Để trở thành một Giáo viên giỏi
#1
Đã gửi 16-01-2005 - 22:14
1. Khép vào kỷ luật, tách riêng và chinh phục. Tôi đã hiểu được rằng, nếu đối diện với một học sinh trong lớp, trong khi có các bạn cùng lớp ở xung quanh, thì học sinh đó sẽ trả lời một cách và khi có một mình chúng thì sẽ trả lời hoàn toàn khác.
Nếu khi tôi cần hiểu đúng về một học sinh, tôi đề nghị em đó ở lại sau buổi học, sau đó tôi nói với cậu (cô) ta. Thường thì chúng bày tỏ sự kính trọng và chấp thuận những yêu cầu tôi vừa nói. Nếu tôi làm việc này trước cả lớp, đặc biệt là với các học sinh nam, thì tôi thật khó mà thu được kết quả tương tự.
2. Sự hài hước. Hài hước có thể là cách truyền đạt cho học sinh những điều mà đôi khi những cách khác không thể đạt được. Tôi đã luôn vui đùa với các học trò của mình. Khi thầy và trò đã hiểu nhau thì việc vui đùa, trêu chọc lẫn nhau là có thể chấp nhận được. Chỉ vui đùa chứ tuyệt đối không bao giờ được giễu cợt hay tỏ ra châm chọc bọn trẻ. Vì thế, hãy luôn mỉm cười với chúng. Một nụ cười thân thiện với các học trò, thậm chí có thể là nụ cười với chính bạn, cũng đủ giúp bạn tạo được thiện cảm với các học trò của mình.
3. Hãy làm những gì mà bạn nói là sẽ làm. Giáo viên hoặc cha mẹ thường nói với bọn trẻ rằng nếu làm được việc này, việc kia, thì đổi lại, các em (hoặc con) sẽ nhận được một thứ gì đó. Nhưng khi chúng đã làm điều đó, giáo viên hay cha mẹ lại không làm đúng như những gì mình đã hứa trước đó. Đây chính là vấn đề mà các bạn nên chú ý. Nếu bạn không thể làm điều gì đó thì đừng nói đến nó, hoặc nếu bạn đã nói thì hãy gắng thực hiện.
4. Thái độ vui tươi. Tại sao lại phải cố gắng làm điều này và nếu bạn thực sự không thích thì bạn phải làm gì? Nhiều giáo viên đáng lẽ ra nên nghỉ việc ngay khi họ bắt đầu cảm thấy sợ phải đến trường. Bọn trẻ có thể hiểu được thái độ này dù giáo viên có thú nhận hay không. Tôi đã ở gần một số giáo viên – họ thực sự không yêu thích học trò của mình. Vậy tại sao họ lại có mặt ở giảng đường? Hãy để cho bọn trẻ hiểu rằng bạn đến trường là vì chúng.
5. Đối xử với bọn trẻ như với một con người. Trẻ con cũng là người, chỉ khác là chúng nhỏ hơn chúng ta. Tôi chưa bao giờ lên giọng với những học trò của mình, những từ ngữ mà tôi dùng để nói với chúng cũng giống như với người khác và các học trò nhỏ của tôi đều hiểu được điều đó. Thêm nữa, bạn nên biết cách lắng nghe chúng, hãy dành cho chúng thời gian để nói về điều mà chúng muốn bày tỏ. Đừng cắt ngang lời chúng bằng những việc của người lớn. Hãy dành riêng cho chúng thời gian để làm việc này.
6. Nhận lỗi. Đây là việc làm rất khó đối với người lớn. Nhưng nếu bạn cần phải nhận lỗi thì hãy làm điều này ngay, càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn, khi tôi đang vui đùa với các học trò của mình và tôi nhận thấy mình đã khiến một cô hay cậu nhỏ nào đó ngượng ngùng hay cảm thấy bị tổn thương, tôi sẽ dừng lại ngay và xin lỗi chúng.
7. Trung thực và cởi mở. Bởi vì nếu bạn không trung thực, trước sau gì bọn trẻ cũng biết. Nếu một điều gì đó đượcnêu lên và bạn không biết câu trả lời, hãy thừa nhận là bạn không biết và cố gắng tìm lời giải, hãy làm điều này cùng với các học trò của mình nếu có thể. Bạn hãy là một người kiên nhẫn để làm mẫu cho bọn trẻ và nếu bạn rơi vào tình huống không thoải mái thì đừng cố nói dối hay quanh co lảng tránh điều đó.
8. Không so sánh một cách thiếu cơ sở. Chẳng hạn, bạn đừng nghĩ rằng cậu em cũng sẽ ngỗ ngược chỉ vì anh trai của nó cũng đã từng làm những chuyện như thế. Hãy nghĩ rằng bọn trẻ cũng sẽ lớn lên và chúng cũng sẽ thay đổi, chúng sẽ hiểu những việc làm của chúng ta và tại sao chúng ta lại phải nghiêm khắc với chúng.
BÍCH LAN
(Theo Báo GD&TĐ chủ nhật, dịch từ Education)
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#2
Đã gửi 05-05-2005 - 14:19
nghề .Mâũ ngwoi cho chúng ta học là Thây Chu Văn An.
#3
Đã gửi 07-05-2005 - 21:22
1) Trung thực
2) Nghiêm túc
3) Chí công vô tư
4) Biết nhiều dạy ít, biết ít không dạy!
Thêm tí nữa chắc thành ông Như Lai nên em dừng ở đây!
Mr Stoke
#4
Đã gửi 08-05-2005 - 20:42
5. Đối xử với bọn trẻ như với một con người. Trẻ con cũng là người, chỉ khác là chúng nhỏ hơn chúng ta. Tôi chưa bao giờ lên giọng với những học trò của mình, những từ ngữ mà tôi dùng để nói với chúng cũng giống như với người khác và các học trò nhỏ của tôi đều hiểu được điều đó. Thêm nữa, bạn nên biết cách lắng nghe chúng, hãy dành cho chúng thời gian để nói về điều mà chúng muốn bày tỏ. Đừng cắt ngang lời chúng bằng những việc của người lớn. Hãy dành riêng cho chúng thời gian để làm việc này.
#5
Đã gửi 16-05-2005 - 09:12
mình nghĩ là nó sẽ rất có ích cho những ai chuẩn bị đứng trên bục giảng
nhân đây mình cũng có một điều muốn hỏi ý kiến của các bạn
mình nghi rằng sự hài hước của một người thầy là rất quan trọng nhưng liệu đó có phải là một con dao hai lưởi !!!
bởi trong thực tế mình thấy có nhiều trường hợp học trò có những hành động thân thiện (đến mức không tốt )chỉ vì sự hài hước trước đó của người thầy.[/B]
#6
Đã gửi 16-05-2005 - 13:15
Có thể nói mọi vật, sự việc đều có hai mặt (mâu thuẫn tồn tại trong mỗi đối tượng) mà theo cách ví von ta nói là "con dao 2 lưỡi". Người thầy nên vừa nghiêm, vừa dễ gần gũi với học trò (về góc độ tâm hồn). Người thầy nghiêm quá, học trò sợ và không dám thổ lộ tâm tình, thầy sẽ chẳng hiểu trò để có biện pháp giáo dục phù hợp. Người quá hài hước thì có lẽ đi làm diễn viên tấu hài sẽ tốt hơn . Nói chung mọi thứ được cân đối là tốt nhấtcảm ơn bạn đã post những ý kiến rất hay đó !
mình nghĩ là nó sẽ rất có ích cho những ai chuẩn bị đứng trên bục giảng
nhân đây mình cũng có một điều muốn hỏi ý kiến của các bạn
mình nghi rằng sự hài hước của một người thầy là rất quan trọng nhưng liệu đó có phải là một con dao hai lưởi !!!
bởi trong thực tế mình thấy có nhiều trường hợp học trò có những hành động thân thiện (đến mức không tốt )chỉ vì sự hài hước trước đó của người thầy.[/B]
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#7
Đã gửi 16-05-2005 - 22:28
#8
Đã gửi 17-05-2005 - 09:01
Thế nào là một Giáo viên giỏi ? Theo mình phải hội đủ các tính chất sau đây:
- Phải có tấm lòng nhân ái, vị tha.
- Phải là người cầu tiến và công bằng.
- Không quá nguyên tắc, không cứng nhắc và thêm một chút hài hước.
- Phải gương mẫu và phải biết tỏ ra đồng cảm.
Có tấm lòng vị tha nhân ái người giáo viên đó mới có thể yêu thương học sinh, biết quan tâm mới có thể hiểu được và chia sẻ với mọi người. Tinh thần cầu tiến sẽ giúp người giáo viên trau dồi trình độ chuyên môn của mình và có được những phương pháp giảng dạy hiệu quả, người giáo viên ở một khía cạnh nào đó cũng là người trọng tài, phân xử, vì thế cần công bằng. Đối với trẻ thơ, phải cố gắng tìm hiểu chúng chứ đừng bắt chúng phải hiểu mình, nguyên tắc là điều cần thiết nhưng đừng cứng nhắc, óc hài hước sẽ giúp mọi người gần gũi nhau hơn. Người giáo viên phải luôn là tấm gương cho học sinh noi theo, tỏ ra đồng cảm với học sinh sẽ giúp cái nhìn của học sinh về người giáo viên không chỉ là một người đáng kính mà còn là một người bạn một người để chúng có thể dễ dàng thổ lộ.
#9
Đã gửi 18-05-2005 - 19:49
Ko biết phải khắc phục thế nào đây???
Mr Stoke
#10
Đã gửi 18-05-2005 - 20:08
Cách chữa cháy thì chắc lúc mắc cười quá thì cắn lưỡi. Vậy thôi, maf cắn nhẹ nẹh thôi nhé, mạnh quá thì có mà .... Chịu kô nổi thì ra ngoài một chút.
Cách lâu dài thì bác phải tập nghiêm mặt thôi. Và tránh để tụi nhỏ gây ra các tình huống mắc cười.
#11
Đã gửi 30-08-2005 - 13:01
con-meo Chào mấy bạn!
#12
Đã gửi 31-08-2005 - 07:26
Bạn có bệnh hay đấy nhỉ! Mà các em mất tập trung hay là chính bạn cũng bị ... mất tập trung. Cần làm rõ cái đó.Không biết anh em có mắc phải chứng bệnh này của tớ ko. không hiểu sao tớ hay mắc bệnh buồn cười khi đi dạy. Các đệ tử nó bảo mình hay cười 1 mình (chẳng hiểu tại sao) . Tớ rất bực về chứng bệnh này bởi nhiều lúc có mấy em xinh cứ hiểu nhầm mình cười với các em, dẫn tới các em ... mất tập trung. Tình trạng này mà cứ tiếp tục thì gay quá.
Ko biết phải khắc phục thế nào đây???
Nếu bạn đi dạy chưa lâu, còn trẻ thì cũng hơi khó.
Cười là rất hay chứ, nhưng mà cũng đừng nên chỉ cười mà không nói gì.
Tôi cũng thường hay cười nhưng khi thấy HS chú ý đến thì tôi giải tỏa cho các em bằng cách nói tại sao tôi cười. Cái lí do để cười nhiều khi cũng là bài học.
#13
Đã gửi 06-10-2005 - 19:47
#14
Đã gửi 22-11-2005 - 11:02
Thời nào cũng vậy, người ta đòi hỏi thầy giáo ở 2 điều: Tâm và Tài. (…)
Trường học không phải là nơi dành riêng cho những nhân tài, và phương pháp dạy học chỉ tốt khi người thầy quan tâm đến những học sinh chậm nhất, kém năng khiếu nhất, và điều chỉnh công việc giảng dạy của mình cho phù hợp, chứ không phải chỉ tập trung nỗ lực vào việc đào luyện "học sinh giỏi" như "những con gà nòi" để ganh đua về thành tích.
Khái niệm rất xưa cổ trong truyền thống văn hoá Việt Nam ìThiện căn ở tại lòng ta/ Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” vẫn còn hấp dẫn đối với nghề dạy học học thời hiện đại.
Nghĩ cho kỹ, điều này cũng không có gì lạ trong nền văn hoá Việt Nam, vì chữ ìTâm” ấy luôn tàng trong từng nếp suy nghĩ, nếp sống của người Việt Nam. Nó chỉ chờ cơ hội để trỗi dậy một cách mạnh mẽ, nếu có sự kích thích nào đó.
Tôi nói chữ "Tâm" bằng trăm chữ ìTài” là nói theo kinh nghiệm bản thân. Bởi vì bản thân tôi, cách đây khoảng 60 năm cũng như hầu hết các đồng nghiệp bấy giờ, đã bước vào nghề nhà giáo chỉ với chữ Tâm làm hành trang mà thôi, còn cái Tài thì lúc ấy không có được bao nhiêu, và ngày nay dù đã được học hỏi thêm đôi chút, nhưng trước sự bùng nổ kiến thức và sự tiến bộ như vũ bão của khoa học, cái Tài của bản thân tôi xét ra còn quá bé nhỏ, cho nên phải đẩy mạnh cái ìTâm” lên một trăm lần thì may ra còn có thể giúp ích được phần nào cho đời!
#15
Đã gửi 09-01-2006 - 00:20
Có ngành nghề gì không đòi hỏi tâm và tài nhỉ? Anh bác sĩ thiếu tâm thiếu tài làm bệnh nhân thệt mạng. Anh thợ sửa xe vá xăm bên đường thiếu tâm và tài cũng có thể là nguyên nhân gây tai nạn chết người, thậm chí không chỉ một người. Anh cán bộ xã, phường thiếu tâm và tài cũng gây khổ đau bất hạnh cho bao gia đình ...Thời nào cũng vậy, người ta đòi hỏi người thầy giáo hai điều: tâm và tài
Còn anh giáo viên thiếu tâm và tài liệu có thể gây thiệt hại gì nghiêm trọng hơn chăng?
#16
Đã gửi 12-01-2006 - 19:42
Có chăng là ông thầy không bị phạt ngay, không được hưởng thành quả ngay mà thôi.
#17
Đã gửi 29-01-2006 - 16:05
Nghe qua rất ấn tượng, nhưng ngẫm lại có thể rút ra kết luận gì từ nhận định trên?
1. Ảnh hương của một ông bác sĩ điều trị nhỏ hơn ảnh hương của người làm VHGD
2. Làm chính trị thì hoạch định chính sách kinh tế ngoại giao quốc phòng … đủ thứ - trừ VHGD (?!)
#18
Đã gửi 30-01-2006 - 01:56
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh