What if the sky stays gray?
What if the wind keeps squalling,
And never go away?
Thành phố về đêm chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng, khô héo. Một cái xác không hồn đắp nên bởi những khối bê tông trơ lì, cứng nhắc. Mỗi ô cửa sổ là một hốc đá đen ngòm sâu hun hút, như thể mọi sự sống bị nuốt trọn sau khoảng không gian vô định ấy.
Trời đã vào hạ.
Thành phố không còn phả ra cái nóng oi bức ngột ngạt như ban ngày, nhưng không hề có gió. Không có tiếng ve râm ran, không có tiếng lá xào xạc. Không có tiếng còi xe inh ỏi , cũng chẳng có tiếng máy khoan rít lên liên hồi. Tất cả đã chìm trong màn đêm nhòe nhoẹt mờ ảo kia.
Chỉ còn tiếng xúc cát.
Thứ âm thanh sắc lạnh đến gai người, sinh ra từ sự cọ xát giữa tấm sắt lạnh buốt và vô vàn hạt cát bé li ti - cứ vang lên không ngừng nghỉ, đều đều như một điệp khúc của bóng đêm. Tựa như chiếc kéo bất chợt xé toạc không gian, khiến cho người ta giật mình tỉnh giấc. Những con người lao động về đêm là sinh vật duy nhất còn tồn tại, nhỏ những giọt mồ hôi ấm nóng xuống nền xi măng lạnh ngắt, đánh thức những tạo vật đang chết dần sau màn đêm tăm tối.
Night under the half-way blind eyes
23.06.2009