Đến nội dung

tranthuytrang nội dung

Có 236 mục bởi tranthuytrang (Tìm giới hạn từ 05-06-2020)



Sắp theo                Sắp xếp  

#263777 Cuộc chia tay tháng 7

Đã gửi bởi tranthuytrang on 06-06-2011 - 17:38 trong Quán văn

1. Cơn mưa tháng 7
Mưa rào rào như mọi cơn mua mùa hè vẫn vậy. Đến nhanh, rồi hẳn là tạnh cũng bất ngờ như khi xuất hiện. Nhi và Hiếu, ngồi hướng ra cửa sổ với hai chiếc guitar cần đàn hướng vào nhau. Một ngày mưa mát lịm như thế này, không vác máy ảnh đi chụp được thì chỉ có ngồi gảy guitar mới cảm nhận được vị đặc trưng của Hà Nội.
Hiếu và Nhi chơi thân, hai đứa đi đâu cũng có nhau. "Giang hồ" đồn thổi hai đứa là một cặp, cơ mà người trong cuộc không có phản ứng gì hết.
Nhi với Hiếu kết thân từ hồi lớp 6, đúng ra là từ hồi hai đứa phát hiện ra có chung sở thích là va vác máy ảnh đi lang thang. Nhi thích chụp người còn Hiếu thì sở trường là cảnh. Hai đứa cứ say sưa rồi vè hí hoét khoe ảnh với nhau, chê nhau bét nhè. Rồi Nhi bắt đầu tập tành chơi guitar. Tất nhiên khán giả được thưởng thức (hay "tra tấn" :delta ) đầu tiên là Hiếu. Hiếu cũng vì Nhi thích mà đi đăng kí học guitar cùng. Trong khi Nhi thích những bài 2/4 nhanh, hơi dồn dập thì Hiếu thích gảy Bolero và cổ điển. Sau rồi, hiếu cũng chuyển dần sang 2/4 để đệm trong khi hòa âm với Nhi. Hai đứa hay ngồi cùng nhau bên cửa sổ phòng Nhi mỗi chiều thứ Tư hòa âm, tám chuyện và luyện những bài song tấu.
Hôm nay Hiếu nổi hứng chơi bản "Teardrops on my guitar", nhẹ nhàng trong giọng hát không- thể- khen được.
Và Nhi khóc, đột nhiên.
- Hả, hôm nay nổi hứng phụ họa à?
- Không!
- Hay tại tớ hát hay quá?
...
" He's the reason for the teardrops on my guitar. The only thinh that keeps me wishing on a wishing star"
- Nhà tớ, tuần sau chuyển vào Nam để bố tiện công tác. Tụi tớ cũng không phải xa bố...
" She'd better hold him tight, give him all her love. Look in those beautiful eyes and know she's lucky"
- Chỉ còn một tuần nữa thôi...
Bố Nhi đi công tác biền biệt ở trong Nam từ khi Nhi còn nhỏ, lúc 7- 8 tuổi gì đó. Bây giờ thì Nhi đã 16 rồi. Lễ Tết thì bác ấy về, nghỉ hà ba mẹ con Nhi lại bay vào đó. Công việc của bố ở trong đó rất thuận lợi, bố mẹ Nhi chắc hẳn phải cân nhắc rất kĩ rồi. Nên bất đăc dĩ, mẹ Nhi mới phải quyết định như vậy. Nhi không ủng hộ, nhưng cũng chẳng phản đối. Phải khó khăn lắm, Nhi mới có thể nói được với Hiếu mà không khóc òa lên, vậy mà cậu bạn thân chỉ viết ngồi đấy mà đàn với chả hát!
Nhưng Nhi không biết đấy thôi...
Phút đầu tiên khi nhận ra cô bạn thân khóc, Hiếu đã lo lắm rồi, thực ra là run lên ý. Đến khi hiểu lí do thì lại không run nữa mà chuyển sang trạng thái... chảy nhão ra như bột làm bánh cho quá nước. Nhi chưa đi mà Hiếu đã buồn lắm rồi! Nhưng Hiếu biết nói gì với Nhi bây giờ... Trong khi Hiếu nghĩ (tay vẫn gảy đàn ) thì Nhi bỏ sang phòng nhóc em rồi đóng sập cửa lại.
Hiếu cười buồn. Nán lại thêm chút nữa, nhưng cũng không đủ bài song tấu vẫn chơi cùng Nhi được, Hiếu đứng dậy xếp đàn vòa góc rồi ra về.
2. Hide and seek
Ngày hôm sau, Hiếu bốc hơi, không để lại một dấu vết. Không nghe điện thoại, không để mess trên bàn, Y!M luôn là cái mặt xám bí xị. Nhi gọi điện thoại bàn, thì mẹ Hiếu bảo cu cậu đi đâu đấy, tầm một tuần nũa mới về. Một tuần nữa! Một tuần nữa, Nhi sẽ bay vào Nam. Nỡ lòng nào, Hiếu chọn cách ấy để tạm biệt Nhi?
3.20 pm
- Chị, chị có cái gì này, không có địa chỉ người gửi! Tiếng nhỏ em í ới dưới nhà.
- Ừ, chị xuống ngay!
Nhi cũng phải rời phòng thôi, xuống lấy ít đá chườm lên đôi mắt sưng mọng của mình nữa. Nhi không muốn làm bố mẹ bận lòng.
Một cái phong bì, một bức thư ngắn- nét chữ đã quá quen thuộc với nó suốt 5 năm qua:
"Gửi bạn Gấu Nhỏ của tớ.
Đừng lo khi tớ biến mất thế này nhé! Tớ là kẻ biết tự lập đúng lúc...và dựa dẫm đúng lúc mà, chẳng phải Nhi từng nói thế sao? :D . Phải đoán được chỗ tớ đang ở thì tớ mới mua quà cho cậu khi về đấy nhé!"
Một tấm ảnh rơi xuống, đen trắng, chỉ có một chiếc ghế đá ở góc phải, sau là những ngôi nhà lá lụp xụp, kiểu nhà tranh lợp tạm và những đứa bé đen đúa, nheo nhóc. Đây là cái nơi nào kia chứ, chẳng lẽ Hiếu lại đang du lịch ở miền núi xa xôi nào đó? Nhi thấy giận Hiếu ghê gớm, chỉ vọn vẹn một tuần nữa thôi thế mà người bạn thân nhất của nó lại tằng hằng đi biệt tích. Lúc Nhi thong báo tin cũng thế, chẳng tỏ vẻ luyến tiếc hay buồn bực ( như Nhi đã mong đợi ), hoàn cảnh nào cũng đeo cái mặt tửng tưng làm nó buồn phát khóc.
Ngay hôm sau, ròi ngày sau nũ, vẫn khong thể lien lạc trực tiếp với Hiếu, chỉ có những bức thư và những bức ảnh là vẫn đến mỗi chiều. Nhi để ý hơn đến những bức ảnh, và bắt đầu thấy thích thú với nơi mà Hiếu đến. Hiếu sẽ không đi du lịch trong khoảng thời gian quan trọng thế này, sẽ không bỏ mặc Nhi khi nó sắp vào Nam. Hiếu làm gì cũng có lí do cả đấy, Nhi tin như thế. Nhi bắt đầu ngóng chờ tới mỗi chiều, trong khi quĩ thời gian một tuần của nó ngày càng rút ngắn.
#4: ìYêu thêm cái gì cậu thấy nhớ nhất nhé!”. Chỉ vỏn vẹn có mấy từ đó cùng một tấm ảnh màu. Chữ viết vội và lem nhem. Ảnh chụp bokeh to tròn với nhân vật chính là một hàng cây sưa cổ kính. Nhi ngờ ngợ những hình ảnh này, có chút gì đó thật quen thuộc, thật gần gũi.
Hôm sau cũng thế, vãn là những dòng chữ viết vội. Hiếu chụp một bãi bồi, mấy con thuyền nhỏ đậu vem bờ. Nước xanh rêu và trời xanh biếc Nhi thấy yêu cái nơi trong ảnh, yêu nó vì nó bình dị và mộc mạc, chứ không ồn ào và vội vã như ở đây. Nhi cũng nhận ra, Hiếu chụp ảnh rất đẹp đó chứ. Nhi bỗng nhớ Hiếu quá, nhỡ những phút hâm đơ, những chiều Hiếu đạp xe đưa Nhi về, nhớ những thứ 4 tập đàn bên cửa sổ.
Còn hai ngày nữa là Nhi bay, đồ đạc đã được chuyển vào trước đấy, trong đó có cả chiếc guitar màu xanh coban của Nhi. Nó bắt đầu đi lượn lờ hết sáng hôm đó để thăm thú nốt mọi ngóc ngách của Hà Nội, và viết một chút cảm xúc vào một mẩu giấy nhỏ- điều mà nó chưa từng làm bao giờ vì cho là sến. Sắp chào Hà Nội rồi, Nhi cũng biết đâu phải là một đi không trở lại, song sẽ chẳng gắn bó được với Hà Nội như trước đây. Đi đến đâu Nhi cũng muốn ôm hết vào trong long. Nó muốn mang theo Hà Nội, mang theo những mùi hương và những hình ảnh, những gì nó yêu nhất. ìYêu thêm cái gì cậu thấy nhớ nhất nhé!”. Bao lâu nay, Nhi cứ lầm tưởng câu dặn dò của Hiếu- cái mà mình nhớ nhất sẽ là căn phòng nhỏ của Nhi hay phải chăng là Hiếu. Hóa ra, cái Nhi sẽ nhớ da diết ấy, là Hà Nội. Hà Nội có hết thảy những thứ Nhi thương yêu, có mọi thứ Nhi sẽ nhớ…
3. Chào nhé!
3.20 pm cộc…cộc…cộc
- Em vào đi, bức thư cuối cùng của chị hả?
- Em nào thế Nhi?
Hiếu đứng trước cửa phòng, guitar đeo sau lưng, tay cầm một gói nhỏ. Gói thư cuối cùng. Chỉ mấy tiếng nữa thôi là Nhi sẽ ra sân bay. Nhi những tưởng đã không thể gặp được Hiếu. Nước mắt long lanh, Nhi chạy ào đến ôm chầm lấy Hiếu. Cậu bạn vụng về, vỗ nhẹ nhẹ lên vai Nhi. Nhi hỏi Hiếu một câu mà dường như câu trả lời đã ở ngay trong suy nghĩ.
***
Chỉ còn một tuần nữa là Nhi rời Hà Nội. Hiếu không thể tìm ra một món quà nào đủ ý nghĩa như nó mong muốn. Trằn trọc một đêm, sáng hôm sau, Hiếu xách Canon 5D Mark II lên đi lòng vòng Hà Nội. Những góc khuất. NHững ngõ lạ xa xôi. Những bãi bồi xanh biếc. Hiếu chụp nhiều lắm, nhưng chỉ rửa có một tấm ảnh rồi gửi cho Nhi. Mỗi ngày Hiếu sẽ đem đến cho Nhi một cái nhìn khác về Hà Nội. Một điều gì đó để khi vào tới Sài Gòn rồi, Nhi sẽ nhớ và yêu nơi này nhiều hơn. Nó cũng nghĩ, phải đi ở ẩn một thời gian để cô bạn có những phút giây riêng tư mà cảm nhận Hà Nội, chỉ thế thôi, và nó đã cực kì bất ngờ trước sự thông minh đột xuất ấy của mình.
***
- Cậu đã ở đâu trong suốt 7 ngày qua vậy?
- Ở trong trái tim cậu!



#263683 Yêu một cơn gió lạ

Đã gửi bởi tranthuytrang on 05-06-2011 - 22:52 trong Quán văn

Lại 1 chuyện tình vượt thời gian :D :rolleyes: Đọc cái này làm anh thấy nhớ đến 1 cuốn tiểu thuyết,cũng nói về 1 đôi vơ chồng,người vợ có khả năng phiêu lưu thời gian,và khi điều đó xảy ra thì cô quên đi ký ức trước đó của mình.Và người chồng luôn phải dõi theo cô,và luôn bắt đầu lại cuộc theo đuổi bạn gái của mình :D Tiểu thuyết đọc cũng cảm động,giống với trường hợp cặp tình nhân này :delta
Nói chung là truyện hay.Không biết là em tự viết hay lấy nguồn từ đâu thế :D
P/s:Lần sau có post em nhớ gõ tiếng Việt đoàng hoàng nhé,đừng gõ ngôn ngữ chat :delta

Dạ, em lấy truyện này từ báo Trà sữa cho tâm hồn ạ! Em nhớ rùi ạ, em sẽ gõ tiếng việt hẳn hoi, hihi.



#263680 Yêu một cơn gió lạ

Đã gửi bởi tranthuytrang on 05-06-2011 - 22:46 trong Quán văn

Truyện rất hay. Tuy nhiên, mình nghĩ cô gái này sinh năm 1988 chứ nhỉ.

uk, mình nhầm, sr, hihi, cô gái đó sn 1988! :D



#263679 đoạn thẳng bằng nhau

Đã gửi bởi tranthuytrang on 05-06-2011 - 22:44 trong Hình học

gọi giao điểm của tia phân giác $\widehat{BAC}$ là I
Do OX // AI => $\widehat{IAY}$ = $\widehat{AYX}$ (so le trong) (1)
=> $\widehat{MAI}$ = $\widehat{AXY}$ (đồng vị) (2)
Mà $\widehat{IAY}$ = $\widehat{MAI}$ (3)
Từ (1), (2) và (3)=> $\widehat{AXY}$ = $\widehat{AYX}$ => tam giác AXY cân tại A => AX = AY
Mình mới CM được đến đây, các bạn giúp mình CM nốt AM = NY nữa là xong cả hai phần. :D



#263270 Avril Lavigne

Đã gửi bởi tranthuytrang on 02-06-2011 - 21:35 trong Quán nhạc

Smile
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player_mp3_zing.swf?file=http://mp3.zing.vn/xml/video-clip/LmJnykHNBcWHGSFTMOyDmZm?autoplay=false&wmode=transparent



#263268 Yêu một cơn gió lạ

Đã gửi bởi tranthuytrang on 02-06-2011 - 21:31 trong Quán văn

1. Ngày anh đến.
Tôi là 1 cô gái rụt rè và nhút nhát. Tôi thích sống bình yên trong thế giới của mình. Mỗi sáng, khi nhưng tia nắng rọi qua khung cửa sổ rồi dần dần bước lên gường lúc nào hok hay, tôi vẫn cố nằm nướng thêm chút nữa. Tôi cứ nhắm mắt như thế, chờ đợi tiếng bước chân của chị Sam, đợi 1 nụ hôn vào trán như tín hiệu đánh thức một ngày mới, đưa tôi ra khởi cơn mỏi của biếng lười.
Chị Sam dịu dàng và nhẫn nhịn. Từ ngày bố mẹ mất, chị luôn ở bên tôi. Chị bao bọc tôi trong thế giới của chị, như sợ rằng sẽ có ai đó đến và làm tổn thương tôi. Đôi khi, tôi sợ mình đã phụ thuộc vào chị quá nhiều, nhưng lại hok muốn làm j để thoát khỏi sự phụ thuộc ấy. Phải chăng người ta vốn hok thể là hok muốn thoát ra ngoài sự dịu dàng bao bọc quanh mình quá lâu?
Rồi anh đến.
Đột ngột.
Hok báo trước.
Tựa như định mệnh.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chắn bủa vây lấy quanh tôi bấy lâu. Xuyên qua cả sự rụt rè, nhút nhát mà toi nghĩ 1 cô gái cần phải có khi đối diện vs mối tình đầu. Xuyên qua tất thảy. Đâm thẳng vào trái tịm tôi.
Và làm nó nổi gió!

2.E nhìn thấy a ư?
Tôi hok muốn tìn vào những câu chuyện hoang đường. Nhưng chẳng thể chối bỏ khi chính mình trở thầng nhân vật chính trong đó. Tôi hok hiểu tại sao mình bước vào câu chuyện đó. Và càng hok hiểu sẽ làm j để thoát khỏi nó. Những ngày đtiên tôi hoang mang và hoảng sợ. Toi lạc lõng và thất thần.
Tôi đã từng sống 1 cs rất bình thường, cho đến tai nạn khoảng 1 tháng trước. Rồi tôi hok nhớ j nữa. Khi tỉnh dậy tôi nhận ra mình đã ngược lại quá khứ 30 năm. Ở thế giới này tôi hoàn toàn cô đơn vì k ai có thẻ nhìn thấy tôi , hok ai có thể nghe thấy toi nói.
" Một khi bạn k thẻ thay đổi đc cs, hãy chấp nhận và tận hưởng nó". Tôi k hiểu bằng cách nào cái ý nghĩ mạnh mẽ( hay tuyệt vong?!) ấy dã len lỏi vào trong tôi. Và trở thành phao cứu sinh cho tôi.
Thế nên, bây h tôi năm đây , duổi dài tren 1 thảm cỏ và ngắm dất trời , ung dung và tự do như mình là ông hoàng của cả thế giới. Tôi có thể làm bất cứ điều j tôi thik, đến bất cứ đâu tôi muốn mà chẳng bị ai dò hỏi hay làm phiền.
dù có những lúc rất cô đơn, thất sự rất cô đơn...
- Này anh, sao a lại nằm trên cỏ?
- ...
- Anh nhìn quanh quất làm j, e đang nói vs a đấy!
Tôi tròn mắt nhìn co gái. Đúng là ở đây có biển :" Cấm dẫm lên cỏ". Nhưng tôi k nghĩ là có ai nhìn thấy mình. Tôi ngồi phắt dậy:
- E nhìn thấy a ư..?
Tôi hỏi lại , mà đầu thì đinh ninh rằng cô ấy đang nc vs 1 ai khác.
Cô gái mỉm cười, nụ cười mang đầy nỗi khó hiểu nhưng rất đỗi trong sáng và dịu dàng:
- Tất nhiên rồi. Và em còn nhận thấy là anh rất đẹp trai...
Cô gái ấy tên Bun. Cái tên ngộ nghĩnh và đáng yêu như chính con người cô ấy vậy.

3.Thế giới bí mật?
Tôi đang có 1 mối tình. Hok ai biết, hok ai có thể biết. Ng` con trai ấy hiện đang tựa đầu vào vai tôi và ngủ rất ngon lành. Nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy a, ngoài tôi. Cả khuôn mặt thiên thần này nữa, chẳng ai có thể ngắm nghía nó, vuốt ve nó, ngoài tôi. Tôi yêu anh, một TY bí mật nhưng nồng nhệt hay vì bí mật nên nồng nhiệt.
Chị Sam hok thể nhìn thấy a. Cũng giống như ng` ta chẳng thể nhìn thấy gió. Dù đôi lúc chị cảm nhận đc điều đó, và thg` nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Những lúc như thế , tôi thường chẳng thể nói j, chỉ khe khẽ ôm chị. Chị nhìn tôi rồi lại thở dài. Chị hok hiểu điều gì đang xen vào giữa tôi và chị. Thế giới bình yên của tôi và chị đang có những kẽ nứt, chị càng cố bít nó bào, tôi càng cố làm nó nứt thêm. Dù tôi chẳng hề muốn...
Tôi thik gọi a là Tùy Phong(TP) - cơn gió tự do, vì tôi luôn cảm nhận về anh như thế. TP luôn ở bên tôi, vì toi là người duy nhất nhìn thấy a ở thế giới này, vì a cô đơn, và vì chúng tôi như đc sắp đặt bởi duyên số. A lấp rất nhìu những khoảng trống trong tôi, làm thế giới của tôi trở nên tươi mới.
Ban đêm, anh hát ru tôi ngủ, kể cho tôi những câu chuyện về thế giới của a - thế giới cảu 30 năm sau. Nó cũng chẳng khác thế giới hiện tại là mấy trừ những đột phá công nghệ như iPhone đã ra dòng điện thoại trong suốt, hay bãi đõ xe cạnh trường học của tôi đã trở thành ga tàu điện trên không. Anh có thể kể cho tôi chính xác những sự kiện sẽ xảy ra sau đó 1 tháng, vài tháng nhưng a hok thik nói đến điều đó. TP thik sự bình yên cuat thế giới mà vs nó a chỉ là 1 người tàng hình, 1 bóng ma tương lai.
Ban ngày , a đi bộ cùng tôi đến trường hoặc đi cùng tôi đến bất cứ nơi đâu mà tôi thik. Khi tôi vào học, a thường di dạo ở đâu đó rồi chỉ gặp tôi vào những giờ nghỉ trưa. Đôi khi, tôi muốn biết a đã đi đâu, tò mò a đã làm gì, có nhìn ngắm cô gái nào trong những khi tôi vắng mặt. A chỉ cười rồi nói tôi thật ngốc. Tôi thấy mình đang ngày càng ích kỉ hơn rồi...
Từ ngày quen a, tôi luôn cầm theo giấy bút. Bởi chúng tôi chẳng thể nc vs nhau ở nơi công cộng, mọi người sẽ tưởng rằng tôi bị điên khi luôn lảm nhảm 1 mình. Thường thì anh sẽ hỏi và tôi viết ra giấy câu trả lời của mình. Đôi lúc tôi tức điên lên vì hok thể viết nhanh tất cả những điều mình muốn nói. bạn bè tôi ban đầu thắc mắc nhưng sau đó đinh ninh rằng tôi nung nấu ý định trở thành tiểu thuyết gia.
Có 1 hôm, tôi phải làm bài thi Toán cao cấp. Tôi vốn ghét môn này, căm thù nó. Phòng thi mỗi người ngồi 1 bàn, ai cũng chăm chú vào bài giải của mình. Khi đã hết nửa thời gian, tôi bắt đầu chán nản, nghĩ rằng chắc chắn sẽ phải thi lại môn này rồi. Đúng lúc đó, a xuất hiện.
- Sao a lại ở đây? - Tôi viết nghuệch ngoạc lên giấy nháp.
- A quan sát e này giờ, thấy mặt e rất khổ sở- Anh vừa nói vừa cười hì hì.
Rồi anh ngồi xuống cạnh tôi, tập trung giải nốt cho tôi những phần còn lại. Anh chắc chắn học môn này rất giỏi, a giải toán cao cấp rát nhanh, chưa gì đã xong gần hết.Quay ra, thấy tôi vẫn nhìn a chăm chú, a bèn trợn mắt:
- Em còn không mau viết vào giấy thi của mình đi.
Bài thi hôm ấy tôi được điểm xuất sắc. Chưa kịp vui mừng thì a đã nói luôn:
- Anh chỉ giúp em lần này thôi đó. Liệu mà học hành chăm chỉ, biết chưa?
Và từ hôm đó tôi trỏ thành học trò bất đắc dĩ của a. Tôi còn biết thêm 1 bí mật nữa, là a luôn tìm một góc khuất để quan sát tôi, kể cả lúc tôi đang học, xem tôi có cần đến sự giúp đỡ của a hok.
Anh làm cho tôi những điều mà không 1 chàng trai nào có thể làm cho bạn gái minh, không 1 chàng trai nào...

4.Khi anh chọn sai thế giới
Ngoài thời gian thăm thú linh tinh và đến 1 vài nơi yêu thik, tôi luôn ở bên Bun. Có lẽ tôi đã ngày càng yêu quý cô ấy mất rồi. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, mình hok thể bảo vêh, che chở cô ấy,hok thể làm đc những điều mà những người con trai khác có thể làm.
Có 1 hôm, cô ấy đang đi cùng tôi thì va phải một đám thanh niên khác. Họ thấy cô ấy đi 1 mình thì bắt đầu trêu ghẹo. Tôi đã muốn bảo vệ cô ấy, nhưng tôi lại chẳng làm đc j , vì tôi vô hình vs tất cả và hok có sức mạnh để có thể làm đau bất kỳ ai. May là lúc ấy, những người bạn của cô ấy cũng ở đó và kéo cô ấy đi, nếu hok , hok biết chuyện j sẽ xảy ra vs Bun. Bởi tôi hiểu rằng mình hok phải người có thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy...
2 ngày sau, Bun tìm ra tôi, khi tôi đang nằm ngẫm ngợi trên bãi cỏ, nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau.
Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu khóc. Nước mắt lăn thành những vệt dài. Cô ấy hok hỏi han , hok trách móc, chỉ khóc một cách tức tưởi và nói vs tôi 1 câu:
- A hok cần e nữ rồi đúng hok ?
Tôi chẳng biết làm j chỉ lặng lẽ nhìn Bun,, nhìn những giọt nước mắt ngắn dài rơi trên má cô ấy.
Lâu thật lâu sau đó. tôi đặt lên trán Bun 1 nụ hôn mà về sau cô ấy đã nói vs tôi rằng:" E đã tưởng đó là nụ hôn của gió".
Đó là nụ hôn duy nhất tôi có thể dành cho Bun cho đến lúc tôi rời khỏi thế giới của cô ấy. Bởi tôi sợ rằng tôi sẽ quá lưu luyến người con gái này. Lúc đó, và cả sau này, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình hok cần j cả, chỉ cần cô ấy là đủ rồi. Tôi sẵn sàng hok trở về thế giới của mình. Vì tôi hiểu ở đó, tôi sẽ có tất cả, nhưng lại thiếu đi điều quan trọng nhất, đó là Bun. Nhưng tôi đâu có quyền lựa chọn việc mình đi hay ở lại, nó phụ thuộc vào 1 điều j đó mà tôi hok gthick đc. Còn Bun luôn nói rằng có ngày tôi phải trở về , vì chúng tôi mãi mãi hok thuộc chung 1 thế giới. Cô ấy muốn tôi hãy luôn nghĩ về thế giới thực của mình, để hok bao giờ mất đi sợ dây liên kết giữa 2 chúng tôi.
" Nếu anh ở lại đây, thế giới của a mãi mãi chỉ là e. Còn thế giới của e thì muôn hình vạn trạng. E sẽ hok bao giờ xa anh đâu. Nhưng biết đâu sẽ có lúc a hối hận vì chọn sai thế giới. Mà e thì hok muốn mình là niềm hối tiếc của anh...".

5. Nhân duyên

Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Nhưng kỳ diệu...

Không người con trai nào có thể mang lại cho tôi những cảm xúc mà anh đã mang đến cho tôi. Ngày anh bước ra khỏi thế giới của tôi, trời mưa như trút nước. Có lẽ để thay cho nước mắt của tôi, vì hôm ấy tôi không hề khóc, tôi muốn anh giữ mãi hình ảnh của tôi ồ một người đã mở rộng trái tim đón anh bước vào và hạnh phúc trọn vẹn vì điều đó.

Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều về ngày định mệnh ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến nhanh và bất ngờ như vậy. Hay vì khi chùng ta đã yêu quý nhau nhiều đến như vậy thì sự chia cách sẽ luôn đến nhanh và bất ngờ. Hôm ấy, anh thậm chí còn chẳng kịp nói gì với tôi. Tôi chỉ cảm thấy anh mờ dần đi và anh nói rằng anh cảm thấy như không còn sức lực. Trước lúc biến mất hoàn toàn, Tùy Phong vẫn cố sức ôm chặt lấy tôi. Tôi biết đã đến lúc tôi buông tay anh ra rồi. Anh phải kết thúc chuyến phiêu lưu của ý thức, trở lại với cơ thể mình và thế giới của anh. Anh sẽ không còn là cơn gió lãng du nữa, dù vẫn mãi là Tùy Phong trong tôi.

Giờ thì tôi đã chấp nhận hoàn toàn việc anh không còn tồn tại trong thế giới của tôi rồi...

Tôi phải trở về với hiện tại của mình. Chị Sam vẫn dịu dàng và bảo bọc tôi như vậy. Bạn bè, trường lớp, đường phố vẫn thế. Chỉ có anh là biến mất vĩnh viễn. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ chỉ thiếu vắng một người mà trở nên cô đơn. Nhưng giờ thì điều đó đã xảy ra và tôi phải tập quen dần với điều đó...

...

- Nếu anh trở về thế giới của mình và vẫn nhớ được tất cả mọi chuyện về em...

- thì hãy hứa là anh sẽ vẫn sống tiếp cuộc đời ấy, và đừng bao giờ tìm em nữa...

- Tại sao?

- Vì khi cuộc phiêu lưu của anh kết thúc cũng là khi anh không còn là Tùy Phong của em. Kể từ khoảnh khắc anh thức dậy với cơ thể mình, anh đã thuộc về một thế giới khác. Dù có thể bên ngoài kia, em vẫn đang ở đâu đó, nhưng là một em của thế giới khác. Mối tình này thuộc về ý thức hiện tai của chúng ta.

- Anh xin lỗi, Bun... Anh ước em đã không nhìn thấy anh... để em không bao giờ phải đau khổ..

- Vì hạnh phúc nên mới có đau khổ. Anh đã đem đến niềm hạnh phúc lớn nhất em có thể nhận được trong cuộc đời này. Nên dù sự đau khổ đó sẽ rất kinh khủng nhưng đó là cái giá em vui lòng trả, không bao giờ hối tiếc.

...

Tôi sinh năm 1988. Anh sinh năm 2015. Năm 22 tuổi, anh bị tai nạn. Khi tỉnh dậy thấy mình đã ngược trở lại quá khứ 30 năm và năm 2007... Có lẽ bởi vụ tai nạn oái oăm. Có lẽ bởi một yếu tố siêu nhiên nào đó. CDó lẽ bởi một lỗ đen vũ trụ. Hoặc đơn giản chỉ bởi NHÂN DUYÊN giữa tôi và anh.

Tình yêu bí mật làm cho người ta say đắm. Những mối tình bất khả thì sẽ luôn bất tử, trong ký ức và ý thức...

Tôi đã mong mình có thể bên anh vĩnh viễn trong cuộc đời này, nhưng người ta theo đuổi những cơn gió tự do, chẳng phải vì nó luôn vút qua rồi vĩnh viễn ra đi đấy sao. Vậy thì tôi tham lam quá để làm gì...?

Và bởi vì chúng tôi mãi mãi không có nhau trong thế giới vô thường, nên những gì chúng tôi đã có với nhau là vĩnh cửu.



#263266 Bé ak

Đã gửi bởi tranthuytrang on 02-06-2011 - 21:28 trong Quán văn

the ak
mh cung nghe danh ban lau ui na
h dk lm quen thi vui phai biet

hihi, thế thì chúng mình kết tình bằng hữu nhé! :delta



#263264 TỤ HỌP CỦA MA CŨ VÀ MA MỚI VÀO : D

Đã gửi bởi tranthuytrang on 02-06-2011 - 21:26 trong Góc giao lưu

>>>>>Yêu một cơn gió lạ!<<<<<<



#262296 Một số đề thi THPT CNN

Đã gửi bởi tranthuytrang on 27-05-2011 - 16:09 trong Hình học

Tiếp đề 2007 nè:
Cho đường tròn tâm O và đường tròn tâm I là hai đường tròn cố định cắt nhau tại hai điểm A và B, biết rằng đường tròn tâm I đi qua điểm O. Vẽ hai đường kính AE và BF của đường tròn (O). Gọi C là một điểm di động trên cung EF của đường tròn (O) ( cung EF k chứa điểm A) với C # E và F. Đường thẳng CO cắt đường tròn (O) và đường tròn (I) lần lượt tại K và D ( K#C, D#O).
a) CM $ \widehat{CAD}$ + $ \widehat{OBK}$ = 180 độ
b) CM K là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD
c) Xác định vị trí điểm C trên cung EF sao cho diện tích tứ giác ACBD lớn nhất.



#262295 Một số đề thi THPT CNN

Đã gửi bởi tranthuytrang on 27-05-2011 - 16:03 trong Hình học

Giải nè:
a) Tam giác ABC vuông tại B, c/m BM là đường cao
=> AM.AC= $AB^2$
Do AB= 2R ( k đổi). Từ đó AM.AC k đổi.
b) c/m sd $\widehat{ACB}$ = $ \dfrac{1}{2}$ ( sd AB- sd BM) = $ \dfrac{1}{2}$ sd AM (1)
sd $ \widehat{ANM}$ = $ \dfrac{1}{2}$ AM (2)
Từ (1) và (2) => $\widehat{ACB}$ = $\widehat{ANM}$ => CMND là tứ giác nội tiếp
c) Từ giả thiết => $ \widehat{IAD}$ = $ \widehat{IDA}$ (1)
c/m $ \widehat{IDA}$ + $ \widehat{ACI}$ = 90 độ và $ \widehat{ANH}$ = $ \widehat{ACI}$ (2)
Từ (1) và (2)=> $ \widehat{AHN}$ = 90 độ => $ \widehat{AHO}$ = 90 độ=> H thuộc đường tròn đường kính AB cố định.
d) c/m BOHI là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính OI => đường tròn ngoại tiếp tam giác HIB chính là đường tròn ngoại tiếp tứ giác BOHI
Do đó: JB = JO
Từ đó tâm J của đường tròn ngoại tiếp tam giác HIB thuộc đường trung trực của OB là một đường thẳng cố định ( do O, B cố định)



#262287 Bạn yêu thích chuyên đề nào trong Toán THCS ?

Đã gửi bởi tranthuytrang on 27-05-2011 - 15:14 trong Góc giao lưu

Mình bo một phiếu cho đường tròn và các bài toán liên quan! ^_^ Mình thích hình hơn là thích số!



#262064 Bình chọn thành viên của tuần

Đã gửi bởi tranthuytrang on 25-05-2011 - 12:19 trong Góc giao lưu

tớ bình chọn cho truclamyentu! :vdots



#261615 TỤ HỌP CỦA MA CŨ VÀ MA MỚI VÀO : D

Đã gửi bởi tranthuytrang on 21-05-2011 - 15:56 trong Góc giao lưu

Mọi người ơi, hôm trước sinh nhật Bác, có nhà nào tổ chức sinh nhật cho Bác không, hehehe!! :D) :D :D :D
Thui, tuy muộn nhưng vẫn nâng cốc chúc mừng sinh nhật Bác. :D :D :D



#261549 Các tia phân giác BD, CE cắt nhau ở I. So sánh ID, IE

Đã gửi bởi tranthuytrang on 20-05-2011 - 22:42 trong Hình học

Ta nối AI, vì I là giao điểm của hai đường phân giác nên AI cũng là phân giác của góc BAC=> $\widehat{BAI}$ = $ \widehat{CAI} $ (1)
Ta có $\widehat{AID}$ = $ \widehat{BAI}$ + $ \widehat{ABI}$ ( góc ngoài tam giác)
tương tự ta có: $ \widehat{EIA}$ = $ \widehat{IAC}$ + $ \widehat{ICA}$
=> $ \widehat{EID}$ = $ \widehat{BAC}$ + $ \widehat{ABI}$ + $ \widehat{ACI}$
=> $ \widehat{EID}$ = 120 độ
=> tứ giác EIDA nội tiếp ( tổng hai góc đối 180 độ) (2)
Từ (1) và (2)=> EI= ID ( hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau)
Các bạn thông cảm, mình không có thời gian post hình, các bạn tự vẽ hình nhé! ( Cách lớp 9)



#261540 Một số đề thi THPT CNN

Đã gửi bởi tranthuytrang on 20-05-2011 - 21:21 trong Hình học

Đề năm 2006
Cho đường tròn tâm O, bán kính R và AB là đường kính cố định của đường tròn(O). Đường thẳng d là tiếp tuyến của dường tròn tại B. MN là đường kính thay đổi của đường tròn (O) sao cho MN không vuông góc với AB và M # A, M # B. Các đường thằng AM và AN cắt đường thẳng d tương ứng tại C và D. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng CD, H là giao điểm của AI và MN, Khi MN thay đổi, chứng minh rằng:
a) Tích AM. AC không đổi.
b) Bốn điểm C, M, N, D cùng thuộc một đường tròn
c) Điểm H luôn thuộc một đường tròn cố định.
d) Tam J của đường tròn ngoại tiếp tam giác HIB luôn thuộc một đường thẳng cố định.



#261035 Một số đề thi THPT CNN

Đã gửi bởi tranthuytrang on 16-05-2011 - 15:59 trong Hình học

Đề năm 2005
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm (O), có các đường phân giác trong cắt nhau tại I. Các đường thẳng AI, BI, CI cắt dường tròn (O) tương ứng tại các điểm M, N, P.
1. CM: Tam giác NIC cân tại N.
2. CM: Điểm I là trực tâm của tam giác MNP.
3. Gọi E là giao điểm của MN và AC, F là giao điểm của PM và AB. CM: ba điểm E, I, F thẳng hàng.
4. Gọi K là trung điểm của BC và giả sử rằng BI vuông góc với IK, BI= 2IK. Hãy tính góc A của tam giác ABC.



#260711 Một số đề thi THPT CNN

Đã gửi bởi tranthuytrang on 08-05-2011 - 13:26 trong Hình học

Đề năm 2004
Cho đường tròn (O) và dây cung BC cố định. Gọi A là điểm di động trên cung lớn BC của đường tròn (O), ( A khác B, C). Tia phân giác của góc ACB cắt đường tròn (O) tại điểm D khác điểm C, lấy điểm I thuộc đoạn CD sao cho DI=DB. Dường thẳng BI cắt đường tròn (O) tại điểm K khác điểm B.
a/ CM tam giác KAC cân.
b/ CM đường thẳng AI luôn đi qua một điểm J cố định, từ đó hãy xác định vị trí của A để độ dài đoạn AI là lớn nhất.
c/ Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM= AC. Tìm tập hợp các điểm M khi A di động trên cung lớn BC của dường tròn (O)
Mọi người làm tiếp nè! :)



#260710 Hình học thi chuyên

Đã gửi bởi tranthuytrang on 08-05-2011 - 13:17 trong Hình học

Có mấy box up bài toán thi chuyên rùi đó!! Tất cả các mem lớp 9 năm nay cố gắng thi đỗ kết quả cao nhé!!!! :) :)



#260635 Tuyển tập bất đẳng thức

Đã gửi bởi tranthuytrang on 08-05-2011 - 08:26 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cảm ơn Wallunit nhé! Ebook rất hay!



#260544 Một số đề thi THPT CNN

Đã gửi bởi tranthuytrang on 07-05-2011 - 17:21 trong Hình học

phần 3 có lẽ làm như thế này, mọi người góp ý sửa nếu sai nhé!
Kéo dài MO cắt đường tròn tại điểm E.
gọi $O_1$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CDB.
Gọi $O_2$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CDA, chứng minh tượng tự câu 2 ta được AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD tại A. Khi đó $ O_{1}$ thuộc EB, $ O_{2} $ thuộc EA. Nối $O_1C$ , $O_2C$.
Có EA= EB. Vậy :D EAB cân tại E :D $\angle EAB= \angle EBA$
Vì $ O_1C= O_1B$
Vậy $\angle O_{1}CB=\angle EBA$:leq $\angle O_{1}CB=\angle EAB$, cho ta $CO_{1}//AE$
Chứng minh tương tự $CO_{2}//EB$
Vậy tứ giác $ O_{2}CO_1E$ là hình bình hành
:leq $ O_{1}C = O_{2}E \Rightarrow O_{2}A + O_{2}E = O_{2}A + O_{1}C = EA $: không đổi (dpcm)



#260535 Ngày vui của bạn ( I AM ME)

Đã gửi bởi tranthuytrang on 07-05-2011 - 16:58 trong Quán trọ

Hum nay vui, vui ơi là vui!! hihi. :D :D



#260043 Một số đề thi THPT CNN

Đã gửi bởi tranthuytrang on 04-05-2011 - 21:00 trong Hình học

Đề năm 2003
Cho đường tròn (O) và dây AB. Gọi M là điểm chính giữa cung lớn AB; điểm C bất kì nằm giữa A và B thuộc dây AB. Tia MC cắt đường tròn (O) tại D.
1/ Chứng minh $MA^2$ = MC.MD
2/ Kẻ Bt tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Chứng minh BM và Bt cùng thuộc một đường thẳng.
3/ Gọi $O_{1}$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD; $ O_{2}$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD. Chứng minh khi C chuyển động trên AB thì tổng các bán kính cảu 2 đường tròn ($ O_{1}$) và ($ O_{2}$) không đổi.
Mọi người làm tiếp nè!



#259732 Một số đề thi THPT CNN

Đã gửi bởi tranthuytrang on 01-05-2011 - 22:16 trong Hình học

đâu có, e sửa lại rùi mà, hihihi :delta



#259730 Một số đề thi THPT CNN

Đã gửi bởi tranthuytrang on 01-05-2011 - 22:11 trong Hình học

Đề năm 2002 nè:
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao AD, BP, CK cắt nhau tại H.
1. CM: $\widehat{HAB}$ = $ \widehat{OAC}$
2. Gọi E, M tương ứng là trung điểm của AH và BC. CMR: tứ giác KEPM nội tiếp.
3. Qua A dựng đường thẳng vuông góc với KP. CMR: đường thẳng Ax luôn đi qua 1 điểm cố định khi 3 đỉnh A, B, C của tam giác thay đổi trên đường tròn (O).
Mọi người cùng thảo luận làm tiếp nhé! :delta



#259643 Bé ak

Đã gửi bởi tranthuytrang on 01-05-2011 - 10:26 trong Quán văn

uhm,Mình là Thùy Trang, mình ở Hà Nội. Làm quen nhé! ;)