Ý kiến của Nemo đánh đúng vào điều quan trọng : Đó là phải đánh dấu thế nào để người mua không biết ta đánh dấu vào đâu!
Thực ra ngày trước các cụ phải giấu kín thông tin là ìtôi đánh dấu vào chữ số thứ 10 sau dấu thập phân của một số giá trị”. Điều đó có lẽ là bí mật của một vài cụ bô lão thôi chứ không nói cho ai biết cả.
Ngày nay thì ta có thể làm thực tế hơn, không dấu giếm gì như các bậc tiền bối . Ta có thể có nhiều kiểu đánh dấu khác nhau. Đây là một ví dụ :
http://www.di.ens.fr/~phan/Tracing.bmp
Sự khác biệt rất nhỏ. Trong hình a) chữ ìfor” của dòng thứ 2 lệch sang trái 1 chút so với dòng bên trên. Và bạn có thể thấy hai dòng này có thể coi là hoàn toàn giống nhau (hình b) ). Như vậy, ở đây chữ ìfor” đã bị đánh dấu và nếu ta chỉ nhận được 1 phiên bản thì ta không thể nào phát hiện được là nó đã bị đánh dấu!
Tất nhiên việc chống làm giả chỉ áp dụng để chống photocopy tài liệu bất hợp pháp, chống sao chép đĩa bằng thủ thuật sao từng bít,… Nếu kẻ gian ngồi đọc rồi đánh lại toàn bộ văn bản theo cách của nó thì ta có lẽ đành bó tay. Tuy vậy trong thực tế thì có lẽ kẻ gian thường photo rồi bán chứ còn lập nhà in để sản xuất qui mô có lẽ quá rủi ro, dễ bị phát hiện và khi bị phát hiện thì tội quá nặng.
Ta từ đây đặt giả thiết rất thực tế rằng : Dữ liệu của ta là một chuỗi nhị phân 0,1. Trên đó ta có thể đánh dấu 1 số vị trí mà từ 1 bản thì không ai có thể phát hiện được. Kẻ phản bội có thể thay đổi tùy ý trạng thái các bít (từ 0 sang 1 và ngược lại) trên văn bản theo ý của chúng trước khi tán phát.
- Lao Hac yêu thích