Đến nội dung

tranthuytrang

tranthuytrang

Đăng ký: 13-05-2009
Offline Đăng nhập: 06-04-2012 - 08:19
*****

Clip chào Trung thu

12-09-2011 - 10:06

Hum trước nhóm mình cóa làm cái video này chào Trung thu. Mọi người ủng hộ nhá ! -_- :-? ;)


http://www.youtube.com/watch?v=9XU5S0ezta0&feature=feedu

clip trung thu

Đừng khóc ở Rome

12-09-2011 - 09:57

Anh đã hát cho em bài hát này, giờ em hát cho riêng anh, không phải để từ giã mà để giữ chặt anh lại, mãi mãi...

Chưa sống nếu chưa yêu ở Rome

11h30.

- Anh à, mở cửa mở cửa…

Hải Nam ngái ngủ nặng nề kéo cánh cửa gỗ bóng loáng dưới ánh đèn đêm, mở tròn mắt hỏi Hạ Vy:

- Gì thế, mà sao…Trời ơi, đêm thế này em còn lang thang ở đây?

- Có người gửi cho anh món quà này.

Cô chớp chớp đôi mắt vui sướng hí hửng đưa cho anh món quà gói kĩ với cái nơ hồng hồng xinh xinh.

- Dành cho ai vậy?

- Cho anh.

- Của ai gửi vậy?

- Của em.

….

- Thôi em về, trước 12h, như lời hứa nhé!

- Từ từ, chờ anh mặc lại cái áo, anh đưa về…

Món quà mà cả buổi chiều lang thang qua các góc phố Hạ Vy mới chọn được. Cắm headphone, leo lên chú ngựa sắt rồi vừa nhún nhảy lắc lư cái đầu theo điệu nhạc, vừa chú ý để phanh kít lại trước bất cứ món đồ trong tủ kính mà cô thấy ổn. Cuối cùng, cô lao vào và chọn cái đồng hồ cát ấy. Lúc cô ôm nó ra quầy tính tiền, cái iPhone đang gào lên: "Tu dirás que estoy loco, loco, loco, loco, pensarás que estoy loco, loco de atar, y es verdad que estoy loco, loco, loco loco, loco por poderte besar" (Bạn nghĩ rằng tôi điên, tôi mất trí… Đúng, đúng là tôi điên thật đấy, tôi mất trí thật đấy. Nghĩ về bạn làm tôi như thế đấy!).Bài hát làm Hạ Vy tự hỏi xem mình có ìđiên” thật không nữa. Tính cách không ổn định, ngỗ ngược, mái tóc tém, làm bất cứ điều gì mình thích và thỉnh thoảng giấu mình vào góc công viên khóc một lúc như mưa như gió… Cô yêu những ngoại lệ!

Và Hải Nam cũng không phải là điều gì khác, anh là ngoại lệ của cô. Ở thành phố xinh đẹp này kiếm được một người có cùng dòng máu Việt thật khó. Và cô đã ìkiếm” được anh trên một metro. Lần ấy, cô lên tàu sang Pháp chơi. Cô ngồi đối diện anh, anh đeo ba lô trước ngực, khẽ nhẩm hát theo headphone, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Thật bất lịch sự, cô nhìn anh chằm chằm, trong đầu miên man suy nghĩ thắc mắc xem anh là người Trung hay Hàn Quốc… Mũi cao, mái tóc gợn sóng, cặp kính dày cộm… Cô sực tỉnh khi nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng mà cô đã kết luận là người Trung Quốc kia. Không hiểu sao cô không thể quay đi tránh mà nhìn vẫn thẳng vào ánh mắt anh trong khi tim bỗng tăng nhịp đập một cách rộn rã, máu chảy rần rật trong huyết quản vì sợ, nỗi sợ chẳng hiểu từ ngóc ngách nào lan đến khiến cô cắn chặt răng… Bến cuối, cô líu díu bước xuống, dằn vặt mình về việc làm ngu ngốc vừa rồi. Có những khoảnh khắc ta chẳng thể hiểu nổi và càng không thể lý giải.

Vài giờ sau Hạ Vy điếng người nhận ra ví tiền của mình đã không cánh mà bay. Không tiền, không điện thoại, không người quen, cô lặng lẽ ngồi xuống cho nước mắt chảy ào ào ra như suối, cứ khóc đã nhé, tìm cách sau, được không? Cảm giác như cách đây 18 năm, cô bị mẹ bỏ rơi tại một ga tàu hỏa. Chỉ khác là cô không gào khóc nữa, chỉ im lặng, nấc lên những tiếng nhỏ…

- Cho anh giúp em được không, cô bé soi gương bằng mắt kính? - Anh chàng mà cô ngỡ là người Trung Quốc ngồi xuống trước mặt cô.

- Ơ… Anh biết nói tiếng Việt à? - Cô gạt nước mắt, ngạc nhiên hỏi.

- Anh là người Việt... biết nói tiếng Việt mà! - Hải Nam nháy mắt rồi đứng lên đi đâu đó một lúc, bỏ cô ngồi lại một mình. Nước mắt cô càng tuôn ra vì không thể hiểu được mọi chuyện vừa xảy ra.

"Người như bình minh rực sáng giữa bóng đêm vô tận

Những ngày ta lang thang trong cơn mê

Thoáng đâu đây một chút hương em hay hình bóng em

Dìu dắt ta miên man trong miền kí ức khi ta bên nhau

Và sẽ mãi trong tim hình bóng không phôi pha dù tháng năm trôi…"

Giai điệu Kết thúc (To kill a love) của White noize bất chợt vang lên bằng một giọng nam đầy nội lực với tiếng đàn ghi ta cuốn hút. Cô điếng người nhận ra anh đang ôm đàn ghita hát say mê với chiếc mũ đặt trước mặt. Vòng tròn quanh anh mỗi lúc một dày hơn đến nỗi cô phải gạt nước mắt và tiến lại. Len lỏi giữa bao nhiêu cái đầu vàng chóe, những thân hình to lớn, cô mới nhìn được anh. Bài hát rock ngọt ngào cô vẫn nghe giờ đầy đam mê và say đắm qua giọng hát, cái nhìn của anh, đôi tay của anh, đôi. Cô chỉ còn biết đứng lặng im khi chiếc mũ của anh dần đầy ắp những đồng xu.

Màn biểu diễn kết thúc, đám đông biến mất. Anh tiến lại gần cô:

- 20 EUR cho em quay lại Roma nhé, cô bé! 1 EUR cho việc làm từ thiện.

- Em…

- Em cũng thấy anh đã kiếm chúng thế nào rồi mà, đừng từ chối, giờ thì lau nước mắt và đi nào, tiến lên!



Anh học một trường kiến trúc cách chỗ cô nửa tiếng đi tàu điện ngầm. Quen với cô, anh quen luôn với việc phải lang thang khi tuyết rơi lạnh buốt, quen với việc 6h sáng cô lôi anh ra khỏi chăn ấm để đi chụp ảnh với loài hoa tím ngắt như những bông bằng lăng mà chẳng ai biết tên. Quen với cô, anh quen với những lần cô bất chợt khóc trước những ga tàu điện ngầm vì quá khứ chợt nhen nhóm thiêu lửa trong tim…

- Em điên, anh nhỉ!

Cầm cốc cappuccino anh pha cho, cô lên tiếng.

- Đó là tất cả những gì về em sao?

- Không, đó là điều cơ bản nhất!

- Cuộc sống là một bức tranh ghép đầy màu sắc. Cách em sống, cách em nghĩ, sở thích, đam mê của em là một mảnh ghép của bức tranh ấy. Có ìsự điên rồ” của em, cuộc sống trở nên náo nhiệt và thú vị hơn cho cả em, cho cả những người xung quanh.

- Có những mảnh ghép không hoàn hảo, xù xì và xấu xí đáng ghét.

Cô dằn mạnh cốc café xuống bàn làm nước bắn ra tung tóe. Anh im lặng rồi như hiểu ra, chỉ lẳng lặng lấy khăn lau những giọt nước trên tay cô và nói:

- Học cách tha thứ, được không em?

Hạ Vy không trả lời, khẽ giằng lấy khăn và lau sạch bàn. Có những lỗi lầm không nên được tha thứ.

Cô yêu anh. Đấy là sự thật mà cô không muốn che giấu nhưng thực sự không thể bộc lộ ra ngoài. Cô không định nghĩa được tình cảm mà anh đang dành cho cô: em gái, bạn thân hay là anh cũng yêu cô rồi cũng như cô im lặng không nói? Chỉ biết thỉnh thoảng anh cùng cô lang thang khám những ngóc ngách nhỏ, ngắm những ô cửa cao chót vót của những tòa nhà cổ kính. Rồi đôi lúc chỉ có hai đứa, khi cô thao thao bất tuyệt, không cần ngoảnh lại, cô cũng biết anh đang lặng lẽ nhìn cô… Cô mạnh mẽ thật đấy nhưng chưa đủ can đảm để nói lên ba-từ-thiêng-liêng ấy, vì cô là một đứa con gái, một đứa con gái cần được yêu thương, che chở… Cô chỉ làm được duy nhất một việc đó là thỉnh thoảng nhét vào tay anh một món đồ handmade hoặc là những thứ xinh xinh cô thấy trên phố…

***

Vy à, mẹ ruột của con có đi tìm con đấy. Hôm qua bà ấy có đến đây, biết con đi du học, bà ấy vui lắm.

-Chúng ta chuyển chủ đề mẹ nhé!

- Con nghe này, bà ấy có lỗi thế nào vẫn là người sinh ra con, mẹ chỉ đưa con về, nuôi con từ năm 12 tuổi.

- Con yêu mẹ, chỉ mẹ thôi!

- Đừng khóc con, mẹ biết con đang khóc. Hãy mở lòng ra con, đón nhận những người quay lại, chứ đừng để họ gạt nước mắt quay đi.

- Con đã gào khóc cả đêm ở ga tàu, con đã buồn và thất vọng bao nhiêu… Mẹ yêu, con đi học đây, con có tiết học du lịch!

- Vy, Vy…

Cô đã vượt qua quá khứ bằng cách ấy, cứng rắn và đầy cương quyết là tất cả những gì cô nghĩ ra được và làm được cho đến giờ phút này.

Tối. Hạ Vy check mail, một của Hải Nam, một của mẹ.

ìMẹ anh ngày kia sang thăm anh, mang nhiều quà Việt nam lắm, em nhớ sang nhé!”.

ìNgười đàn bà ấy đã đến khóc lóc nhận lỗi với mẹ. Sau khi bố ruột con mất, công ty phá sản, bà ấy đã bán sạch nhà cửa, ôm tiền chạy trốn vì không đủ khả năng trả nợ. Lo sợ không thể bảo vệ cho con nên đành để con ở lại với hi vọng sẽ có ai đó như mẹ. Giờ mẹ con đã có một gia đình, hai đứa con. Bà ấy hối hận lắm, con tha thứ cho bà ấy, được không con?Mẹ đã cho bà ấy bức ảnh của con. Mẹ thấy được sự hạnh phúc trong mắt bà ấy khi thấy con lớn khôn. Mẹ gửi cho con bức ảnh của mẹ ruột con nhé…”

Hạ Vy sign out ra khỏi mail ngay lập tức. Cô chui sâu vào chăn, úp mặt vào gối khóc nức nở. Cảm giác mất mát y hệt như lần mất đồ ở Paris.

Không thể nào ngủ được, không thể chiến thắng nổi bản thân, Hạ Vy khẽ dậy mở bức ảnh mẹ gửi. Người đàn bà nhân hậu hiện ra, đầy trang sức duy chỉ có đôi mắt khẽ buồn là không giấu được. Chỉ thoáng qua, cô cũng nhận thấy đôi mắt mình giống y hệt người trong ảnh. Cô lao lên giường và khóc như đứa trẻ…

Hạ Vy bước vào nhà trong sự hồ hởi của Hải Nam. Anh khoe nhiều lắm về những món quà mẹ mang sang. Cô bước vào căn bếp đang ngập mùi nem rán thơm phức, cười một cái thật tươi:

- Dạ, cháu chào bác ạ!

Người đàn bà quay lại, cô điếng người, cả thế giới như chao đảo… Người đang đứng trước mặt cô chính là người trong ảnh!

Cô lao ra đường mặc cho bà ta gào khóc van xin cô lắng nghe. Thế giới thêm một lần nữa sụp đổ, tan nát dưới những bánh tàu nghiến xình xịch vào đường ray, nghiến xình xịch vào đầu, vào trái tim cô. Tại sao lại là bà ấy, tại sao lại là Hải Nam, tại sao... lại là cô?

Tha thứ không cần phải học

Hạ Vy chuyển chỗ ở, không đi lại những con đường cũ, đến lớp cũng cẩn thận hơn. Cô sợ gặp lại Hải nam cô sẽ không biết phải làm sao, càng không muốn liên lạc gì với người ấy nữa. Cô mail cho mẹ, xin cho cô một tháng yên ổn, không internet, không liên lạc… Cô sẽ ổn, sáng đến lớp học, chiều lên thư viện rồi về nhà mới vùi đầu vào tài liệu PR, ngành cô yêu thích và đam mê… Thỉnh thoảng, cô nhận ra mình đang dựng xe trước cổng nhà anh rồi lại vội vã đội lại mũ và rời xa con đường đó. Thỉnh thoảng cô thấy mình đang mua một món quà nhỏ nhỏ hay hì hục cắt một tấm bưu thiếp cho anh… Tình yêu mà, không thể nói hết là hết. Một cái urgo chỉ làm cho trái tim thêm gồ ghề, yêu một người khác ngay là không thể, chỉ có thời gian mới là liều thuốc chữa lành cả những căn bệnh quái ác nhất trong tim. Cô hiện thời không tin vào điều đó, nhưng biết đâu đấy, tương lai cô lại quên anh…

Kết thúc một tháng, cô check mail. 31 cái của mẹ, 25 của bạn bè và chẳng có cái nào của Hải Nam. Những dòng hỏi thăm sức khỏe, học hành, tình hình rồi cũng qua. ìVy con! Mẹ con mới sang nhà và nhờ con giúp đỡ. Không chỉ con biến mất, Hải nam cũng vậy. Nó đổi nhà, cắt liên lạc với mọi người và biến mất.”

Biến mất? Cô mặc vội vã quần áo, leo lên xe và tìm kiếm. Điên rồ thật, nhưng cảm giác mất mát hiện lên trong trái tim cô, chảy ào ào qua đầu như cơn lũ quét. Cô lo sợ, không biết anh sống ra sao, anh đang làm gì, ở đâu. Một tháng qua, cô một mình nhưng không hề cảm thấy nó. Chỉ bây giờ, khi anh trở thành những hạt cát khẽ trôi qua kẽ tay, cô mới giật mình, vội vã khép chặt tay lại. Cô lang thang 2 ngày ở các bến tàu xe, chờ anh cả buổi ở cổng trường. Cô biết anh trốn! Cũng như cô, có một lần nhác thấy (hoặc tự huyễn hoặc mình) là cô thấy anh đi kiếm cô ở sân trường, cô cũng đã đi sân sau… Bỗng thấy nhen lên cảm giác nhức nhối như chính mình đã phản bội mình.

Cô không thể tìm được anh nếu như anh đã muốn như thế. Tại sao anh phải làm thế? Nếu như có ai phải thất vọng về mẹ thì phải là cô chứ. Anh đã thất vọng đến thế à? Phải chăng anh buồn vì cách cư xử của người đàn bà ấy với cô? Cô ngồi lặng thinh giữa sân trường anh… Cảm giác thất bại tràn ngập! Rồi bỗng có một thứ gì đó chạy dọc qua, cô điện về nhà, xin số máy của mẹ Hải Nam…

***

Cô lục tung tủ quần áo của mình lên, cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ ăn ý. Jean rách, áo khoác nâu hầm hố với cái mũ lưỡi trai đầy nghịch ngợm. Một con nhỏ ngổ ngáo hiện ra nhìn cô chằm chằm trong gương, trong đôi mắt nó có hình ảnh của Hải nam, người nó yêu và quyết không thể để anh đi, chỉ vì sự cứng đầu của nó. Giờ nó mới hiểu rằng khi không thể làm gì đó thì người ta đã đủ đau khổ lắm rồi, đừng bao giờ xoáy vào đó để làm tổn thương họ và lấy lý do cho sự ương ngạnh của mình.

Đêm nhạc sinh viên quốc tế đầy ánh đèn nhấp nháy, sự nhộn nhịp trong trật tự của sinh viên. Cô đứng sau cánh gà, chỉ lẩm nhẩm một câu duy nhất như thần chú, chả phải mẹ bảo mình cứ nhắc đi nhắc lại điều gì thì điều đó sẽ thành hiện thực ư? ìAnh ở đây anh nhé, anh ở đây anh nhé…”

Cô ngồi thu chân lại, tự dưng thấy lạnh buốt vì lo lắng, cảm giác như bước vào phòng thi đại học, run rẩy và lo sợ. Liệu cô có làm được không? Cuối cùng MC cũng nói gì đó như tên Hạ Vy, cô bước ra trong sự cổ vũ nhiệt tình và những giai điệu đầu tiên của bài hát vang lên. Cô đứng sững trên sân khấu trong vài giây để tìm anh ở phía dưới. Nhưng không thể. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, những ánh mắt thắc mắc, ban nhạc im bặt. Cô cầm mic:

ìEm biết anh đang ở đây, anh đang nhìn em, nhìn con bé ngốc nghếch của anh trong bộ đồ hầm hố này. Anh không phải làm thế mà, không phải biến mất như thế mà. Em biết mình biến mất là sai rồi. Đôi khi, chỉ một lần mở lòng ra là trái tim lại tràn ngập yêu thương. Anh đã hát cho em bài hát này, giờ em hát cho riêng anh, không phải để từ giã mà để giữ chặt anh lại, mãi mãi. Em yêu anh. Và em đang giữ một lý do để có thể nói rằng Ti amo…”

Cô gào lên ìTi amo” và ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu lại từ đầu:

"Người như bình minh rực sáng giữa bóng đêm vô tận

Những ngày ta lang thang trong cơn mê

Giờ lối ta đi sao lạnh lẽo vắng anh trên con đường vắng hát ca

Và bỗng giật mình thấy ta bồi hồi một nỗi nhớ mong…"



Hạ Vy hát hết trái tim mình, nhảy theo điệu rock cực chuẩn của ban nhạc. Cô hát không hay, tràng vỗ tay có lẽ cho ban nhạc. Hết bài hát, tóc bết lại vì mồ hôi, chân tay rã rời, cô đứng lặng chờ anh.

Một phút…

Hai phút…

Ba phút…

Từng tích tắc trôi qua nó như cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn rã. Sự nhộn nhịp giờ không còn hiện diện, chỉ có những khoảnh khắc im lặng của một người chờ người mình yêu…

Hạ Vy lặng lẽ bước trên con đường dài về nhà, bằng linh cảm, cô biết anh ở đó, ở đêm nhạc. Nhưng anh không yêu cô, anh không muốn gặp cô, thế là hết.

- Em giữ bí mật gì để có thể nói Ti amo?

Cô lặng thinh, giọng anh như sáp nến đổ đầy suy nghĩ của cô, đông cứng hành động của cô, cô chỉ còn biết ngẩng lên, nhìn người con trai đứng trước mặt. Anh gầy đi và đen đi nhiều. Cô khóc:

- Vậy mà em nghĩ anh không bao giờ muốn gặp em nữa. Anh à, có phải vì anh buồn vì những gì mẹ đã làm nên anh mới như vậy không?

- …

- Tha thứ là điều dễ nhất mà chúng ta không nghĩ là mình làm được. Chỉ cần mở lòng ra thôi đúng không, vậy thì anh hãy là chính anh đi, là người đã khuyên em học cách tha thứ.

- Đó chỉ là một phần, từ khoảnh khắc hai người gặp nhau, anh đã biết anh sẽ không thể nói với em những gì anh cất giấu bấy lâu nay. Anh biết anh sẽ phải xa em mãi mãi…Anh sợ không thể làm được điều đó, dù có cố thế nào đi nữa…Anh…anh phải đi đây!

Hải Nam quay lưng bước đi. Cô đứng lặng yên, choáng váng, rồi gào lên:

- Anh chỉ là con nuôi thôi!

Cái bóng cao gầy đứng sựng lại.

- Em đã gọi điện cho mẹ anh, mẹ ruột em, vì em thấy lạ rằng anh hơn tuổi em. Điều đó là không thể. Mẹ em đã đi khắp nơi tìm dấu tích của em mà không được. Bà đã thấy anh ở một bến xe, đói rách, ướt nhép vì mưa. Không cầm lòng nổi, bà đã nuôi anh với hết tình cảm như mẹ của em bây giờ, hi vọng cuộc sống của em cũng thế.

- Em nhầm rồi, anh không phải là đứa con nuôi. Anh được sinh ra trong căn nhà ấy, lớn lên ở đấy.

Hải Nam phản đối.

- Anh có nhớ một lần anh thức dậy trong bệnh viện với cái chân băng bó và không nhớ gì không? Một vụ tai nạn khi anh đá bóng ngoài phố. Đó là lý do anh không biết và mẹ cũng không cho anh biết. Vì một đứa trẻ bị bỏ rơi thì không có gì đáng tự hào. Mẹ đã làm hết những gì có thể. Tha thứ thì không phải học, nó ở đây, trong trái tim mỗi người, chúng ta chỉ cần mở nó ra thôi…

Hạ Vy chỉ vào nơi trái tim đang đập mãnh mẽ của cô. Nức nở vì những cảm xúc trái ngược. Cô cũng không nghĩ là mình sẽ nói như thế, cô không nghĩ là sẽ tha thứ như thế. Nhưng giờ đây, những gì cô nói đều là thật, sự thật. Cô cảm thấy mình phải làm như thế. Dù tương lai có thế nào thì hãy tha thứ cho quá khứ và giữ chặt lấy hiện tại. Vì tình yêu!

Bất chợt Hải Nam lao đến ôm cô đến nghẹn thở:

- Anh yêu em. Anh chưa dám nói điều này với em bao giờ. Anh biến mất vì anh sợ nếu là anh em, anh sẽ không thể ngày ngày nhìn em, đi cùng em khi tim đập rộn ràng và chỉ có hình ảnh em trong mắt. Một tháng qua anh đã đau khổ biết bao nhiêu. Vy à! Anh yêu em!

Hải Nam nắm chặt tay Hạ Vy.

- Coi như anh tỏ tình trước đấy nhé!

- Tại sao?

- Vì em mới chỉ nói Ti amo.

- …

- Giờ em nói ìEm yêu anh”, người Việt nói tiếng Việt đó nhé!

Anh tươi cười cốc đầu cô rồi nhoài người sang đặt khẽ một nụ hôn lên mắt cô. Chuyến bay từ Rome yên bình hạ cánh xuống Hà nội, nơi có hai người mẹ chung đang chờ đợi với nụ cười và ánh mắt tràn lệ nhưng rực lên niềm hạnh phúc…

Teenstory

15-07-2011 - 16:29

Kì I: Kí ức bị bỏ quên
Ba năm làm bạn tốt, một năm rưỡi chính thức là một đôi… và chỉ sáu tháng xa cách...

Linh mỉm cười bước lên xe. Hoàng nói chưa từng gặp Linh trước đó, cũng đồng nghĩa với việc, Hoàng không nhớ gì đến lần chạm trán đầu tiên của anh và cô, không phải ở quán cafe này, mà là ba năm về trước, một ký ức cũng đã từng bị Linh quên lãng, cho tới hôm nay...

10/10/2010

Vincom, 10h sáng

Linh có mặt và xếp hàng mua vé xem phim. Ngày đại lễ nghìn năm mới có một lần, cô chọn cho mình cách thư giãn bằng cách một mình bắt bus lên đây, trong khi bạn bè cô hoặc là tụ tập thành từng đám đi xem duyệt binh từ sáng sớm, hoặc là từng đôi đánh lẻ hẹn hò trong ngày cuối tuần đặc biệt, ngày trọng đại nhất được cả nước đón chờ trong vòng mấy năm qua. Linh không thích chen chúc chốn đông người. Mặc dù lũ cạ cứng rủ rê lôi kéo hết lòng, từ ngọt ngào đến dọa dẫm, nhưng cô vẫn không chịu đi cùng. ìThôi, bọn mày cứ đi đi, tao ở nhà, còn đống bài tập chưa làm, với cả đông thế này sợ… móc túi. Haha”.

Bọn bạn nhìn nhau, và nhìn cô ái ngại…

Nói thẳng ra là cô vẫn đang buồn đi…

Nói thẳng ra là cô vẫn đang nhớ Việt đi…

Nói thẳng ra…

Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày hai đứa yêu nhau đi.



Buổi sáng khá đông khách. Linh mua vé vào xem ìResident Evil: Afterlife” – bộ phim vừa ra rạp và đang cực hot. Vốn dĩ cô không thích xem mấy phim bắn nhau, đấm đá loạn xị lên thế này. Gu của Linh là phim tâm lý xã hội tình cảm, cái thể loại vừa xem vừa rút khăn giấy cơ. Nhưng mà chợt nghĩ, cô cần một sự thay đổi…

Người ta cũng đã thay đổi rồi mà…

Ba năm làm bạn tốt, một năm rưỡi chính thức là một đôi… và chỉ sáu tháng xa cách.

Nhiều khi nghĩ lại quãng đường cô và Việt đã từng đi, và đi cùng nhau, cô thấy thật xót xa. Hai đứa đơn phương thích nhau đến tận ba năm nhưng không ai dám bày tỏ. Dũng cảm nói ra để rồi nhận được một cái gật đầu e lệ vào đúng ngày giải phóng thủ đô hai năm về trước, lúc hai đứa đi chơi cùng nhau. Rồi hai năm bên nhau. Đó có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất đối với Linh. Được nâng niu, che chở, được quan tâm chăm sóc. Cô nhớ biết bao bàn tay ấm áp của Việt đã từng đan vào tay cô, nhớ câu nói: ìTại sao giữa các ngón tay lại có những khe hở? Ðó là để những khoảng trống ấy trên tay bạn được lắp đầy bởi những ngón tay của người khác”. Cô nhớ như in, lần nào qua đường Việt cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, vừa đi vừa dặn: ìKhông có tớ ở bên, cậu không được qua đường một mình đâu nhé”. Những lúc ấy, Linh vặn vẹo: ìThế tớ phải làm sao? Có phải lúc nào cậu cũng ở bên tớ đâu”. Việt nhìn thẳng vào mắt Linh: ìTớ sẽ luôn ở bên cậu”. Linh hạnh phúc tột cùng. Và cô tin đó là sự thật…

Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không suôn sẻ như Linh nghĩ. Cô tin Việt, tin vào cái tình yêu bốn năm rưỡi của Việt, tin vào lời hứa của Việt. Cô không nghĩ ba năm du học Việt sẽ thay đổi. Vậy mà chỉ sáu tháng sống bên nước Úc xa xôi, hai đứa đã hoàn toàn… không là gì của nhau nữa.

Chia tay cũng được một năm rồi, nhưng nước mắt vẫn rơi…

- Bạn ơi, vé của bạn bị rơi này.

Linh ngước lên. Trước mắt cô là một cậu con trai trạc tuổi, mặc quần Jeans, áo phông Tôi yêu Hà Nội khá đẹp trai. Linh cúi xuống gạt nhanh giọt nước mắt, rồi cảm ơn cậu bạn tốt bụng kia, chìa tay xin lại vé.

- Ồ, Afterlife, tớ cũng mua phim này. Hì. Sự lựa chọn tuyệt vời đấy.

Người kia đưa vé cho Linh, không quên nháy mắt với cô trước khi quay đi. Linh nhận thấy khuôn mặt này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhớ không rõ. Cũng có thể là do đẹp trai nên khuôn mặt phổ biến không chừng. Cô tặc lưỡi: ìChậc, kệ”.

Phòng chiếu số một. Tối om. Nhận cái kính 3D từ tay mấy chị phục vụ, cô nhanh chóng tìm ra ghế của mình, số B16. Lần đầu tiên xem thể loại phim hành động khoa học viễn tưởng này, chém giết, đấm đá, ma quỷ, Linh sợ phát khiếp. Nhất là những đoạn lũ Zombie rượt đuổi ăn thịt người. Toàn thân Linh co rúm lại, cô hét toáng lên, quay ngoặt người sang phải, úp mặt vào vai người bên cạnh, mắt nhắm nghiền, không cần biết đó là ai. Hết đoạn gay cấn, mới nhớ ra là… chẳng quen biết gì người ta, đành ngồi nghiêm lại vị trí, lý nhí: ìXin lỗi”. Bên kia không nói gì. Chắc người ta bỏ qua cho rồi. Hú hồn. Nhưng khốn nỗi lũ Zombie trên phim không bỏ qua cho cô. Chúng như nhảy thẳng vào mặt người ta vậy. Theo quán tính, lại tiếp tục hét và... quơ tay tìm lấy một chỗ bám bất kì trong bán kính một cánh tay, tất nhiên, gần nhất lại là người bên cạnh bên phải, tại bên trái là ghế trống mất rồi. Cũng không còn cách nào khác, đành mặt dày vậy. Hết phim (cuối cùng cũng hết), Linh đi theo người kia, định xin lỗi vì đã cố ý ìmạo phạm ngọc thể”. Vừa ra khỏi phòng chiếu tối mù.

- Ấy ơi!

Người kia quay lại. Cả hai cùng ngạc nhiên, mắt mở to:

- Ơ, là ấy sao?

Hóa ra chính là người đã nhặt vé cho Linh. Đúng là trùng hợp. Hai người nhìn nhau cười tươi. Linh ngỏ ý xin lỗi chuyện trong phòng chiếu. Bên kia tinh quái: ìXin lỗi suông thôi à?”. Mặt Linh nghệt ra rồi xị xuống, trông phát tội, không biết nên xử lý thế nào. Nhìn đồng hồ, cũng gần 2h chiều rồi. Nghĩ đi nghĩ lại: ìGiờ về nhà hẵng còn sớm, chắc lũ kia chưa về. Với lại dù gì mình cũng đang mắc nợ người ta”. Linh ngước lên nhìn cậu bạn kia, nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ Linh (và suýt bật cười thành tiếng vì cái bộ mặt nhăn nhó của cô), cười tươi: ìTrà sữa nhé!”

Tầng năm chật cứng người. Tìm mãi mới được một cái bàn, hai đứa ngồi xuống, vừa nhâm nhi trà sữa vừa nói chuyện. Hai người nói chuyện khá hợp nhau. Hóa ra cậu bạn mới quen của cô lại… không phải là bạn. Hic. Hoàng – tên anh ý - hơn Linh hẳn hai tuổi, đã ra trường đi làm rồi. Thế mà nãy giờ ấy tớ ngọt xớt quá cơ. Hoàng vui tính, biết cách làm người khác phải cười nghiêng ngả vì những câu chuyện hài hước của mình.

- Mà sao em thấy anh quen cực nhá. Không biết gặp ở đâu rồi ấy (Đã đổi xưng hô)

- Hay tại anh đẹp trai nên khuôn mặt nó phổ biến?

- Ơ...

ìNghĩ giống mình thế” - Linh bật cười. Người đâu mà tự tin thái quá thế không biết. Anh ta cũng khá đẹp trai, nhưng với cô, hình như Việt vẫn là nhất. Linh hứa với lòng mình sẽ quên cậu ấy, và rõ ràng là cô đang tập quên từng ngày, nhưng Hoàng lại có nét gì đó rất giống Việt. Hình như là đôi mắt thì phải. Cái nhìn của anh làm cô nhớ đến Việt – điều mà từ lâu lắm rồi cô đang cố gạt qua một bên. Tiếng cười của cô bé bàn bên cạnh kéo Linh về với thực tại, cô nhận ra là mình vô duyên đến tệ khi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ mà quên mất sự có mặt của người đối diện nãy giờ.

4h chiều, Linh xin phép ra về. Hoàng ngỏ ý đưa Linh về bằng xe máy nhưng cô từ chối. Hoàng đành đứng chờ xe bus với Linh. Đứng cạnh nhau nhưng cả hai không ai nói gì. Cho đến khi Linh bước lên xe, Hoàng mới gọi với theo:

- Làm sao để gặp lại em?

Linh mỉm cười, không trả lời. Cô đâu biết rằng cô đã để lại trong Hoàng một câu hỏi to đùng, mà không biết đến bao giờ mới có được câu trả lời. Biết đâu, cũng có thể là không bao giờ.

***

Những ngày sau đại lễ, mọi người lại tất bật trở lại với cuộc sống thường nhật. Trường Linh sắp thi cuối kì. Cô đã xin nghi hẳn chỗ gia sư để chú tâm vào ôn thi thật tốt. Từ ngày Việt đi du học, Linh cũng ấp ủ ước mơ đó. Cô học hành chăm chỉ, học đêm học ngày. Ngày trước, luôn là Việt động viên Linh. Chỉ là qua những lá thư điện tử, qua những dòng chat lúc nửa đêm, nhưng chỉ cần có thể, bao nhiêu mệt mỏi của Linh đều tan biến hết. Vừa học ở trường, vừa học tiếng Anh, lại vừa gia sư để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống, bởi nhà Linh cũng không khá giả gì, phải nói là Linh đang chạy đua với thời gian. Có khi thời gian một ngày không đủ để làm hết những gì cô đặt ra. Dù không thể phủ nhận giờ hai đứa không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng thay đổi một thói quen, một suy nghĩ, một ước mơ, thật khó. Vẫn thế, vẫn lao vào học như trước, chỉ mong xin được một suất học bổng toàn phần. Để đến khi mệt lả người, cô mới nhận ra rằng, hình như tất cả đã rời xa cô.



- Tiền phòng lại sắp tăng đấy mày ạ - Nhung đặt phịch cái cặp xuống ghế, uống vội cốc nước, thông báo tin nóng cho Linh.

- Lại tăng à? Sao mới ba tháng đã tăng rồi? Linh lo lắng

- Ai biết. Tao vừa gặp cô chủ dưới ngõ, cô bảo tao thế. Điên thật. Cứ thể này thì chết con nhà người ta à?

Đúng là chết thật. Như bây giờ đã đủ đau đầu rồi, lại tăng thêm nữa. Linh vừa xin nghỉ chỗ gia sư. Trời ạ. Sao mà xui xẻo thế không biết. Với tình hình như hiện nay thì kiếm một chỗ làm tốt không phải là dễ. Nhìn sang bên kia, Nhung cũng đang nhăn nhó suy nghĩ. Linh nhìn bộ dạng nó lúc này mà đang buồn cũng phải cười. Linh biết Nhung đang nghĩ hộ cho Linh. Tiền phòng tăng không mấy ảnh hưởng đến Nhung vì nhà con bé khá giả hơn Linh nhiều. Nhưng Nhung thương Linh. Nhiều lần Nhung ngỏ ý muốn trả thêm tiền phòng giúp Linh nhưng Linh nhất định không chịu. Cô không muốn phải chịu ơn người khác. Nhung tính tình thẳng thắn, có gì nói vậy và tốt bụng thì.... Linh thề là không nhất thì cũng thứ nhì quả đất này (quả đất khác thì cô không biết.)

- A, có rồi có rồi.

Tiếng hét của Nhung cắt ngang dòng duy nghĩ của Linh. Nó rót thêm một cốc nước nữa, nhưng không uống mà đưa cho Linh:

- Đây, uống đi cho đỡ căng thẳng rồi tao nói cho. Có cách cho mày rồi. Hehe. Tuần trước con bạn tao vừa hỏi tao có muốn đi làm thêm không, nó biết một quán café đang tuyển người làm đấy. Một ngày bốn tiếng thôi, có thể làm thêm ca, lương chắc không cao như gia sư, nhưng cũng đỡ được phần nào. Hi vọng là người ta chưa tuyển được ai.

Muốn ôm lấy con bạn thân quá đi. Thấy chưa, Linh đã bảo Nhung tốt nhất nhì quả đất này mà lại. Rắc rối được giải quyết khoảng 50%. 50% còn lại thì dựa vào vận may của Linh. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Dù gì thì trời cũng không tiệt đường sống của ai bao giờ mà. :x

Cầm trên tay địa chỉ Nhung cho, Linh bắt xe bus đến gần đó rồi đi bộ dọc con đường. Xem nào, sắp tới rồi. 256 à? 230 này,... 254 này, 256 này. Linh ngước lên nhìn bảng hiệu của quán. Cái gì? Hai trăm... hai trăm năm sáu ư?

Phải đứng lặng đi một lúc Linh mới định hình được là mình đang đứng ở đâu. Trước mặt cô là quán cà phê – nơi Việt và Linh đã nhiều lần tới vào những dịp cuối tuần để nhâm nhi những cốc trà chanh hay những ly sinh tố mát lạnh... Sao mà không nghĩ ra ngay chứ. Đọc địa chỉ rõ ràng rồi mà không nhớ ra. Để rồi đến tận đây. Để rồi bao nhiêu kí ức xưa ùa về. Cô thực sự không muốn tìm lại những gì đã qua. Cô không cho phép mình yếu đuối. Tiếc rằng lý trí của cô không chế ngự được tình cảm, không phủ nhận rằng, Linh vẫn nhớ Việt nhiều lắm.

Mãi suy nghĩ, Linh không biết là cánh cửa kính đi vào quán đã mở ra từ bao giờ. Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô về với thực tại:

- Đến rồi sao không vào đi?

***

Hoàng là em họ của chị chủ quán. Anh thường xuyên ghé qua để trông và quản lý quán cho bà chị họ những lúc rảnh rỗi. Hóa ra đó là lý do mà tại sao Linh thấy Hoàng quen quen hôm gặp ở Megastar. Chẳng phải vì khuôn mặt đẹp trai nên phổ biến như cô nghĩ nữa. Giờ thì Linh đã nhớ ra Hoàng. Hóa ra nhân duyên của hai người đã bắt đầu từ lâu, rất lâu rồi. Và có lẽ, còn trước cả khi gặp nhau ở quán cafe này cơ.

Nhờ mối quan hệ... sơ sơ với Hoàng mà application của cô được gật đầu cái rụp. Linh vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên ngay trong quán khiến bao cặp mắt đổ dồn về phía cô trong khi Hoàng đứng bên cạnh thì cố nhịn cười. Chẳng hề gì, chỉ cần không phải xin thêm tiền từ bố mẹ mỗi tháng là cô mãn nguyện lắm rồi. Linh quay qua Hoàng:

- Cảm ơn anh nhiều nhé!

- Cảm ơn suông thôi sao?

Linh tròn mắt. Lại cái kiểu đòi ìtrả công” y hệt cái hôm trên Vincom. Nhưng cũng đúng là anh ta có công với Linh còn gì. Cô nhìn Hoàng, cười trừ:

- Hôm khác vậy anh nhé, con bạn em nó đang chờ ở nhà. Em phải về báo tin cho nó mừng đã.

- Thế hôm nay anh mời vậy.

- Nhưng...

- Một ly sinh tố không làm mất nhiều thời gian của em đâu mà.

Bàn số hai, cạnh cửa sổ, bên những cây xương rồng bé bé với bông hoa đỏ rực trên chóp là vị trí mà Linh chọn, theo quán tính. Cũng phải, vị trí quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, kỉ niệm của hai đứa cơ mà. Linh tần ngần nhìn ly sinh tố dưa hấu đặt trước mặt hồi lâu, rồi ngước lên nhìn Hoàng, cô như thấy bóng dáng Việt trong anh. Ngày ấy, Việt cũng ngồi đây, vị trí ấy và nhìn cô như thế.

- Sao anh biết em thích dưa hấu?

- Vậy ra em thích dưa hấu à? Anh gọi random ấy mà, không ngờ lại trùng hợp thế.

Linh bật cười. Cô không ngờ lại có thể gặp Hoàng thêm lần nữa. Sau lần gặp nhau ấy, cũng đôi ba lần cô nhớ đến Hoàng, nhưng cũng chỉ mang máng, mơ hồ và có vẻ vô định hình. Khá bất ngờ khi cả hai lại chạm trán nhau trong hoàn cảnh này, nơi mà ít hôm nữa Linh là nhân viên còn Hoàng là quản lý (lúc chị chủ quán đi vắng). Một anh quản lý đẹp trai, tốt nghiệp đại học Ngoại thương khoa Kinh tế đối ngoại, manly và có nụ cười răng khểnh duyên chết người. Mới chỉ ngồi nói chuyện một lát mà Linh để ý thấy ánh mắt của cô nhân viên phục vụ cùng những vị khách nữ trong quán nhìn anh không biết bao nhiêu lần. Cô mỉm cười, khuấy ống hút....

- Sao em cười?

- Không có gì. Nhưng mà... trước hôm gặp em ở Vincom, anh đã gặp em lần nào chưa? – Linh vờ hỏi, thử xem Hoàng có nhớ cô không.

- Làm sao anh gặp em được.

Linh thở phào. Vậy là Hoàng không nhớ Linh, tức là không biết rằng Việt là người yêu cô, càng không thể đoán ra cô đã chia tay người yêu, đúng hơn là bị bỏ rơi. Ý nghĩ đó làm Linh đỡ lo hơn phần nào. Là Linh sợ Hoàng thương hại mình. Dĩ nhiên khi một cô gái không có lỗi gì mà bị bạn trai bỏ rơi, thì quả là đáng thương còn gì.

Hoàng lại cùng Linh ra trạm xe bus gần đó. Chuyến 18 lúc nào cũng chật cứng người. Biết vậy, nhưng Linh vẫn từ chối lời đề nghị chở về của Hoàng. Cả hai đứng chờ mãi đến xe thứ ba đi ngang qua Linh mới lên được. Chen lấn, xô đẩy, ồn ã với nhiều thứ âm thanh hỗn tạp, Linh vẫn nghe rõ lời Hoàng gọi với theo:

- Anh đã gặp lại em. Liệu chúng ta có duyên không?

Linh ngoái lại nhìn Hoàng, rồi mỉm cười bước lên xe. Hoàng nói chưa từng gặp Linh trước đó, cũng đồng nghĩa với việc, Hoàng không nhớ gì đến lần chạm trán đầu tiên của anh và cô, không phải ở quán cafe này, mà là ba năm về trước, một ký ức cũng đã từng bị Linh quên lãng, cho tới hôm nay.

Mắt nắng

10-07-2011 - 10:50

ìTình cảm cũng vậy, nó có thể khiến bạn bị tổn thương và người bạn yêu quý tổn thương, nhưng thời gian qua đi, khi những vết thương thành chai, cái bạn nhận được sẽ không còn là nỗi đau đớn hay dằn vặt nữa, mà là bài học về sự cảm thông, để có thể yêu thương ai đó chân thành hơn, và trọn vẹn hơn…”
Ngày còn thơ bé, đứa nhóc nào cũng ngây thơ, đôi khi vô tâm. Chúng ta có thể trêu chọc và cười nhạo những người không-giống-mình mà không biết rằng tiếng cười đó sẽ khiến người ấy bị tổn thương.
Năm tôi học cấp 2, lớp tôi có một cô gái tên Lam Anh. Lũ con trai nghịch ngợm và ngốc nghếch thường lấy Lam Anh ra làm trò đùa vì bàn tay phải kì dị của cô ấy-bàn tay phải có sáu ngón. Đó là bàn tay xấu xí nhất mà tôi từng thấy với một ngón tay thứ sáu thỉnh thoảng lại ửng đỏ một cách dị thường.
Nói một cách công bằng, Lam Anh là một cô gái xinh xắn voiws dáng người mảnh khảnh, nếu không có bàn tay xấu xí ấy, chắc hẳn nhiều thằng con trai chúng tôi sẽ rất thích Lam Anh. Lam Anh chẳng mấy khi cười, lúc bị trêu chọc cũng chỉ mỉm chặt môi và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giận dữ. Vì chúng tôi vốn chẳng thể hiểu rõ Lam Anh, lại không có bất kì sự giao tiếp nào với cô ấy, nên những trò trêu chọc vẫn cứ tiếp diễn cho đến tận năm lớp 9. Khi ấy có một sự kiện đặc biệt đã xảy ra và làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về Lam Anh. Tôi được cô giáo chuyển đến ngồi cạnh bạn ấy.
Những ngày đầu, cả tôi và cô ấy đều cảm thấy chẳng hề thoải mái. Tôi cứ hay nhìn vào bàn tay phải của cô ấy, và nghĩ những ý nghĩ quái gỡ. Lam Anh thì khó chịu vì chẳng thể giấu nỗi bàn tay mình vào đâu trước ánh nhìn đầy soi mói của tôi.
Dù có bàn tay phải xấu xí nhưng phải công bằng nhận Lam Anh viết chữ rất đẹp- nét chữ tròn trịa, chuẩn mực với nét thanh nét đậm. Có một buổi sáng mùa hè, cô giáo ra đề tập làm văn 90 phút. Đề không khó nhưng dài, chúng tôi ai nấy đều tập trung làm bài, vài giọt mồ hôi rịn trên trán…Cô ấy ngồi gần cửa sổ, tóc bay bay, những vạt nắng như bao trùm lấy cả người cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi quên hết tất cả, quên những ý văn mình đang định viết, quên bàn tay xấu xí, quên cả những lời trêu chọc trước đây vẫn dành cho Lam Anh, chỉ thấy cô ấy lúc này hệt như một thiên thần-thiên thần đăm chiêu.

Từ hôm đó, tôi hay nhìn Lam Anh và hay nghĩ đến cô ấy, tôi cảm thấy khó chịu khi có ai trêu chọc cô ấy, dù trước đây tôi cũng là một phần trong số họ. Tôi không rõ tình cảm của mình là gì. Mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là rung rinh. Có một thứ gì đó cứ lớn dần lên trong tôi, khiến tôi hoảng hốt và ngẩm ngợi. Nhưng nó làm tôi hiểu tôi sẽ đối xử dịu dàng hơn với Lam Anh, và không để sự vô tâm của mình làm cô ấy bị tổn thương nữa.
Lam Anh không hay nói, nhưng cô ấy thích viết những con chữ ngược và viết rất đẹp. Nếu nhìn vào một tờ giấy với đầy những con chữ ngược, bạn sẽ tưởng đó là chữ của người Ả Rập, nhưng nếu lật ngược mặt giấy và soi nó dưới nắng, những dong chữ xinh xắn sẽ hiện ra. Điều đó làm tôi cảm thấy thích thú. Lần đầu tiên phát hiện ra những dòng chữ ngược, tôi đã quay ra nhìn Lam Anh và cười toe, Lam Anh bắt gặp nụ cười của tôi, tự nhiên cũng mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười, thì ra thiên thần khi cười sẽ như thế…
Thời gian qua đi, tôi lớn lên và trở thành một chàng trai trầm tĩnh…
Năm tôi học lớp 12, tôi gặp Mắt Nâu-em là một cô nhóc lớp 10 thích trốn ra sau trường nghịch ngợm. Và một trong những lần nghịch ngợm, Mắt Nâu phát hiện ra chổ trú ẩn lí tưởng của tôi. Chúng tôi quen nhau từ đó.
Mắt Nâu nói chuyện líu lo như chim và vui vẻ như thể chẳng có gì trên đời khiến em phải phiền não. Em hay kể chuyện cho tôi nghe, những câu chuyện rất linh tinh, lộn xộn. Thường thì tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi thích cách nói chuyện của em.
Có một ngày, em hỏi tôi về những người đặc biệt của tôi, thốt nhiên, tôi nhớ đến Lam Anh. Tôi không gặp Lam Anh đã 3 năm rồi còn gì, từ sau cái hôm cô ấy quay lưng bước đi, rồi chúng tôi ra trường và mất liên lạc từ đó. Tôi chẳng bao giờ kể chuyện về Lam Anh với bất kỳ ai, nhưng với cô nhóc hồn nhiên này, mọi câu chuyện đều trở nên rất đỗi tự nhiên.
Tôi kể cho Mắt Nâu nghe về Lam Anh, về bàn tay khác biệt, về những lời trêu chọc vô tâm và về cảm xúc của tôi trong một ngày nắng… Quãng thời gian ấy không dài, câu chuyện của Lam Anh và tôi cũng không dài, nhưng để kể hết tôi phải mất nhiều ngày, vì tôi và Mắt Nâu mỗi ngày chỉ gặp nhau một thoáng ngắn ngủi.
ìNhững con chữ ngược-không giống bình thường, nhưng lại ẩn giấu rất nhiều bí mật. Một khi em hiểu được, em sẽ cảm thấy nó rất đặc biệt và nghĩ mãi đến nó. Lam Anh cũng giống hệt như vậy…”
Mắt Nâu nhìn tôi chăm chú:
- Anh thích chị Lam Anh lắm, đúng không ?
- Anh không biết nữa…chỉ là rất nhiều điều trong anh đã thay đổi từ sau ngày nắng ấy.
- Thế còn bàn tay phải, anh có còn thấy nó xấu xí không?
Tôi im lặng không đáp, đó có lẽ là câu hỏi tôi không bao giờ muôn nghe và chưa bao giờ dám trả lời thật lòng. Vậy mà hôm nay, Mắt Nâu đã chạm đúng vào những bí mật mà tôi chôn giấu, chạm vào khoảng tối mà tôi luôn cố không nhìn lại trong suốt khoảng thời gian qua…
Mẹ đã từng nói với tôi rằng, khi tôi yêu quý một người thì ta sẽ yêu cả những khiếm khuyết của người ấy.
Tôi không nhìn nhận được như vậy với Lam Anh. Tôi yêu quý cô ấy, chỉ trừ bàn tay xấu xí. Tôi cố không để ý đến nó, nhưng xét cho cùng, nó vẫn là một phần của Lam Anh, một phần mà lẽ ra tôi cần yêu quý như chính con người cô ấy.
Ngày chia tay, tôi lấy hết dũng khí để nói với Lam Anh về những cảm xúc của tôi dành cho cô ấy, những cảm xúc non nớt nhưng rất đặc biệt. Lam Anh bất giác đưa bàn tay phải về phía tôi:
- Thế còn nó, cậu có yêu quý nó không?
Nhìn bàn tay phải xấu xí, tôi vô thức lùi lại một bước. Thấy phản ứng của tôi, mắt Lam Anh thoáng tối. Một khoảng im lặng… rồi tôi tiến lại gần và nắm lấy bàn tay phải của Lam Anh:
- Lam Anh, tớ sẽ luôn nắm tay cậu, để không ai nhìn thấy bàn tay này và trêu chọc cậu nữa.
Lam Anh rút tay khỏi tay tôi, cười buồn:
- Cậu đâu thể nắm tay tớ cả đời, phải không?
Nói rồi cô ấy bước đi, bỏ lại tôi đứng chơ vơ giữa sân trường đầy nắng. Tôi đã định đuổi theo, nhưng lại không biết phải nói gì. Đó là khoảng tối trong câu chuyện của tôi và Lam Anh, khoảng tối ,mà tôi đã luôn vì nó mà buồn bã..
Mắt Nâu chăm chú nghe xong câu chuyện của tôi. Bình thường em nói rất nhiều nhưng hôm nay em rất yên ắng.
- Chuyện của anh khiến em buồn phải không nhóc?
- Không hẳn… nhưng nó khiến em suy nghĩ.

- Không ai có thể nắm tay ai cả đời… Anh mong có thể che giấu bàn tay khiếm khuyết kia mà không học được cách để yêu quý nó. Mà cái chị Lam Anh cần là một người yêu quý chị ấy trọn vẹn, kể cả khiếm khuyết…
Tôi nhìn Mắt Nâu và nhận ra em nói đúng… Có lẽ đó là lí do Lam Anh đã quay lưng bước đi trong ngày hôm đó, đó cũng là lý do khiến tôi buồn bã và ân hận trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng qua. Rõ ràng tôi yêu quý Lam Anh, nhưng sự yêu quý ấy chưa đủ hoặc chưa đúng cách, nên cuối cùng lại khiến cả hai chúng tôi tổn thương.
Mắt Nâu nhìn khuôn mặt buồn bã của tôi, bỗng em cười hồn nhiên và giơ giơ bàn tay trái của mình lên cao, để nó ngập trong những tia nắng. Mắt Nâu tập đàn guitar nên đầu ngón tay đều có những vết chai, nhìn có thể không nhận thấy nhưng sờ thì ngón nào ngón nấy vô cùng thô ráp:
- Anh không biết đâu, hồi mới tập đàn, tay của em đau lắm. Nhiều lúc muốn bỏ học luôn cơ… Nhưng rồi dần dần khi những ngón tay chai lại và nững bản nhạc được cất lên thì những vất vả và đau đớn trước đây như tan biến hết. Em nghĩ tình cảm của anh ngày đó cũng vậy. Có thể nó đã khiến anh tổn thương và người anh yêu quý tổn thương, nhưng thời gian qua đi, khi những vết thương thành chai, cái anh nhận được ở hiện tại sẽ không còn là nỗi đau đớn hay sự dằn vặt nữa, mà là bài học về sự cảm thông, để có thể yêu thương ai đó chân thành hơn, và trọn vẹn hơn…
Mắt Nâu nói nhẹ nhàng, nhưng lời em như hòa vào trong gió, cứ trở đi trở lại trong lòng tôi, khiến tôi hiểu ra nhiều điều…
Rằng, tôi không có khả năng thay đổi quá khứ, nhưng câu chuyện quá khứ có thể khiến tôi thay đổi cách nhìn nhận của chính mình và học được cách yêu thương ai đó trọn vẹn.
Tôi nhìn Mắt Nâu, đôi mắt em giờ đang được nắng chiếu vào, khiến nóp cũng trong veo như nắng. Khoảng tối trong lòng tôi-khi soi vào đôi mắt nắng ấy, dường như cũng được tan biến đi hết những ảm đạm và nặng nề…

Hấp lực của trái bơ

10-07-2011 - 10:44

1.entry cũ

"trái tim thiên bình giống như đám mây trên bầu trời, tôi có thể nhìn ngắm , nhưng ko thể nắm nó trong tay.

trái tim thiên bình cũng là gió, gió lãng du và bất định, gió chẳng có nhà, gió thổi đến bất cứ nơi đâu nó muốn, dù ko biết rằng một ngày vô tình, gió làm một chiếc lá rời cây.

trái tim thiên bình cũng giống như ngựa hoang mải miết chạy giữa thảo nguyên. ngựa hoang tự do và phóng túng, chẳng bao giờ để bị kìm hãm, chẳng bao giờ để bị khuất phục bởi bất kì ai. trái tim thiên bình cũng giống như đại dương, đại dương bề ngoài bình yên nhưng trong tâm dậy sóng, tưởng có nhìn thấu suốt nhưng chỉ nhìn thấy ảo ảnh mà thôi..."

đó là một entry tôi đã viết cách đây rất lâu, khi tôi vẫn còn 360 blog. tôi cũng ko nhớ chính xác mình đã viết entry ấy trong tâm trạng như thế nào. nhưng có lẽ khi đó tôi đã rất buồn, vì bây giờ đọc lại tôi vẫn thấy tim mình nhói đau...

Có những người tựa hồ sinh ra đã có một chất phát sáng kỳ lạ, chẳng cần làm gì nhưng lại khiến ánh mắt người khác ko thể rời khỏi mình. tôi nghĩ cậu ấy cũng giống như thế. tôi thích nhìn cậu ấy, thích cái cách cậu ấy làm tươi mới nhịp sống xung quanh bằng nụ cười của mình, thích cái cách cậu ấy khuấy động cuộc sống của tôi mỗi khi cậu ấy bước qua, và thích cả những phút trầm tư hiếm hoi của cậu ấy.

Lớp tôi và lớp cậu ấy cách nhau một dãy hành lang dài hun hút. những giờ ra chơi, tôi cứ hay đứng ở hành lang lớp mình và nhìn chếch về phía lớp cậu ấy. cậu ấy thường đứng đó và nhìn xuống sân trường, chẳng biết cậu ấy tìm thấy gì hay ho ở đó. cậu ấy cứ nhìn xuống khoảng sân đầy nắng ấy, còn tôi cứ luôn nhìn cậu ấy, và vì thế ánh mắt của chúng tôi mãi mãi chẳng thể giao nhau.

tại tôi, tại cậu ấy, hay tại dãy hành lang dài hun hút...???

2. bơ và dâu tây

tôi ko phủ nhận mình là một người ngọt ngào. tôi sống nội tâm và ưa thích những việc làm mang lại niềm vui cho người khác. tôi thích thỉnh thoảng đặt lên gối bố mẹ một tấm thiệp chúc ngủ ngon. tôi thích gửi tin nhắn kể những câu chuyện cười cho những người tôi yêu quý vào mỗi buổi sáng, thay cho lời chúc: hãy bắt đầu mỗi ngày mới bằng một niềm vui, tôi thích tự gói quà tặng sinh nhật bạn và tự làm những tấm thiệp thật kì công. tôi thích trồng hoa và tự trang trí cho căn phòng nhỏ của mình. nhưng ko phải ai cũng biết đến một tôi như thế. họ chỉ biết đến một tôi khá im lặng mỗi giờ lên lớp, một tôi ít cười và ko dễ hòa đồng, một tôi khá khó tính và khắt khe với bản thân. và vì thế tôi ko bao giờ muốn thể hiện một tôi khác đi.

tôi hay liên tưởng mình với quả bơ. quả bơ tuy vỏ xù xì hay xấu xí nhưng bên trong lại mịn màng và có vị rất ngậy. nếu bạn chỉ nhìn thấy quả bơ mà chưa bao giờ ăn nó, có lẽ bạn sẽ ko bao giờ nghĩ rằng nó có vị như vậy. bơ ngậy nhưng ko ngọt vì thế bạn sẽ ko bao giờ cảm thấy ngán (trừ khi bạn cho vào máy xay sinh tố quá nhiều đường sữa). nhưng nếu phải lựa chọn giữa một rừng trái cây mà bạn chưa bao giờ nếm thử, bạn có dũng cảm chọn một trái bơ xấu xí xù xì với hi vọng nó sẽ ngon ko? hay bạn sẽ chọn dâu tây, một loại quả thật nhỏ nhắn và xinh đẹp?

Dâu tây thật đẹp mắt, luôn tươi mọng, có vị thanh lại chua chua ngọt ngọt rất ngộ nghĩnh. đó có thể là một loại trái cây hoàn hảo cả trong lẫn ngoài. dâu tây khiến tôi nhớ đến Jody. Jody giống một quả dâu tây vậy. dâu tây khác hoàn toàn với bơ, cũng giống như Jody khác hoàn toàn với tôi. thế giới của Jody rực rỡ và sống động với những người bạn nổi bật và đáng yêu. trong thế giới ấy, Jody giống như một cô công chúa nhỏ luôn nhận được sự tán dương của tất cả mọi người. đó là tất cả những gì mọi người biết khi nhìn vào thế giới của cô ấy.

Nhưng tôi biết một bí mật lớn hơn...

3. tôi và Jody

Tôi từng có một cái blog 360. nó đơn giản và cũng ít friend như chủ nhân nó ngoài đời. lớp tôi muốn hầu hết mọi người đều có blog, để tiên cho những hoạt động tập thể. blog của tôi đơn giản chỉ là phương tiện để thông qua đó tôi có thể nhận tin tức của mọi người. nó đã ko làm đúng chức năng của mình vì chẳng thể hiện được tí ti nào con người, hay cảm xúc của chủ nhân nó-là tôi.

blog của Jody thì hoàn toàn khác. nó lung linh và rất nhiều thứ hay ho. những video vui nhộn, những người bạn đình đám, những hình ảnh dễ thương. Jody rất ít khoe hình ảnh trên blog nhưng nhìn avatar của cô ấy, mọi người đêu nhận xét đó là một cô gái rất xinh với mắt to tròn, làn da trắng và đôi môi chúm chím.

Đặc biệt, Jody có những entry rất ngộ nghĩnh.giàu cảm xúc và rất thật, luôn khiến người khác hứng thú một cách lạ kì. Jody đơn giản chỉ kể những câu chuyện hằng ngày của cô ấy: về khóm hoa thiên điểu mà cô ấy vẫn kì công chăm sóc, về một ngày đi mua thiệp và giấy gói quà, về một tấm thiệp ngộ nghĩnh cô ấy đặt trên đầu giường bố mẹ, về những hình vẽ cô ấy tự vẽ lên căn phòng nhỏ của mình. và thế giới của Jody luôn xuất hiện một người con trai, người mà cô ấy yêu quyu1 nhưng chỉ dám đứng từ ta ngắm nhìn. đôi khi Jody còn tự lấy mình ra châm biếm, nói mình thật ngốc khi chưa bao giờ dám dũng cảm với cảm xúc của mình.

Ai qua blog của Jody cũng muốn là friend của cô ấy, dù chỉ là friend trong thế giới ảo. và ai đọc entry của Jody cũng mong mình được là chàng trai cung thiên bình ấy.

nhưng ko ai biết một bí mật mà tôi và Jody giữ kín.

Bí mật đó nói rằng tôi chính là Jody...

4. nội tâm của một cô gái

Đôi khi tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình khi dành quá nhiều tình cảm cho cậu ấy, một người mà tôi chưa từng nói chuyện. chỉ đơn giản là vị nụ cười của cậu ấy, chỉ đơn giản là vì một bài hát cậu ấy hát trong đêm văn nghệ trường, chỉ đơn giản vì cách nói chuyện thoải mái và cái khoác vai thân tình cậu ấy dành cho những người bạn. mọi thứ xung quanh cậu ấy đều trở nên lấp lánh niềm vui. cuối cùng thì tôi cũng hiều vì sao tôi yêu quý cậu ấy đến vậy. có lẽ bởi cậu ấy là người tôi luôn muốn trở thành, và cậu ấy cũng là người tôi luôn muốn đến gần, nhưng ko thể đến gần...

Rồi một ngày ngoài sức tưởng tượng của tôi, cậu ấy add blog, và trở thành một người bạn của Jody. đúng vậy, Jody khác tôi, dù Jody và tôi là một, và thế giới của Jody rất gần với thế giới của cậu ấy, một thế giới luôn tràn ngập ánh hào quang.

Rồi tôi cũng chẳng hiểu vì sao, cậu ấy lại yêu quý Jody nhiều đến vậy, yêu quý đến độ cậu ấy luôn là người comment đầu tiên những entry của Jody, nói chuyện với Jody mỗi tối, cùng chia sẻ với Jody một vài phương pháp chăm sóc hoa và cây cảnh. cậu ấy kể cho Judy nghe những bí mật và sẵn sàng lắng nghe Jody với những mẩu chuyện ko cuối ko đầu.

tôi vẫn luôn tự thắc mắc, nếu tôi-một đứa con gái hết sức bình thường viết những entry ấy thì liệu có nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy. mọi người, và cả cậu ấy yêu quý Jody vì chính con người cô ấy hay vì ánh hào quang của một cô gái xinh đẹp và cũng là hot blogger?

Một ngày khi những tò mò và thắc mắc trở nên ko thể kìm nén, tôi hỏi cậu ấy khi chúng tôi chat với nhau:

- Tại sao cậu lại nói chuyện với tớ nhiều đến vậy?

- Vì cậu là một cô gái rất đặc biệt

- đặc biệt như thế nào?

- Uhm...cậu sống rất thật với cảm xúc của mình, những câu chuyện của cậu làm tớ thấy yêu quý con người cậu.

- Thế nếu người viết những câu chuyện đó ko phải là Jody mà là một cô gái hết sức bình thường và xấu xí thì liệu cậu có quan tâm ko?

- Hôm nay cậu nói chuyện lạ quá, Jody, tại sao lại hỏi tớ như thế?

- Uhm, chỉ là thắc mắc thôi, tớ chỉ muốn biết mọi người đến với tớ vì điều gì :mellow:

- Nếu nói rằng tớ ko quan tâm đến việc cậu có xinh đẹp hay ko là tớ nói dối, vì ấn tượng đầu tiên của tớ khi vào blog của cậu chính là: Cậu rất đẹp, Jody ạ...

Cậu ấy vẫn gõ tiếp điều gì đó, nhưng tôi out khỏi Y! mất rồi. bởi những điều cậu ấy nói làm tôi đau nhói.

Những điều cậu ấy nói giúp tôi hiểu rằng, Jody được biết đến nhiêu như vậy là vì cô ấy xinh đẹp nên người ta mới muốn đọc những gì cô ấy viết, và dần dần yêu quý cô ấy...còn nếu nó được viết ra dưới avatar của một cô gái tầm thường thì nó sẽ rơi vào quên lãng nhanh thôi.

Vậy là khi được lựa chọn, người ta sẽ luôn chọn dâu tây, bởi dâu tây có vẻ ngoài đẹp mắt. người ta sẽ ko bao giờ chọn bơ nếu chưa bao giờ biết đến mùi vị của nó. nội tâm của một cô gái cũng vậy. nội tâm của một cô gái đẹp là điều người ta luôn muốn tìm hiểu, còn nội tâm của một cô gái ko xinh đẹp thì dù có ngọt ngào thế nào cũng chẳng thể được chú ý...

5. bí mật của Jody

Một thời gian sau, 360 blog đóng cửa, mọi người rục rịch chuyển nhà. tôi cũng lập cho mình một cái facebook để tiện cho việc liên lac và trao đổi thông tin. còn với Jody, và những gì thuộc về cô ấy...có lẽ tôi để tất cả biến mất...

Khi tôi lập blog mang tên Jody's secret, tôi đã muốn dành cho mình những niềm vui nhỏ. bởi trong thế giới ấy, sẽ ko ai biết tơi là ai, và tôi có thể thỏa thuê viết những gì mình thích. trong Jody's secret tôi kể những câu chuyện ngộ nghĩnh, những bí mật của riêng tôi, thậm chí cả những điều mà tôi ghét. ban đầu là để giải tỏa tâm lí, rồi dần dần là được chia sẻ và cảm thông. tôi ko ngờ có nhiều người yêu quý Jody đến vậy. họ nói rằng dù ko biết Jody là ai nhưng cô ấy thật đáng mến vì luôn sống thật và yêu ghét phân minh. những điều giản dị Jody viết chính là những điều họ đã vô tình quên đi giữa bộn bề nhịp sống hàng ngày.

Tôi đã bắt đầu Jody's secret với những niềm vui như thế. nhưng tôi ko bao giờ ngờ rằng, sau đó tôi lại đi so sánh Jody với chính bản thân mình, và thâm chí trở nên hoài nghi những điều mà trước nay tôi luôn tin tưởng. mọi việc đã vượt tầm kiểm soát của tôi, khi chàng trai tôi thích lại yêu quý Jody-một hình ảnh do tôi tạo ra. điều đó khiến tôi quên mất mục đích ban đầu của mình khi tìm đến hình ảnh Jody, tôi đã quên mất những niềm vui và dần dần để sự tự ti và ghen tị lấn chiếm.

Và đó là khi, tôi hiểu mình phải kết thúc tất cả những gì mình tạo ra...

6. Một phần nghìn của mãi mãi

"Trái tim thiên bình...hãy cứ cứ là gió, là mây, là đại duong, là ngựa hoang-nếu muốn. nhưng gió cũng sẽ có lúc ngừng thổi, mây sẽ có lúc ngửng bay, đại dương có lúc bình yên và ngựa hoang cũng có khi mỏi chân, chùn gối...

Tôi sẽ chờ đợi cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chờ đợi giây phút trái tim ấy trôi về phía mình, dù nó chỉ kéo dài một phần nghìn của mãi mãi...nhưng tôi đã tự tin hơn ngày xưa rất nhiều, tự tin để mong rằng, một ngày nào đó-một phần nghìn của mãi mãi ấy sẽ thuộc về tôi..."

Đó là cái note gần đây tôi viết trên facebook. bây giờ thì tôi đã hiểu mình cần phải làm gì rồi. có lẽ tôi đã từng ngốc nghếch khi chỉ biết sống trong vỏ ốc của mình, từng ngốc nghếch khi tự đánh mất đi niềm vui của bản thân. tôi hiểu rằng, điều mà Jody khác tôi ko phải vì cô ấy xinh đẹp hơn tôi mà bởi cô ấy biết sống thật và hài lòng với cuộc sống.

Sau khi ko còn là Jody, tôi cũng ko nói chuyện với cậu ấy nữa. nhưng như thế ko có nghĩa là tôi từ bỏ. tôi chỉ bắt đầu lại mọi thứ, bằng hình ảnh của chính tôi.

tôi viết những cái note ngộ nghĩnh như ngày xưa tôi-Jody từng làm, và đôi khi để những bức ảnh của chính mình làm hình minh họa. tôi đã quyết tâm SỐNG THẬT với bản thân và với tất cả mọi người. sau một tuần tôi post cái note đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. tin nhắn khá dài;

"cuối cùng tớ cũng tìm ra cậu, Jody(hay tớ nên gọi cậu là Hải Anh :D)-nhờ cái entry kia. tớ ko hiểu tại sao cậu lại biến mất. nhưng có một điều hôm đó tớ chưa kịp nói với cậu: điều khiến tớ yêu quý cậu là bởi những entry cậu viết-những entry mà tớ cứ muốn đọc hoài, đọc hoài, vì thật trùng hợp, tớ cũng là chàng trai cung thiên bình. đọc nó làm tớ thấy mình có hi vọng :D

P/s; bây giờ, tớ đã biết cậu là ai rồi. chúng mình học cùng trường nhau nữa thì phải."

tôi suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng cũng nhắn lại:

"Tớ ko biết cậu có thất vọng nhiều ko-khi tớ ko phải là Jody(dù Jody chính là tớ) và tớ cũng chẳng hế xinh đẹp. tớ quay lại là tớ,một con bé ngốc ngếch và ko mấy nổi bật. nhưng tớ đã tự tin hơn ngày xưa rất nhiều-khi là chính mình. cảm ơn vì đã tim ra tớ :lol:

P/s: tớ biết cậu là chàng trai cung thiên bình từ lâ rồi, vì tất cả những entry tớ viết đều là dành cho cậu.

Có thề cậu ấy sẽ vui khi biết rằng những entry đó vốn viết cho mình. nhưng cũng sẽ buồn vì người viết no ko phải là Jody. nhưng tôi đã nói rồi mà, dù sao những điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bỡi quan trọng là tôi đã biết điều gì là thật sự quan trọng với mình(dù tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn sẽ nhiều như thế)

Đôi khi chúng ta thật ngốc nghếch khi so sánh mình với một người khác mà quên mất rằng chúng ta vốn dĩ đã rất đặc biệt, vi chúng ta ko giống bất kì ai. đôi khi chúng ta sợ người khác biết rằng mình thật ra rất ngọt ngào chỉ vì bề ngoài của chúng ta chẳng có vẻ gì là như vậy. đôi khi chúng ta tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo đến nỗi chính chúng ta cũng ko tìm ra con người thật của mình ở đâu.

Nhưng có hề gì đâu, bởi để tìm thấy chính bản thân mình, ta thường phải đi một con đường rất dài, và nếu đã tìm ra rồi, ta tuyệt nhiên sẽ ko bao giờ để mất nữa.