Trôi theo ngày tháng dần vươn lớn
Cuốn thắt, ghịt đeo suốt chuỗi đời
 
Tôi đã tìm em trong mộng mị
Vì nơi dương thế chẳng đường đi
Trời xa cách trở, xiềng gông buộc
Một áng thơ tình dạ khắc ghi...
 
Rồi bỗng gặp nhau buổi xế tà
Hồn ai tan tác bởi mưa sa
Gió thương hình cũ, lay trăng nhạt
Mong trải chút làn ủ ấm pha
 
Thế mà chốn ấy niềm hoang tạnh
Khúc nhạc trăng lòng của thuở xưa
Lạc lõng trôi vào nơi ảm đạm
Mây mờ vần vũ mãi thoi đưa
 
Em đóng lại rồi với lặng yên
Nơi đây tôi cũng phải đành im
Gói tình dĩ vãng giờ chôn lấp
Nghẹn trả năm nào một trái tim.
 
 
30/7/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nhất Lang Thư Quán




#738069 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 26-03-2023 - 15:43

CẦU TRE LỠ NHỊP

Nào đâu gỗ đá vô tri
Mà không hiểu được chia ly là buồn
Rồi đây những độ canh trường
Muôn vàn kỷ niệm vấn vương não nề...

Hết rồi ngày tháng lê thê
Lời thương, tiếng nhớ gởi về cho ai
Chẳng còn duỗi cánh hồn bay
Tìm thương chốn ấy đêm nay trọn tình…

Từ đây lặng lẽ riêng mình
Đàn cò réo rắt, bóng hình đong đưa
Niềm thu vọng nhớ ngày xưa
Để sầu man mác vật vờ mà thôi

Cầu tre nhịp đã lỡ rồi
Bờ sông hai bến, dòng trôi tít ngàn
Con đò sóng đẩy lật ngang
Từ từ chìm xuống giữa màn âm u

Năm kia tao ngộ đầu thu
Cõi lòng dào dạt, vi vu gió vờn
Giờ nặng trĩu, cả đôi chân
Cũng đầu thu nữa nhưng tàn xót xa…

Ta về gói mảnh hồn hoa
Một thời nào đó để mà thủy chung
Còn duyên thuyền mộng trên dòng
Tan thành mây khói, nỗi lòng buồn tênh

Trả ai năm tháng bồng bềnh
Cùng nhau chắp cánh thang thênh lưng trời
Tình yêu giờ đã vỡ rồi
Phôi phai người nhé! Một thời gió trăng.


3/7/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

 

Nhất Lang Thư Quán




#737890 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 20-03-2023 - 21:40

DAY DỨT
 
Mảnh trắng ơi! Ngươi ôm buồn trải đó
Tái tê lòng tưởng nhớ tháng ngày qua
Biết bao lần…hẹn mai anh sang nhà
Nhiều lần nữa…. kể ra, anh đọc nhé!
 
Và những lúc giấy chờ tà bóng xế
Đợi bé về, theo bé đến tay em
Bên ngọn đèn, đôi lóng lánh lim dim
Ngàn cảm xúc êm đềm, em da diết...
 
Vậy mà nay tờ giấy nằm rũ riệt
Uống giọt hồng anh viết cuối dòng thư
Ký cái tên ThànhSáng tự bây giờ
Sẽ vĩnh biệt, không mơ, không yêu nữa,
 
Bên kia kinh từng đêm em nức nở
Thả lời ca đau khổ vọng sang đây
Kẻ bạc tình giống ngọn gió lắt lay
Chỉ khoảnh khắc rồi bay đi bến khác
 
Ba năm dài hồn em đà tan nát
Lụy si tình trầm mặc quấn đau thương
Mà trời ơi! Anh chẳng thấy đoạn trường
Ngoảnh mặt hẳn, con đường ai nấy bước…
 
Giờ chạnh nhớ bao nhiêu năm về trước
Nghe cõi lòng não nuột bóp con tim
Sao đoạn đành phụ rẫy mối tình em
Muôn trọn vẹn, ai tìm ai dễ gặp?!
 
Cây cầu gòn hai bờ anh đã đắp
Cũng là anh kéo sập rẽ ly tan
Để thời gian vương vấn thuở ngày xanh
Nỗi day dứt muôn phần như mạch nước.
 
 
1/6/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nhất Lang Thư Quán
 




#737824 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 17-03-2023 - 17:29

HÃY KHÓC CẠN MỘT LẦN ĐI EM

Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều đi!
Khóc cho cạn những gì tim chất chứa
Để mai này ta không còn nhau nữa
Cũng hết rồi một thuở gió, trăng, sương...


Và nếu như tình cờ bước trên đường
Bất chợt gặp, chẳng vương niềm dĩ vãng
Em cứ thẳng và lòng tôi bình thản
Có gì đâu vướng bận cõi lòng ai

Nơi em đến chắc không thấy heo may
Không khắc khoải tháng ngày ôm khúc biệt
Không mất ngủ, bỏ ăn, sầu da diết
Không những lần tha thiết…nhớ nghe anh!

Còn chỗ tôi chắc gió cũng rung rinh
Lá vàng đổ như tình tôi đã đổ
Đêm cũng trăng khi lúc mờ, lúc tỏ
Những chiều về trước ngõ vẫn lam treo…

Tình yêu ơi! Tôi yêu biết bao nhiêu
Nhưng không thể, dẫu nhiều lần bịn rịn
Bởi hồn gió kiếp đời đây đã định
Còn ở em khép kín mộng vườn xuân

Bóng thênh thang theo khắp dãy không tầng
Sao giữ được sắc vàng nơi thượng uyển
Khi mây ám, cuồng phong đà luân chuyển
Thì làm sao ánh nhuyễn vẹn toàn đây…

Hãy khóc đi em! Khóc cạn hôm nay
Giọt lai láng tràn đầy lên khoé mắt
Anh lau lệ cho em mà lòng tan nát
Cũng cam đành phụ bạc…một lần thôi!.


31/5/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Nhất Lang Thư Quán




#737704 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 13-03-2023 - 22:08


LỠ LÀNG XÓT XA

Ai nỡ gieo chi cảnh lỡ làng
Để em trời ấy bóng lang thang
Còn anh ôm trọn niềm tê tái
Thương nhớ trăng vàng vội vỡ tan...


Hỡi ôi! yêu dấu thuở năm nao
Bỗng chốc ngày kia “lạc chỗ nào”
Và kẻ say tình lay điệp khúc
Trở thành ngọn gió “khuất vào đâu”

Đường đời đôi ngả rẽ chia xa
Nguyệt toả long lanh hóa nguyệt tà
Bến mộng trăm hồng dần hé nhụy
Biến chiều thu quạnh rũ hàng hoa

Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều
Những gì đau đớn chứa bao nhiêu
Được loang theo nước trào ra khóe
Rơi rụng chìm sâu dưới ngọn khều

Bởi anh nay đã có vườn thơ
Cây trái sum sê dọc mé bờ
Có nhạc, có đàn vui réo rắt
Có niềm ước vọng thả khung mơ

Còn em thui thủi sớm chiều hôm
Muốn với bàn tay nắm chiếc đờn
Nhưng đã đứt rồi luôn mấy sợi
Làm sao khuây khoả nỗi cô đơn

Em cứ khóc đi! Khóc nữa đi
Để mai, để mốt chẳng còn chi
Người thương tha thiết từ năm ấy
Va đá giờ đây lạc lối về…


26/3/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
nhatlang.com
 




#737703 Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bởi nguyenthanhsang trong 13-03-2023 - 22:07


TAN VỠ

Thoáng chốc qua rồi mấy chục năm
Kể từ đêm ấy ngất men lâng
Ôm tôi thắm thiết hôn say đắm
Từ giã, em về bỏ bến trăng...

Thật chẳng có ngờ, chẳng thể tin
Người thương yêu dấu vội xa mình
Âm thầm khép kín cung lầu mộng
Bứt sợi chỉ tình, giũ bóng xinh

Bởi những ngọt ngào quyện bóng ta
Từ thời bé bỏng khéo lân la
Cận kề khoe kể, đầy thân ái
Những chúa nhật về Anh ghé qua

Lúc trăng vừa độ tuổi tròn ngôi
Đã kết ảnh hình đậm nét tươi
Đến chuỗi thời gian duyên đẩy tới
Hương lòng ngợp toả, thắm vành môi

Đượm ngát tơ vương, ấm áp lòng
Muôn phần hoa nở dưới vầng đông
Em yêu tôi lắm, tôi thừa hiểu
Vì cớ làm sao lại lấy chồng?

Thế là tan nát quả tim côi
Thật biết thì ra đã hết rồi
Đứt đoạn cung đàn, trôi nguyện ước
Ngỡ ngàng đôi ngả, bước chơi vơi

Tôi chìm quạnh quẽ theo ngày tháng
Hết thích nhìn lên lấp lánh vầng
Vì có bao giờ tin ánh nữa
Bởi mây bất chợt kéo giăng ngang.


Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
nhatlang.com