Trái tim nhút nhát
#1
Đã gửi 10-10-2005 - 19:03
Cũng như ba năm cấp ba tôi luôn tôn thờ ìchủ nghĩa độc thân”, nên chỉ chăm chú vào học, bỏ ngoài tai những suy nghĩ về tình yêu. Tôi nghĩ rằng chỉ học tốt, thế là đủ, vì thế, tôi ít tiếp xúc bạn bè, chỉ làm bạn với sách. Bọn chúng gọi tôi là ìmọt sách”. Tôi cười, tự hài lòng. Nhưng ngoài lúc học và đọc sách, tôi cảm thấy cô đơn, buồn lắm! Mọi vật bên ngoài đôi với tôi đều lạ, cho đến khi tôi gặp anh.
Anh trầm lặng, ít nói, nhưng vui vẻ, hoà hợp với người xung quanh, đặc biệt có chiếc răng khểnh rất duyên. Ngày đầu gặp anh, tôi đã nghe lòng xao xuyến. Anh học rất giỏi, là người bạn tốt hay giúp đỡ tôi trong học tập và mọi khó khăn. Tôi thầm thương anh nhưng không dám nói.
thêm chi tiết!!!thêm thú vị!!!
#2
Đã gửi 11-10-2005 - 15:41
EM trầm lặng, ít nói, đặc biệt có chiếc răng khểnh rất duyên. Duyên nhất là mỗi khi em buồn. Nét mặt đượm buồn pha chút lạnh lùng khiến cho bao chàng xao xuyến, trong đó có tôi.
Ngày đầu gặp EM, tôi đã nghe lòng xao xuyến. Nhưng tôi bỗng lắc đầu...vì...EM có phải của tôi đâu!!!
Tuyển tập Đề thi thử Đại học năm 2016 các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn,... đầy đủ ở đây
#3
Đã gửi 11-10-2005 - 18:30
Vâng... EM không là của bạn, cũng chẳng phải của tôi nhưng cũng khiến nhiều lòng dạ nhiều chàng trai phải xao xuyến. Ai cũng có một thời như thế... Nhưng, biết sao đây khi bản thân đã đặt ra những nguyên tắc cứng nhắc, cũng như con tim nhút nhát khiến người ta lỡ nhịp, không kịp thổ lộ để rồi ngậm ngùi câu hát "mãi mãi là người đến sau..."...Cũng như bốn năm Đại học tôi luôn tôn thờ ìchủ nghĩa độc thân”, nên chỉ chăm chú vào học, bỏ ngoài tai những suy nghĩ về tình yêu. Tôi nghĩ rằng chỉ học tốt, thế là đủ, vì thế, tôi ít tiếp xúc bạn bè, chỉ làm bạn với sách. Bọn chúng gọi tôi là ìmọt sách”. Tôi cười, tự hài lòng. Nhưng ngoài lúc học và đọc sách, tôi cảm thấy cô đơn, buồn lắm! Mọi vật bên ngoài đôi với tôi đều lạ, cho đến khi tôi gặp EM.
EM trầm lặng, ít nói, đặc biệt có chiếc răng khểnh rất duyên. Duyên nhất là mỗi khi em buồn. Nét mặt đượm buồn pha chút lạnh lùng khiến cho bao chàng xao xuyến, trong đó có tôi.
Ngày đầu gặp EM, tôi đã nghe lòng xao xuyến. Nhưng tôi bỗng lắc đầu...vì...EM có phải của tôi đâu!!!
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#4
Đã gửi 11-10-2005 - 19:40
Đừng nghĩ mình đang mất gì cả vì ngay cả khi bạn đang sở hữu nó trong hiện tại cũng ko chắc rằng trong tương lai bạn sẽ còn sỡ hữu nó.
Mình đang tồn tại đây cũng là may mắn và đáng mừng lắm rồi!!!
#5
Đã gửi 11-10-2005 - 22:16
Các bác chán quá, phải vừa học vừa yêu bác à, để lỡ có lên voi xuống chó cũng còn có người cho ta động lực là làm lại cuộc đời. Thật đấy. Mình cảm thấy may mắn là đến giờ phút này người ta vẫn không bỏ rơi mình.
#6
Đã gửi 16-11-2005 - 20:42
Em hỏi vì sao có nỗi buồn?
Vì sao em nhớ người xa lạ?
Vắng ai. Vì sao giọt lệ tuôn?
#7
Đã gửi 17-11-2005 - 10:03
Công chúa cứ dựa vào thảo dân mà khóc đi . Thảo dân đã có sẵn khăn để lau nước mắt cho công chúa . Cảnh này đảm bảo ăn đứt mấy bộ phim HQ . Thương công chúa quá trời !Cảm động quá....làm công chúa khóc muốn chít rồi nè...
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi pizza: 17-11-2005 - 10:06
(Naipaul)
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
(NBS)
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh