Đến nội dung

Hình ảnh

[Truyện ngắn] Ai bảo con gái chơi DotA là xấu !

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 3 trả lời

#1
WhjteShadow

WhjteShadow

    Thượng úy

  • Phó Quản lý Toán Ứng dụ
  • 1323 Bài viết
Tối hnay bỗng dưng có hứng đọc truyện :)) Xin tặng các bạn 1 truyện ngắn mà mình thấy hay. Đặc biệt là những bạn chơi dotA :)
=========================================================================
Chiều chủ nhật ...

Cái nắng hè oi ả, ngồi không cũng khiến con người ta đầm đìa mồ hôi ...

NewGame II, dường như đã chật kín máy. Tiếng người nói ồn ào, tiếng cãi cọ, chửi nhau combat ầm ĩ ... Những chiếc quạt chạy hết công suất, ào ào hòa cùng với những âm thanh hỗn độn.

Cái nóng của mùa hè dường như len lỏi vào từng ngóc ngách, từng hơi thở. Nhưng dường như chúng chẳng ảnh hưởng gì tới những người đang ngồi kia. Những ánh mắt chăm chú vào màn hình, mồ hôi ướt đầm trên trán, ướt đẫm sau lưng ... Mặc kệ! Đồng đội online, combat cái là hết nóng ...



Tự chọn cho mình một góc khá vắng vẻ, tránh xa những thằng cha hút thuốc lá, nó thở phào, ngồi đánh phịch xuống ghế. Thở dài ngao ngán … Đáng lẽ ra giờ này chắc nó đang rong chơi với lũ bạn lên Vincom, hoặc ngồi trà sữa, để mà nghe một con bạn nào đó nức nở về một mối tình vừa tan vỡ … Nó đã chán ngấy với những thứ đó: ăn chơi, nhảy múa, mua sắm … Nhạt nhẽo ! Kèm thêm cái nóng bức của mùa hè, nó quyết định đi tìm niềm vui, mà nó mới phát hiện ra gần đây …



Dota là cái trò nó mới biết đến gần đây, thấy hay hay nên cũng muốn thử. Ai ngờ nó lại có năng khiếu đến vậy. Chỉ mới chơi được gần 1 tháng, mà nó có thể dễ dàng điều khiển các heroes một cách thành thục, thuộc làu làu các guide, APM trung bình 120 … Chẳng ai dạy nó cả. Nó học bằng cách ngồi quan sát cách người ta chơi, cái cách mà người ta trò chuyện với nhau. Nó ghét việc chửi nhau, mặc dù trò này rất nhiều người như vậy, dù muốn hay không, nó vẫn phải nghe. Vì thế, sau gần 1 tháng chơi, nó chẳng thèm kết bạn với một ai, cứ âm thầm lặng lẽ chơi ; trong game cũng chỉ nói vài câu lấy lệ … Nó thấy trò này cũng hay hay, mà người ta nói con gái chơi trò này thì phong cách lắm. Nhưng chẳng ai biết nó chơi cả, ngay cả lũ con trai trong lớp nó. Mỗi lần tới lớp, nghe bọn con trai chém gió lung tung, combat dota, … mà nó chợt phì cười. Dù rất muốn nhảy vào cho mỗi thằng vài câu, nhưng bản tính trầm của nó không có phép như vậy. Nó cũng chỉ cười và thầm suy nghĩ trong đầu …



Chiều nay nóng nực, nó lại ngồi 1 góc đánh dota. Kêu 1 chai C2, lặng lẽ bật 1 bài nhạc nào đó của Taylor Swift. Lắc lư … Giải tỏa hết cái nóng …



Login Garena. Nickname : BitterCandy -> Warcarf 3 RPG. Dota room 140 -> host Super"từ cấm""từ cấm"x ... Waiting for other player ...

In game ...



Pick Rylai, 603 gold, 1 Courier, Ironwood Branch x 3, Tango x 6, solo bot, mặc kệ thằng cha Lycan cho hắn farm rừng ...

Quả thực đánh Room 140, quá dễ so với trình độ hiện tại của nó. Phút thứ 20, Power tread + Force Staff, nó nhởn nhơ đi cắm ward sáng trưng, mặc kệ đồng đội gank, push, farm ... Team kia đã quit 2/5, còn đánh đấm gì nữa. Thật là chán, biết bao giờ mới lên lv15 để lên room cao mà đánh ... Game thật tẻ nhạt. Nó ngáp ngắn, ngáp dài. Một ngày chán òm, thắng cũng chả vui vẻ lắm.



Bỗng có ai pm trên GG:

- ConNhaNgheo: Chào bạn, mình là người vừa đánh cùng với bạn trận vừa xong

- BitterCandy: Ừ, sao vậy? Nó thờ ơ gõ lại trả lời

- ConNhaNgheo: Mình thấy bạn đánh khá là hay, có thể gia nhập team mình được chứ?

- BitterCandy: Gia nhập team thì có ích lợi gì? (tò mò)

- ConNhaNgheo: Thì tham gia đánh clan, rồi sau có thể tham gia các giải đấu.

- BitterCandy: Ừ, mình mới đánh được 1 tháng thôi, cũng chẳng biết gì cả

- ConNhaNgheo: 1 tháng mà đánh tốt vậy ^^

Add friend nhé, lúc khác nói chuyện, mình phải về rồi :)

Bb nhé :))

- BitterCandy: bb



Vậy là nó đã có 1 người kết bạn đầu tiên, trên Garena. Bỗng nó cảm thấy vui vui, được vào team, nghe khá là hay ho. Chắc chắn trình độ dota của nó sẽ lại được tăng lên. Rồi 1 ngày những thằng con trai trong lớp phải nhìn nó với một ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Nó tự mỉm cười với những suy nghĩ trong đầu mình ...

.....
Một tuần học lu bù trôi qua ...

Nó quay cuồng với lịch học. Nào thì học thêm, nào thì học chính, học tiếng Anh, học kĩ năng mềm ... cái gì cũng học. Mới có lớp 11 mà bố mẹ nó đã bắt học như lên đồng.

Sao số nó khổ thế này? Trẻ con là phải được vui chơi, mỗi ngày tới trường là một ngày vui, mà sao nó tới trường giống như cực hình vậy. Đầu óc nó có phải đến nỗi nào đâu, mà cứ nhồi nhét như túi thần kì của Doraemon vậy???

Thở dài ngao ngán ... Thôi thì đành làm một đứa con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ cho bố mẹ vui lòng, rồi tới lúc nào đó xin xỏ cái gì nó cũng dễ. Nó thầm nghĩ. Dù sao bố mẹ cũng muốn tốt cho mình, thôi thì cũng cố gắng thêm tí, bây giờ hơi vất, chắc về sau sẽ đỡ mệt hơn ...





Rồi một tuần học hành mệt mỏi cũng kết thúc ...

Tối thứ bảy, xong xuôi mọi việc, nó chạy vù ra quán net. Chà chà, đi học mệt rồi, bây giờ là phải xả stress, quyết tâm bán hành mới đứng dậy.

NewGame II, tầng 2, ngồi một góc, 1 chai C2, tai nghe hình con lợn hồng (xì teen @@) ...



Một tuần chưa được mó vào con chuột. Google Chrome, lướt qua trang Garena.vn, đọc vài mẩu tin tức, xem vài cái thủ thuật, vào forum chém gió vài cái topic. Làm tí nhạc Avril Lavigne cho nó có không khí. Roài, giờ thì chuẩn bị chiến thôi!



Room 140 quen thuộc, BitterCandy level 9 -> host ChickenDance ....

In Game ...

Pick Blood, 603 gold, Gloves of Haste, Tango x 3, solo mid ...

Phút thứ 7, Hand of Midas. Chỉ tại thằng cha Lich đi mid spam một cách điên cuồng. Thôi thì đành max skill 2, cặm cụi farm cần mẫn, mặc kệ đồng đội thôi ...

Phút thứ 20, Sacred Relic ...

Phút thứ 25, có thêm cái giáp phản dame, nó bắt đầu đi gank một cách điên cuồng. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Từ heroes, cho đến creep rừng, chẳng bỏ sót ...

Say GG, phút thứ 35 ...

Thật là đã tay ... Alt + Tab ra ngoài nghe tí nhạc cái nào ...

Bỗng thấy một dòng mess trên Garena:



- Tearsdrop.Namy: có phải Candy đó không?

- BitterCandy: ai đấy?



- Tearsdrop.Namy: Ừ, mình là bạn của ConNhaNgheo. Hôm trước có nói mời bạn gia nhập team đó ^^

- BitterCandy: À, nhớ rồi, có chuyện gì?

- Tearsdrop.Namy: Mình là leader team Feelings, hôm nay muốn mời bạn tham gia team Hình đã gửi

- BitterCandy: Ok, sẵn sàng thôi ^^

-...

- Tearsdrop.Namy: Cho mình hỏi chút, bạn sinh năm bao nhiêu nhỉ?

- BitterCandy: À, mình sinh năm 95. Hì ...

- Tearsdrop.Namy: Hehe, mình sinh năm 91. Em là con gái phải không?

- BitterCandy: Ủa, sao biết vậy?

- Tearsdrop.Namy: Đoán thôi ^^

Ta cũng là con gái nè >:D<

- BitterCandy: Ui, thích thế. Rất vui được làm quen với chị ^^

Mà chị chơi Dota lâu chưa?

- Tearsdrop.Namy: Ừ, cũng được gần 3 năm rồi. Add yahoo của chị nhé: "từ cấm""từ cấm""từ cấm"x

- BitterCandy: Ok, sau này em sẽ nhờ cậy chị nhiều đấy ^^

Chào chị nhé :)

- Tearsdrop.Namy: Ok! Chào em ^^

............

Vậy là nó đã gia nhập 1 team, cơ hội để trở nên pro hơn, gần hơn với dota chuyên nghiệp. Cứ thế, sáng thứ bảy hàng tuần, nó bắt đầu luyện tập với team Feelings. Nhưng lạ một cái, đó là nó chẳng hề thấy ConNhaNgheo xuất hiện. Câu hỏi luôn hiện lên trong đầu, nhưng nó chẳng bao giờ hỏi cả.



Việc luyện với team quả thực không đơn giản lắm như nó nghĩ. Đôi khi vẫn lỗi nhịp, đôi khi vẫn không hiểu ý nhau. Nó cũng khá nản, nhưng còn có Namy ở đó. Namy đúng là một leader thực sự, tận tình chỉ bảo, sẵn sáng giải đáp mọi thắc mắc của nó. Ngoài ra, còn là 1 bà chị khá là tâm lý, sẵn sàng ngồi nghe những tâm sự vui buồn của nó ...

1 tháng trôi qua, trình độ của nó giờ đã tiến bộ lên khá nhiều. Nó có thể bao quát được tình hình trận đấu, phối hợp khá ăn ý với đồng đội, điều khiển khá hiệu quả ... Tất cả cũng nhờ công rất lớn của chị Namy (nghĩ thầm).



Và trận Warteam đầu tiên nó được tham gia đã tới, cơ hội để nó thể hiện trình độ luyện tập sau 1 tháng của mình cũng đã đến. Dota Clanwar 4 ....


Nó ngồi một góc NewGame II, mồ hôi nhễ nhại, từng giọt to tướng lăn trên gương mặt nó.

Không khí càng lúc trở nên càng lúc càng nóng. Những chiếc quạt công nghiệp chạy hết công suất vốn có. Nốc cạn 2 chai C2 ... cũng khá hơn rồi.

Nó hồi hộp nhìn lên màn hình. Team nó ở team 1, đội hình: Namy, Candy, ConNhaNgheo, Crying, Smile. Ồ, hôm nay có cả ConNhaNgheo.

Nó làm 1 cái icon “^^”. ConNhaNgheo cũng đáp lại bằng 1 cái icon “:D "

Chẳng nói thêm điều gì cả ... Im lặng ... Chỉ còn những dòng chat của team bên kia, đọc tên, chửi nhau các kiểu ...

Start game ...

Ban – Pick ... Nó ngồi lặng lẽ quan sát, thầm đánh giá ...



Qua Skype Talk:

Namy: chị sẽ cầm Furion, Crying - Spec, Smile - Clock lên đồ tanker nhé, còn 2 heroes Sandking + Lina, 2 người còn lại tự chọn đi, nhiệm vụ roaming nhé.

ConNhaNgheo: ^^. Pick di em

Nó lưỡng lự, rồi cũng pick Sandking, có vẻ là dễ đánh hơn.

Mua 1 Crow Courier, 2 smoke, Tango + mana. Roài, rune top thẳng tiến ...

Nó cũng hơi run tay, đánh tập thì chẳng sao, hôm nay nghe nói là warteam vì danh dự, nó cảm thấy hơi bị có áp lực ...





Clock solo top, Spec solo bot, Fu solo mid. Sk + Lina roaming.

Rune top – Invisible, Lina ăn được ...

Phút thứ 1, team 2 triple top: Luna, Lion, Vs. Luna sảy chân, bị Lina stun. Lập tức Clock lao vào C -> Sk stun ... FB cho team 1!

Mid: Nevermore team 2 vẫn chưa thể farm được, với sự haras + deny chăm chỉ của Fu.

Bot: Spec vẫn free farm, Naix chẳng làm được gì ...

Lina lv 2, bật Smoke roaming ra mid. Lại rune Haste top, Sk nhặt ...

Sk lao thẳng vào trụ mid, stun SF, Fu trói + Lina stun -> SF has fallen ...

Sk cũng lên bẳng, bù lại, SF không thể farm, Fu và Lina được lên lv ...



Tiếp sau đó, là những pha quấy rối bot, Naix không thể farm được yên ổn.

Trên top, Clock bám lane, liên tục spam Rocket, không để team 2 push trụ.

Phút thứ 15, combat lớn đã xảy ra trên top. Clock ulti mở đầu combat, sau đó sk lao vào stun, VS lên bảng. Tiếp sau Lina lao lên liều mạng ulti Lion nhưng không chết, bị stun ngược trở lại. Luna kịp thời sử dụng được Ultimate + Nevermore lao vào Z X C. Team 1 die: Lina, SK, Clock, nhưng team 2 heroes nào cũng chỉ còn lượng máu ít ỏi, VS đã hy sinh. Việc đơn giản còn lại là của Furion và Spec -> team 2 chết 4, còn lại Naix được chút thời gian Free farm dưới Bot.



20 phút của trận đánh đã trôi qua. Thật căng thẳng ... Nó đưa tay lên vuốt mồ hôi đầm đìa trên trán, đôi bàn tay vẫn không ngừng kích chuột và bàn phím. Team 1 vẫn liên tục gank + push, tích cực không cho team 2 rảnh rỗi farm.

Spec vẫn cần mẫn, đã có Phase + Vanguard, sắp sửa có đủ tiền Radian ...





Phút thứ 25, team 2 ăn Rs thành công ...

Lina sảy chân, đi qua sông mid. VS team 2 đã nhanh tay swap. Team 1 đành thực hiện combat sớm. Lina chỉ kịp thực hiện combo, và ulti vào Lion, nhưng không thể kết thúc. Combat bị động, lại thiếu Furion đang push top, team 1 lên bảng 4 Heroes. Lúc này, Luna và Nevermore (Windwalk) đã sử dụng BKB, Naix đã có búa Bash + S&Y + khiên Rs.



Combat thắng, team 2 quyết định đẩy thẳng mid, mặc cho Furion push top. Bung 2 trụ ngoài của mid, push trụ 3 ...

Lina + Sk cùng nhau Buy back. Sk Blink + Burrowstrike + Epicenter, ngay lập tức Lina Force Staff + stun đè, tung ra toàn bộ skill. Quá bất ngờ, team 2 không kịp phản ứng, trong khi NVM và Luna đã sử dụng hết BKB và Ultimate -> Sk: Triple Kill!!!

Team 2 chết 4, pha combat đã đảo ngược hoàn toàn trận đấu, hoàn toàn bất ngờ đối với team 2 ...

Chỉ còn lại Naix ...

Lúc này Furion đã push bung top, tele về mid phối hợp với đồng đội. Naix có khiên Rs, kết liễu được Lina, mất khiên Rs, chạy về ...

Team 1 đã respawn xuống hết -> all mid. Một mình Naix không thể def được, trụ mid tan vỡ 1 cách nhanh chóng.

Team 2 đã bị bung 2 cổng, Spec đã có Radian và manta ... trận đấu coi như đã kết thúc tại đây.

Sau đó là những pha combat lẻ tẻ, chống cự yếu ớt của team 2.

Phút thứ 40, say GG, với phần thắng thuộc về team 1 ...

Trận đấu nổi bật bởi cặp đôi Sk + Lina, với cách đánh roaming liên tục + pha combat đảo ngược tình thế ...



Nó thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên má. Trận đấu đầu tiên khá là suôn sẻ. Nó thầm nghĩ, cứ cái kiểu đánh mà căng thẳng như thế này, có lẽ bản thân mình cũng đếm số sớm mất ...

ConNhaNgheo pm:

- Chà, một tháng không gặp, đánh khá đấy :))



- Hì, cũng bình thường mà, nhờ chị Namy cả đấy ^^

- Ừ, dạo này mình cũng mới đánh trở lại.

Trận vừa rồi phối hợp khá ăn ý đấy chứ nhỉ ^^

- Hehe, anh là bạn của chị Namy hả, đánh Dota lâu chưa?

- Ừ, anh chơi được 2 năm rồi.

Anh cũng nghe Namy kể qua về em, thú vị thật đấy :)



- ^^

......

- À, sắp tới team chúng ta sẽ Offline, em có thể tham gia chứ?

- À vâng, em sẽ cố gắng.



Nói chuyện luyên thuyên thêm một lúc nữa, chuyện trên trời dưới bể, mà người nói toàn nó là chính. Chắc tại hôm nay nó phởn, đâm ra tự dưng trở nên lắm lời. ConNhaNgheo cũng thỉnh thoảng nói vài câu, đưa ra vài lời nhận xét. Nó nhận thấy, hắn là một người khá ít nói, trầm tính (giống nó?). Nhưng hơn nó ở cái nhìn xa, suy nghĩ sâu sắc, nhưng dường như cách nói chuyện ngập ngừng, như che giấu một điều gì đó ... Chợt nó nổi hứng tò mò, muốn tìm hiểu chút gì đó về con người này ...



Nhất định rồi, mình sẽ đến nơi Offline, nhưng sẽ không tham gia, mà âm thầm theo dõi mọi người ...
Cơn gió thu lay động những chiếc lá cuối mùa, rơi khẽ xuống con đường nhỏ ... Nó chầm chậm đạp xe, để mặc tâm hồn bay theo những cơn gió ...



Hôm nay là sinh nhật con bạn thân của nó. Quà thì không phải nghĩ, nhưng cái chính là mặc gì cho cái ngày này ... Mẹ nó bảo con gái mẹ mặc váy vào xinh lắm, toát lên vẻ dịu dàng nữ tính ...

Nhưng nó ghét kiểu đó. Tại sao lại phải ăn mặc như thế chứ?

Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, nó tạt vào 1 shop quần áo ven đường, có gắng tìm ra một chiếc áo phông, mặc cho phù hợp với chiếc quần jean đang mặc ...

Bước vào shop, loanh quanh 1 hồi ... Chợt đập ngay vào mắt nó là 1 chiếc áo hình dota. Tuyệt vời!

Chiếc áo với hình Butcher (chibi) màu hồng đang quăng xích. Ôi! Thật là dễ thương!

Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, nó quyết định mua ngay cái áo, đi dự sinh nhật bạn.



Sinh nhật bạn nó hôm nay thật đông vui, nhộn nhịp. Nó đến tặng quà, rồi chọn cho mình một góc riêng biệt, lặng lẽ nhấm nháp miếng bánh gato và quan sát xung quanh. Con bạn nó thì thầm vào tai:

- Tao thấy cái áo mày mặc kinh dị quá đấy ạ, kiếm ở đâu ra thế?

- Ơ, tao thấy đẹp mà, thấy hay hay nên mua ^^

- Thôi, cái phong cách thời trang của cô tôi còn lạ gì, thật là ...

- Làm sao, ý kiến gì cưng??

- Ờ thôi, tao đi tiếp khách, tí nói chuyện sau ...

- Ừ, cứ đi đi ^^

....



Cái áo này đẹp mà, sao nó cứ chê nhỉ? Ngồi lặng lẽ nhấm nháp chút rượu vang, nó ngồi suy nghĩ vẩn vơ đôi chút, rồi hướng ánh mắt nhìn một anh chàng đang ôm đàn guitar. Hắn ta cũng khá là đẹp trai đấy chứ nhỉ? (thầm nghĩ)

Lặng lẽ quan sát ... Đôi mắt anh mang một dáng vẻ đượm buồn, những ngón tay gầy, thon dài, lướt nhẹ ... Tiếng đàn trầm đục vang lên ... Giọng anh trầm, sâu lắng, gợi cho người ta chút gì đó thật buồn. Trong vô thức, miệng nó cũng lẩm nhẩm theo lời hát:



Có hòn đá cô đơn xa xăm,

Đứng ở đó cớ sao một mình,

Phải chăng đá cũng thất tình ...



Bài hát nghe thật buồn ... kết thúc được một lúc rồi mà nó vẫn ngây người ra ... Nó cảm thấy thực sự bị ấn tượng bởi con người kia ...



Tan tiệc, nó ở lại thu dọn với con bạn, anh chàng kia vẫn ôm đàn ngồi đó. Chợt tò mò, nó hỏi:

- Kia là người yêu mày hả?

- Đâu, ông anh họ tao đấy, có muốn tao mai mối cho không?



- Thôi xin người, học hành còn chưa xong, yêu đương gì ... Mà sao trông ông ý có vẻ buồn nhỉ?

- Ừ, ông ý thất tình, tao cũng thấy nẫu hết cả ruột.



- Ờ ờ, hóa ra là thế ...

Thế là nó bị con bạn đùn đẩy một cách thương tâm tới chỗ ông anh.

- Nè ông già, xem em đưa ai đến nè

- Chào anh, em là Diệu Anh …



Hắn khẽ ngước mắt lên nhìn, bỗng đôi mắt nhìn thấy chiếc áo của nó, bất giác mỉm cười :

- Chào em, anh là Dương, rất vui được làm quen với em ^^

Ồ, mà cái áo của em đẹp đấy. Hình như em cũng chơi dota ?



Đôi mắt nó chợt bừng sáng, lần đầu tiên có người khen chiếc áo của nó, nhưng quan trọng hơn là có người nhìn thấy được sở thích của nó ...

- Văng, em cũng mới chơi được hơn 1 tháng thôi

- Thế thì anh em mình cùng sở thích đấy, hôm nào rảnh rỗi anh em mình giao lưu nhé.

- Cũng được ạ.



Nó phát hiện ra hắn cũng là một người ít nói, giống như nó. Nói vu vơ vài câu, cả 2 đều im lặng. Con bạn nó đôi lúc thêm vài câu, rồi sau như độc diễn một mình. Nó ngồi cũng chẳng biết nói gì, đôi lúc cũng chỉ mỉm cười và góp thêm vài câu. Nó cảm giác quanh hắn là bóng đêm cô độc, dường như khó ai có thể chạm vào được …



Hắn ngồi đó, nhìn thấy nụ cười của nó. Hắn thấy lòng mình chợt dịu lại, trong khoảnh khắc dường như có thể quên hết mọi chuyện … Một cô bé cũng chơi dota ?

Bất chợt trong hắn có một cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu về cô bé này. Thực sự, cô bé toát lên một sức hút kì lạ ...
Dota room 5x ...

- ConNhaNgheo: em sẽ tham gia Offline với team chứ?

- BitterCandy: sr, em không đi được ...

- ConNhaNgheo: ừ, mong rằng sẽ sớm được gặp em ^^

...

Nó và ConNhaNgheo đã chơi với nhau được một thời gian khá dài (hơn 2 tháng), combat khá ăn ý với nhau. Nó thấy ở anh, không chỉ chơi dota khá tốt, mà còn là một người khá sâu sắc. Tuy rằng rất ít nói, nhưng những lời khuyên của ConNhaNgheo thường rất đúng với nó, và giúp nó khá nhiều thứ trong cuộc sống. Lâu lâu không gặp, nó cảm giác thấy hơi nhớ, thực sự là cái cảm giác khó có thể gọi tên được. Nó có rất nhiều điều nghi vấn, tò mò về ConNhaNgheo, và lần Offline tới của team là cơ hội để nó thực hiện dự định của mình ...





Skynet 2, Trung Liệt, tầng 3 ...

Nó đến khá sớm, ngồi thu lại ở một góc khuất, có thể nhìn bao quát xung quanh. 8h30, giờ hẹn của team Feelings ... 1 nữ 2 nam bước lên tầng 3. Theo như cách mô tả của ConNhaNgheo, thì người nữ kia, nhất định là Namy. Bà chị này cao khoảng 1m7, da trắng, tóc nhuộm hoe vàng, và đặc biệt xinh đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là Namy rồi, còn 2 người kia chắc là Tears và Smile. Vậy thì ConNhaNgheo đâu???

3 người kia chờ mãi không thấy ai, đành online ...

- Namy: candy à, em đang ở đâu vậy, không tham gia off được à?

- Candy: dạ, em đang ở nhà, mọi người đi đông đủ cả chứ chị?



- Namy: ừ, thiếu mỗi em và ConNhaNgheo ...

Chẳng hiểu sao tự dưng ConNhaNgheo không tới, điện thoại thì tắt máy, không gọi được. Mọi người đều đi đông đủ cả, thiếu mỗi 2 người thôi đấy ...

- Candy: hôm nay em có chút việc bận. Xin lỗi chị!





Hóa ra hôm nay ConNhaNgheo không đến ... Bao nhiêu hí hửng, giờ đã vơi bớt hơn nửa ... Theo dõi team thêm 1 lúc nữa, nó chán nản đi xuống tầng 1, kiếm cái gì nhét vào bụng cho đỡ đói ...

- Chào em!

- Ơ, anh Dương à? Sao hôm nay cũng lên Skynet chơi à?

- Ừ, hôm nay anh đi chơi với bạn, thế còn em?

- À, bạn em bảo chỗ này hay lắm, nên tới chơi thử cho biết ^^

- Thế thì tranh thủ anh em mình giao lưu tí nhỉ ? Room 4x nhé ^^

Mà nick GG của em là gì nhỉ?

- BitterCandy ạ!



Hắn hơi khựng lại đôi chút. Lẽ nào? (đứng hình) ...

- Anh host rồi đấy, DarkCorner nhé

- Ok!



2 người ngồi chơi với nhau, im lặng chẳng nói gì. Thi thoảng chỉ là những dòng chat gọi đồng đội. Hôm nay thực sự hắn chơi không được tập trung, đầu óc như để đâu, combat toàn lỗi, điều khiển chẳng chút gì theo ý muốn. Thỉnh thoảng, hắn lại quay sang nhìn cô bé kia. Đôi mắt long lanh, ánh lên một niềm vui khó tả. Bàn tay liến thoắng điều khiển heroes. Thỉnh thoảng, đôi lông mày cau lại, trông thực sự rất đáng yêu. Thực sự hắn không thể tập trung để chơi được, feed gần chục mạng rồi ... Có lẽ hình ảnh của nó, hắn sẽ ghi nhớ rất đậm ở trong lòng, một cảm giác mà rất lâu rồi, hắn chưa từng gặp lại ...



Nó vẫn ngồi mải miết chơi. Gank mải miết, và farm mạnh. Nó chơi càng lúc càng hưng. Mặc dù team có 1 feeder, nhưng nó đã đánh rất hay ... Đánh được 2 trận rồi ... Nó chợt có cảm giác thật lạ ... Dường như lối đánh của Dương, rất giống một ai đó mà nó biết ... Nhưng hiện tại nó mải miết chơi, chẳng thể nhớ ra đó là ai cả. Nó hơi thắc mắc:

- Hình như hôm nay anh Dương có chuyện gì thì phải, feed ghê quá



- Ừ, tâm trạng hôm nay không được tốt lắm

- Vậy có chơi nữa không?

- Ừ, tiếp tục chơi đi, em đang vui mà ^^



Lại tiếp tục chơi ... Cho đến khi mệt nhoài ...

- Sao? Không chơi nữa à?

- Thôi, nghỉ thôi, mệt lắm rồi ...

- Em đi gì tới đây?

- Xe bus ạ

- Vậy để anh đưa em về nhé?

- Cũng được ạ ...



Có xe ôm free, tội gì không đi. Hôm nay nó chơi khá vui, biết mặt team nó nè. Phởn quá đi thôi, nó khe khẽ hát ... Hắn đèo nó, đôi lúc phải phì cười vì độ nhí nhảnh, hồn nhiên của nó ...



- Anh cười gì thế?

- À, không có gì?

- Sao lúc nào trông anh cũng có vẻ buồn buồn ...

- Ừ, có một số cái không vui, mà anh thì chưa quên được thôi.

Lúc nào đó, em sẽ biết ^^

- Thế thì anh nhất định phải vui lên đấy nhé! Cố lên nào!

- Ừ ừ, anh sẽ cố ...



Hắn lại mỉm cười, thực sự cô bé này tính cách rất sôi nổi, vui vẻ, từ bên trong, không giống như sự trầm mặc khi mới gặp ...





Đưa nó đi ăn kem, rồi sau đó ra hồ hóng mát ...

Hồ Tây cuối thu gió thổi hiu hiu, không đến nỗi lạnh, nhưng khiến con người ta có một cảm giác cô đơn trong lòng. Con đường ven hồ lá xác xơ, tiếng bước chân người khẽ lao xao. Cơn gió heo may thổi, lạnh thấu vào tâm khảm ai đó .... bàn tay nhỏ khẽ đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc ...

Nó lặng lẽ đứng nhìn ra hồ. Đôi mắt như mơ hồ, nhìn về phía xa xăm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nửa như vui, nửa như buồn ... Hắn lặng lẽ trông về phía đằng xa, vài đôi đang đạp vịt trên hồ. Một miền kí ức xa xôi nào đó chợt hiện về ...



Bỗng nó cất tiếng:

- Cảnh ở đây trông buồn thật anh ạ :(

- Ừ ...

- Này anh!

- Sao em?

- Có phải cảm giác thấy nhớ một ai đó, phải chăng là mình đã có tình cảm với người đó?

- Anh cũng không biết nữa, nhưng nếu thực sự em có tình cảm với một ai đó, thì sự biến mất của người đó, chẳng điều gì có thể thay thế được ...
2 con người, theo đuổi 2 suy nghĩ riêng ... Những bước chân chầm chậm ... Chiều cuối thu, dường như mọi thứ đều trở nên chậm rãi, miên man ... Những miền kí ức xa xôi hiện về, buốt nhói trái tim, và đôi mắt nhòa đi ...

Một làn gió heo may thổi tới ... Lạnh ... Đôi vai bé nhỏ như run run trước cơn gió cuối thu ... Bỗng chợt trong lòng hắn dấy lên một cảm giác muốn được che chở cho đôi vai gầy, nhỏ bé kia ... Rất muốn chạm đến, nhưng trong lòng hắn lại hiện ra một hình ảnh khác ... Đôi tay khựng lại ... ngập ngừng ...
- Ta về thôi em ...


Đêm ... không gian tĩnh lặng ... có chăng là những tiếng thở dài ...
Mâu thuẫn ... Phải chăng đó lại là một sai lầm nữa?! Hắn cảm thấy thật mệt mỏi ...
Cô bé đó là BitterCandy?? Bánh xe lịch sử, lại một lần nữa lặp lại ư? Một lần nữa hắn sẽ lại đi vào vết xe đổ đó ư?? Không, hắn không thể đau khổ thêm một lần nữa ...
Nhưng, hai hình ảnh ấy ... cứ xoay quanh đầu hắn, thực sự không thể xóa tan được ...
Ôm đầu ... cố xua tan đi cảm giác hiện tại ... Hắn đang mâu thuẫn??

Tiếng đàn trầm đục vang lên trong đêm khuya ... Tiếng đàn chậm chạp, sâu lắng ... Cảm giác như từng giọt, từng giọt đang rơi xuống ... Nỗi buồn cứ thế rơi, rơi mãi ... không gian tĩnh lặng, tưởng chừng như vô hạn ... có thể đón nhận tất cả ...

.......
Hôm nay là một ngày đi chơi vui vẻ của nó. Nó biết mặt của team mình, chơi Dota thì toàn win, lại còn được ăn kem, đi xe ôm free nữa chứ. Chỉ hơi tiếc vì không được gặp ConNhaNgheo. Còn gì nữa nhỉ ... Hình như hôm nay anh Dương có nhiều tâm sự?

Nó chợt cảm thấy tò mò về quá khứ của hắn. Rốt cuộc, tại sao lại buồn như vậy ... Thật chẳng thể khiến niềm vui của nó trọn vẹn được, cảm xúc bị tụt thê thảm ...
Bất chợt nó khẽ thở dài (ây dà, trẻ con thở dài là mau già) ...
Tự dưng nó lại có cảm giác so sánh: giữa ConNhaNgheo và anh Dương, thì mình sẽ chọn ai nhỉ? Bật cười vì cái suy nghĩ dở hơi của mình, nó lắc lắc cái đầu ...
Suy nghĩ linh tinh thêm một lúc nữa, nó chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi ...

************
Ngày mới nắng lên ... Hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài ... Đêm qua hắn đã thức trắng, miên man mãi với những suy nghĩ ... quá khứ, hiện tại đan xen ... Nhưng rồi rốt cuộc, chẳng khá hơn chút nào ...
.........



Dota room 4x
- BitterCandy: chào anh, hôm qua có đi Offline không?
- ConNhaNgheo: hôm qua có chút việc bận, em cũng không đi à?
- BitterCandy: vâng, làm ván Dota chứ?
- ConNhaNgheo: ừ
......

1 trận, rồi 2 trận ...
- BitterCandy: Sao hôm nay anh chơi chán vậy, combat toàn lỗi
- ConNhaNgheo: sr, hôm nay anh hơi mệt, có lẽ do đêm qua chưa ngủ
- BitterCandy: vậy thì đi ngủ ngay đi! Xin lỗi vì đã rủ anh chơi
- ConNhaNgheo: ừ, ngủ ngay đây. Để lúc khác chơi vậy

..........
Nó đánh thêm một trận nữa ... Haizz, chán thật, hôm nay chơi chẳng có hứng thú gì hết ... Tắt máy tính, đi học bài vậy ...

Tính ra nó đã chơi Dota được 5 tháng rồi ... Nó đã tham gia Offline với team được vài lần ... Nhưng là một cái là chăng bao giờ có mặt ConNhaNgheo ... Đó là điều mà nó luôn thắc mắc, trăn trở ...

Chơi cùng với team, nó ngày càng bộc lộ rõ bản chất của mình, vui tính, nhiệt tình, sôi nổi ... Nhỏ tuổi nhất team, luôn bị trêu trọc, nhưng chẳng điều gì có thể làm nó buồn ... Nó thấy Crys và Smile là vui tính nhất, nó luôn thích trêu trọc 2 con người này, bà chị Namy thì đôi khi tỏ ra nghiêm nghị, nhưng cũng chẳng thể nhịn được cười với những trò đùa của nó. Namy còn là một người đáng tin cậy, để nó có thể chia sẻ mọi thứ. Chơi cùng team, nó được sống với chính mình, không còn là một đứa trầm mặc, giống như ở lớp ... Team đặt cho nó biệt danh: tiểu quỷ. Nó cũng chẳng cãi lại, mà tỏ ra thích cái tên này. Vậy là em có thể dễ dàng bắt nạt mấy ông kia rồi /:)
Bất chợt, Namy nhắc đến ConNhaNgheo:

- Em rất hay nói chuyện với ConNhaNgheo, mà tại sao lần nào offline cũng chẳng thấy gặp nhỉ? Hay là sợ em bắt nạt nhỉ?

- Em không rõ, chị có biết không?
- Chị cũng chẳng biết nữa, hình như dạo này có vấn đề gì đó, cũng ít khi thấy online.
- Đâu có, em vẫn đánh dota với ông ý suốt mà.
- Thế à, thế mà chẳng bao giờ thấy tham gia warteam. 2 người này, liệu có vấn đề gì không đấy?
- Làm gì có chuyện gì đâu, chị toàn nghĩ vẩn vơ
Nhắc đến ConNhaNgheo, nó lại có một chút gì đó ngập ngừng, không được tự nhiên. Nó cũng rất muốn biết, rốt cuộc ConNhaNgheo ở bên ngoài sẽ như thế nào, nhưng chẳng muốn đi hỏi bà chị Namy, lại sợ bà này lại liên tưởng này nọ (bề ngoài thì tỏ ra nghiêm nghị, nhưng mà vẫn là 9x, teen khủng khiếp).


Rốt cuộc, nói chuyện bao lâu rồi, mà nó vẫn chẳng thể hiểu được rốt cuộc, ConNhaNgheo là một người như thế nào. Vậy mà ConNhaNgheo có thể nói ra vanh vách tính cách, rồi thói quen ... blad blad ... của nó ....
Chẳng hóa ra, nó là một đứa rất ngốc hay sao???
hông! Nó đâu phải là một đứa ngốc! Chẳng qua là nó dễ bị dụ khị mà thôi.

Nó là một đứa, bên ngoài thì trầm mặc, nhưng một khi đã nói chuyện thân quen, nó có thể tuôn ra mọi thứ, từ chuyện bé bằng cái kim, cho đến chuyện lớn, trên trời dưới bể, cái gì cũng có thể nói ra được (chậc, nguy hiểm thật).
Và hầu như những cuộc nói chuyện giữa nó và ConNhaNgheo, đa phần là nó nói. Bà chị Namy thì chẳng thể moi được tí thông tin nào cả. Vì nó rất ngại hỏi người khác, và lại sợ cái cách trêu chọc của bà chị. Có chút gì đó ngập ngừng, một cảm giác rất khó diễn tả, khi nhắc đến ConNhaNgheo ... Nhưng nó rất muốn biết thêm về ConNhaNgheo, vì bản tính của nó rất tò mò, lại không chịu kém cạnh ai cả.

Và nó đã lên một kế hoạch!
**************

Mùa đông đã sang ... Cây cối xác xơ ... con đường nhỏ giờ như trở nên xa lạ ...

Từng cơn gió khẽ vô tình,
Chiếc lá lìa cành, buông xuống lòng đường ...

Nó vừa đạp xe, tai đeo headphone, ê a hát ... lọc cọc, từng vòng quay. Cái đầu của nó lại suy nghĩ viển vông ... Nó và người ta sẽ ngồi trên xe đạp, nó ngồi sau hát vu vơ. Và cái người ngồi đằng trước vừa đạp xe, cái đầu sẽ lắc lư theo lời nó hát ... thỉnh thoảng sẽ hát cùng nó vài câu, 2 bàn tay nắm chặt vào nhau. Dù người ta hát không hay, nhưng nó thấy rằng thật ấm áp biết bao, giữa cái tiết trời mùa đông giá lạnh ...
Haizzz, cái đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung ... hậu quả tai hại của việc đọc tiểu thuyết tình yêu quá nhiều đây mà ...
Nó lắc lắc cái đầu, cho những suy nghĩ vớ vẩn văng hết ra khỏi đầu ...


Hôm nay tự dưng nó nổi hứng đi ra đường, giữa cái tiết trời lạnh giá, không phải là không có nguyên nhân. Hôm nay là sinh nhật Dương, và cũng tròn 4 tháng từ ngày nó gặp anh. Nó muốn tặng anh một món quà gì đó, để đáp lại món quà của anh – một chiếc áo hình Geomancer rất đẹp. Nó nhớ lại, nó đã rất vui khi nhận được chiếc áo đó. Vui đến nỗi nhảy choi choi, không thể không bộc lộ niềm vui ra ngoài ...
Vì thế, nó muốn tặng anh một món quà thật ý nghĩa
.....


Kính coong! (nhạc chuông nhá)
- Alo, đợi anh chút nhé, ra liền đây
- Vâng ...

Chillout Café tầng 2 ...
- Anh đến rồi à ?
- Anh đây Hình đã gửi

Hôm nay hắn thấy nó thật đẹp. Nó mặc một chiếc áo bông dày cộm, quàng thêm chiếc khăn màu xanh dương. Đôi má ửng hồng lên, có lẽ là do lạnh. Nhưng trông như thế, thật là dễ thương, giống như một chú gấu nhỏ. Hắn thấy ở nó, một thứ ánh sáng, bừng lên trong cái tiết mùa đông ảm đạm này …
Bất chợt một nụ cười nở trên môi …
- Chúc mừng sinh nhật anh ! Tay nó chìa ra một món quà nhỏ nhắn.
Ồ ! Một món quà nhỏ trong lòng bàn tay, được gói lại cẩn thận.
- Tí nữa hẵng mở, bây giờ là phải ăn mừng sinh nhật của anh, cùng là mừng 4 tháng chúng ta gặp nhau.
- Đã 4 tháng rồi à, cũng nhanh đấy nhỉ.
Dương gọi phục vụ quán lên, rồi hắn thì thầm vào tai người đó một cái gì đó, ra vẻ rất là bí hiểm … nó lại nối hứng tò mò, nhưng không dám nói ra …

- Em uống gì nhỉ ?
- Cho em 1 cacao nóng đi :)
- Ok ! Anh ơi, cho 1 cacao nóng và 1 Capuchino nóng nhé.

…..
- Anh có thể mở quà ra được rồi đấy
Hắn chậm rãi, mở ra từng chút, từng chút một. Từng lớp giấy được tách ra, một chiếc hộp bằng gỗ nâu bóng, ở nắp có kèm chữ Candy màu đỏ tươi.

- Em tự viết đấy, đẹp không :->
Rón rén mở nắp. Ồ ! Một chiếc đàn piano bằng bạc, nhỏ xíu, nhưng rất công phu, chi tiết.

- Đẹp thật đấy !
- Không chỉ có vậy đâu ! Anh hãy vặn dây cót ở bên hông trái đi, xoay vài vòng ^_^
Lách cách … một âm thanh du dương vang lên, trong trẻo …

Hắn lại chậm rãi … lên dây cót một lần nữa … tiếng nhạc lại vang lên …
Dường như mọi âm thanh xung quanh đều trở nên im bặt …


Trôi ngược dòng ký ức … Một lần nữa lại hiện về, trong tâm trí hắn …
Đôi mắt hắn dường như hiện lên một màn sương mờ ào
- Hôm nay, anh sẽ kể cho em nghe, quá khứ mà bấy lâu nay, anh luôn giấu kín …
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi ... Những giọt mưa lạnh lẽo, hiếm hoi của mùa đông ... Một bầu không khí ảm đạm, và kèm theo đó là chút gì đó, nhói lên ở trong tim ...
Dương chậm rãi nhấp ngụm café. Cốc Capuchino nóng ấm, từng ngụm, từng ngụm ... Đầu tiên là cảm giác ngòn ngọt, beo béo của lớp kem sữa bên trên, và rồi tiếp theo là café vị đắng ... Từng dòng ký ức hiện về, từng lớp, từng lớp một, giống như một cuốn nhật ký, từng trang, từng trang được lật mở ...



Họ đến với nhau cũng thật tự nhiên. 2 người là học sinh cùng trường, và tình cờ gặp nhau trong một lần cắm trại toàn trường.
Lúc ấy, khi anh đang lững thững, một mình đi dạo, bất chợt nhìn thấy một cô gái, đang đứng trên mỏm đá cheo leo, và đang nhìn xuống dưới ...
Giật mình, anh lao tới:

- Này cô kia, đừng có nghĩ quẩn đấy nhé!
Cô gái giật mình, quay lại thấy bộ dạng hớt hải của anh. Đôi lông mày hơi nhăn lại ... bỗng cô cười thật lớn:
- Ha ha, anh thật là biết cách đùa đấy! Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.

- Hừ, xin lỗi! Hóa ra tôi đã nhầm. Vậy thì chào cô nhé!
- Ấy khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà

Thực sự thì bây giờ tôi đang rất chán, chẳng có ai nói chuyện cả. Tí nữa thôi, rất có thể tôi sẽ nghĩ ra là tôi sẽ nhảy xuống dưới đó ...
Này anh chàng tốt bụng, có thể ngồi nói chuyện với tôi được chứ?

Chàng trai khẽ thở dài:

- Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi xui xẻo gặp phải cô ...
Cô gái cười lớn:
- Ha ha, anh cũng có khiếu hài hước đấy :))

Họ ngồi đó nói chuyện với nhau. Cô gái với mái tóc buông dài, tung bay trong gió. Đôi mắt sáng lên, dường như có thể nói ra rất nhiều điều. Anh như chìm trong một giấc mơ, miên man của gió, lời nói ngọt ngào. Anh cất lên giọng hát trầm ấm của mình, giữa không gian bao la, và một con người đang chăm chú lắng nghe ... Rồi những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng ánh mắt nhìn ... Ánh hoàng hôn tắt dần, nơi dãy núi xa xa. Bầu trời hiện lên một sắc vàng rực rỡ. Âm thanh của gió, của đàn chim gọi nhau về chốn nghỉ ... và cả âm thanh, của hai trái tim, dường như đang bắt nhịp với nhau. Họ đã quen nhau như vậy đấy ... và thời gian là kẻ vun đắp nên tình yêu ...



- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...... Thật đã quá đi!!!!!
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa cánh đồng ...
Cánh đồng xanh thẫm, kéo dài tới tận chân trời ... Gió từng cơn thổi mạnh mẽ ... Cảm giác thật dễ chịu ...

Chiếc xe đạp vẫn mạnh mẽ, đi vượt chiều gió ... Chàng trai ngồi phía trước, đạp xe ngược chiều gió, mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhưng đôi môi luôn luôn mỉm cười. Gương mặt toát lên một thứ ánh sáng, một thứ ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể có được ...
Cô gái ngồi đằng sau, tay cầm chiếc chong chóng đang quay tít, miệng không ngừng hò hét, cười lớn ... Mái tóc cô buông dài, theo những cơn gió, cảm giác giống như trải dài bất tận ...
Họ đạp xe ngược chiều gió, tiếng cười vang lên, theo gió, dường như niềm vui, hạnh phúc lan tỏa ra khắp cánh đồng ...

- Ước gì cứ thế này mãi thì tốt anh nhỉ?
- Ừ, nếu em muốn, ngày nào anh cũng sẽ làm thế này, đèo em ngược chiều gió ... để chong chóng có thể quay mãi, và chẳng bao giờ ngừng lại cả ...

Gió vẫn thổi, dường như miên man và bất tận. Và chong chóng vẫn quay đều, theo từng cơn gió ... Tình yêu của họ cũng thật tự nhiên như thế vậy, thật tự nhiên cũng như bao điều khác ...


- Này anh!
- Sao em?

- Ước mơ của anh là gì thế?
- Anh cũng chưa biết được, ước mơ của em thì sao?
- Em ước mơ mình có thể bay thật cao, thật xa, xa mãi ... đến những chân trời mới, có những con người và niềm vui mới ...


Và rốt cuộc, cô ấy đã thực sự bay xa ... tới một miền đất mới – cô ấy đã đi du học ở Úc. Trước khi đi, cô chỉ vỏn vẹn cho anh một dòng tin nhắn: “Xin lỗi, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau”.

Anh cũng biết rằng, một ngày nào đó cô sẽ ra đi, nhưng quả thực điều này quá đột ngột với anh. Giống như một bức tường, trong phút chốc sụp đổ. Dễ dàng như vậy sao? Không hiểu, anh thực sự không hiểu ?!
Bỗng chốc, mọi kỷ niệm đẹp đẽ ùa về, dường như bây giờ tất cả đã trở thành một nỗi đau quá lớn, bủa vây lấy anh ... Chạy, chạy mãi ... Đôi chân giờ chẳng còn được điều khiển bởi lý trí, cứ chạy mãi ... Vô tình dẫn tới chốn cũ ...

Ạnh ngước lên nhìn bầu trời xanh ... Những áng mây trắng lặng lẽ trôi ... Có lẽ anh và cô, giống như một cơn gió và đám mây kia. Rồi một ngày nào đó, đám mây kia sẽ biến mất. Và cơn gió, lại lang thang một mình ... mãi cô đơn ...

Con người ấy, giờ đây đã mãi xa ... sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại ... Quá khứ, tất cả sẽ mãi là quá khứ ... Nhắm mắt ... đã trôi qua rồi ...


Kỷ vật duy nhất mà anh còn giữ, đó là đôi găng tay bằng len, mà chính cô đã đan cho anh, nhân ngày sinh nhật. Anh vẫn còn giữ nó, nhưng cất ở một góc, không đem ra sử dụng ... Thà để đôi tay buốt lạnh, còn hơn để một trái tim nhói đau ...Anh ngồi lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài trời ... Những hạt mưa bay lất phất, mỏng manh. Nhưng dường như chúng kéo dài bất tận, mãi chẳng bao giờ ngừng lại cả ... Đôi mắt u buồn, lặng lẽ nhìn ra xa ... Khung cảnh trở nên mờ mịt ...

Khẽ đưa cốc café nhấp 1 ngụm nho nhỏ ... Cốc Capuchino giờ đã nguội ngắt. Có vị ngọt, vị đắng ... và dường như có kèm thêm vị mặn ở trong đó nữa ... Lặng lẽ ...
Những phím đàn rung lên khe khẽ ...

Anh biết dù mai đây, đôi ta sẽ về đôi đường,
Kí ức giờ xa xôi mãi theo mây trời ... nhạt phai,
Anh biết ngày chia tay, em đã khóc từng đêm dài,
Những tháng ngày bao yêu dấu giờ theo một vì sao cuối trời ...
Rồi thời gian trôi mùa thu đã qua, mùa đông đã sang,
lạnh lùng cơn gió vô tình ...

Chẳng hiểu từ lúc nào, hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nó. Buồn!
Thực sự nghe câu chuyện của anh, nó cảm thấy thật buồn. Và cả bài hát kia nữa, thực sự cả giai điệu da diết, lẫn cái chất giọng trầm, đong đầy tâm sự của anh nữa. (đa cảm gớm)
Vội chùi đi dòng nước mắt vừa rơi, nó khẽ mỉm cười:
- Vậy sau đó thì anh ra sao?
- Sau đó, anh trải qua một khoảng thời gian vô ích, trở nên 1 người mất hồn, chẳng được tích sự gì trong vòng 1 tuần ... Chán nản với mọi thứ, kể cả Dota – thứ mà anh yêu thích nhất, chỉ xếp sau tình yêu ...
Và rồi sau đó, anh đã đi học guitar, như một thứ để có thể vơi đi nỗi buồn.


Dương khẽ nở một nụ cười, cả gương mặt anh như dãn hẳn ra, nỗi buồn dường như hoàn toàn tan biến.
- Và từ khi nhìn thấy em, với chiếc áo Butcher, thì anh mới tìm lại được cảm giác, hứng thú để chơi Dota như ngày trước. Dương khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Nó chợt cảm thấy hơi ngượng, hai má ửng hồng trong giây phút. Hà hà, hóa ra mình có khả năng ấy thật sao? (Tự sướng). Cho dù vậy, trong đầu nó vẫn còn một dấu hỏi chấm to đùng với cái nụ cười kia của Dương.

- Hì hì, em chẳng dám nhận đâu. Mà anh thấy trình độ Dota của em thế nào?
- Ừm, cũng khá phết. Mỗi tội nhiều khi ham đuổi giết quá, chẳng chừa cho con nhà người ta ít đường sống. Đâm ra đánh cùng em toàn thấy nhiều feeder, toàn phải rmk sớm thôi. Game như thế chán bỏ xừ.
- Nhân đạo với kẻ thù là tự giết chính mình mà anh!
Nó nhăn mặt, lè lưỡi biện hộ cho cái lý lẽ của mình. Dương nhìn gương mặt nó. Anh cảm thấy phút giây này bỗng trở nên bình yêu đến lạ kỳ. Mọi mệt mỏi, đau khổ ... dường như tan biến hết. Chỉ còn lại là một nụ cười ... dịu dàng ...


- Này, bị làm sao thế ông anh? Nó huơ huơ bàn tay trước mặt hắn.
- Hờ hờ, không có gì

Dương hơi giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay:
- Ờ đấy, sinh nhật mà không chè chén hơi phí. Anh em mình liên hoan thôi!
Hắn búng tách 1 cái. Nhân viên phục vụ bưng lên một chiếc hộp vuông vức.

- Đây là bánh sinh nhật, anh sẽ cắt hay là em sẽ cắt đây?
- Ơ thế không cắm nến à?
- Thôi khỏi, tôi già rồi, không muốn cắm nến
- Ha ha, đúng là già thật mà
- Ờ, thế thì cho cô cắt bánh đấy
Nó hơi chững lại, dường như nụ cười của Dương rất chi là bí hiểm, cười nhếch mép à. Nó hơi chột dạ. Nhưng trí tò mò đã chiến thắng. Chậm rãi mở nắp hộp bánh. Ồ! Một chiếc bánh có 2 tầng. Tầng dưới phủ một lớp kem màu xanh dương. Tầng trên là phủ kem trắng. À, còn có chữ màu đỏ nữa này ...
BitterCandy!
Á, tên GG của nó đây mà. Úi, hình như còn chữ gì nho nhỏ ở dưới nữa nè ...
- S . u . p . e . r ... Feeder!
Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, anh Dương!
Anh được lắm!

Dương cười ha hả với sự bất ngờ tuyệt vời mà hắn tạo ra. Trông mặt nó ngố không chịu được. Mặt đỏ lên vì giận dữ, lại không thể bắt lỗi Dương, vì chính nó đã nhận cắt bánh cơ mà. Hắn càng lúc càng cười lớn hơn trước cái gương mặt ngộ nghĩnh của nó. Thật là không thể nhịn cười mà!


Hừ, quá đáng thật! Nó đảo mắt nhìn quanh, khuôn mặt chăm chú suy nghĩ. Dương vẫn theo dõi gương mặt ngộ nghĩnh của nó.
Bất ngờ, một vệt kem trắng dài từ trán xuống mũi ...
- Ha ha, đáng đời lão già nhá!
- Á à, em được lắm.
Dương vội quẹt tay vào chiếc bánh. Này thì Candy!
Úi trời, một bên má của nó bị một lớp kem thật dài, đỏ có, trắng có, lại cả xanh nữa.

- Há há, đợi tí anh lấy điện thoại ra chụp “hot girl” nhá!
- Hừ, xem ta đây. Lại một vệt kem ...
- Ta đáp trả nè, cố mà đỡ ...
Lại một vệt nữa, vệt nữa ... Chiếc bánh kem đã chẳng còn hình dạng cố định nữa rồi. Và gương mặt của 2 kẻ máu chiến cũng be bét, khó mà xác định rõ được ... Mệt phờ ...


Đeo chiếc tai nghe hình con lợn hồng, nằm ôm laptop, chân nó đung đưa theo điệu nhạc.
Hừm hừm, hôm nay mệt thật đấy, cơ mà vui đáo để. Phởn quá aaaaa ....
Nó lắc lư cái đầu suy nghĩ. Hóa ra bấy lâu nay hắn tự kỷ là vì thế. Hờ hờ, thực ra hắn cũng vui tính đấy chứ nhỉ, dù đôi khi như ông già ý ... Nó bất cười ha hả với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình ...
Onl GG chút rồi đi ngủ nào:
- ConNhaNgheo: Alo
- BitterCandy: Dạ ?
- ConNhaNgheo: Ừ, chúng ta quen nhau được 4 tháng rồi nhỉ ^^
Hôm nào đi cafe không ?
- BitterCandy: Ok !
- ConNhaNgheo:À mà sắp tới, Garena có tổ chức cuộc thi « Dota Cosplay », em sẽ tham gia chứ ?
- BitterCandy: Anh có tham gia không ?
- ConNhaNgheo:Ồ, có chứ, hẹn gặp em ở đó nhé.
Triển lãm Giảng Võ, ngày … tháng …
- BitterCandy: Hẹn gặp anh ở đó …


Lại một tin vui nữa đến với nó. Nó là một đứa hay đứng trước gương, tô tô vuốt vuốt. Khá là tự hào với khả năng tự make up của mình. Event lần này do Garena tổ chức, nhất định phần thưởng sẽ khá to đây, từ tiền mặt cho đến Gold Member cho những người tham gia cơ mà. nó phải cố gắng ẵm trọn giải mất thôi. Chà, không mong mà tới, mình sẽ gặp được ConNhaNgheo …
Lại bắt đầu hớn ha hớn hở …
Mong chờ ngày đó tới gần ….
Giữa phố chiều đông đúc, có 2 cô bé đang bước đi, dường như có sức hút rất lớn với những người xung quanh. Quần áo thì chẳng có gì nổi bật cho lắm, nhưng dáng điệu thì nhìn rất hay ho. Một cô bé, hai má ửng hồng, vừa đi vừa huýt sao, tung tăng nhảy, cho dù hai tay là 2 túi đồ, trông có vẻ chẳng nhẹ một chút nào. Còn một cô bé đi lếch thếch đi đằng sau, chừng như khá là mệt mỏi, chậm chạp bước theo cô gái phía trước ...

- Chậm thôi bà chị ơi, tha cho đôi chân của em đi mà ...
- Ăn thua gì hả m, mới đi có 5 cái shop mà đã kêu mỏi. Chân m bằng giấy hả.
Cố lên tí đi nào! Thanh niên thời nay thật là lười biếng quá đi!
- Ôi mẹ ơi, cái chân của con!
Này! Tôi đã đi với cô qua 5 cái shop, tính sơ sơ cũng đi bộ được chục km rồi đấy. Cô định hành xác tôi đến bao giờ đây nữa hả ?!
- Thôi đi m, cố gắng giúp t đi mà. Năn nỉ đấy
- Xin người, con đã cố gắng hết sức có thể rồi đấy. Người định vác xác con đi về sao? Cho con nghỉ tí đi người ơi, làm gì mà cứ phải sốt sắng thế, vẫn còn nửa buổi chiều cộng thêm buổi tối nữa cơ mà
- Thì nhanh nhanh còn về sớm, về nhà t còn bao nhiêu việc ý
- Tha cho cái chân của t đi m. Định giết người không dao à ?
- Thôi, cố gắng nốt đi, chốc nữa t dẫn m đi ăn bù. Thế đã được chưa?
- Thôi được rồi, nốt shop này thôi đấy nhé
- Ừ được rồi ... nếu mà chọn được thì về ngay ...
- Ôi mẹ ơi, giết con đi còn hơn!
- Khỏi ca cẩm nữa đi, vào thôi


Haizz, Linh (cô bạn thân của Diệu Anh) lẩm bẩm. Sao tự dưng trời lại hành mình thế này. Đúng là chẳng có cái xui nào bằng cái xui nào. Chỉ vì ham một bữa ăn free mà giờ bị nó hành cho tới số. Chẳng hiểu kiếp trước mình có bạc đãi ai không, mà kiếp này phải kết bạn với một đứa quái vật như thế này. Nó đi cả buổi chiều rồi, xách cả đống đồ như thế kia, mà sao chẳng thấy nó mệt tí nào vậy trời. Đã thế dường như càng đi nó lại càng xung hơn nữa chứ. Thật là khó hiểu quá đi!


- Này cô! Ngồi đó mà ca cẩm, lại đây xem hộ tôi cái váy đi!
- Haizzz, được rồi, nốt lần này thôi đấy
- Ừ, tôi cũng khá là ưng cái này rồi
- Ướm thử xem nào ... Chà chà, khá được đấy. Vào kia mặc vào xem nào

......

- Oa, có phải m đấy không hả Diệu Anh!!
Linh mở to đôi mắt. Đây là con bạn của nó sao ?! Thật không thể tin được!
Bình thường Linh cũng nghĩ Diệu Anh cũng khá xinh. Nhưng không thể ngờ nó có thể xinh tới mức đấy.


Diệu Anh bước ra với một nụ cười ngượng nghịu. Làn da trắng hồng, được tô điểm bởi chiếc váy dài màu xanh dương, màu nhàn nhạt của da trời. Dường như chiếc váy là để làm bật lên làn da trắng ấy, cả người dường như toát lên một thứ ánh sáng, ánh sáng của sự thánh thiện, bình yên đến lạ kỳ, giống như ánh trăng vậy.
Diệu Anh, với đôi má ửng hồng, mái tóc thẳng, đen nhánh, thả xuống một cách tự nhiên. Dường như nó hoàn toàn lột xác, trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Vuốt nhẹ lên mái tóc, Diệu Anh khẽ mỉm cười:
- Này, cho người ta cái nhận xét đi chứ? Cứ đứng ngây ra thế?
- Hix, t phải nói thật là quá hoàn hảo, chẳng còn gì để nói.
T thực sự thấy bất ngờ đấy. Chơi với m bao lâu rồi, mà bây giờ t mới thấy tự hào vì có một đứa bạn như m.
- Thật chứ?!
- Haizz, t mà là con trai thì t yêu m ngay rồi đấy !
- Hờ hờ, khỏi khen nhiều, t biết t đẹp mà (tự sướng)
- Thôi đi cô, chuẩn bị cái mũi nở to hết cỡ rồi đấy
Xong chưa? Giờ đã có thể tha cho tôi rồi chứ?
- Ok! Giờ ta đi ăn thôi. KFC thẳng tiến nhá?
- Rồi, giờ đi đâu cũng được. Miễn là đừng shopping nữa.
- Hì hì, cho bạn xin lỗi mà. Đi ăn thôi!
- Ừ thì đi ...

**********
KFC Cầu Giấy
- M ăn gì, để t gọi?
- Gọi cho t giống m đi.
Bưng ra …
Linh nhìn quanh quanh :
- Ủa, có 2 người, sao m gọi 3 suất vậy?
- Ừ, mình t 2 suất
- Ôi mẹ ơi! Tôi sợ cô rồi
Linh thầm nghĩ. Đúng là quái vật thật mà ! Haizz, số mình chắc sẽ vẫn phải khổ dài dài đây …
Vừa ăn 2 đứa vừa nói chuyện …
- Mà nè, sao tự dưng m đi vác lắm quần áo về thế ?
- À, sắp có một vụ hay ho. Diệu Anh hí hửng
- Vụ gì thế ?
- Cuộc thi Cosplay m ạ. Nghe nói là có rất nhiều giải thưởng hấp dẫn, lại còn tặng miễn phí 1 tháng GoldMember. Với lại, t đi để gặp một số người quan trọng.
- À à, hóa ra thế. Mà hình như ông Dương cũng tham gia cái m vừa nói.
- Thế hử ?
- Ừ, t thấy tự dưng ông ý cũng quần quần áo áo, lâu nay đâu có thế. T hỏi mỏi mồm thì ông ý mới khai ra đấy chứ.
- Hờ hờ, vui đây
……….
- Ờ mà m với ông Dương dạo này thế nào rồi ?
T thấy dạo này ông ý cũng bớt trầm cảm đi thì phải. Thỉnh thoảng lại còn hỏi thăm m nữa chứ :-"

- Thế á!?
Nó chợt cảm thấy khuôn mặt hơi nóng lên.
À à, anh em vẫn chơi với nhau. M muốn hỏi cái gì ?
- À, thì t thấy ông ý cũng được đấy. Hay là m làm người yêu ông ý đê, hình như ông ý cũng có ý với m. T thấy 2 người khá là xứng đôi đấy chứ ;;)
Linh ngồi lim dim đôi mắt, ra chừng tưởng tượng ra rất nhiều thứ hay ho.

- Thôi đi cô nương! Học hành chưa xong, yêu đương cái nỗi gì. Cẩn thận nói năng linh tinh là t giết đấy.
- Làm gì mà nóng thế chị Hai
Ôi mẹ ơi, chị dâu tương lai muốn giết con
Linh giả bộ sợ hãi, le lưỡi lém lỉnh

- Haizzz, chuyện này để sau hẵng nói. Yêu đương mệt lắm, t chưa muốn dính vào đâu …
Ăn xong chưa, đi về thôi?!
- Ừ, thì về …
********************

Nghiêng bên trái, nghiêng bên phải. Trời ơi là trời ! Sao tự dưng khó ngủ thế này. Người thì đi cả ngày đã mỏi nhừ, nhưng sao mắt cứ thao láo thế này. Thật là khổ quá đi mà. Lắc lắc cái đầu, đừng suy nghĩ nữa mà, mệt mỏi quá đi thôi. Sao tự dưng lại bị thế này cơ chứ. Haizzz ………..
Lên GG làm vài trận Dota ru ngủ vậy.

- ConNhaNgheo : Hi !
- BitterCandy: Hi anh !
- ConNhaNgheo :Ừ, chuẩn bị tới đâu rồi ?
- BitterCandy: À, em cũng gần xong rồi. Anh thì sao ?
- ConNhaNgheo :Ừ, cũng gần gần xong rồi ^^
Anh rất mong được gặp em đấy !
- BitterCandy: Hì hì, em cũng vậy.
Nói chuyện thêm một lúc nữa …
…….
- ConNhaNgheo: Candy này ...
- BitterCandy: Sao anh ?
- ConNhaNgheo: Em à ...
- BitterCandy: Dạ?
- ConNhaNgheo : Anh thích em, thực sự đấy!
Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?
- ...

Nó đứng hình trong phút chốc, đôi mắt nhìn lên màn hình tỏ ra bối rối một cách rõ rệt. Nó cũng có cảm tình với ConNhaNgheo. Nhưng thực sự, bây giờ tâm trạng của nó rồi bời, chẳng thể suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa rồi. Aaaaaaaaa, đau đầu quá đi mất ...

- ConNhaNgheo :Alo, em còn ở đó chứ?
- BitterCandy: Ưm, có thể cho em thời gian suy nghĩ được chứ?
Hì hì, hẹn gặp anh ở “Cosplay Dota”
Bye anh!
- ConNhaNgheo: Bye.

Nhanh chóng tắt cái laptop đi. Nó bắt tay lên trán, trằn trọc suy nghĩ. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy. Không đâu tự dưng có 2 người thích mình, mình lại đều có cảm tình. Lựa chọn ai đi nữa, thì sẽ khiến người kia buồn. Thật là khó nghĩ quá đi mà ...


Haizzz, đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đây .........
Chích chích ...

Tiếng chim chuyền cành sớm mai ... Ánh nắng rọi qua cửa sổ. Những tia nắng ấm áp cuối đông nhàn nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ.
Căn phòng ngập tràn bởi màu xanh dương, màu trắng, bởi những con thú bông ngộ nghĩnh. Một vài poster của Taylor Swift được dán lên những vị trí khá “trang trọng”. Đầu giường có, bàn học có, ... toàn những nơi ngồi xuống là có thể nhìn ngay ra được. Căn phòng nhỏ này khá là sạch sẽ, ngăn nắp, và đâu đó còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Cả căn phòng toát lên một cảm giác thật dễ chịu. Màu sắc chính lại là xanh dương. Giữa cái mùa đông này, có lẽ màu sắc ấy không phù hợp cho lắm.
Nhưng khi thực sự bước vào căn phòng, không phải là cảm giác lạnh, mà là một cảm giác thật dễ chịu, cảm giác thực sự an toàn ...

Chủ nhân của căn phòng đang ngủ một cách say sưa. Kể cũng lạ. Cái giường thì dài, nhưng cô bé lại xoay ngang ra ngủ. Chân tay dang ra hết cỡ. Một chân thì gác lên con gấu bông to sụ, chân còn lại buông thõng xuống đất. Một tay vẫn cầm chiếc điện thoại, tay kia gác lên trán. Khuôn mặt dường như vẫn còn đọng lại một nụ cười chưa tắt hẳn. Những hơi thở nhẹ nhàng, đều đều ...

Một tia nắng tinh nghịch chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào mắt cô bé ...

Hừ, ngủ một tí cũng không yên!
Nó kéo chăn cao lên, chuyển tư thế ngủ ...
Hự ... Bịch bịch ... Ui da!
Nó lăn từ trên giường xuống đất, một khung cảnh ngoạn mục giống y như Tuska tập lăn vậy. Chiếc chăn quái quỷ cuộn tròn lấy người nó. Cả chân và tay đều nằm gọn bên trong ...

Á! Con gấu bông to đùng nơi từ trên giường xuống. Bịch! Trúng đầu!
Huhu, đau quá đi ...

Sau một hồi nhúc nhích, cục cựa ... cuối cùng nó cũng thoát ra được khỏi cái mớ bùng nhùng giữa chăn và gối ấy. Cơn buồn ngủ cũng chẳng còn tồn tại.
Hix, mới ngủ được tí xíu. Haizz, nó đưa tay lên dụi dụi mắt. Cái đầu lắc lắc. Cả đêm suy nghĩ chẳng ra được cái gì, giờ đầu óc quay quay như người trên mây. Thật là mệt mỏi mà ... Cả đêm qua dường như nó chẳng ngủ tí nào. Cầm di động onl, chém gió chỗ này chỗ kia, rồi quay sang đọc tiểu thuyết ... rồi nó thiếp đi lúc nào không biết.

Aaaaaaaaaaa ...... Nó mở cửa sổ hết cỡ, cố gắng hít thở căng đầy lồng ngực. Vươn vai vài cái ....

Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng,
Một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở.
Một – Tay đưa cao lên trời.
Hai – Tay giang ngang bờ vai.
Ba – Tay song song trước mặt.
Bốn – Buông thả hai tay ...

Úi da! Hix hix, xương cốt mình ê ẩm quá. Sắp già đến nơi rồi. Phù, chắc tại hôm qua đi nhiều quá đây mà. Haizz, mệt thật, đầu óc dạo này chán kinh!
Thôi, kiếm cái gì bỏ bụng đã, tính sau ...


Vơ lấy cái lược, nó bắt đầu ra đứng trước gương chải tóc ...
Á! Ai thế này?! Huhu, thức đêm có 1 hôm mà đã thành ra thế này sao T_T
Trong gương, một con bé tóc tai bù xù, bống lên trông như hồi Micheal Jackson mới nổi. Hai mắt thì thâm quầng, trông giống gấu trúc quá ...
Haizz, còn đâu nhan sắc của tôi nữa đây ...

Ngồi thừ ra một lúc tự kỷ, đầu óc nó cũng dần dần quay trở lại với thực tại. Cái bụng háu đói réo liên tục ... Chậc, phải kiếm gì ăn đã ...

.....................

Phù, đã chén xong ...
Nó nhảy bay lên chiếc giường, cùng với chiếc chăn ấm cúng, tay ôm laptop. Sau khi chén hết 3 cái bánh bao, 2 cốc sữa ấm. Xoa xoa cái bụng ... Hà hà, lại bắt đầu thấy buồn ngủ rồi đấy. Vào blog tí đã rồi tính sau ...

Đọc được vài dòng ... mắt lại bắt đầu có cảm giác muốn díp lại ...


Chợt suy nghĩ tối hôm qua lại vụt xuất hiện trong đầu nó. Á á! Nó lắc lắc cái đầu.
Hix hix, sao tự dưng lại nghỉ vào cái lúc này cơ chứ. Haizzz, 2 con người ấy đều có tình cảm với mình, sao khó lựa chọn quá đi mất :-
Một người luôn thấu hiểu mình, có thể đọc ra được những suy nghĩ của mình ...
Còn một người ... ở bên cạnh anh ấy mình luôn được là chính mình, có cảm giác thật dễ chịu và thoải mái ...
Ai cũng đều có cảm tình ... thực là khó nghĩ quá đi ...
Ông Dương thì mình gặp mặt rồi ... cũng đẹp trai đấy chứ, lại còn rất nhiều cái hay ho á ...
Nhưng mà hình như ConNhaNgheo cũng đâu có kém ... bà chị Namy bảo hắn cũng đẹp trai gớm (bà này mà đã bảo đẹp trai, thì chắc không phải là vừa rồi), lại còn có một số tài lẻ nữa cơ mà (cứ ra vẻ bí hiểm, làm mình tò mò muốn chết)

Ai dà ... thực là khó nghĩ quá đi mà :-

Ước gì ... Thôi thôi, đừng nghĩ nữa mà. Nó đấm đấm vào đầu ...
Thôi! Tới hôm đó rồi tính sau ... thật là mệt mỏi quá đi mà!

Phù ... bây giờ cảm giác buồn ngủ lại biến mất. Làm gì cho hết ngày chủ nhật buồn tẻ này bây giờ ...

Thôi được rồi, chuẩn bị các thứ xem nào, tuần sau là sự kiện rồi ...
Váy này, áo choàng này (thực ra là từ 1 tấm vải lớn chế ra, có nút thắt để tạo chiếc mũ phía trên, và may 2 cái tay áo). À à, còn cái gậy phép nữa chứ, cái này không thể thiếu được ...
Lục tung cái hòm đồ lỉnh kỉnh của nó lên. Rồi rồi, vậy là có gậy phép, hehe ...
Một chiếc đèn đồ chơi trung thu từ bao giờ. Màu xanh. Lắp pin vào, bật công tắc. Hà hà, vẫn chạy tốt. Rồi, tiếp đến cái phần thân ... Nó lại tỉ mẩn trổ tài may vá thủ công ra. Nối thêm vào cái đèn cái cán dài ra, khâu vải màu xanh dương xung quanh ...
Roài, quá hoàn hảo, cầm rất vừa tay ... Hớ hớ, vào tay mình có khác /:) (trình độ tự sướng cao vật vã ==’)

Rồi, bây giờ mặc tất cả vào xem nào. Chà chà, ra dáng phết rồi đấy. Thêm đôi giày bệt, cả đôi mắt không còn thâm thì tuyệt vời. Hí hí, quả này có nguy cơ ôm cả đống giải thưởng về nhà mất thôi. (lại tự sướng :-ss)

Nó 2 tay chống cằm, ngồi nghĩ ngợi lung tung ... Chậc chậc, không biết khi gặp rồi sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Không biết họ sẽ hóa trang thành những nhân vật nào nhỉ? Chắc hẳn là sẽ xấu trai lắm đây, nhất định là thế rồi ....



Ở đâu đó, có người đang hắt xì hơi ...
Oài, không dưng tự nhiên mình lại bị cảm cúm à ...

Vậy là ngày ấy cũng đã đến ...
Ngày mong chờ, có lẽ là đáng được mong đợi nhất trong năm ...
Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, kiểm tra lại tất cả ... Đã đủ!
Bây giờ là tinh thần sẵn sàng thôi!
Lên đường!
***********

Oaaaaaaaaaaaa ... Hoành tráng quá!!!!
Khắp nơi tràn ngập đầy màu sắc ...
Đây là lần đầu tiên nó được tới một nơi đông vui như thế này, quả thực là rất đông mà ...
Hít lấy một hơi dài. Nó xăm xăm bước về phía trước, thẳng tiến tới nơi đăng ký. Một tay cầm túi đựng đồ, một tay cầm cái gậy ... trông thật ngồ ngộ. Kèm thêm với cái khuôn mặt đầy tính biểu cảm, người ta có thể nghĩ rằng nó đang lên đường chiến đấu ...


- Candy!
Nó chợt khựng lại, hình như có ai đang gọi nó ...

Aaaaaaa, chị Namy!
- Khỏe không em?

- Rất khỏe, chị thì sao? Ờ mà hôm nay chị cũng tham gia “Cosplay” à?
- Ừ không, hôm nay chị đến đây xem thôi, tiện thể làm bảo mẫu.
- Bảo mẫu cơ á?!
Nó ngó ngó, liếc liếc. Hình như ai kia đang núp núp sau lưng Namy ...
Óa, trông xinh thế. Nhanh như sóc, nó chồm tới, kéo ngay cái con người đằng sau đó ra ... Bây giờ nó mới có dịp ngắm kĩ.
Uầy, Butcher béo ú nhìn thích thật đấy. Màu hồng dễ thương nha ...
A ha ha, cái dây xích hóa ra làm bằng nhựa, nhưng mà trông cứ như thật ý. Đôi bàn chân lạch bạch như vịt, lẫm chẫm lẫm chẫm, thân mình thì tròn vo, tưởng chừng như có thể lăn đi được ...

Không thể chịu nổi nữa, nó cười ha hả, cười chảy cả nước mắt, suốt tí nữa thì lăn ra đất. Ôi Crys yêu quý, hôm nay trông bạn xinh thật đấy. Nó bẹo hết bên má này, đến má bên kia ... Ôi! Xinh quá cơ, mình kết rồi đấy!
Chỉ khổ cho nạn nhân, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn. Bộ phục trang này thực sự rất khó di chuyển, chỉ còn 1 nước là lăn đi thôi ...

- Ôi Crys ú, bạn thật là hợp với bộ này nha, chúc bạn sẽ giành được giải “khúc khích”. A ha ha, nó dường như không thể ngưng cười được, sắp sửa không thể chịu được mất.

Nạn nhân khuôn mặt đỏ dừ, vừa tức vừa xấu hổ, nhưng không thể làm gì được, đành đứng im như thóc.
Namy thấy vậy, đành mỉm cười nhẹ một cái:

- Thôi, tha cho nó đi em
Mà hôm nay em cũng tham dự nhỉ? Nhân vật nào thế?

Gương mặt nó hơi đỏ lên chút xíu
- Ha ha, bí mật. Rồi chút nữa chị sẽ biết
Nè Crys, thế còn bạn trẻ Smile đâu rồi?
- À, nó vừa đi đâu dó. Ta đảm bảo bộ đồ của ta đẹp hơn của nó cho coi
- Ừ, nhưng mà mình vẫn thấy bộ của bạn là đẹp nhất á, hị hị …

Namy chỉ biết cười xòa, bất chợt hỏi :
- Nghe nói hôm nay ConNhaNgheo hôm nay cũng tham dự đấy.

Trong giọng cười dường như chất chứa đầy ẩn ý … Nó vẫn tỉnh bơ trả lời:
- À vâng, hình như hôm nay anh ấy có tham gia, nhưng em chẳng biết sẽ hóa thân vào nhân vật nào nữa cả ?
- Hì hì, chút nữa em sẽ biết

Haizz, lại bị tò mò tới mức chết mất thôi …

- Thôi, nhanh nhanh vào đăng ký thôi mọi người!

Lúc này khu vực đăng ký đã trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn. Tiếng người gọi nhau í ới, không gian càng lúc càng bị thu hẹp …
Trời ơi ! Đây có phải là mùa đông không vậy? Nóng một cách kinh khủng … Sắc màu nổi trội hơn cả là màu đỏ truyền thống của Garena, với những biểu tượng quen thuộc : User, Gold Member, Premium Member …

Nhìn lên những thứ đó, mắt nó không khỏi chớp chớp … Òa, ước gì mình có thể ôm được tất cả những đống giải thưởng kia, nhìn thật là thích quá đi …

Phù, cuối cùng cũng đã đăng ký xong, chưa thi mà đã cảm thấy mệt bở hơi tai rồi. 2 cái bánh bao ban sáng đi gần hết mất thôi. Cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nó là một trong những người thi đầu tiên, vì vậy cần phải hết sức bình tĩnh.

Bước chậm rãi vào phòng thay đồ … Ok! Tất cả mọi thứ đã xong xuôi!

- Namy! Chị ngắm xem em đã được chưa ?
- Oa, trông em thật xinh đẹp đấy cô bé ạ.
Rylai – cô bé mùa đông :)
Ồ, nó cảm thấy thực sự ngượng ngùng trước lời khen của chị Namy, khuôn mặt bẽn lẽn, hồng dần lên. Lúc này, thực sự trông nó là một cô bé cực kì đáng yêu … mái tóc đen buông dài, đôi má đỏ hồng, và ánh mắt sáng dường như sáng lên rực rỡ, đủ để có thể thu hút mọi ánh nhìn …

Đội chiếc mũ choàng đầu lên, nó chậm rãi tiến ra ngoài, chờ đợi đến tên mình …

- A anh Dương, tới lâu chưa ?
- Ừ, anh đến từ sớm. Ái chà, hôm nay trông em xinh thật đấy
- Chuyện, khen em có mà khen cả ngày, hí hí …
Nó cười lên sung sướng, híp cả mắt lại … không để gì ý tới cái nhìn thoáng chút ngẩn ngơ của kẻ đứng đối diện …


- À, hôm nay anh có tham gia thi không ?
- Ờ không, hôm nay anh làm cộng tác viên cho Garena, đứng xem các thí sinh thể hiện thôi ^^ (bối rối)
Há há, nó nghĩ thầm. Vậy là loại bớt được một thành phần nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng tới phần thưởng của nó (thật là nham hiểm mà)


Cuối cùng cũng tới phần thi của nó … Bỗng dưng nó cảm thấy như thiếu không khí một cách trầm trọng, đầu óc như chẳng thể tập trung được việc gì … Dương xoa nhè nhẹ đầu nó. Tự tin lên em, nhất định là sẽ tốt mà !
Phải rồi ! Phần thưởng phải vào tay nó, chứ không phải là ai khác !

Dương nhìn gương mặt nghiêm nghị đầy quyết tâm của nó mà chợt phì cười. Đây là cuộc thi vui, vậy mà cứ như là đi đánh trận vậy. Thật là … (lắc đầu)
Bỗng giật mình bởi tưởng cười ha hả của nó, Dương trố mắt nhìn:

- Ủa, có vấn đề gì sao ?
- À không, phởn quá thôi mà …
***************
Phần thi đầu tiên, phục trang. Có vẻ như phần thi này ban giám khảo rất khó tính nhá. Các thí sinh khác thì không biết thế nào, nhưng nó thì toàn được 8 8,5 9 …
Hix, sao chẳng thấy có con 10 nào vậy trời T_T
Sau đây là lời nhận xét của BGK về bài thi thứ nhất: Bạn thể hiện rất tốt vẻ đẹp của Rylai, phục trang rất phù hợp, chúng tôi đánh giá cao phần này. Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng băng giá của Rylai thì chưa thể hiện được ra ngoài. Vì vậy, không thể cho điểm tối đa được …

Thất thểu bước xuống … Thật là buồn quá đi mà, mất bao nhiêu công chuẩn bị, mà giờ lại thành ra thế này sao. Hức, ông trời thật là bất công …


- Tốt lắm, điểm của em là mơ ước của bao người đấy. Công nhận là BGK cũng hơi khó tính thật. Chưa có ai được điểm 10 đâu.
Namy khẽ mỉm cười
- Hừ, mình thì toàn bị chê là Pudge dễ thương quá, chẳng thể dọa người khác sợ. Haha, Smile còn bị chê là Undying trông đẹp trai quá so với phiên bản gốc.
Crys nói chen vào.
- Hả, đẹp trai cơ á. Ừ đúng, so với Undying thật thì đúng là đẹp trai hơn. Há há, các cậu được bao nhiêu điểm?
- Thôi đừng nhắc đến nữa, tự kỷ đấy …
- A ha ha …….


Nó cũng chẳng buồn lâu được. Trêu chọc Crys và Smile là thú vui tao nhã của nó.
Hị hị, thực sự thì các cậu "Cosplay" rất đẹp mà.
Nó không thể không nhịn cười khi nhìn gương mặt của 2 anh chàng kia. Đàn ông con trai gì mà mặt hay đỏ lên thế. Đã thế, ăn nói lại còn hay lắp bắp nữa chứ. Kiểu này cứ phải để bà chị Namy kèm cặp dài dài …


- Ọc ọc … Hix, đói quá đi mất …
Chúng ta đi ăn thôi chứ nhỉ? Buổi chiều mới tiếp phần thi thứ 2 …
- Ok! Đi ăn thôi!

Lại một lần nữa, nó lại cho mọi người thấy, sức ăn kinh khủng của nó tới mức nào. Phải gấp 2, 3 lần người bình thường là ít. Tụi Crys nhìn nó trố mắt :
- Nè, mình thấy ganh tị với cậu đấy. Ăn nhiều hơn cả mình mà sao vẫn "thon thả" thế kia?

- Hứ, ta đây xinh đẹp có thừa, nhờ trời phù hộ, ăn nhiều không béo.
Hà hà, muốn học chị đây không, mau mau vác sách bút bái sư đi chứ ;;)
- Thôi, không dám …

Trò chuyện rôm rả, nỗi buồn từ sáng chẳng còn tồn tại nữa. Trong lòng nó vẫn dấy lên một thắc mắc: Tại sao không thấy ConNhaNgheo đâu nhỉ?
Thở dài một cái …
Thôi, tập trung thi cho hết các mục chiều nay đã, tính sau …

Phần thi thứ hai: Trả lời phỏng vấn và thể hiện tài năng cá nhân!

uổi chiều ...
Dường như còn trở nên đông đúc hơn buổi sáng ... Không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn. Phần thi đang dần đến giai đoạn gay cấn, hai phần thi quan trọng nhất, quyết định đến chiến thắng ....
Trả lời câu hỏi và thể hiện tài năng!

Khắp nơi là những tiếng hò reo cổ vũ, ngập tràn trong sắc màu đỏ đen truyền thống của Garena. Các cộng tác viên dường như phải hoạt động hết công suất. Người tham gia tranh giải thì ít, mà lượng khán giả và cổ vũ thì dường như mỗi lúc một đông hơn.

Chẳng hiểu từ đâu ra, những đội cổ vũ, trông còn có vẻ hoành tráng hơn cả những thí sinh. Họ mang trên đầu những Slogan, đội nón hình những Heroes Dota, cầm băng rôn. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hò reo, những cánh tay đưa lên ... làm cho bầu không khí trở nên cực kỳ sôi động.

Nó bước đi chậm rãi, tìm cho mình một góc đứng, chờ đợi đến phần thi của mình. Bất chợt nhìn thấy ở kia, một đội cổ vũ. Với màu sắc đặc trưng, nổi bật hơn cả là màu xanh dương và sắc màu đỏ thắm. Nhìn kĩ lại, trên băng rôn là dòng chữ lớn:
“Candy! Cố gắng lên!”
Á, chẳng nhẽ lại là cổ vũ cho mình?? Nhưng mà ai lại nghĩ ra trò này nhỉ, thật là quái thật. Mà chắc cũng không phải mình đâu, làm gì có ai cổ vũ cho mình, ngoài mấy người kia?

Nhưng không! Kia rõ ràng là dòng chữ “Cô bé mùa đông – Rylai” , chẳng lẽ lại là người khác ư?? Nhưng nó nghĩ. Chắc chắn không phải là chị Namy, vậy thì là ai được nhỉ???
Dù sao cũng nên cảm ơn người đó ... Tâm trạng của nó bây giờ khá hơn rất nhiều. Dường như nó chẳng còn cảm thấy căng thẳng cho lắm, khá thoải mái. Bây giờ nó đã có thể sẵn sàng bước vào phần thi của mình.

Ồ! Bỗng nhiên nó thấy đội cổ vũ kia hò reo thật lớn. Vội ngước lên sân khấu ...

A ha! Hóa ra là Crys đang thi phần năng khiếu!

Ồ ! Không thể đánh giá con người qua cái nhìn bên ngoài được !
Anh chàng Crys này che giấu tài năng tiềm ẩn hơi bị lâu à nhá.
Trong trang phục Cosplay Butcher béo ú, nhưng Crys đã thể hiện những bước nhảy hip hop cực kì mạnh mẽ, nhuần nhuyễn. Bên cạnh Crys, là Smile! Beat box
Crys chuyển sang Rapping … Hoàn toàn bất ngờ!
Butcher rapping, Undying beatbox … với những kĩ năng thuần thục, kết hợp với những cử chỉ dễ thương của Hero, thực sự là rất cuốn hút người xem.

Màn biểu diễn kết thúc với những tiếng vỗ tay vang dội, tiếng huýt sáo inh ỏi, và cả những tiếng hò hét đến khản cả giọng ...


Thêm 2, 3 phần thi nữa. Cuối cùng người ta cũng gọi tên nó.

Không gian bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường, hay tại nó quá căng thẳng, đến nỗi chẳng thể nghe thấy được điều gì??
Sao bỗng dưng lại trở nên im ắng như vậy chứ, hix hix. Nó cảm thấy hơi run một chút, chậm rãi bước lên sân khấu ...

Anh chàng MC nhanh chóng bắt đầu:
- Alo, 1 ... 2 ... 3 ... 4 ...
Ok, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình trước được không?
- Em là Diệu Anh, GG: BitterCandy.
Sở thích Dota, chém gió, và màu xanh dương ...
- Đến với cuộc thi lần này, bạn mong muốn mình sẽ đạt được điều gì?
- Em mong muốn sẽ được kết bạn với nhiều người hơn, được giao lưu Dota với tất cả mọi người, được thử sức mình ... và dĩ nhiên là muốn giành được phần thưởng của Garena ^^
Tiếng hò reo, cổ vũ bắt đầu vang lên ...
Thêm một vài câu hỏi liên quan đến Garena ...
Khi trả lời đến đây, nó đã đỡ run hơn rất nhiều. Câu trả lời trở nên tự tin, mạch lạc.

- Tại sao bạn lại chọn Rylai làm nhân vật Cosplay của mình?
- Đây là Hero đầu tiên em chơi, khi bắt đầu Dota.
Và đây cũng là một Hero, gắn với em khá nhiều kỷ niệm đẹp.
- Và phải chăng, bạn là một cô gái xinh đẹp, nên rất hợp với Rylai?
- ... (chẳng biết nói gì)
Hai má nó bất chợt ửng hồng
- Không có gì phải ngại đâu bạn ạ, ở đây ai cũng thấy thế mà, phải không các bạn???

Hàng loạt những tiếng vỗ tay vang lên, tiếng huýt sáo ... Nó chợt cảm thấy hơi xấu hổ (gớm, ở nhà thì tự sướng cao thế cơ mà). Âm thanh huyên náo vang động.
Anh chàng MC giơ tay lên ....

- Xin các bạn hãy tạm thời im lặng, để thí sinh có thể lấy lại bình tĩnh, tiếp tục phần thi cuối cùng, phần thi quan trọng nhất – thể hiện tài năng cá nhân!
Diệu Anh, bạn sẽ thể hiện tài năng gì nhỉ?

Nó ngẫm nghĩ một lúc, thấy chẳng có tài năng gì nổi trội để thể hiện cả ... thôi đành hát vậy, toàn hát 1 mình, chẳng biết thế nào, mong rằng cũng tàm tạm ...
- Em xin hát một bài,
“Phía cuối con đường”
Một tràng pháo tay nữa vang lên. Rồi bất chợt mọi thử im bặt, hệt như ai ấn nút “Mute” vậy ...

Giai điệu của bài hát đã cất lên. Một giọng hát cực kì trong trẻo vang lên ...

Con đường dài, lá rụng đầy
Bỗng một ngày gió đến thì thầm
Gọi chiếc lá cuối đông thức cơn ngủ say ...
Bỗng từ đâu đó, vang lên giọng nam trầm ấm tiếp nối:

Em ngại ngùng, giấu nắng vào lòng
Đêm dịu dàng cũng sẽ phai
Và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em ...

Nó cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Tâm trí bỗng trôi về đâu trong giây lát ...
Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng bắt nhịp lại với bài hát ...
Tiếng hai người song ca, một giọng trong trẻo, du dương, một giọng trầm ấm, tha thiết:

Yêu, là cùng nhau chia đôi nỗi buồn
Là cùng chung vui phút giây hạnh phúc
Dắt nhau đi trên ngày xanh
Yêu, là cùng chung bước trên con đường
Cùng nắm tay nhau thật chặt
Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn ...

Bài hát kết thúc với giọng ca nam: bước thật chậm ... để biết yêu em nhiều hơn . . .
Chàng trai bước ra từ sau cánh gà ... Là Cosplay Kunkka – The Admiral ...
Anh bước đến, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng bước tới chào khán giả ...

Mọi thứ đang im ắng, nay như được bật lại volume max, cực kì náo động. Chẳng thể phân biệt được thứ âm thanh nào nữa rồi. Bùng nổ! Mọi thứ dường như vang lên hết mức ...
Anh nhẹ nhàng kéo tay nó đi xuống phía dưới sân khấu. Đám đông tự động tách ra một lối đi riêng cho 2 người ...

Chẳng hiểu sao nó vẫn để tay cho anh nắm, đôi chân bước đi trong vô thức. Tâm trí của nó giờ đang trên mây, chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa. Nó có một cảm giác đặc biệt với anh chàng này, một cảm giác thực sự rất quen thuộc ...
Bước tới chỗ Namy, tâm trí của nó dần khôi phục lại bình thường ...
- Hey, em thi tốt lắm!
- Cảm ơn chị!

- Em vẫn chưa đoán được người đứng bên cạnh em là ai sao??
- Lẽ nào là ...
- Phải, là ConNhaNgheo, người mà em mong gặp bấy lâu nay đấy ...

ConNhaNgheo ư? Hóa ra như thế, bảo sao nó lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Nhưng vẫn còn cách đó là một lớp mặt nạ hóa trang. Vậy đằng sau khuôn mặt kia là??

Đám đông trở nên im ắng. BTC công bố kết quả cuộc thi ...
Tai nó như ù đi, chỉ chăm chú lắng nghe kết quả giải thưởng ...
Là giải nhì! Giải nhì đấy nhé!

- Vui lòng thí sinh lên xác nhận, để lại thông tin liên lạc, BTC sẽ trao giải về địa chỉ từng người ...

Nó sung sướng tột độ, nhảy chân sáo lên nhận giải ...

- Chúc mừng em, xin chúc mừng ...
...
Nó nhận giải xong, nhảy xuống chia vui với mọi người. Thật là không bõ công chuẩn bị mà.

Bỗng ConNhaNgheo kéo nó ra một chỗ, tách hẳn với mọi người:


- Diệu Anh này, anh muốn nói với em một chuyện ...
- Anh ... muốn nói chuyện gì?

- Chẳng lẽ em không muốn biết gương mặt thật của anh??
Từ từ, lớp mặt nạ được dỡ xuống ...


Là Dương! Là Dương sao?
Nó mở to đôi mắt hết cỡ ... Hóa ra là anh sao??
….

- Vậy hóa ra tôi là con ngốc. Chỉ một mình tôi là không biết thôi sao ???
Tại sao lại giấu tôi chứ, tại sao ??
Nó cảm giác như mình bị lừa dối … Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má …


- Có thể cho anh giải thích được không ??
- Giải thích gì nữa đây ??


Nó vừa khóc vừa chạy ….
- Diệu Anh!
Dương đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng nó càng lúc càng xa …

Mọi người đều chạy tới. Namy là người phán đoán được tình hình đầu tiên:
- Ê tên ngốc, còn không mau đuổi theo ?
- Ờ, phải rồi, mình đúng là ngu ngốc quá mà …

Dương chạy hết sức của mình, vừa đi vừa hét lớn :
- Diệu Anh, em cần phải nghe anh giải thích. Xin em đấy!

Khoảng cách hai người mỗi lúc một gần. Nó vừa khóc vừa chạy, chẳng cần quan tâm đến bất cứ thứ gì. Băng qua đường …

- Kéttttttttttttttttttttttttttt ……………..
Tiếng phanh xe vang lên lạnh lùng trong không gian vắng lặng. Dường như mọi thứ trở nên đông cứng lại …

Dương đứng chết lặng ...
Cảm giác như trái tim không còn ở nơi đó nữa nữa rồi ...
...
Chiếc xe đã phanh lại đúng lúc ...


Nó đã ngã, rồi lại đứng lên ... và tiếp tục chạy ...
Nhưng Dương đã không thể đuổi theo được nữa rồi ...

Một cảm giác thật nặng nề xâm chiếm cả tâm trí của Dương ... Những bước chân lặng lẽ, nặng nề, mang theo cả nỗi buồn ... Dường như, bao phủ anh, là cả một miền bóng tối ...

Tại sao?! Anh thực sự không hiểu?? Phải chăng anh đã sai lầm? Phải chăng vì con tim đã quá cố chấp, cố gắng giữ lại một hình ảnh cũ của quá khứ,??

Và giờ đây, có lẽ là đã quá muộn rồi?

.........
Đường phố đã lên đèn ... Anh vẫn bước đi trong vô thức ... Lạc lối mất rồi ...

Dường như mọi thứ giờ đây đã trở nên vô nghĩa ...
Trong tâm trí ... nụ cười ai đó chợt hiện lên ... vụt mất ... Vội đưa tay ra nắm lấy ... nhưng chỉ còn là hư vô ...
Chỉ còn là bóng tối ...


Gió nổi lên rồi … Từng cơn, từng cơn … Gió như thổi mạnh, táp vào mặt …
Cơn dông sắp tới rồi !

Những bước chân vội vã trên đường …
Chỉ còn một người vẫn lặng lẽ bước đi, ngược cơn gió chiều … Những cơn gió như bắt đầu gào thét, giận dữ, như muốn cuốn trôi đi mọi thứ … Chiếc lá cuối đông mỏng manh rời cành …

Bước chân ai kia lặng lẽ bước đi, bất chợt dừng lại … Chiếc lá khẽ rơi xuống bàn tay anh … Bất chợt một nụ cười thoáng qua gương mặt …
Anh ngước nhìn lên bầu trời kia … Chỉ là một màu xám xịt. Nhưng đôi mắt kia, và cả nụ cười nữa, dường như ẩn chứa một điều gì đó thật khó hiểu …

Mưa bắt đầu rơi … Những hạt mưa lạnh buốt, nặng trĩu nỗi buồn …

Dương bước đi trên con phố vắng tanh … đôi vai gầy ướt đẫm …
Những bước chân như chẳng hề vội vã, cứ chậm rãi, chậm rãi …

Mưa càng lúc càng lớn hơn, gió vẫn không ngừng thổi … Hiếm có cơn mưa mùa đông nào lại lớn như vậy … Mưa lớn và dai dẳng … cũng giống như nỗi buồn cứ kéo dài mãi, chẳng thể nào nguôi …

Mưa rơi … lạnh … Đôi vai gầy run rẩy giữa cơn gió mùa …

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ………...
Chạy … cố gắng chạy thật nhanh … chạy thật xa khỏi những điều đang xâm chiếm lấy tâm trí …

Bóng người mờ dần trong màn mưa …

***************
Nó thức dậy sau một đêm mưa dài dằng dặc … Chẳng biết nó đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Có lẽ bởi vì nó khóc xong, quá mệt mỏi nên thiếp đi …
Và giờ đây, mắt nó sưng húp lên, trông thật là tệ. Mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, và khuôn mặt thì trắng bệch như chẳng còn một giọt máu nào …

Haizzz … Thở dài một cái, nó thực hiện công việc hàng ngày thức dậy một cách mệt mỏi, chậm chạp … Dường như chẳng nhận thấy chút sức sống nào cả …

Giờ đây cái đầu chẳng thể suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa.
Ngồi bần thần được một lúc. Vẻ mặt trở nên cực kỳ suy tư. Thỉnh thoảng, đôi lông mày nhăn lại, rồi lại giãn ra … Khuôn mặt với trạng thái biến đổi liên tục …
Thực sự là nghĩ không ra mà …
Rốt cuộc, tình cảm của nó đối với anh là gì ?! Tại sao khi biết được sự thực, điều mà có lúc đã chợt hiện lên trong đầu nó, nhưng khi đối diện, lại chẳng thể chấp nhận được ? Phải chăng nó không thể chấp nhận điều đó, tới một cách đột ngột như vậy ?

Thực sự liệu nó có tình cảm với anh ??
Thực sự rất đau đầu mà … Nó đành gạt sang một bên, tập trung giải quyết đống bài tập cuối tuần …

Không nghĩ nữa, nhất định không nghĩ nữa …

************
Dương thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức, mỏi nhừ … giống như một người vừa trải qua trận ốm nguy kịch …
Hừ hừ, trán hơi hâm hấp, toàn thân cảm thấy ren rét … sốt thật rồi …
Haizz, cố gắng gượng dậy kiếm một cốc nước …

Căn phòng trông thật khiến con người ta cảm thấy đơn độc. Bao trùm căn phòng là những màu tối, trông thật ảm đạm. Treo trên tường là một cây ghi ta cũ. Trong phòng chỉ có 1 chiếc laptop, một vài vật dụng sơ sài …
4 bức tường, như bao quanh nỗi đơn độc … đó là cảm giác của anh lúc này …


Duy chỉ có 1 vật duy nhất dường như còn có sức sống ở trong căn phòng này : Đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà Dương được tặng – chiếc hộp nhạc của Candy.
Nó vẫn ở đó, nơi gần cửa sổ, có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Đó là nơi có vẻ như trang trọng nhất trong căn phòng này, nơi đón nhận ánh sáng của một ngày mới …



Bỗng dưng Dương muốn lấy chiếc hộp ra ngắm nghía …
Nhẹ nhàng cầm chiếc hộp nhỏ nhắn trên tay, anh nhấc chiếc máy nhạc ra …
Từng giai điệu nhẹ nhàng cất lên, khiến đầu óc trở nên vô cùng dễ chịu …
Giai điệu kết thúc … Nhưng Dương vẫn còn chìm đắm ở trong đó …

Đưa chiếc hộp lên ngắm nhìn …
Nó thật đẹp … Chữ Candy đỏ chói, lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm. Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi khô héo …
Ngắm thêm chút nữa … Khoan đã ! Có cái gì đó ở dưới đáy hộp ?! Một chiếc hộp có đáy 2 lớp ??
Một thứ gì đó rất nhỏ, nhét dưới đáy hộp và rất khó có thể nhìn ra được …

Là một tờ giấy ?!
~~~~
Là một mảnh giấy nhỏ xíu, được gấp một cách cẩn thận dưới đáy hộp.
Chậm rãi, nhẹ nhàng mở tờ giấy đó ra ...

Một dòng chữ nhỏ, được viết một cách ngay ngắn đẹp đẽ. Đúng là chữ của Candy rồi!
Trên tờ giấy là một dòng địa chỉ Email … và kèm theo đó, là một dòng kí tự khá là khó hiểu : 9 122122 21 – V E F!

Bây giờ thật chẳng đoán ra được, nó có ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ mà Dương cảm thấy cần thiết nhất, là phải giải thích mọi chuyện.
Email trên tờ giấy kia, chắc chắn là của nó rồi, không thể sai được …
Mọi mệt mỏi dường như tan biến hết, một niềm vui, niềm hy vọng lại chợt lóe lên …

*************
Nó bận rộn với bao nhiêu thứ để học. Học đàn, học thêm, học chính, học kĩ năng … Đầu óc nó quay cuồng với những thứ hỗn độn ấy, chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Dota nó đã bỏ bê gần nửa tháng rồi, chẳng rảnh ra được chút nào để có thể ngồi chơi.

Dạo này bỗng dưng nó trở nên khó hiểu. Thình thoảng trở nên ngồi trầm ngâm, chẳng nói chẳng rằng, gương mặt hiện lên đầy vẻ suy tư. Càng lúc nó càng trở nên sống khép kín hơn. Chỉ đến khi nói chuyện với con bạn thân, thì nó mới chợt nhận ra, nó đã thay đổi khá nhiều, từ khi quen biết anh …
Và dường như giờ đây, nó lại trở về vẻ trầm mặc như xưa, chẳng còn vui tươi, hoạt bát nữa. Nó lại thu mình trong một cái vỏ, một bức tường, mà chẳng ai có thể chạm tới được.
Ngày qua ngày, dường như nó vẫn sống như vậy, học hành tới lúc mệt mỏi, rồi lăn ra ngủ. Cứ thế, cứ thế … thật sự cuộc sống thật nhàm chán và mệt mỏi …


Chiều chủ nhật …
Hôm nay nó quyết định bỏ học thêm, ra NewGame đánh Dota. Bất chợt hôm nay nó có một cảm giác thật lạ, rất muốn đánh Dota. Thực sự cảm giác khó chịu, cứ thôi thúc nó, để rồi cuối cùng nó đành bỏ một buổi học thêm …


Lại chỗ cũ, góc quen thuộc … cái cảm giác lần đầu tiên ngồi ở đó …
Một cô bé gọi chai C2, đeo chiếc tai nghe màu hồng, lắc lư theo điệu nhạc của Taylor Swift … Nó nhoẻn miệng cười.
Vẫn góc đó, rất ít khi có người ngồi. Nó ngồi xuống, thừ ra một lúc …
- Chào em, lâu lắm mới thấy ra quán
Vẫn C2 chứ hả ?
- Ơ, vâng cám ơn anh!
Đầu óc nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hóa ra từ bao giờ, nó đã trở thành khách hàng quen thuộc ở đây …
- Mà này, anh thấy hơi tò mò.
- Sao anh?
- Đây là một góc có rất ít khi có người ngồi, thường gọi là khu vực tự kỷ. Góc này khi ngồi người ta có một cảm giác cách biệt với những người khác …
Chỉ có em và một người nữa hay ngồi ở đây.
- Ai vậy?
- Một thằng nhóc, khoảng 20, 21 tuổi. Từ dạo em không ra quán, nó toàn ngồi ở đây, cái vị trí mà em đang ngồi đấy.
- Thế ạ.

- Ờm, mà thằng đấy cũng ngồi chơi Dota như em. Mỗi tội thỉnh thoảng cũng hơi ngơ ngơ, mặt cứ bần thần ra … Dạo này tự dưng lại biến đâu mất rồi.
Haizz, thanh niên thế hệ nay hỏng hết rồi …
Thôi, anh đi lấy nước cho khách, nhiều chuyện quá rồi.
- Vâng …

Ai lại có cùng sở thích quái gở của nó nhỉ? Thôi kệ, đánh Dota cái đã …
Haizz, mới nghỉ Dota có nửa tháng mà trông cái gì cũng có vẻ khang khác, map thì chưa có map mới, nhưng cảm giác thì chẳng quen chút nào.


Hôm nay đánh Dota chán thật, toàn thua vì những lý do vớ vẩn, lasthit toàn trượt, combat thì toàn sai vị trí và time … chán nản …

Đánh được 3, 4 trận, nó đành Quit ra. Chẳng chơi nữa, mệt mỏi ghê …
Ngồi thừ ra một lúc … Thôi đành lên mạng lướt web vậy …

Garena.vn
Nó ngồi ngắm lại chùm ảnh cách đây đã nửa tháng, hôm đi thi. Nó thấy mình với một hình ảnh thật khác, chiếc váy dài, mái tóc đen nhánh và làn da trắng hồng … Một nụ cười khẽ thoáng qua … Nó lại chợt nhớ tới anh …


Chẳng biết giờ này anh thế nào? Liệu rằng có còn nhớ tới nó không? …
Không, không được nghĩ nữa! Nó lắc lắc cái đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩ ở trong đầu … Chợt nhớ ra điều gì đó, nó mở email của mình lên.

Bạn có 23 thư đến … Toàn thư spam … Khoan đã, có một bức thư gửi từ địa chỉ email: [email protected], còn có cả 1 file đính kèm trong đó.
Mở ra … là thư anh gửi cho nó …


Xin lỗi em,
Xin lỗi vì anh đã giấu em, mà anh lại chẳng giải thích điều gì … Hãy cho anh cơ hội để giải thích được không em?
Còn có rất nhiều điều mà anh muốn nói với em. Thực sự em muốn rời khỏi, theo cách như vậy sao? Anh biết rằng em rất giận anh, nhưng hãy để anh được giải thích.
Thực sự anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để xóa đi một hình bóng cũ trong trái tim mình. Và anh đã nghĩ, sau khi làm được điều đó, sẽ nói cho em tất cả …
Em biết không? Khi ở bên em, anh được là chính mình, mọi lo toan, mệt mỏi, … mọi thứ dường như tan biến. Chỉ còn ở đó là nụ cười của em, mà chẳng bao giờ anh thấy được ở đâu đó có thứ ánh sáng như vậy …
Điều em nhắn gửi cho anh qua chiếc hộp, anh đã hiểu. Thực sự là anh biết điều đó. Nhưng tại sao em vẫn chạy đi? Phải, là anh sai. Anh cần phải xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều. Và em hãy cho anh cơ hội để làm điều đó, được chứ?
Mong rằng, sau khi em xem xong đoạn video mà anh gửi, em sẽ hiểu điều mà anh muốn nói.
Tái bút,
ConNhaNgheo



Nó vẫn nhìn trân trân lên màn hình. Hóa ra là vậy, hóa ra nó là một đứa cố chấp … nhưng nó không chịu đựng được sự lừa dối. Và bây giờ nó đã hiểu. Anh chẳng có lỗi gì cả, anh chàng ngốc ạ …

Nhoẻn miệng cười, nó cố gắng lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào … Mở video …

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là chiếc bánh sinh nhật, chiếc bánh ngày sinh nhật anh. Trên đỉnh chiếc bánh là chữ Candy màu đỏ chói, thật là đẹp. Chẳng biết là anh đã chụp từ lúc nào nữa.
Tiếp sau đó là những clip tóm tắt replay dota của nó, từng bước, từng bước từ lúc mới chơi, cho đến những ngày sau đó. Thật đáng ngạc nhiên!
Đặc biệt hơn nữa. Cuối video, là những hình ảnh thật đẹp. Hình ảnh Soul Keeper, với những dấu chân tạo nên hình trái tim, Rồi Boom, với Ultimate tạo thành dòng chữ Candy vàng rực … Cả video được bật trên nền nhạc "Hát cho một tình yêu":
Giọng hát của anh, với tiếng đàn guitar êm đềm

Bài hát viết riêng tặng em…
Gửi những giấc mơ dịu êm…
Em hồn nhiên như cơn gió vô tình
Ùa về đây mang nhớ mong…Rốt cuộc là nó đã thực sự hiểu. Những giọt nước mắt lại lăn trên má ...
Video cũng đã chạy tới đoạn kết ...

Em à,
Anh yêu em!
Anh đã yêu em, từ cái nhìn đầu tiên ấy. Hình ảnh cô bé ngồi NewGame ngày ấy, vẫn còn nguyên trong tâm trí anh.
Baby, please try to forgive me
I love you!
Hãy để cơ hội, đến với chúng ta một lần nữa em nhé

Những giọt nước mắt mỗi lúc một rơi nhiều hơn, giọt nước mắt của niềm vui, giọt nước mắt xóa bỏ những vướng bận trong lòng. Nụ cười nở tươi trên môi ...

**********


Hồ Tây chiều cuối đông ...
Thời tiết đã trở nên ấm áp hơn. Phía xa xa, mặt trời chiếu sáng những tia nắng cuối ngày. Hoàng hôn buông xuống thật rực rỡ ...
- Anh này, mua thêm kem cho em đi!
- Khiếp, 5 cái rồi đấy. Thôi, không ăn nữa.
Đưa tay đây xem nào!
...
- Oài, lại lạnh rồi/ Để anh nắm một lúc cho ấm vậy.
- Thế thì ôm luôn đi.
- Ừ thì ôm ...
...
- Mà anh này, anh có hiểu cái mật thư mà em gửi cho anh không đấy?
- Có chứ! Nhưng anh muốn chính miệng em nói ra cơ
- Không nói đâu, ngượng chết ...

Nó vụt chạy đi dưới ánh tà dương ... mang theo cả hơi ấm, cả ánh nhìn lặng lẽ, đầy yêu thương của anh ...

- Này đuổi em đi chứ!

Dương đứng đó, khẽ mỉm cười ...



Sẽ không còn cô đơn nữa!

THE END !
“There is no way home, home is the way.” - Thich Nhat Hanh

#2
tramyvodoi

tramyvodoi

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1044 Bài viết

Tối hnay bỗng dưng có hứng đọc truyện :)) Xin tặng các bạn 1 truyện ngắn mà mình thấy hay. Đặc biệt là những bạn chơi dotA :)
=========================================================================
Chiều chủ nhật ...

Cái nắng hè oi ả, ngồi không cũng khiến con người ta đầm đìa mồ hôi ...

NewGame II, dường như đã chật kín máy. Tiếng người nói ồn ào, tiếng cãi cọ, chửi nhau combat ầm ĩ ... Những chiếc quạt chạy hết công suất, ào ào hòa cùng với những âm thanh hỗn độn.

Cái nóng của mùa hè dường như len lỏi vào từng ngóc ngách, từng hơi thở. Nhưng dường như chúng chẳng ảnh hưởng gì tới những người đang ngồi kia. Những ánh mắt chăm chú vào màn hình, mồ hôi ướt đầm trên trán, ướt đẫm sau lưng ... Mặc kệ! Đồng đội online, combat cái là hết nóng ...



Tự chọn cho mình một góc khá vắng vẻ, tránh xa những thằng cha hút thuốc lá, nó thở phào, ngồi đánh phịch xuống ghế. Thở dài ngao ngán … Đáng lẽ ra giờ này chắc nó đang rong chơi với lũ bạn lên Vincom, hoặc ngồi trà sữa, để mà nghe một con bạn nào đó nức nở về một mối tình vừa tan vỡ … Nó đã chán ngấy với những thứ đó: ăn chơi, nhảy múa, mua sắm … Nhạt nhẽo ! Kèm thêm cái nóng bức của mùa hè, nó quyết định đi tìm niềm vui, mà nó mới phát hiện ra gần đây …



Dota là cái trò nó mới biết đến gần đây, thấy hay hay nên cũng muốn thử. Ai ngờ nó lại có năng khiếu đến vậy. Chỉ mới chơi được gần 1 tháng, mà nó có thể dễ dàng điều khiển các heroes một cách thành thục, thuộc làu làu các guide, APM trung bình 120 … Chẳng ai dạy nó cả. Nó học bằng cách ngồi quan sát cách người ta chơi, cái cách mà người ta trò chuyện với nhau. Nó ghét việc chửi nhau, mặc dù trò này rất nhiều người như vậy, dù muốn hay không, nó vẫn phải nghe. Vì thế, sau gần 1 tháng chơi, nó chẳng thèm kết bạn với một ai, cứ âm thầm lặng lẽ chơi ; trong game cũng chỉ nói vài câu lấy lệ … Nó thấy trò này cũng hay hay, mà người ta nói con gái chơi trò này thì phong cách lắm. Nhưng chẳng ai biết nó chơi cả, ngay cả lũ con trai trong lớp nó. Mỗi lần tới lớp, nghe bọn con trai chém gió lung tung, combat dota, … mà nó chợt phì cười. Dù rất muốn nhảy vào cho mỗi thằng vài câu, nhưng bản tính trầm của nó không có phép như vậy. Nó cũng chỉ cười và thầm suy nghĩ trong đầu …



Chiều nay nóng nực, nó lại ngồi 1 góc đánh dota. Kêu 1 chai C2, lặng lẽ bật 1 bài nhạc nào đó của Taylor Swift. Lắc lư … Giải tỏa hết cái nóng …



Login Garena. Nickname : BitterCandy -> Warcarf 3 RPG. Dota room 140 -> host Super"từ cấm""từ cấm"x ... Waiting for other player ...

In game ...



Pick Rylai, 603 gold, 1 Courier, Ironwood Branch x 3, Tango x 6, solo bot, mặc kệ thằng cha Lycan cho hắn farm rừng ...

Quả thực đánh Room 140, quá dễ so với trình độ hiện tại của nó. Phút thứ 20, Power tread + Force Staff, nó nhởn nhơ đi cắm ward sáng trưng, mặc kệ đồng đội gank, push, farm ... Team kia đã quit 2/5, còn đánh đấm gì nữa. Thật là chán, biết bao giờ mới lên lv15 để lên room cao mà đánh ... Game thật tẻ nhạt. Nó ngáp ngắn, ngáp dài. Một ngày chán òm, thắng cũng chả vui vẻ lắm.



Bỗng có ai pm trên GG:

- ConNhaNgheo: Chào bạn, mình là người vừa đánh cùng với bạn trận vừa xong

- BitterCandy: Ừ, sao vậy? Nó thờ ơ gõ lại trả lời

- ConNhaNgheo: Mình thấy bạn đánh khá là hay, có thể gia nhập team mình được chứ?

- BitterCandy: Gia nhập team thì có ích lợi gì? (tò mò)

- ConNhaNgheo: Thì tham gia đánh clan, rồi sau có thể tham gia các giải đấu.

- BitterCandy: Ừ, mình mới đánh được 1 tháng thôi, cũng chẳng biết gì cả

- ConNhaNgheo: 1 tháng mà đánh tốt vậy ^^

Add friend nhé, lúc khác nói chuyện, mình phải về rồi :)

Bb nhé :))

- BitterCandy: bb



Vậy là nó đã có 1 người kết bạn đầu tiên, trên Garena. Bỗng nó cảm thấy vui vui, được vào team, nghe khá là hay ho. Chắc chắn trình độ dota của nó sẽ lại được tăng lên. Rồi 1 ngày những thằng con trai trong lớp phải nhìn nó với một ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Nó tự mỉm cười với những suy nghĩ trong đầu mình ...

.....
Một tuần học lu bù trôi qua ...

Nó quay cuồng với lịch học. Nào thì học thêm, nào thì học chính, học tiếng Anh, học kĩ năng mềm ... cái gì cũng học. Mới có lớp 11 mà bố mẹ nó đã bắt học như lên đồng.

Sao số nó khổ thế này? Trẻ con là phải được vui chơi, mỗi ngày tới trường là một ngày vui, mà sao nó tới trường giống như cực hình vậy. Đầu óc nó có phải đến nỗi nào đâu, mà cứ nhồi nhét như túi thần kì của Doraemon vậy???

Thở dài ngao ngán ... Thôi thì đành làm một đứa con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ cho bố mẹ vui lòng, rồi tới lúc nào đó xin xỏ cái gì nó cũng dễ. Nó thầm nghĩ. Dù sao bố mẹ cũng muốn tốt cho mình, thôi thì cũng cố gắng thêm tí, bây giờ hơi vất, chắc về sau sẽ đỡ mệt hơn ...





Rồi một tuần học hành mệt mỏi cũng kết thúc ...

Tối thứ bảy, xong xuôi mọi việc, nó chạy vù ra quán net. Chà chà, đi học mệt rồi, bây giờ là phải xả stress, quyết tâm bán hành mới đứng dậy.

NewGame II, tầng 2, ngồi một góc, 1 chai C2, tai nghe hình con lợn hồng (xì teen @@) ...



Một tuần chưa được mó vào con chuột. Google Chrome, lướt qua trang Garena.vn, đọc vài mẩu tin tức, xem vài cái thủ thuật, vào forum chém gió vài cái topic. Làm tí nhạc Avril Lavigne cho nó có không khí. Roài, giờ thì chuẩn bị chiến thôi!



Room 140 quen thuộc, BitterCandy level 9 -> host ChickenDance ....

In Game ...

Pick Blood, 603 gold, Gloves of Haste, Tango x 3, solo mid ...

Phút thứ 7, Hand of Midas. Chỉ tại thằng cha Lich đi mid spam một cách điên cuồng. Thôi thì đành max skill 2, cặm cụi farm cần mẫn, mặc kệ đồng đội thôi ...

Phút thứ 20, Sacred Relic ...

Phút thứ 25, có thêm cái giáp phản dame, nó bắt đầu đi gank một cách điên cuồng. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Từ heroes, cho đến creep rừng, chẳng bỏ sót ...

Say GG, phút thứ 35 ...

Thật là đã tay ... Alt + Tab ra ngoài nghe tí nhạc cái nào ...

Bỗng thấy một dòng mess trên Garena:



- Tearsdrop.Namy: có phải Candy đó không?

- BitterCandy: ai đấy?



- Tearsdrop.Namy: Ừ, mình là bạn của ConNhaNgheo. Hôm trước có nói mời bạn gia nhập team đó ^^

- BitterCandy: À, nhớ rồi, có chuyện gì?

- Tearsdrop.Namy: Mình là leader team Feelings, hôm nay muốn mời bạn tham gia team Hình đã gửi

- BitterCandy: Ok, sẵn sàng thôi ^^

-...

- Tearsdrop.Namy: Cho mình hỏi chút, bạn sinh năm bao nhiêu nhỉ?

- BitterCandy: À, mình sinh năm 95. Hì ...

- Tearsdrop.Namy: Hehe, mình sinh năm 91. Em là con gái phải không?

- BitterCandy: Ủa, sao biết vậy?

- Tearsdrop.Namy: Đoán thôi ^^

Ta cũng là con gái nè > :D<

- BitterCandy: Ui, thích thế. Rất vui được làm quen với chị ^^

Mà chị chơi Dota lâu chưa?

- Tearsdrop.Namy: Ừ, cũng được gần 3 năm rồi. Add yahoo của chị nhé: "từ cấm""từ cấm""từ cấm"x

- BitterCandy: Ok, sau này em sẽ nhờ cậy chị nhiều đấy ^^

Chào chị nhé :)

- Tearsdrop.Namy: Ok! Chào em ^^

............

Vậy là nó đã gia nhập 1 team, cơ hội để trở nên pro hơn, gần hơn với dota chuyên nghiệp. Cứ thế, sáng thứ bảy hàng tuần, nó bắt đầu luyện tập với team Feelings. Nhưng lạ một cái, đó là nó chẳng hề thấy ConNhaNgheo xuất hiện. Câu hỏi luôn hiện lên trong đầu, nhưng nó chẳng bao giờ hỏi cả.



Việc luyện với team quả thực không đơn giản lắm như nó nghĩ. Đôi khi vẫn lỗi nhịp, đôi khi vẫn không hiểu ý nhau. Nó cũng khá nản, nhưng còn có Namy ở đó. Namy đúng là một leader thực sự, tận tình chỉ bảo, sẵn sáng giải đáp mọi thắc mắc của nó. Ngoài ra, còn là 1 bà chị khá là tâm lý, sẵn sàng ngồi nghe những tâm sự vui buồn của nó ...

1 tháng trôi qua, trình độ của nó giờ đã tiến bộ lên khá nhiều. Nó có thể bao quát được tình hình trận đấu, phối hợp khá ăn ý với đồng đội, điều khiển khá hiệu quả ... Tất cả cũng nhờ công rất lớn của chị Namy (nghĩ thầm).



Và trận Warteam đầu tiên nó được tham gia đã tới, cơ hội để nó thể hiện trình độ luyện tập sau 1 tháng của mình cũng đã đến. Dota Clanwar 4 ....


Nó ngồi một góc NewGame II, mồ hôi nhễ nhại, từng giọt to tướng lăn trên gương mặt nó.

Không khí càng lúc trở nên càng lúc càng nóng. Những chiếc quạt công nghiệp chạy hết công suất vốn có. Nốc cạn 2 chai C2 ... cũng khá hơn rồi.

Nó hồi hộp nhìn lên màn hình. Team nó ở team 1, đội hình: Namy, Candy, ConNhaNgheo, Crying, Smile. Ồ, hôm nay có cả ConNhaNgheo.

Nó làm 1 cái icon “^^”. ConNhaNgheo cũng đáp lại bằng 1 cái icon “ :D "

Chẳng nói thêm điều gì cả ... Im lặng ... Chỉ còn những dòng chat của team bên kia, đọc tên, chửi nhau các kiểu ...

Start game ...

Ban – Pick ... Nó ngồi lặng lẽ quan sát, thầm đánh giá ...



Qua Skype Talk:

Namy: chị sẽ cầm Furion, Crying - Spec, Smile - Clock lên đồ tanker nhé, còn 2 heroes Sandking + Lina, 2 người còn lại tự chọn đi, nhiệm vụ roaming nhé.

ConNhaNgheo: ^^. Pick di em

Nó lưỡng lự, rồi cũng pick Sandking, có vẻ là dễ đánh hơn.

Mua 1 Crow Courier, 2 smoke, Tango + mana. Roài, rune top thẳng tiến ...

Nó cũng hơi run tay, đánh tập thì chẳng sao, hôm nay nghe nói là warteam vì danh dự, nó cảm thấy hơi bị có áp lực ...





Clock solo top, Spec solo bot, Fu solo mid. Sk + Lina roaming.

Rune top – Invisible, Lina ăn được ...

Phút thứ 1, team 2 triple top: Luna, Lion, Vs. Luna sảy chân, bị Lina stun. Lập tức Clock lao vào C -> Sk stun ... FB cho team 1!

Mid: Nevermore team 2 vẫn chưa thể farm được, với sự haras + deny chăm chỉ của Fu.

Bot: Spec vẫn free farm, Naix chẳng làm được gì ...

Lina lv 2, bật Smoke roaming ra mid. Lại rune Haste top, Sk nhặt ...

Sk lao thẳng vào trụ mid, stun SF, Fu trói + Lina stun -> SF has fallen ...

Sk cũng lên bẳng, bù lại, SF không thể farm, Fu và Lina được lên lv ...



Tiếp sau đó, là những pha quấy rối bot, Naix không thể farm được yên ổn.

Trên top, Clock bám lane, liên tục spam Rocket, không để team 2 push trụ.

Phút thứ 15, combat lớn đã xảy ra trên top. Clock ulti mở đầu combat, sau đó sk lao vào stun, VS lên bảng. Tiếp sau Lina lao lên liều mạng ulti Lion nhưng không chết, bị stun ngược trở lại. Luna kịp thời sử dụng được Ultimate + Nevermore lao vào Z X C. Team 1 die: Lina, SK, Clock, nhưng team 2 heroes nào cũng chỉ còn lượng máu ít ỏi, VS đã hy sinh. Việc đơn giản còn lại là của Furion và Spec -> team 2 chết 4, còn lại Naix được chút thời gian Free farm dưới Bot.



20 phút của trận đánh đã trôi qua. Thật căng thẳng ... Nó đưa tay lên vuốt mồ hôi đầm đìa trên trán, đôi bàn tay vẫn không ngừng kích chuột và bàn phím. Team 1 vẫn liên tục gank + push, tích cực không cho team 2 rảnh rỗi farm.

Spec vẫn cần mẫn, đã có Phase + Vanguard, sắp sửa có đủ tiền Radian ...





Phút thứ 25, team 2 ăn Rs thành công ...

Lina sảy chân, đi qua sông mid. VS team 2 đã nhanh tay swap. Team 1 đành thực hiện combat sớm. Lina chỉ kịp thực hiện combo, và ulti vào Lion, nhưng không thể kết thúc. Combat bị động, lại thiếu Furion đang push top, team 1 lên bảng 4 Heroes. Lúc này, Luna và Nevermore (Windwalk) đã sử dụng BKB, Naix đã có búa Bash + S&Y + khiên Rs.



Combat thắng, team 2 quyết định đẩy thẳng mid, mặc cho Furion push top. Bung 2 trụ ngoài của mid, push trụ 3 ...

Lina + Sk cùng nhau Buy back. Sk Blink + Burrowstrike + Epicenter, ngay lập tức Lina Force Staff + stun đè, tung ra toàn bộ skill. Quá bất ngờ, team 2 không kịp phản ứng, trong khi NVM và Luna đã sử dụng hết BKB và Ultimate -> Sk: Triple Kill!!!

Team 2 chết 4, pha combat đã đảo ngược hoàn toàn trận đấu, hoàn toàn bất ngờ đối với team 2 ...

Chỉ còn lại Naix ...

Lúc này Furion đã push bung top, tele về mid phối hợp với đồng đội. Naix có khiên Rs, kết liễu được Lina, mất khiên Rs, chạy về ...

Team 1 đã respawn xuống hết -> all mid. Một mình Naix không thể def được, trụ mid tan vỡ 1 cách nhanh chóng.

Team 2 đã bị bung 2 cổng, Spec đã có Radian và manta ... trận đấu coi như đã kết thúc tại đây.

Sau đó là những pha combat lẻ tẻ, chống cự yếu ớt của team 2.

Phút thứ 40, say GG, với phần thắng thuộc về team 1 ...

Trận đấu nổi bật bởi cặp đôi Sk + Lina, với cách đánh roaming liên tục + pha combat đảo ngược tình thế ...



Nó thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên má. Trận đấu đầu tiên khá là suôn sẻ. Nó thầm nghĩ, cứ cái kiểu đánh mà căng thẳng như thế này, có lẽ bản thân mình cũng đếm số sớm mất ...

ConNhaNgheo pm:

- Chà, một tháng không gặp, đánh khá đấy :))



- Hì, cũng bình thường mà, nhờ chị Namy cả đấy ^^

- Ừ, dạo này mình cũng mới đánh trở lại.

Trận vừa rồi phối hợp khá ăn ý đấy chứ nhỉ ^^

- Hehe, anh là bạn của chị Namy hả, đánh Dota lâu chưa?

- Ừ, anh chơi được 2 năm rồi.

Anh cũng nghe Namy kể qua về em, thú vị thật đấy :)



- ^^

......

- À, sắp tới team chúng ta sẽ Offline, em có thể tham gia chứ?

- À vâng, em sẽ cố gắng.



Nói chuyện luyên thuyên thêm một lúc nữa, chuyện trên trời dưới bể, mà người nói toàn nó là chính. Chắc tại hôm nay nó phởn, đâm ra tự dưng trở nên lắm lời. ConNhaNgheo cũng thỉnh thoảng nói vài câu, đưa ra vài lời nhận xét. Nó nhận thấy, hắn là một người khá ít nói, trầm tính (giống nó?). Nhưng hơn nó ở cái nhìn xa, suy nghĩ sâu sắc, nhưng dường như cách nói chuyện ngập ngừng, như che giấu một điều gì đó ... Chợt nó nổi hứng tò mò, muốn tìm hiểu chút gì đó về con người này ...



Nhất định rồi, mình sẽ đến nơi Offline, nhưng sẽ không tham gia, mà âm thầm theo dõi mọi người ...
Cơn gió thu lay động những chiếc lá cuối mùa, rơi khẽ xuống con đường nhỏ ... Nó chầm chậm đạp xe, để mặc tâm hồn bay theo những cơn gió ...



Hôm nay là sinh nhật con bạn thân của nó. Quà thì không phải nghĩ, nhưng cái chính là mặc gì cho cái ngày này ... Mẹ nó bảo con gái mẹ mặc váy vào xinh lắm, toát lên vẻ dịu dàng nữ tính ...

Nhưng nó ghét kiểu đó. Tại sao lại phải ăn mặc như thế chứ?

Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, nó tạt vào 1 shop quần áo ven đường, có gắng tìm ra một chiếc áo phông, mặc cho phù hợp với chiếc quần jean đang mặc ...

Bước vào shop, loanh quanh 1 hồi ... Chợt đập ngay vào mắt nó là 1 chiếc áo hình dota. Tuyệt vời!

Chiếc áo với hình Butcher (chibi) màu hồng đang quăng xích. Ôi! Thật là dễ thương!

Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, nó quyết định mua ngay cái áo, đi dự sinh nhật bạn.



Sinh nhật bạn nó hôm nay thật đông vui, nhộn nhịp. Nó đến tặng quà, rồi chọn cho mình một góc riêng biệt, lặng lẽ nhấm nháp miếng bánh gato và quan sát xung quanh. Con bạn nó thì thầm vào tai:

- Tao thấy cái áo mày mặc kinh dị quá đấy ạ, kiếm ở đâu ra thế?

- Ơ, tao thấy đẹp mà, thấy hay hay nên mua ^^

- Thôi, cái phong cách thời trang của cô tôi còn lạ gì, thật là ...

- Làm sao, ý kiến gì cưng??

- Ờ thôi, tao đi tiếp khách, tí nói chuyện sau ...

- Ừ, cứ đi đi ^^

....



Cái áo này đẹp mà, sao nó cứ chê nhỉ? Ngồi lặng lẽ nhấm nháp chút rượu vang, nó ngồi suy nghĩ vẩn vơ đôi chút, rồi hướng ánh mắt nhìn một anh chàng đang ôm đàn guitar. Hắn ta cũng khá là đẹp trai đấy chứ nhỉ? (thầm nghĩ)

Lặng lẽ quan sát ... Đôi mắt anh mang một dáng vẻ đượm buồn, những ngón tay gầy, thon dài, lướt nhẹ ... Tiếng đàn trầm đục vang lên ... Giọng anh trầm, sâu lắng, gợi cho người ta chút gì đó thật buồn. Trong vô thức, miệng nó cũng lẩm nhẩm theo lời hát:



Có hòn đá cô đơn xa xăm,

Đứng ở đó cớ sao một mình,

Phải chăng đá cũng thất tình ...



Bài hát nghe thật buồn ... kết thúc được một lúc rồi mà nó vẫn ngây người ra ... Nó cảm thấy thực sự bị ấn tượng bởi con người kia ...



Tan tiệc, nó ở lại thu dọn với con bạn, anh chàng kia vẫn ôm đàn ngồi đó. Chợt tò mò, nó hỏi:

- Kia là người yêu mày hả?

- Đâu, ông anh họ tao đấy, có muốn tao mai mối cho không?



- Thôi xin người, học hành còn chưa xong, yêu đương gì ... Mà sao trông ông ý có vẻ buồn nhỉ?

- Ừ, ông ý thất tình, tao cũng thấy nẫu hết cả ruột.



- Ờ ờ, hóa ra là thế ...

Thế là nó bị con bạn đùn đẩy một cách thương tâm tới chỗ ông anh.

- Nè ông già, xem em đưa ai đến nè

- Chào anh, em là Diệu Anh …



Hắn khẽ ngước mắt lên nhìn, bỗng đôi mắt nhìn thấy chiếc áo của nó, bất giác mỉm cười :

- Chào em, anh là Dương, rất vui được làm quen với em ^^

Ồ, mà cái áo của em đẹp đấy. Hình như em cũng chơi dota ?



Đôi mắt nó chợt bừng sáng, lần đầu tiên có người khen chiếc áo của nó, nhưng quan trọng hơn là có người nhìn thấy được sở thích của nó ...

- Văng, em cũng mới chơi được hơn 1 tháng thôi

- Thế thì anh em mình cùng sở thích đấy, hôm nào rảnh rỗi anh em mình giao lưu nhé.

- Cũng được ạ.



Nó phát hiện ra hắn cũng là một người ít nói, giống như nó. Nói vu vơ vài câu, cả 2 đều im lặng. Con bạn nó đôi lúc thêm vài câu, rồi sau như độc diễn một mình. Nó ngồi cũng chẳng biết nói gì, đôi lúc cũng chỉ mỉm cười và góp thêm vài câu. Nó cảm giác quanh hắn là bóng đêm cô độc, dường như khó ai có thể chạm vào được …



Hắn ngồi đó, nhìn thấy nụ cười của nó. Hắn thấy lòng mình chợt dịu lại, trong khoảnh khắc dường như có thể quên hết mọi chuyện … Một cô bé cũng chơi dota ?

Bất chợt trong hắn có một cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu về cô bé này. Thực sự, cô bé toát lên một sức hút kì lạ ...
Dota room 5x ...

- ConNhaNgheo: em sẽ tham gia Offline với team chứ?

- BitterCandy: sr, em không đi được ...

- ConNhaNgheo: ừ, mong rằng sẽ sớm được gặp em ^^

...

Nó và ConNhaNgheo đã chơi với nhau được một thời gian khá dài (hơn 2 tháng), combat khá ăn ý với nhau. Nó thấy ở anh, không chỉ chơi dota khá tốt, mà còn là một người khá sâu sắc. Tuy rằng rất ít nói, nhưng những lời khuyên của ConNhaNgheo thường rất đúng với nó, và giúp nó khá nhiều thứ trong cuộc sống. Lâu lâu không gặp, nó cảm giác thấy hơi nhớ, thực sự là cái cảm giác khó có thể gọi tên được. Nó có rất nhiều điều nghi vấn, tò mò về ConNhaNgheo, và lần Offline tới của team là cơ hội để nó thực hiện dự định của mình ...





Skynet 2, Trung Liệt, tầng 3 ...

Nó đến khá sớm, ngồi thu lại ở một góc khuất, có thể nhìn bao quát xung quanh. 8h30, giờ hẹn của team Feelings ... 1 nữ 2 nam bước lên tầng 3. Theo như cách mô tả của ConNhaNgheo, thì người nữ kia, nhất định là Namy. Bà chị này cao khoảng 1m7, da trắng, tóc nhuộm hoe vàng, và đặc biệt xinh đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là Namy rồi, còn 2 người kia chắc là Tears và Smile. Vậy thì ConNhaNgheo đâu???

3 người kia chờ mãi không thấy ai, đành online ...

- Namy: candy à, em đang ở đâu vậy, không tham gia off được à?

- Candy: dạ, em đang ở nhà, mọi người đi đông đủ cả chứ chị?



- Namy: ừ, thiếu mỗi em và ConNhaNgheo ...

Chẳng hiểu sao tự dưng ConNhaNgheo không tới, điện thoại thì tắt máy, không gọi được. Mọi người đều đi đông đủ cả, thiếu mỗi 2 người thôi đấy ...

- Candy: hôm nay em có chút việc bận. Xin lỗi chị!





Hóa ra hôm nay ConNhaNgheo không đến ... Bao nhiêu hí hửng, giờ đã vơi bớt hơn nửa ... Theo dõi team thêm 1 lúc nữa, nó chán nản đi xuống tầng 1, kiếm cái gì nhét vào bụng cho đỡ đói ...

- Chào em!

- Ơ, anh Dương à? Sao hôm nay cũng lên Skynet chơi à?

- Ừ, hôm nay anh đi chơi với bạn, thế còn em?

- À, bạn em bảo chỗ này hay lắm, nên tới chơi thử cho biết ^^

- Thế thì tranh thủ anh em mình giao lưu tí nhỉ ? Room 4x nhé ^^

Mà nick GG của em là gì nhỉ?

- BitterCandy ạ!



Hắn hơi khựng lại đôi chút. Lẽ nào? (đứng hình) ...

- Anh host rồi đấy, DarkCorner nhé

- Ok!



2 người ngồi chơi với nhau, im lặng chẳng nói gì. Thi thoảng chỉ là những dòng chat gọi đồng đội. Hôm nay thực sự hắn chơi không được tập trung, đầu óc như để đâu, combat toàn lỗi, điều khiển chẳng chút gì theo ý muốn. Thỉnh thoảng, hắn lại quay sang nhìn cô bé kia. Đôi mắt long lanh, ánh lên một niềm vui khó tả. Bàn tay liến thoắng điều khiển heroes. Thỉnh thoảng, đôi lông mày cau lại, trông thực sự rất đáng yêu. Thực sự hắn không thể tập trung để chơi được, feed gần chục mạng rồi ... Có lẽ hình ảnh của nó, hắn sẽ ghi nhớ rất đậm ở trong lòng, một cảm giác mà rất lâu rồi, hắn chưa từng gặp lại ...



Nó vẫn ngồi mải miết chơi. Gank mải miết, và farm mạnh. Nó chơi càng lúc càng hưng. Mặc dù team có 1 feeder, nhưng nó đã đánh rất hay ... Đánh được 2 trận rồi ... Nó chợt có cảm giác thật lạ ... Dường như lối đánh của Dương, rất giống một ai đó mà nó biết ... Nhưng hiện tại nó mải miết chơi, chẳng thể nhớ ra đó là ai cả. Nó hơi thắc mắc:

- Hình như hôm nay anh Dương có chuyện gì thì phải, feed ghê quá



- Ừ, tâm trạng hôm nay không được tốt lắm

- Vậy có chơi nữa không?

- Ừ, tiếp tục chơi đi, em đang vui mà ^^



Lại tiếp tục chơi ... Cho đến khi mệt nhoài ...

- Sao? Không chơi nữa à?

- Thôi, nghỉ thôi, mệt lắm rồi ...

- Em đi gì tới đây?

- Xe bus ạ

- Vậy để anh đưa em về nhé?

- Cũng được ạ ...



Có xe ôm free, tội gì không đi. Hôm nay nó chơi khá vui, biết mặt team nó nè. Phởn quá đi thôi, nó khe khẽ hát ... Hắn đèo nó, đôi lúc phải phì cười vì độ nhí nhảnh, hồn nhiên của nó ...



- Anh cười gì thế?

- À, không có gì?

- Sao lúc nào trông anh cũng có vẻ buồn buồn ...

- Ừ, có một số cái không vui, mà anh thì chưa quên được thôi.

Lúc nào đó, em sẽ biết ^^

- Thế thì anh nhất định phải vui lên đấy nhé! Cố lên nào!

- Ừ ừ, anh sẽ cố ...



Hắn lại mỉm cười, thực sự cô bé này tính cách rất sôi nổi, vui vẻ, từ bên trong, không giống như sự trầm mặc khi mới gặp ...





Đưa nó đi ăn kem, rồi sau đó ra hồ hóng mát ...

Hồ Tây cuối thu gió thổi hiu hiu, không đến nỗi lạnh, nhưng khiến con người ta có một cảm giác cô đơn trong lòng. Con đường ven hồ lá xác xơ, tiếng bước chân người khẽ lao xao. Cơn gió heo may thổi, lạnh thấu vào tâm khảm ai đó .... bàn tay nhỏ khẽ đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc ...

Nó lặng lẽ đứng nhìn ra hồ. Đôi mắt như mơ hồ, nhìn về phía xa xăm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nửa như vui, nửa như buồn ... Hắn lặng lẽ trông về phía đằng xa, vài đôi đang đạp vịt trên hồ. Một miền kí ức xa xôi nào đó chợt hiện về ...



Bỗng nó cất tiếng:

- Cảnh ở đây trông buồn thật anh ạ :(

- Ừ ...

- Này anh!

- Sao em?

- Có phải cảm giác thấy nhớ một ai đó, phải chăng là mình đã có tình cảm với người đó?

- Anh cũng không biết nữa, nhưng nếu thực sự em có tình cảm với một ai đó, thì sự biến mất của người đó, chẳng điều gì có thể thay thế được ...
2 con người, theo đuổi 2 suy nghĩ riêng ... Những bước chân chầm chậm ... Chiều cuối thu, dường như mọi thứ đều trở nên chậm rãi, miên man ... Những miền kí ức xa xôi hiện về, buốt nhói trái tim, và đôi mắt nhòa đi ...

Một làn gió heo may thổi tới ... Lạnh ... Đôi vai bé nhỏ như run run trước cơn gió cuối thu ... Bỗng chợt trong lòng hắn dấy lên một cảm giác muốn được che chở cho đôi vai gầy, nhỏ bé kia ... Rất muốn chạm đến, nhưng trong lòng hắn lại hiện ra một hình ảnh khác ... Đôi tay khựng lại ... ngập ngừng ...
- Ta về thôi em ...


Đêm ... không gian tĩnh lặng ... có chăng là những tiếng thở dài ...
Mâu thuẫn ... Phải chăng đó lại là một sai lầm nữa?! Hắn cảm thấy thật mệt mỏi ...
Cô bé đó là BitterCandy?? Bánh xe lịch sử, lại một lần nữa lặp lại ư? Một lần nữa hắn sẽ lại đi vào vết xe đổ đó ư?? Không, hắn không thể đau khổ thêm một lần nữa ...
Nhưng, hai hình ảnh ấy ... cứ xoay quanh đầu hắn, thực sự không thể xóa tan được ...
Ôm đầu ... cố xua tan đi cảm giác hiện tại ... Hắn đang mâu thuẫn??

Tiếng đàn trầm đục vang lên trong đêm khuya ... Tiếng đàn chậm chạp, sâu lắng ... Cảm giác như từng giọt, từng giọt đang rơi xuống ... Nỗi buồn cứ thế rơi, rơi mãi ... không gian tĩnh lặng, tưởng chừng như vô hạn ... có thể đón nhận tất cả ...

.......
Hôm nay là một ngày đi chơi vui vẻ của nó. Nó biết mặt của team mình, chơi Dota thì toàn win, lại còn được ăn kem, đi xe ôm free nữa chứ. Chỉ hơi tiếc vì không được gặp ConNhaNgheo. Còn gì nữa nhỉ ... Hình như hôm nay anh Dương có nhiều tâm sự?

Nó chợt cảm thấy tò mò về quá khứ của hắn. Rốt cuộc, tại sao lại buồn như vậy ... Thật chẳng thể khiến niềm vui của nó trọn vẹn được, cảm xúc bị tụt thê thảm ...
Bất chợt nó khẽ thở dài (ây dà, trẻ con thở dài là mau già) ...
Tự dưng nó lại có cảm giác so sánh: giữa ConNhaNgheo và anh Dương, thì mình sẽ chọn ai nhỉ? Bật cười vì cái suy nghĩ dở hơi của mình, nó lắc lắc cái đầu ...
Suy nghĩ linh tinh thêm một lúc nữa, nó chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi ...

************
Ngày mới nắng lên ... Hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài ... Đêm qua hắn đã thức trắng, miên man mãi với những suy nghĩ ... quá khứ, hiện tại đan xen ... Nhưng rồi rốt cuộc, chẳng khá hơn chút nào ...
.........



Dota room 4x
- BitterCandy: chào anh, hôm qua có đi Offline không?
- ConNhaNgheo: hôm qua có chút việc bận, em cũng không đi à?
- BitterCandy: vâng, làm ván Dota chứ?
- ConNhaNgheo: ừ
......

1 trận, rồi 2 trận ...
- BitterCandy: Sao hôm nay anh chơi chán vậy, combat toàn lỗi
- ConNhaNgheo: sr, hôm nay anh hơi mệt, có lẽ do đêm qua chưa ngủ
- BitterCandy: vậy thì đi ngủ ngay đi! Xin lỗi vì đã rủ anh chơi
- ConNhaNgheo: ừ, ngủ ngay đây. Để lúc khác chơi vậy

..........
Nó đánh thêm một trận nữa ... Haizz, chán thật, hôm nay chơi chẳng có hứng thú gì hết ... Tắt máy tính, đi học bài vậy ...

Tính ra nó đã chơi Dota được 5 tháng rồi ... Nó đã tham gia Offline với team được vài lần ... Nhưng là một cái là chăng bao giờ có mặt ConNhaNgheo ... Đó là điều mà nó luôn thắc mắc, trăn trở ...

Chơi cùng với team, nó ngày càng bộc lộ rõ bản chất của mình, vui tính, nhiệt tình, sôi nổi ... Nhỏ tuổi nhất team, luôn bị trêu trọc, nhưng chẳng điều gì có thể làm nó buồn ... Nó thấy Crys và Smile là vui tính nhất, nó luôn thích trêu trọc 2 con người này, bà chị Namy thì đôi khi tỏ ra nghiêm nghị, nhưng cũng chẳng thể nhịn được cười với những trò đùa của nó. Namy còn là một người đáng tin cậy, để nó có thể chia sẻ mọi thứ. Chơi cùng team, nó được sống với chính mình, không còn là một đứa trầm mặc, giống như ở lớp ... Team đặt cho nó biệt danh: tiểu quỷ. Nó cũng chẳng cãi lại, mà tỏ ra thích cái tên này. Vậy là em có thể dễ dàng bắt nạt mấy ông kia rồi /:)
Bất chợt, Namy nhắc đến ConNhaNgheo:

- Em rất hay nói chuyện với ConNhaNgheo, mà tại sao lần nào offline cũng chẳng thấy gặp nhỉ? Hay là sợ em bắt nạt nhỉ?

- Em không rõ, chị có biết không?
- Chị cũng chẳng biết nữa, hình như dạo này có vấn đề gì đó, cũng ít khi thấy online.
- Đâu có, em vẫn đánh dota với ông ý suốt mà.
- Thế à, thế mà chẳng bao giờ thấy tham gia warteam. 2 người này, liệu có vấn đề gì không đấy?
- Làm gì có chuyện gì đâu, chị toàn nghĩ vẩn vơ
Nhắc đến ConNhaNgheo, nó lại có một chút gì đó ngập ngừng, không được tự nhiên. Nó cũng rất muốn biết, rốt cuộc ConNhaNgheo ở bên ngoài sẽ như thế nào, nhưng chẳng muốn đi hỏi bà chị Namy, lại sợ bà này lại liên tưởng này nọ (bề ngoài thì tỏ ra nghiêm nghị, nhưng mà vẫn là 9x, teen khủng khiếp).


Rốt cuộc, nói chuyện bao lâu rồi, mà nó vẫn chẳng thể hiểu được rốt cuộc, ConNhaNgheo là một người như thế nào. Vậy mà ConNhaNgheo có thể nói ra vanh vách tính cách, rồi thói quen ... blad blad ... của nó ....
Chẳng hóa ra, nó là một đứa rất ngốc hay sao???
hông! Nó đâu phải là một đứa ngốc! Chẳng qua là nó dễ bị dụ khị mà thôi.

Nó là một đứa, bên ngoài thì trầm mặc, nhưng một khi đã nói chuyện thân quen, nó có thể tuôn ra mọi thứ, từ chuyện bé bằng cái kim, cho đến chuyện lớn, trên trời dưới bể, cái gì cũng có thể nói ra được (chậc, nguy hiểm thật).
Và hầu như những cuộc nói chuyện giữa nó và ConNhaNgheo, đa phần là nó nói. Bà chị Namy thì chẳng thể moi được tí thông tin nào cả. Vì nó rất ngại hỏi người khác, và lại sợ cái cách trêu chọc của bà chị. Có chút gì đó ngập ngừng, một cảm giác rất khó diễn tả, khi nhắc đến ConNhaNgheo ... Nhưng nó rất muốn biết thêm về ConNhaNgheo, vì bản tính của nó rất tò mò, lại không chịu kém cạnh ai cả.

Và nó đã lên một kế hoạch!
**************

Mùa đông đã sang ... Cây cối xác xơ ... con đường nhỏ giờ như trở nên xa lạ ...

Từng cơn gió khẽ vô tình,
Chiếc lá lìa cành, buông xuống lòng đường ...

Nó vừa đạp xe, tai đeo headphone, ê a hát ... lọc cọc, từng vòng quay. Cái đầu của nó lại suy nghĩ viển vông ... Nó và người ta sẽ ngồi trên xe đạp, nó ngồi sau hát vu vơ. Và cái người ngồi đằng trước vừa đạp xe, cái đầu sẽ lắc lư theo lời nó hát ... thỉnh thoảng sẽ hát cùng nó vài câu, 2 bàn tay nắm chặt vào nhau. Dù người ta hát không hay, nhưng nó thấy rằng thật ấm áp biết bao, giữa cái tiết trời mùa đông giá lạnh ...
Haizzz, cái đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung ... hậu quả tai hại của việc đọc tiểu thuyết tình yêu quá nhiều đây mà ...
Nó lắc lắc cái đầu, cho những suy nghĩ vớ vẩn văng hết ra khỏi đầu ...


Hôm nay tự dưng nó nổi hứng đi ra đường, giữa cái tiết trời lạnh giá, không phải là không có nguyên nhân. Hôm nay là sinh nhật Dương, và cũng tròn 4 tháng từ ngày nó gặp anh. Nó muốn tặng anh một món quà gì đó, để đáp lại món quà của anh – một chiếc áo hình Geomancer rất đẹp. Nó nhớ lại, nó đã rất vui khi nhận được chiếc áo đó. Vui đến nỗi nhảy choi choi, không thể không bộc lộ niềm vui ra ngoài ...
Vì thế, nó muốn tặng anh một món quà thật ý nghĩa
.....


Kính coong! (nhạc chuông nhá)
- Alo, đợi anh chút nhé, ra liền đây
- Vâng ...

Chillout Café tầng 2 ...
- Anh đến rồi à ?
- Anh đây Hình đã gửi

Hôm nay hắn thấy nó thật đẹp. Nó mặc một chiếc áo bông dày cộm, quàng thêm chiếc khăn màu xanh dương. Đôi má ửng hồng lên, có lẽ là do lạnh. Nhưng trông như thế, thật là dễ thương, giống như một chú gấu nhỏ. Hắn thấy ở nó, một thứ ánh sáng, bừng lên trong cái tiết mùa đông ảm đạm này …
Bất chợt một nụ cười nở trên môi …
- Chúc mừng sinh nhật anh ! Tay nó chìa ra một món quà nhỏ nhắn.
Ồ ! Một món quà nhỏ trong lòng bàn tay, được gói lại cẩn thận.
- Tí nữa hẵng mở, bây giờ là phải ăn mừng sinh nhật của anh, cùng là mừng 4 tháng chúng ta gặp nhau.
- Đã 4 tháng rồi à, cũng nhanh đấy nhỉ.
Dương gọi phục vụ quán lên, rồi hắn thì thầm vào tai người đó một cái gì đó, ra vẻ rất là bí hiểm … nó lại nối hứng tò mò, nhưng không dám nói ra …

- Em uống gì nhỉ ?
- Cho em 1 cacao nóng đi :)
- Ok ! Anh ơi, cho 1 cacao nóng và 1 Capuchino nóng nhé.

…..
- Anh có thể mở quà ra được rồi đấy
Hắn chậm rãi, mở ra từng chút, từng chút một. Từng lớp giấy được tách ra, một chiếc hộp bằng gỗ nâu bóng, ở nắp có kèm chữ Candy màu đỏ tươi.

- Em tự viết đấy, đẹp không :->
Rón rén mở nắp. Ồ ! Một chiếc đàn piano bằng bạc, nhỏ xíu, nhưng rất công phu, chi tiết.

- Đẹp thật đấy !
- Không chỉ có vậy đâu ! Anh hãy vặn dây cót ở bên hông trái đi, xoay vài vòng ^_^
Lách cách … một âm thanh du dương vang lên, trong trẻo …

Hắn lại chậm rãi … lên dây cót một lần nữa … tiếng nhạc lại vang lên …
Dường như mọi âm thanh xung quanh đều trở nên im bặt …


Trôi ngược dòng ký ức … Một lần nữa lại hiện về, trong tâm trí hắn …
Đôi mắt hắn dường như hiện lên một màn sương mờ ào
- Hôm nay, anh sẽ kể cho em nghe, quá khứ mà bấy lâu nay, anh luôn giấu kín …
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi ... Những giọt mưa lạnh lẽo, hiếm hoi của mùa đông ... Một bầu không khí ảm đạm, và kèm theo đó là chút gì đó, nhói lên ở trong tim ...
Dương chậm rãi nhấp ngụm café. Cốc Capuchino nóng ấm, từng ngụm, từng ngụm ... Đầu tiên là cảm giác ngòn ngọt, beo béo của lớp kem sữa bên trên, và rồi tiếp theo là café vị đắng ... Từng dòng ký ức hiện về, từng lớp, từng lớp một, giống như một cuốn nhật ký, từng trang, từng trang được lật mở ...



Họ đến với nhau cũng thật tự nhiên. 2 người là học sinh cùng trường, và tình cờ gặp nhau trong một lần cắm trại toàn trường.
Lúc ấy, khi anh đang lững thững, một mình đi dạo, bất chợt nhìn thấy một cô gái, đang đứng trên mỏm đá cheo leo, và đang nhìn xuống dưới ...
Giật mình, anh lao tới:

- Này cô kia, đừng có nghĩ quẩn đấy nhé!
Cô gái giật mình, quay lại thấy bộ dạng hớt hải của anh. Đôi lông mày hơi nhăn lại ... bỗng cô cười thật lớn:
- Ha ha, anh thật là biết cách đùa đấy! Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.

- Hừ, xin lỗi! Hóa ra tôi đã nhầm. Vậy thì chào cô nhé!
- Ấy khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà

Thực sự thì bây giờ tôi đang rất chán, chẳng có ai nói chuyện cả. Tí nữa thôi, rất có thể tôi sẽ nghĩ ra là tôi sẽ nhảy xuống dưới đó ...
Này anh chàng tốt bụng, có thể ngồi nói chuyện với tôi được chứ?

Chàng trai khẽ thở dài:

- Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi xui xẻo gặp phải cô ...
Cô gái cười lớn:
- Ha ha, anh cũng có khiếu hài hước đấy :))

Họ ngồi đó nói chuyện với nhau. Cô gái với mái tóc buông dài, tung bay trong gió. Đôi mắt sáng lên, dường như có thể nói ra rất nhiều điều. Anh như chìm trong một giấc mơ, miên man của gió, lời nói ngọt ngào. Anh cất lên giọng hát trầm ấm của mình, giữa không gian bao la, và một con người đang chăm chú lắng nghe ... Rồi những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng ánh mắt nhìn ... Ánh hoàng hôn tắt dần, nơi dãy núi xa xa. Bầu trời hiện lên một sắc vàng rực rỡ. Âm thanh của gió, của đàn chim gọi nhau về chốn nghỉ ... và cả âm thanh, của hai trái tim, dường như đang bắt nhịp với nhau. Họ đã quen nhau như vậy đấy ... và thời gian là kẻ vun đắp nên tình yêu ...



- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...... Thật đã quá đi!!!!!
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa cánh đồng ...
Cánh đồng xanh thẫm, kéo dài tới tận chân trời ... Gió từng cơn thổi mạnh mẽ ... Cảm giác thật dễ chịu ...

Chiếc xe đạp vẫn mạnh mẽ, đi vượt chiều gió ... Chàng trai ngồi phía trước, đạp xe ngược chiều gió, mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhưng đôi môi luôn luôn mỉm cười. Gương mặt toát lên một thứ ánh sáng, một thứ ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể có được ...
Cô gái ngồi đằng sau, tay cầm chiếc chong chóng đang quay tít, miệng không ngừng hò hét, cười lớn ... Mái tóc cô buông dài, theo những cơn gió, cảm giác giống như trải dài bất tận ...
Họ đạp xe ngược chiều gió, tiếng cười vang lên, theo gió, dường như niềm vui, hạnh phúc lan tỏa ra khắp cánh đồng ...

- Ước gì cứ thế này mãi thì tốt anh nhỉ?
- Ừ, nếu em muốn, ngày nào anh cũng sẽ làm thế này, đèo em ngược chiều gió ... để chong chóng có thể quay mãi, và chẳng bao giờ ngừng lại cả ...

Gió vẫn thổi, dường như miên man và bất tận. Và chong chóng vẫn quay đều, theo từng cơn gió ... Tình yêu của họ cũng thật tự nhiên như thế vậy, thật tự nhiên cũng như bao điều khác ...


- Này anh!
- Sao em?

- Ước mơ của anh là gì thế?
- Anh cũng chưa biết được, ước mơ của em thì sao?
- Em ước mơ mình có thể bay thật cao, thật xa, xa mãi ... đến những chân trời mới, có những con người và niềm vui mới ...


Và rốt cuộc, cô ấy đã thực sự bay xa ... tới một miền đất mới – cô ấy đã đi du học ở Úc. Trước khi đi, cô chỉ vỏn vẹn cho anh một dòng tin nhắn: “Xin lỗi, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau”.

Anh cũng biết rằng, một ngày nào đó cô sẽ ra đi, nhưng quả thực điều này quá đột ngột với anh. Giống như một bức tường, trong phút chốc sụp đổ. Dễ dàng như vậy sao? Không hiểu, anh thực sự không hiểu ?!
Bỗng chốc, mọi kỷ niệm đẹp đẽ ùa về, dường như bây giờ tất cả đã trở thành một nỗi đau quá lớn, bủa vây lấy anh ... Chạy, chạy mãi ... Đôi chân giờ chẳng còn được điều khiển bởi lý trí, cứ chạy mãi ... Vô tình dẫn tới chốn cũ ...

Ạnh ngước lên nhìn bầu trời xanh ... Những áng mây trắng lặng lẽ trôi ... Có lẽ anh và cô, giống như một cơn gió và đám mây kia. Rồi một ngày nào đó, đám mây kia sẽ biến mất. Và cơn gió, lại lang thang một mình ... mãi cô đơn ...

Con người ấy, giờ đây đã mãi xa ... sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại ... Quá khứ, tất cả sẽ mãi là quá khứ ... Nhắm mắt ... đã trôi qua rồi ...


Kỷ vật duy nhất mà anh còn giữ, đó là đôi găng tay bằng len, mà chính cô đã đan cho anh, nhân ngày sinh nhật. Anh vẫn còn giữ nó, nhưng cất ở một góc, không đem ra sử dụng ... Thà để đôi tay buốt lạnh, còn hơn để một trái tim nhói đau ...Anh ngồi lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài trời ... Những hạt mưa bay lất phất, mỏng manh. Nhưng dường như chúng kéo dài bất tận, mãi chẳng bao giờ ngừng lại cả ... Đôi mắt u buồn, lặng lẽ nhìn ra xa ... Khung cảnh trở nên mờ mịt ...

Khẽ đưa cốc café nhấp 1 ngụm nho nhỏ ... Cốc Capuchino giờ đã nguội ngắt. Có vị ngọt, vị đắng ... và dường như có kèm thêm vị mặn ở trong đó nữa ... Lặng lẽ ...
Những phím đàn rung lên khe khẽ ...

Anh biết dù mai đây, đôi ta sẽ về đôi đường,
Kí ức giờ xa xôi mãi theo mây trời ... nhạt phai,
Anh biết ngày chia tay, em đã khóc từng đêm dài,
Những tháng ngày bao yêu dấu giờ theo một vì sao cuối trời ...
Rồi thời gian trôi mùa thu đã qua, mùa đông đã sang,
lạnh lùng cơn gió vô tình ...

Chẳng hiểu từ lúc nào, hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nó. Buồn!
Thực sự nghe câu chuyện của anh, nó cảm thấy thật buồn. Và cả bài hát kia nữa, thực sự cả giai điệu da diết, lẫn cái chất giọng trầm, đong đầy tâm sự của anh nữa. (đa cảm gớm)
Vội chùi đi dòng nước mắt vừa rơi, nó khẽ mỉm cười:
- Vậy sau đó thì anh ra sao?
- Sau đó, anh trải qua một khoảng thời gian vô ích, trở nên 1 người mất hồn, chẳng được tích sự gì trong vòng 1 tuần ... Chán nản với mọi thứ, kể cả Dota – thứ mà anh yêu thích nhất, chỉ xếp sau tình yêu ...
Và rồi sau đó, anh đã đi học guitar, như một thứ để có thể vơi đi nỗi buồn.


Dương khẽ nở một nụ cười, cả gương mặt anh như dãn hẳn ra, nỗi buồn dường như hoàn toàn tan biến.
- Và từ khi nhìn thấy em, với chiếc áo Butcher, thì anh mới tìm lại được cảm giác, hứng thú để chơi Dota như ngày trước. Dương khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Nó chợt cảm thấy hơi ngượng, hai má ửng hồng trong giây phút. Hà hà, hóa ra mình có khả năng ấy thật sao? (Tự sướng). Cho dù vậy, trong đầu nó vẫn còn một dấu hỏi chấm to đùng với cái nụ cười kia của Dương.

- Hì hì, em chẳng dám nhận đâu. Mà anh thấy trình độ Dota của em thế nào?
- Ừm, cũng khá phết. Mỗi tội nhiều khi ham đuổi giết quá, chẳng chừa cho con nhà người ta ít đường sống. Đâm ra đánh cùng em toàn thấy nhiều feeder, toàn phải rmk sớm thôi. Game như thế chán bỏ xừ.
- Nhân đạo với kẻ thù là tự giết chính mình mà anh!
Nó nhăn mặt, lè lưỡi biện hộ cho cái lý lẽ của mình. Dương nhìn gương mặt nó. Anh cảm thấy phút giây này bỗng trở nên bình yêu đến lạ kỳ. Mọi mệt mỏi, đau khổ ... dường như tan biến hết. Chỉ còn lại là một nụ cười ... dịu dàng ...


- Này, bị làm sao thế ông anh? Nó huơ huơ bàn tay trước mặt hắn.
- Hờ hờ, không có gì

Dương hơi giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay:
- Ờ đấy, sinh nhật mà không chè chén hơi phí. Anh em mình liên hoan thôi!
Hắn búng tách 1 cái. Nhân viên phục vụ bưng lên một chiếc hộp vuông vức.

- Đây là bánh sinh nhật, anh sẽ cắt hay là em sẽ cắt đây?
- Ơ thế không cắm nến à?
- Thôi khỏi, tôi già rồi, không muốn cắm nến
- Ha ha, đúng là già thật mà
- Ờ, thế thì cho cô cắt bánh đấy
Nó hơi chững lại, dường như nụ cười của Dương rất chi là bí hiểm, cười nhếch mép à. Nó hơi chột dạ. Nhưng trí tò mò đã chiến thắng. Chậm rãi mở nắp hộp bánh. Ồ! Một chiếc bánh có 2 tầng. Tầng dưới phủ một lớp kem màu xanh dương. Tầng trên là phủ kem trắng. À, còn có chữ màu đỏ nữa này ...
BitterCandy!
Á, tên GG của nó đây mà. Úi, hình như còn chữ gì nho nhỏ ở dưới nữa nè ...
- S . u . p . e . r ... Feeder!
Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, anh Dương!
Anh được lắm!

Dương cười ha hả với sự bất ngờ tuyệt vời mà hắn tạo ra. Trông mặt nó ngố không chịu được. Mặt đỏ lên vì giận dữ, lại không thể bắt lỗi Dương, vì chính nó đã nhận cắt bánh cơ mà. Hắn càng lúc càng cười lớn hơn trước cái gương mặt ngộ nghĩnh của nó. Thật là không thể nhịn cười mà!


Hừ, quá đáng thật! Nó đảo mắt nhìn quanh, khuôn mặt chăm chú suy nghĩ. Dương vẫn theo dõi gương mặt ngộ nghĩnh của nó.
Bất ngờ, một vệt kem trắng dài từ trán xuống mũi ...
- Ha ha, đáng đời lão già nhá!
- Á à, em được lắm.
Dương vội quẹt tay vào chiếc bánh. Này thì Candy!
Úi trời, một bên má của nó bị một lớp kem thật dài, đỏ có, trắng có, lại cả xanh nữa.

- Há há, đợi tí anh lấy điện thoại ra chụp “hot girl” nhá!
- Hừ, xem ta đây. Lại một vệt kem ...
- Ta đáp trả nè, cố mà đỡ ...
Lại một vệt nữa, vệt nữa ... Chiếc bánh kem đã chẳng còn hình dạng cố định nữa rồi. Và gương mặt của 2 kẻ máu chiến cũng be bét, khó mà xác định rõ được ... Mệt phờ ...


Đeo chiếc tai nghe hình con lợn hồng, nằm ôm laptop, chân nó đung đưa theo điệu nhạc.
Hừm hừm, hôm nay mệt thật đấy, cơ mà vui đáo để. Phởn quá aaaaa ....
Nó lắc lư cái đầu suy nghĩ. Hóa ra bấy lâu nay hắn tự kỷ là vì thế. Hờ hờ, thực ra hắn cũng vui tính đấy chứ nhỉ, dù đôi khi như ông già ý ... Nó bất cười ha hả với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình ...
Onl GG chút rồi đi ngủ nào:
- ConNhaNgheo: Alo
- BitterCandy: Dạ ?
- ConNhaNgheo: Ừ, chúng ta quen nhau được 4 tháng rồi nhỉ ^^
Hôm nào đi cafe không ?
- BitterCandy: Ok !
- ConNhaNgheo:À mà sắp tới, Garena có tổ chức cuộc thi « Dota Cosplay », em sẽ tham gia chứ ?
- BitterCandy: Anh có tham gia không ?
- ConNhaNgheo:Ồ, có chứ, hẹn gặp em ở đó nhé.
Triển lãm Giảng Võ, ngày … tháng …
- BitterCandy: Hẹn gặp anh ở đó …


Lại một tin vui nữa đến với nó. Nó là một đứa hay đứng trước gương, tô tô vuốt vuốt. Khá là tự hào với khả năng tự make up của mình. Event lần này do Garena tổ chức, nhất định phần thưởng sẽ khá to đây, từ tiền mặt cho đến Gold Member cho những người tham gia cơ mà. nó phải cố gắng ẵm trọn giải mất thôi. Chà, không mong mà tới, mình sẽ gặp được ConNhaNgheo …
Lại bắt đầu hớn ha hớn hở …
Mong chờ ngày đó tới gần ….
Giữa phố chiều đông đúc, có 2 cô bé đang bước đi, dường như có sức hút rất lớn với những người xung quanh. Quần áo thì chẳng có gì nổi bật cho lắm, nhưng dáng điệu thì nhìn rất hay ho. Một cô bé, hai má ửng hồng, vừa đi vừa huýt sao, tung tăng nhảy, cho dù hai tay là 2 túi đồ, trông có vẻ chẳng nhẹ một chút nào. Còn một cô bé đi lếch thếch đi đằng sau, chừng như khá là mệt mỏi, chậm chạp bước theo cô gái phía trước ...

- Chậm thôi bà chị ơi, tha cho đôi chân của em đi mà ...
- Ăn thua gì hả m, mới đi có 5 cái shop mà đã kêu mỏi. Chân m bằng giấy hả.
Cố lên tí đi nào! Thanh niên thời nay thật là lười biếng quá đi!
- Ôi mẹ ơi, cái chân của con!
Này! Tôi đã đi với cô qua 5 cái shop, tính sơ sơ cũng đi bộ được chục km rồi đấy. Cô định hành xác tôi đến bao giờ đây nữa hả ?!
- Thôi đi m, cố gắng giúp t đi mà. Năn nỉ đấy
- Xin người, con đã cố gắng hết sức có thể rồi đấy. Người định vác xác con đi về sao? Cho con nghỉ tí đi người ơi, làm gì mà cứ phải sốt sắng thế, vẫn còn nửa buổi chiều cộng thêm buổi tối nữa cơ mà
- Thì nhanh nhanh còn về sớm, về nhà t còn bao nhiêu việc ý
- Tha cho cái chân của t đi m. Định giết người không dao à ?
- Thôi, cố gắng nốt đi, chốc nữa t dẫn m đi ăn bù. Thế đã được chưa?
- Thôi được rồi, nốt shop này thôi đấy nhé
- Ừ được rồi ... nếu mà chọn được thì về ngay ...
- Ôi mẹ ơi, giết con đi còn hơn!
- Khỏi ca cẩm nữa đi, vào thôi


Haizz, Linh (cô bạn thân của Diệu Anh) lẩm bẩm. Sao tự dưng trời lại hành mình thế này. Đúng là chẳng có cái xui nào bằng cái xui nào. Chỉ vì ham một bữa ăn free mà giờ bị nó hành cho tới số. Chẳng hiểu kiếp trước mình có bạc đãi ai không, mà kiếp này phải kết bạn với một đứa quái vật như thế này. Nó đi cả buổi chiều rồi, xách cả đống đồ như thế kia, mà sao chẳng thấy nó mệt tí nào vậy trời. Đã thế dường như càng đi nó lại càng xung hơn nữa chứ. Thật là khó hiểu quá đi!


- Này cô! Ngồi đó mà ca cẩm, lại đây xem hộ tôi cái váy đi!
- Haizzz, được rồi, nốt lần này thôi đấy
- Ừ, tôi cũng khá là ưng cái này rồi
- Ướm thử xem nào ... Chà chà, khá được đấy. Vào kia mặc vào xem nào

......

- Oa, có phải m đấy không hả Diệu Anh!!
Linh mở to đôi mắt. Đây là con bạn của nó sao ?! Thật không thể tin được!
Bình thường Linh cũng nghĩ Diệu Anh cũng khá xinh. Nhưng không thể ngờ nó có thể xinh tới mức đấy.


Diệu Anh bước ra với một nụ cười ngượng nghịu. Làn da trắng hồng, được tô điểm bởi chiếc váy dài màu xanh dương, màu nhàn nhạt của da trời. Dường như chiếc váy là để làm bật lên làn da trắng ấy, cả người dường như toát lên một thứ ánh sáng, ánh sáng của sự thánh thiện, bình yên đến lạ kỳ, giống như ánh trăng vậy.
Diệu Anh, với đôi má ửng hồng, mái tóc thẳng, đen nhánh, thả xuống một cách tự nhiên. Dường như nó hoàn toàn lột xác, trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Vuốt nhẹ lên mái tóc, Diệu Anh khẽ mỉm cười:
- Này, cho người ta cái nhận xét đi chứ? Cứ đứng ngây ra thế?
- Hix, t phải nói thật là quá hoàn hảo, chẳng còn gì để nói.
T thực sự thấy bất ngờ đấy. Chơi với m bao lâu rồi, mà bây giờ t mới thấy tự hào vì có một đứa bạn như m.
- Thật chứ?!
- Haizz, t mà là con trai thì t yêu m ngay rồi đấy !
- Hờ hờ, khỏi khen nhiều, t biết t đẹp mà (tự sướng)
- Thôi đi cô, chuẩn bị cái mũi nở to hết cỡ rồi đấy
Xong chưa? Giờ đã có thể tha cho tôi rồi chứ?
- Ok! Giờ ta đi ăn thôi. KFC thẳng tiến nhá?
- Rồi, giờ đi đâu cũng được. Miễn là đừng shopping nữa.
- Hì hì, cho bạn xin lỗi mà. Đi ăn thôi!
- Ừ thì đi ...

**********
KFC Cầu Giấy
- M ăn gì, để t gọi?
- Gọi cho t giống m đi.
Bưng ra …
Linh nhìn quanh quanh :
- Ủa, có 2 người, sao m gọi 3 suất vậy?
- Ừ, mình t 2 suất
- Ôi mẹ ơi! Tôi sợ cô rồi
Linh thầm nghĩ. Đúng là quái vật thật mà ! Haizz, số mình chắc sẽ vẫn phải khổ dài dài đây …
Vừa ăn 2 đứa vừa nói chuyện …
- Mà nè, sao tự dưng m đi vác lắm quần áo về thế ?
- À, sắp có một vụ hay ho. Diệu Anh hí hửng
- Vụ gì thế ?
- Cuộc thi Cosplay m ạ. Nghe nói là có rất nhiều giải thưởng hấp dẫn, lại còn tặng miễn phí 1 tháng GoldMember. Với lại, t đi để gặp một số người quan trọng.
- À à, hóa ra thế. Mà hình như ông Dương cũng tham gia cái m vừa nói.
- Thế hử ?
- Ừ, t thấy tự dưng ông ý cũng quần quần áo áo, lâu nay đâu có thế. T hỏi mỏi mồm thì ông ý mới khai ra đấy chứ.
- Hờ hờ, vui đây
……….
- Ờ mà m với ông Dương dạo này thế nào rồi ?
T thấy dạo này ông ý cũng bớt trầm cảm đi thì phải. Thỉnh thoảng lại còn hỏi thăm m nữa chứ :-"

- Thế á!?
Nó chợt cảm thấy khuôn mặt hơi nóng lên.
À à, anh em vẫn chơi với nhau. M muốn hỏi cái gì ?
- À, thì t thấy ông ý cũng được đấy. Hay là m làm người yêu ông ý đê, hình như ông ý cũng có ý với m. T thấy 2 người khá là xứng đôi đấy chứ ; ;)
Linh ngồi lim dim đôi mắt, ra chừng tưởng tượng ra rất nhiều thứ hay ho.

- Thôi đi cô nương! Học hành chưa xong, yêu đương cái nỗi gì. Cẩn thận nói năng linh tinh là t giết đấy.
- Làm gì mà nóng thế chị Hai
Ôi mẹ ơi, chị dâu tương lai muốn giết con
Linh giả bộ sợ hãi, le lưỡi lém lỉnh

- Haizzz, chuyện này để sau hẵng nói. Yêu đương mệt lắm, t chưa muốn dính vào đâu …
Ăn xong chưa, đi về thôi?!
- Ừ, thì về …
********************

Nghiêng bên trái, nghiêng bên phải. Trời ơi là trời ! Sao tự dưng khó ngủ thế này. Người thì đi cả ngày đã mỏi nhừ, nhưng sao mắt cứ thao láo thế này. Thật là khổ quá đi mà. Lắc lắc cái đầu, đừng suy nghĩ nữa mà, mệt mỏi quá đi thôi. Sao tự dưng lại bị thế này cơ chứ. Haizzz ………..
Lên GG làm vài trận Dota ru ngủ vậy.

- ConNhaNgheo : Hi !
- BitterCandy: Hi anh !
- ConNhaNgheo :Ừ, chuẩn bị tới đâu rồi ?
- BitterCandy: À, em cũng gần xong rồi. Anh thì sao ?
- ConNhaNgheo :Ừ, cũng gần gần xong rồi ^^
Anh rất mong được gặp em đấy !
- BitterCandy: Hì hì, em cũng vậy.
Nói chuyện thêm một lúc nữa …
…….
- ConNhaNgheo: Candy này ...
- BitterCandy: Sao anh ?
- ConNhaNgheo: Em à ...
- BitterCandy: Dạ?
- ConNhaNgheo : Anh thích em, thực sự đấy!
Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?
- ...

Nó đứng hình trong phút chốc, đôi mắt nhìn lên màn hình tỏ ra bối rối một cách rõ rệt. Nó cũng có cảm tình với ConNhaNgheo. Nhưng thực sự, bây giờ tâm trạng của nó rồi bời, chẳng thể suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa rồi. Aaaaaaaaa, đau đầu quá đi mất ...

- ConNhaNgheo :Alo, em còn ở đó chứ?
- BitterCandy: Ưm, có thể cho em thời gian suy nghĩ được chứ?
Hì hì, hẹn gặp anh ở “Cosplay Dota”
Bye anh!
- ConNhaNgheo: Bye.

Nhanh chóng tắt cái laptop đi. Nó bắt tay lên trán, trằn trọc suy nghĩ. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy. Không đâu tự dưng có 2 người thích mình, mình lại đều có cảm tình. Lựa chọn ai đi nữa, thì sẽ khiến người kia buồn. Thật là khó nghĩ quá đi mà ...


Haizzz, đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đây .........
Chích chích ...

Tiếng chim chuyền cành sớm mai ... Ánh nắng rọi qua cửa sổ. Những tia nắng ấm áp cuối đông nhàn nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ.
Căn phòng ngập tràn bởi màu xanh dương, màu trắng, bởi những con thú bông ngộ nghĩnh. Một vài poster của Taylor Swift được dán lên những vị trí khá “trang trọng”. Đầu giường có, bàn học có, ... toàn những nơi ngồi xuống là có thể nhìn ngay ra được. Căn phòng nhỏ này khá là sạch sẽ, ngăn nắp, và đâu đó còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Cả căn phòng toát lên một cảm giác thật dễ chịu. Màu sắc chính lại là xanh dương. Giữa cái mùa đông này, có lẽ màu sắc ấy không phù hợp cho lắm.
Nhưng khi thực sự bước vào căn phòng, không phải là cảm giác lạnh, mà là một cảm giác thật dễ chịu, cảm giác thực sự an toàn ...

Chủ nhân của căn phòng đang ngủ một cách say sưa. Kể cũng lạ. Cái giường thì dài, nhưng cô bé lại xoay ngang ra ngủ. Chân tay dang ra hết cỡ. Một chân thì gác lên con gấu bông to sụ, chân còn lại buông thõng xuống đất. Một tay vẫn cầm chiếc điện thoại, tay kia gác lên trán. Khuôn mặt dường như vẫn còn đọng lại một nụ cười chưa tắt hẳn. Những hơi thở nhẹ nhàng, đều đều ...

Một tia nắng tinh nghịch chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào mắt cô bé ...

Hừ, ngủ một tí cũng không yên!
Nó kéo chăn cao lên, chuyển tư thế ngủ ...
Hự ... Bịch bịch ... Ui da!
Nó lăn từ trên giường xuống đất, một khung cảnh ngoạn mục giống y như Tuska tập lăn vậy. Chiếc chăn quái quỷ cuộn tròn lấy người nó. Cả chân và tay đều nằm gọn bên trong ...

Á! Con gấu bông to đùng nơi từ trên giường xuống. Bịch! Trúng đầu!
Huhu, đau quá đi ...

Sau một hồi nhúc nhích, cục cựa ... cuối cùng nó cũng thoát ra được khỏi cái mớ bùng nhùng giữa chăn và gối ấy. Cơn buồn ngủ cũng chẳng còn tồn tại.
Hix, mới ngủ được tí xíu. Haizz, nó đưa tay lên dụi dụi mắt. Cái đầu lắc lắc. Cả đêm suy nghĩ chẳng ra được cái gì, giờ đầu óc quay quay như người trên mây. Thật là mệt mỏi mà ... Cả đêm qua dường như nó chẳng ngủ tí nào. Cầm di động onl, chém gió chỗ này chỗ kia, rồi quay sang đọc tiểu thuyết ... rồi nó thiếp đi lúc nào không biết.

Aaaaaaaaaaa ...... Nó mở cửa sổ hết cỡ, cố gắng hít thở căng đầy lồng ngực. Vươn vai vài cái ....

Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng,
Một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở.
Một – Tay đưa cao lên trời.
Hai – Tay giang ngang bờ vai.
Ba – Tay song song trước mặt.
Bốn – Buông thả hai tay ...

Úi da! Hix hix, xương cốt mình ê ẩm quá. Sắp già đến nơi rồi. Phù, chắc tại hôm qua đi nhiều quá đây mà. Haizz, mệt thật, đầu óc dạo này chán kinh!
Thôi, kiếm cái gì bỏ bụng đã, tính sau ...


Vơ lấy cái lược, nó bắt đầu ra đứng trước gương chải tóc ...
Á! Ai thế này?! Huhu, thức đêm có 1 hôm mà đã thành ra thế này sao T_T
Trong gương, một con bé tóc tai bù xù, bống lên trông như hồi Micheal Jackson mới nổi. Hai mắt thì thâm quầng, trông giống gấu trúc quá ...
Haizz, còn đâu nhan sắc của tôi nữa đây ...

Ngồi thừ ra một lúc tự kỷ, đầu óc nó cũng dần dần quay trở lại với thực tại. Cái bụng háu đói réo liên tục ... Chậc, phải kiếm gì ăn đã ...

.....................

Phù, đã chén xong ...
Nó nhảy bay lên chiếc giường, cùng với chiếc chăn ấm cúng, tay ôm laptop. Sau khi chén hết 3 cái bánh bao, 2 cốc sữa ấm. Xoa xoa cái bụng ... Hà hà, lại bắt đầu thấy buồn ngủ rồi đấy. Vào blog tí đã rồi tính sau ...

Đọc được vài dòng ... mắt lại bắt đầu có cảm giác muốn díp lại ...


Chợt suy nghĩ tối hôm qua lại vụt xuất hiện trong đầu nó. Á á! Nó lắc lắc cái đầu.
Hix hix, sao tự dưng lại nghỉ vào cái lúc này cơ chứ. Haizzz, 2 con người ấy đều có tình cảm với mình, sao khó lựa chọn quá đi mất :-
Một người luôn thấu hiểu mình, có thể đọc ra được những suy nghĩ của mình ...
Còn một người ... ở bên cạnh anh ấy mình luôn được là chính mình, có cảm giác thật dễ chịu và thoải mái ...
Ai cũng đều có cảm tình ... thực là khó nghĩ quá đi ...
Ông Dương thì mình gặp mặt rồi ... cũng đẹp trai đấy chứ, lại còn rất nhiều cái hay ho á ...
Nhưng mà hình như ConNhaNgheo cũng đâu có kém ... bà chị Namy bảo hắn cũng đẹp trai gớm (bà này mà đã bảo đẹp trai, thì chắc không phải là vừa rồi), lại còn có một số tài lẻ nữa cơ mà (cứ ra vẻ bí hiểm, làm mình tò mò muốn chết)

Ai dà ... thực là khó nghĩ quá đi mà :-

Ước gì ... Thôi thôi, đừng nghĩ nữa mà. Nó đấm đấm vào đầu ...
Thôi! Tới hôm đó rồi tính sau ... thật là mệt mỏi quá đi mà!

Phù ... bây giờ cảm giác buồn ngủ lại biến mất. Làm gì cho hết ngày chủ nhật buồn tẻ này bây giờ ...

Thôi được rồi, chuẩn bị các thứ xem nào, tuần sau là sự kiện rồi ...
Váy này, áo choàng này (thực ra là từ 1 tấm vải lớn chế ra, có nút thắt để tạo chiếc mũ phía trên, và may 2 cái tay áo). À à, còn cái gậy phép nữa chứ, cái này không thể thiếu được ...
Lục tung cái hòm đồ lỉnh kỉnh của nó lên. Rồi rồi, vậy là có gậy phép, hehe ...
Một chiếc đèn đồ chơi trung thu từ bao giờ. Màu xanh. Lắp pin vào, bật công tắc. Hà hà, vẫn chạy tốt. Rồi, tiếp đến cái phần thân ... Nó lại tỉ mẩn trổ tài may vá thủ công ra. Nối thêm vào cái đèn cái cán dài ra, khâu vải màu xanh dương xung quanh ...
Roài, quá hoàn hảo, cầm rất vừa tay ... Hớ hớ, vào tay mình có khác /:) (trình độ tự sướng cao vật vã ==’)

Rồi, bây giờ mặc tất cả vào xem nào. Chà chà, ra dáng phết rồi đấy. Thêm đôi giày bệt, cả đôi mắt không còn thâm thì tuyệt vời. Hí hí, quả này có nguy cơ ôm cả đống giải thưởng về nhà mất thôi. (lại tự sướng :-ss)

Nó 2 tay chống cằm, ngồi nghĩ ngợi lung tung ... Chậc chậc, không biết khi gặp rồi sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Không biết họ sẽ hóa trang thành những nhân vật nào nhỉ? Chắc hẳn là sẽ xấu trai lắm đây, nhất định là thế rồi ....



Ở đâu đó, có người đang hắt xì hơi ...
Oài, không dưng tự nhiên mình lại bị cảm cúm à ...

Vậy là ngày ấy cũng đã đến ...
Ngày mong chờ, có lẽ là đáng được mong đợi nhất trong năm ...
Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, kiểm tra lại tất cả ... Đã đủ!
Bây giờ là tinh thần sẵn sàng thôi!
Lên đường!
***********

Oaaaaaaaaaaaa ... Hoành tráng quá!!!!
Khắp nơi tràn ngập đầy màu sắc ...
Đây là lần đầu tiên nó được tới một nơi đông vui như thế này, quả thực là rất đông mà ...
Hít lấy một hơi dài. Nó xăm xăm bước về phía trước, thẳng tiến tới nơi đăng ký. Một tay cầm túi đựng đồ, một tay cầm cái gậy ... trông thật ngồ ngộ. Kèm thêm với cái khuôn mặt đầy tính biểu cảm, người ta có thể nghĩ rằng nó đang lên đường chiến đấu ...


- Candy!
Nó chợt khựng lại, hình như có ai đang gọi nó ...

Aaaaaaa, chị Namy!
- Khỏe không em?

- Rất khỏe, chị thì sao? Ờ mà hôm nay chị cũng tham gia “Cosplay” à?
- Ừ không, hôm nay chị đến đây xem thôi, tiện thể làm bảo mẫu.
- Bảo mẫu cơ á?!
Nó ngó ngó, liếc liếc. Hình như ai kia đang núp núp sau lưng Namy ...
Óa, trông xinh thế. Nhanh như sóc, nó chồm tới, kéo ngay cái con người đằng sau đó ra ... Bây giờ nó mới có dịp ngắm kĩ.
Uầy, Butcher béo ú nhìn thích thật đấy. Màu hồng dễ thương nha ...
A ha ha, cái dây xích hóa ra làm bằng nhựa, nhưng mà trông cứ như thật ý. Đôi bàn chân lạch bạch như vịt, lẫm chẫm lẫm chẫm, thân mình thì tròn vo, tưởng chừng như có thể lăn đi được ...

Không thể chịu nổi nữa, nó cười ha hả, cười chảy cả nước mắt, suốt tí nữa thì lăn ra đất. Ôi Crys yêu quý, hôm nay trông bạn xinh thật đấy. Nó bẹo hết bên má này, đến má bên kia ... Ôi! Xinh quá cơ, mình kết rồi đấy!
Chỉ khổ cho nạn nhân, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn. Bộ phục trang này thực sự rất khó di chuyển, chỉ còn 1 nước là lăn đi thôi ...

- Ôi Crys ú, bạn thật là hợp với bộ này nha, chúc bạn sẽ giành được giải “khúc khích”. A ha ha, nó dường như không thể ngưng cười được, sắp sửa không thể chịu được mất.

Nạn nhân khuôn mặt đỏ dừ, vừa tức vừa xấu hổ, nhưng không thể làm gì được, đành đứng im như thóc.
Namy thấy vậy, đành mỉm cười nhẹ một cái:

- Thôi, tha cho nó đi em
Mà hôm nay em cũng tham dự nhỉ? Nhân vật nào thế?

Gương mặt nó hơi đỏ lên chút xíu
- Ha ha, bí mật. Rồi chút nữa chị sẽ biết
Nè Crys, thế còn bạn trẻ Smile đâu rồi?
- À, nó vừa đi đâu dó. Ta đảm bảo bộ đồ của ta đẹp hơn của nó cho coi
- Ừ, nhưng mà mình vẫn thấy bộ của bạn là đẹp nhất á, hị hị …

Namy chỉ biết cười xòa, bất chợt hỏi :
- Nghe nói hôm nay ConNhaNgheo hôm nay cũng tham dự đấy.

Trong giọng cười dường như chất chứa đầy ẩn ý … Nó vẫn tỉnh bơ trả lời:
- À vâng, hình như hôm nay anh ấy có tham gia, nhưng em chẳng biết sẽ hóa thân vào nhân vật nào nữa cả ?
- Hì hì, chút nữa em sẽ biết

Haizz, lại bị tò mò tới mức chết mất thôi …

- Thôi, nhanh nhanh vào đăng ký thôi mọi người!

Lúc này khu vực đăng ký đã trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn. Tiếng người gọi nhau í ới, không gian càng lúc càng bị thu hẹp …
Trời ơi ! Đây có phải là mùa đông không vậy? Nóng một cách kinh khủng … Sắc màu nổi trội hơn cả là màu đỏ truyền thống của Garena, với những biểu tượng quen thuộc : User, Gold Member, Premium Member …

Nhìn lên những thứ đó, mắt nó không khỏi chớp chớp … Òa, ước gì mình có thể ôm được tất cả những đống giải thưởng kia, nhìn thật là thích quá đi …

Phù, cuối cùng cũng đã đăng ký xong, chưa thi mà đã cảm thấy mệt bở hơi tai rồi. 2 cái bánh bao ban sáng đi gần hết mất thôi. Cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nó là một trong những người thi đầu tiên, vì vậy cần phải hết sức bình tĩnh.

Bước chậm rãi vào phòng thay đồ … Ok! Tất cả mọi thứ đã xong xuôi!

- Namy! Chị ngắm xem em đã được chưa ?
- Oa, trông em thật xinh đẹp đấy cô bé ạ.
Rylai – cô bé mùa đông :)
Ồ, nó cảm thấy thực sự ngượng ngùng trước lời khen của chị Namy, khuôn mặt bẽn lẽn, hồng dần lên. Lúc này, thực sự trông nó là một cô bé cực kì đáng yêu … mái tóc đen buông dài, đôi má đỏ hồng, và ánh mắt sáng dường như sáng lên rực rỡ, đủ để có thể thu hút mọi ánh nhìn …

Đội chiếc mũ choàng đầu lên, nó chậm rãi tiến ra ngoài, chờ đợi đến tên mình …

- A anh Dương, tới lâu chưa ?
- Ừ, anh đến từ sớm. Ái chà, hôm nay trông em xinh thật đấy
- Chuyện, khen em có mà khen cả ngày, hí hí …
Nó cười lên sung sướng, híp cả mắt lại … không để gì ý tới cái nhìn thoáng chút ngẩn ngơ của kẻ đứng đối diện …


- À, hôm nay anh có tham gia thi không ?
- Ờ không, hôm nay anh làm cộng tác viên cho Garena, đứng xem các thí sinh thể hiện thôi ^^ (bối rối)
Há há, nó nghĩ thầm. Vậy là loại bớt được một thành phần nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng tới phần thưởng của nó (thật là nham hiểm mà)


Cuối cùng cũng tới phần thi của nó … Bỗng dưng nó cảm thấy như thiếu không khí một cách trầm trọng, đầu óc như chẳng thể tập trung được việc gì … Dương xoa nhè nhẹ đầu nó. Tự tin lên em, nhất định là sẽ tốt mà !
Phải rồi ! Phần thưởng phải vào tay nó, chứ không phải là ai khác !

Dương nhìn gương mặt nghiêm nghị đầy quyết tâm của nó mà chợt phì cười. Đây là cuộc thi vui, vậy mà cứ như là đi đánh trận vậy. Thật là … (lắc đầu)
Bỗng giật mình bởi tưởng cười ha hả của nó, Dương trố mắt nhìn:

- Ủa, có vấn đề gì sao ?
- À không, phởn quá thôi mà …
***************
Phần thi đầu tiên, phục trang. Có vẻ như phần thi này ban giám khảo rất khó tính nhá. Các thí sinh khác thì không biết thế nào, nhưng nó thì toàn được 8 8,5 9 …
Hix, sao chẳng thấy có con 10 nào vậy trời T_T
Sau đây là lời nhận xét của BGK về bài thi thứ nhất: Bạn thể hiện rất tốt vẻ đẹp của Rylai, phục trang rất phù hợp, chúng tôi đánh giá cao phần này. Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng băng giá của Rylai thì chưa thể hiện được ra ngoài. Vì vậy, không thể cho điểm tối đa được …

Thất thểu bước xuống … Thật là buồn quá đi mà, mất bao nhiêu công chuẩn bị, mà giờ lại thành ra thế này sao. Hức, ông trời thật là bất công …


- Tốt lắm, điểm của em là mơ ước của bao người đấy. Công nhận là BGK cũng hơi khó tính thật. Chưa có ai được điểm 10 đâu.
Namy khẽ mỉm cười
- Hừ, mình thì toàn bị chê là Pudge dễ thương quá, chẳng thể dọa người khác sợ. Haha, Smile còn bị chê là Undying trông đẹp trai quá so với phiên bản gốc.
Crys nói chen vào.
- Hả, đẹp trai cơ á. Ừ đúng, so với Undying thật thì đúng là đẹp trai hơn. Há há, các cậu được bao nhiêu điểm?
- Thôi đừng nhắc đến nữa, tự kỷ đấy …
- A ha ha …….


Nó cũng chẳng buồn lâu được. Trêu chọc Crys và Smile là thú vui tao nhã của nó.
Hị hị, thực sự thì các cậu "Cosplay" rất đẹp mà.
Nó không thể không nhịn cười khi nhìn gương mặt của 2 anh chàng kia. Đàn ông con trai gì mà mặt hay đỏ lên thế. Đã thế, ăn nói lại còn hay lắp bắp nữa chứ. Kiểu này cứ phải để bà chị Namy kèm cặp dài dài …


- Ọc ọc … Hix, đói quá đi mất …
Chúng ta đi ăn thôi chứ nhỉ? Buổi chiều mới tiếp phần thi thứ 2 …
- Ok! Đi ăn thôi!

Lại một lần nữa, nó lại cho mọi người thấy, sức ăn kinh khủng của nó tới mức nào. Phải gấp 2, 3 lần người bình thường là ít. Tụi Crys nhìn nó trố mắt :
- Nè, mình thấy ganh tị với cậu đấy. Ăn nhiều hơn cả mình mà sao vẫn "thon thả" thế kia?

- Hứ, ta đây xinh đẹp có thừa, nhờ trời phù hộ, ăn nhiều không béo.
Hà hà, muốn học chị đây không, mau mau vác sách bút bái sư đi chứ ; ;)
- Thôi, không dám …

Trò chuyện rôm rả, nỗi buồn từ sáng chẳng còn tồn tại nữa. Trong lòng nó vẫn dấy lên một thắc mắc: Tại sao không thấy ConNhaNgheo đâu nhỉ?
Thở dài một cái …
Thôi, tập trung thi cho hết các mục chiều nay đã, tính sau …

Phần thi thứ hai: Trả lời phỏng vấn và thể hiện tài năng cá nhân!

uổi chiều ...
Dường như còn trở nên đông đúc hơn buổi sáng ... Không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn. Phần thi đang dần đến giai đoạn gay cấn, hai phần thi quan trọng nhất, quyết định đến chiến thắng ....
Trả lời câu hỏi và thể hiện tài năng!

Khắp nơi là những tiếng hò reo cổ vũ, ngập tràn trong sắc màu đỏ đen truyền thống của Garena. Các cộng tác viên dường như phải hoạt động hết công suất. Người tham gia tranh giải thì ít, mà lượng khán giả và cổ vũ thì dường như mỗi lúc một đông hơn.

Chẳng hiểu từ đâu ra, những đội cổ vũ, trông còn có vẻ hoành tráng hơn cả những thí sinh. Họ mang trên đầu những Slogan, đội nón hình những Heroes Dota, cầm băng rôn. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hò reo, những cánh tay đưa lên ... làm cho bầu không khí trở nên cực kỳ sôi động.

Nó bước đi chậm rãi, tìm cho mình một góc đứng, chờ đợi đến phần thi của mình. Bất chợt nhìn thấy ở kia, một đội cổ vũ. Với màu sắc đặc trưng, nổi bật hơn cả là màu xanh dương và sắc màu đỏ thắm. Nhìn kĩ lại, trên băng rôn là dòng chữ lớn:
“Candy! Cố gắng lên!”
Á, chẳng nhẽ lại là cổ vũ cho mình?? Nhưng mà ai lại nghĩ ra trò này nhỉ, thật là quái thật. Mà chắc cũng không phải mình đâu, làm gì có ai cổ vũ cho mình, ngoài mấy người kia?

Nhưng không! Kia rõ ràng là dòng chữ “Cô bé mùa đông – Rylai” , chẳng lẽ lại là người khác ư?? Nhưng nó nghĩ. Chắc chắn không phải là chị Namy, vậy thì là ai được nhỉ???
Dù sao cũng nên cảm ơn người đó ... Tâm trạng của nó bây giờ khá hơn rất nhiều. Dường như nó chẳng còn cảm thấy căng thẳng cho lắm, khá thoải mái. Bây giờ nó đã có thể sẵn sàng bước vào phần thi của mình.

Ồ! Bỗng nhiên nó thấy đội cổ vũ kia hò reo thật lớn. Vội ngước lên sân khấu ...

A ha! Hóa ra là Crys đang thi phần năng khiếu!

Ồ ! Không thể đánh giá con người qua cái nhìn bên ngoài được !
Anh chàng Crys này che giấu tài năng tiềm ẩn hơi bị lâu à nhá.
Trong trang phục Cosplay Butcher béo ú, nhưng Crys đã thể hiện những bước nhảy hip hop cực kì mạnh mẽ, nhuần nhuyễn. Bên cạnh Crys, là Smile! Beat box
Crys chuyển sang Rapping … Hoàn toàn bất ngờ!
Butcher rapping, Undying beatbox … với những kĩ năng thuần thục, kết hợp với những cử chỉ dễ thương của Hero, thực sự là rất cuốn hút người xem.

Màn biểu diễn kết thúc với những tiếng vỗ tay vang dội, tiếng huýt sáo inh ỏi, và cả những tiếng hò hét đến khản cả giọng ...


Thêm 2, 3 phần thi nữa. Cuối cùng người ta cũng gọi tên nó.

Không gian bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường, hay tại nó quá căng thẳng, đến nỗi chẳng thể nghe thấy được điều gì??
Sao bỗng dưng lại trở nên im ắng như vậy chứ, hix hix. Nó cảm thấy hơi run một chút, chậm rãi bước lên sân khấu ...

Anh chàng MC nhanh chóng bắt đầu:
- Alo, 1 ... 2 ... 3 ... 4 ...
Ok, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình trước được không?
- Em là Diệu Anh, GG: BitterCandy.
Sở thích Dota, chém gió, và màu xanh dương ...
- Đến với cuộc thi lần này, bạn mong muốn mình sẽ đạt được điều gì?
- Em mong muốn sẽ được kết bạn với nhiều người hơn, được giao lưu Dota với tất cả mọi người, được thử sức mình ... và dĩ nhiên là muốn giành được phần thưởng của Garena ^^
Tiếng hò reo, cổ vũ bắt đầu vang lên ...
Thêm một vài câu hỏi liên quan đến Garena ...
Khi trả lời đến đây, nó đã đỡ run hơn rất nhiều. Câu trả lời trở nên tự tin, mạch lạc.

- Tại sao bạn lại chọn Rylai làm nhân vật Cosplay của mình?
- Đây là Hero đầu tiên em chơi, khi bắt đầu Dota.
Và đây cũng là một Hero, gắn với em khá nhiều kỷ niệm đẹp.
- Và phải chăng, bạn là một cô gái xinh đẹp, nên rất hợp với Rylai?
- ... (chẳng biết nói gì)
Hai má nó bất chợt ửng hồng
- Không có gì phải ngại đâu bạn ạ, ở đây ai cũng thấy thế mà, phải không các bạn???

Hàng loạt những tiếng vỗ tay vang lên, tiếng huýt sáo ... Nó chợt cảm thấy hơi xấu hổ (gớm, ở nhà thì tự sướng cao thế cơ mà). Âm thanh huyên náo vang động.
Anh chàng MC giơ tay lên ....

- Xin các bạn hãy tạm thời im lặng, để thí sinh có thể lấy lại bình tĩnh, tiếp tục phần thi cuối cùng, phần thi quan trọng nhất – thể hiện tài năng cá nhân!
Diệu Anh, bạn sẽ thể hiện tài năng gì nhỉ?

Nó ngẫm nghĩ một lúc, thấy chẳng có tài năng gì nổi trội để thể hiện cả ... thôi đành hát vậy, toàn hát 1 mình, chẳng biết thế nào, mong rằng cũng tàm tạm ...
- Em xin hát một bài,
“Phía cuối con đường”
Một tràng pháo tay nữa vang lên. Rồi bất chợt mọi thử im bặt, hệt như ai ấn nút “Mute” vậy ...

Giai điệu của bài hát đã cất lên. Một giọng hát cực kì trong trẻo vang lên ...

Con đường dài, lá rụng đầy
Bỗng một ngày gió đến thì thầm
Gọi chiếc lá cuối đông thức cơn ngủ say ...
Bỗng từ đâu đó, vang lên giọng nam trầm ấm tiếp nối:

Em ngại ngùng, giấu nắng vào lòng
Đêm dịu dàng cũng sẽ phai
Và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em ...

Nó cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Tâm trí bỗng trôi về đâu trong giây lát ...
Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng bắt nhịp lại với bài hát ...
Tiếng hai người song ca, một giọng trong trẻo, du dương, một giọng trầm ấm, tha thiết:

Yêu, là cùng nhau chia đôi nỗi buồn
Là cùng chung vui phút giây hạnh phúc
Dắt nhau đi trên ngày xanh
Yêu, là cùng chung bước trên con đường
Cùng nắm tay nhau thật chặt
Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn ...

Bài hát kết thúc với giọng ca nam: bước thật chậm ... để biết yêu em nhiều hơn . . .
Chàng trai bước ra từ sau cánh gà ... Là Cosplay Kunkka – The Admiral ...
Anh bước đến, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng bước tới chào khán giả ...

Mọi thứ đang im ắng, nay như được bật lại volume max, cực kì náo động. Chẳng thể phân biệt được thứ âm thanh nào nữa rồi. Bùng nổ! Mọi thứ dường như vang lên hết mức ...
Anh nhẹ nhàng kéo tay nó đi xuống phía dưới sân khấu. Đám đông tự động tách ra một lối đi riêng cho 2 người ...

Chẳng hiểu sao nó vẫn để tay cho anh nắm, đôi chân bước đi trong vô thức. Tâm trí của nó giờ đang trên mây, chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa. Nó có một cảm giác đặc biệt với anh chàng này, một cảm giác thực sự rất quen thuộc ...
Bước tới chỗ Namy, tâm trí của nó dần khôi phục lại bình thường ...
- Hey, em thi tốt lắm!
- Cảm ơn chị!

- Em vẫn chưa đoán được người đứng bên cạnh em là ai sao??
- Lẽ nào là ...
- Phải, là ConNhaNgheo, người mà em mong gặp bấy lâu nay đấy ...

ConNhaNgheo ư? Hóa ra như thế, bảo sao nó lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Nhưng vẫn còn cách đó là một lớp mặt nạ hóa trang. Vậy đằng sau khuôn mặt kia là??

Đám đông trở nên im ắng. BTC công bố kết quả cuộc thi ...
Tai nó như ù đi, chỉ chăm chú lắng nghe kết quả giải thưởng ...
Là giải nhì! Giải nhì đấy nhé!

- Vui lòng thí sinh lên xác nhận, để lại thông tin liên lạc, BTC sẽ trao giải về địa chỉ từng người ...

Nó sung sướng tột độ, nhảy chân sáo lên nhận giải ...

- Chúc mừng em, xin chúc mừng ...
...
Nó nhận giải xong, nhảy xuống chia vui với mọi người. Thật là không bõ công chuẩn bị mà.

Bỗng ConNhaNgheo kéo nó ra một chỗ, tách hẳn với mọi người:


- Diệu Anh này, anh muốn nói với em một chuyện ...
- Anh ... muốn nói chuyện gì?

- Chẳng lẽ em không muốn biết gương mặt thật của anh??
Từ từ, lớp mặt nạ được dỡ xuống ...


Là Dương! Là Dương sao?
Nó mở to đôi mắt hết cỡ ... Hóa ra là anh sao??
….

- Vậy hóa ra tôi là con ngốc. Chỉ một mình tôi là không biết thôi sao ???
Tại sao lại giấu tôi chứ, tại sao ??
Nó cảm giác như mình bị lừa dối … Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má …


- Có thể cho anh giải thích được không ??
- Giải thích gì nữa đây ??


Nó vừa khóc vừa chạy ….
- Diệu Anh!
Dương đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng nó càng lúc càng xa …

Mọi người đều chạy tới. Namy là người phán đoán được tình hình đầu tiên:
- Ê tên ngốc, còn không mau đuổi theo ?
- Ờ, phải rồi, mình đúng là ngu ngốc quá mà …

Dương chạy hết sức của mình, vừa đi vừa hét lớn :
- Diệu Anh, em cần phải nghe anh giải thích. Xin em đấy!

Khoảng cách hai người mỗi lúc một gần. Nó vừa khóc vừa chạy, chẳng cần quan tâm đến bất cứ thứ gì. Băng qua đường …

- Kéttttttttttttttttttttttttttt ……………..
Tiếng phanh xe vang lên lạnh lùng trong không gian vắng lặng. Dường như mọi thứ trở nên đông cứng lại …

Dương đứng chết lặng ...
Cảm giác như trái tim không còn ở nơi đó nữa nữa rồi ...
...
Chiếc xe đã phanh lại đúng lúc ...


Nó đã ngã, rồi lại đứng lên ... và tiếp tục chạy ...
Nhưng Dương đã không thể đuổi theo được nữa rồi ...

Một cảm giác thật nặng nề xâm chiếm cả tâm trí của Dương ... Những bước chân lặng lẽ, nặng nề, mang theo cả nỗi buồn ... Dường như, bao phủ anh, là cả một miền bóng tối ...

Tại sao?! Anh thực sự không hiểu?? Phải chăng anh đã sai lầm? Phải chăng vì con tim đã quá cố chấp, cố gắng giữ lại một hình ảnh cũ của quá khứ,??

Và giờ đây, có lẽ là đã quá muộn rồi?

.........
Đường phố đã lên đèn ... Anh vẫn bước đi trong vô thức ... Lạc lối mất rồi ...

Dường như mọi thứ giờ đây đã trở nên vô nghĩa ...
Trong tâm trí ... nụ cười ai đó chợt hiện lên ... vụt mất ... Vội đưa tay ra nắm lấy ... nhưng chỉ còn là hư vô ...
Chỉ còn là bóng tối ...


Gió nổi lên rồi … Từng cơn, từng cơn … Gió như thổi mạnh, táp vào mặt …
Cơn dông sắp tới rồi !

Những bước chân vội vã trên đường …
Chỉ còn một người vẫn lặng lẽ bước đi, ngược cơn gió chiều … Những cơn gió như bắt đầu gào thét, giận dữ, như muốn cuốn trôi đi mọi thứ … Chiếc lá cuối đông mỏng manh rời cành …

Bước chân ai kia lặng lẽ bước đi, bất chợt dừng lại … Chiếc lá khẽ rơi xuống bàn tay anh … Bất chợt một nụ cười thoáng qua gương mặt …
Anh ngước nhìn lên bầu trời kia … Chỉ là một màu xám xịt. Nhưng đôi mắt kia, và cả nụ cười nữa, dường như ẩn chứa một điều gì đó thật khó hiểu …

Mưa bắt đầu rơi … Những hạt mưa lạnh buốt, nặng trĩu nỗi buồn …

Dương bước đi trên con phố vắng tanh … đôi vai gầy ướt đẫm …
Những bước chân như chẳng hề vội vã, cứ chậm rãi, chậm rãi …

Mưa càng lúc càng lớn hơn, gió vẫn không ngừng thổi … Hiếm có cơn mưa mùa đông nào lại lớn như vậy … Mưa lớn và dai dẳng … cũng giống như nỗi buồn cứ kéo dài mãi, chẳng thể nào nguôi …

Mưa rơi … lạnh … Đôi vai gầy run rẩy giữa cơn gió mùa …

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ………...
Chạy … cố gắng chạy thật nhanh … chạy thật xa khỏi những điều đang xâm chiếm lấy tâm trí …

Bóng người mờ dần trong màn mưa …

***************
Nó thức dậy sau một đêm mưa dài dằng dặc … Chẳng biết nó đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Có lẽ bởi vì nó khóc xong, quá mệt mỏi nên thiếp đi …
Và giờ đây, mắt nó sưng húp lên, trông thật là tệ. Mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, và khuôn mặt thì trắng bệch như chẳng còn một giọt máu nào …

Haizzz … Thở dài một cái, nó thực hiện công việc hàng ngày thức dậy một cách mệt mỏi, chậm chạp … Dường như chẳng nhận thấy chút sức sống nào cả …

Giờ đây cái đầu chẳng thể suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa.
Ngồi bần thần được một lúc. Vẻ mặt trở nên cực kỳ suy tư. Thỉnh thoảng, đôi lông mày nhăn lại, rồi lại giãn ra … Khuôn mặt với trạng thái biến đổi liên tục …
Thực sự là nghĩ không ra mà …
Rốt cuộc, tình cảm của nó đối với anh là gì ?! Tại sao khi biết được sự thực, điều mà có lúc đã chợt hiện lên trong đầu nó, nhưng khi đối diện, lại chẳng thể chấp nhận được ? Phải chăng nó không thể chấp nhận điều đó, tới một cách đột ngột như vậy ?

Thực sự liệu nó có tình cảm với anh ??
Thực sự rất đau đầu mà … Nó đành gạt sang một bên, tập trung giải quyết đống bài tập cuối tuần …

Không nghĩ nữa, nhất định không nghĩ nữa …

************
Dương thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức, mỏi nhừ … giống như một người vừa trải qua trận ốm nguy kịch …
Hừ hừ, trán hơi hâm hấp, toàn thân cảm thấy ren rét … sốt thật rồi …
Haizz, cố gắng gượng dậy kiếm một cốc nước …

Căn phòng trông thật khiến con người ta cảm thấy đơn độc. Bao trùm căn phòng là những màu tối, trông thật ảm đạm. Treo trên tường là một cây ghi ta cũ. Trong phòng chỉ có 1 chiếc laptop, một vài vật dụng sơ sài …
4 bức tường, như bao quanh nỗi đơn độc … đó là cảm giác của anh lúc này …


Duy chỉ có 1 vật duy nhất dường như còn có sức sống ở trong căn phòng này : Đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà Dương được tặng – chiếc hộp nhạc của Candy.
Nó vẫn ở đó, nơi gần cửa sổ, có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Đó là nơi có vẻ như trang trọng nhất trong căn phòng này, nơi đón nhận ánh sáng của một ngày mới …



Bỗng dưng Dương muốn lấy chiếc hộp ra ngắm nghía …
Nhẹ nhàng cầm chiếc hộp nhỏ nhắn trên tay, anh nhấc chiếc máy nhạc ra …
Từng giai điệu nhẹ nhàng cất lên, khiến đầu óc trở nên vô cùng dễ chịu …
Giai điệu kết thúc … Nhưng Dương vẫn còn chìm đắm ở trong đó …

Đưa chiếc hộp lên ngắm nhìn …
Nó thật đẹp … Chữ Candy đỏ chói, lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm. Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi khô héo …
Ngắm thêm chút nữa … Khoan đã ! Có cái gì đó ở dưới đáy hộp ?! Một chiếc hộp có đáy 2 lớp ??
Một thứ gì đó rất nhỏ, nhét dưới đáy hộp và rất khó có thể nhìn ra được …

Là một tờ giấy ?!
~~~~
Là một mảnh giấy nhỏ xíu, được gấp một cách cẩn thận dưới đáy hộp.
Chậm rãi, nhẹ nhàng mở tờ giấy đó ra ...

Một dòng chữ nhỏ, được viết một cách ngay ngắn đẹp đẽ. Đúng là chữ của Candy rồi!
Trên tờ giấy là một dòng địa chỉ Email … và kèm theo đó, là một dòng kí tự khá là khó hiểu : 9 122122 21 – V E F!

Bây giờ thật chẳng đoán ra được, nó có ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ mà Dương cảm thấy cần thiết nhất, là phải giải thích mọi chuyện.
Email trên tờ giấy kia, chắc chắn là của nó rồi, không thể sai được …
Mọi mệt mỏi dường như tan biến hết, một niềm vui, niềm hy vọng lại chợt lóe lên …

*************
Nó bận rộn với bao nhiêu thứ để học. Học đàn, học thêm, học chính, học kĩ năng … Đầu óc nó quay cuồng với những thứ hỗn độn ấy, chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Dota nó đã bỏ bê gần nửa tháng rồi, chẳng rảnh ra được chút nào để có thể ngồi chơi.

Dạo này bỗng dưng nó trở nên khó hiểu. Thình thoảng trở nên ngồi trầm ngâm, chẳng nói chẳng rằng, gương mặt hiện lên đầy vẻ suy tư. Càng lúc nó càng trở nên sống khép kín hơn. Chỉ đến khi nói chuyện với con bạn thân, thì nó mới chợt nhận ra, nó đã thay đổi khá nhiều, từ khi quen biết anh …
Và dường như giờ đây, nó lại trở về vẻ trầm mặc như xưa, chẳng còn vui tươi, hoạt bát nữa. Nó lại thu mình trong một cái vỏ, một bức tường, mà chẳng ai có thể chạm tới được.
Ngày qua ngày, dường như nó vẫn sống như vậy, học hành tới lúc mệt mỏi, rồi lăn ra ngủ. Cứ thế, cứ thế … thật sự cuộc sống thật nhàm chán và mệt mỏi …


Chiều chủ nhật …
Hôm nay nó quyết định bỏ học thêm, ra NewGame đánh Dota. Bất chợt hôm nay nó có một cảm giác thật lạ, rất muốn đánh Dota. Thực sự cảm giác khó chịu, cứ thôi thúc nó, để rồi cuối cùng nó đành bỏ một buổi học thêm …


Lại chỗ cũ, góc quen thuộc … cái cảm giác lần đầu tiên ngồi ở đó …
Một cô bé gọi chai C2, đeo chiếc tai nghe màu hồng, lắc lư theo điệu nhạc của Taylor Swift … Nó nhoẻn miệng cười.
Vẫn góc đó, rất ít khi có người ngồi. Nó ngồi xuống, thừ ra một lúc …
- Chào em, lâu lắm mới thấy ra quán
Vẫn C2 chứ hả ?
- Ơ, vâng cám ơn anh!
Đầu óc nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hóa ra từ bao giờ, nó đã trở thành khách hàng quen thuộc ở đây …
- Mà này, anh thấy hơi tò mò.
- Sao anh?
- Đây là một góc có rất ít khi có người ngồi, thường gọi là khu vực tự kỷ. Góc này khi ngồi người ta có một cảm giác cách biệt với những người khác …
Chỉ có em và một người nữa hay ngồi ở đây.
- Ai vậy?
- Một thằng nhóc, khoảng 20, 21 tuổi. Từ dạo em không ra quán, nó toàn ngồi ở đây, cái vị trí mà em đang ngồi đấy.
- Thế ạ.

- Ờm, mà thằng đấy cũng ngồi chơi Dota như em. Mỗi tội thỉnh thoảng cũng hơi ngơ ngơ, mặt cứ bần thần ra … Dạo này tự dưng lại biến đâu mất rồi.
Haizz, thanh niên thế hệ nay hỏng hết rồi …
Thôi, anh đi lấy nước cho khách, nhiều chuyện quá rồi.
- Vâng …

Ai lại có cùng sở thích quái gở của nó nhỉ? Thôi kệ, đánh Dota cái đã …
Haizz, mới nghỉ Dota có nửa tháng mà trông cái gì cũng có vẻ khang khác, map thì chưa có map mới, nhưng cảm giác thì chẳng quen chút nào.


Hôm nay đánh Dota chán thật, toàn thua vì những lý do vớ vẩn, lasthit toàn trượt, combat thì toàn sai vị trí và time … chán nản …

Đánh được 3, 4 trận, nó đành Quit ra. Chẳng chơi nữa, mệt mỏi ghê …
Ngồi thừ ra một lúc … Thôi đành lên mạng lướt web vậy …

Garena.vn
Nó ngồi ngắm lại chùm ảnh cách đây đã nửa tháng, hôm đi thi. Nó thấy mình với một hình ảnh thật khác, chiếc váy dài, mái tóc đen nhánh và làn da trắng hồng … Một nụ cười khẽ thoáng qua … Nó lại chợt nhớ tới anh …


Chẳng biết giờ này anh thế nào? Liệu rằng có còn nhớ tới nó không? …
Không, không được nghĩ nữa! Nó lắc lắc cái đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩ ở trong đầu … Chợt nhớ ra điều gì đó, nó mở email của mình lên.

Bạn có 23 thư đến … Toàn thư spam … Khoan đã, có một bức thư gửi từ địa chỉ email: [email protected], còn có cả 1 file đính kèm trong đó.
Mở ra … là thư anh gửi cho nó …


Xin lỗi em,
Xin lỗi vì anh đã giấu em, mà anh lại chẳng giải thích điều gì … Hãy cho anh cơ hội để giải thích được không em?
Còn có rất nhiều điều mà anh muốn nói với em. Thực sự em muốn rời khỏi, theo cách như vậy sao? Anh biết rằng em rất giận anh, nhưng hãy để anh được giải thích.
Thực sự anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để xóa đi một hình bóng cũ trong trái tim mình. Và anh đã nghĩ, sau khi làm được điều đó, sẽ nói cho em tất cả …
Em biết không? Khi ở bên em, anh được là chính mình, mọi lo toan, mệt mỏi, … mọi thứ dường như tan biến. Chỉ còn ở đó là nụ cười của em, mà chẳng bao giờ anh thấy được ở đâu đó có thứ ánh sáng như vậy …
Điều em nhắn gửi cho anh qua chiếc hộp, anh đã hiểu. Thực sự là anh biết điều đó. Nhưng tại sao em vẫn chạy đi? Phải, là anh sai. Anh cần phải xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều. Và em hãy cho anh cơ hội để làm điều đó, được chứ?
Mong rằng, sau khi em xem xong đoạn video mà anh gửi, em sẽ hiểu điều mà anh muốn nói.
Tái bút,
ConNhaNgheo



Nó vẫn nhìn trân trân lên màn hình. Hóa ra là vậy, hóa ra nó là một đứa cố chấp … nhưng nó không chịu đựng được sự lừa dối. Và bây giờ nó đã hiểu. Anh chẳng có lỗi gì cả, anh chàng ngốc ạ …

Nhoẻn miệng cười, nó cố gắng lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào … Mở video …

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là chiếc bánh sinh nhật, chiếc bánh ngày sinh nhật anh. Trên đỉnh chiếc bánh là chữ Candy màu đỏ chói, thật là đẹp. Chẳng biết là anh đã chụp từ lúc nào nữa.
Tiếp sau đó là những clip tóm tắt replay dota của nó, từng bước, từng bước từ lúc mới chơi, cho đến những ngày sau đó. Thật đáng ngạc nhiên!
Đặc biệt hơn nữa. Cuối video, là những hình ảnh thật đẹp. Hình ảnh Soul Keeper, với những dấu chân tạo nên hình trái tim, Rồi Boom, với Ultimate tạo thành dòng chữ Candy vàng rực … Cả video được bật trên nền nhạc "Hát cho một tình yêu":
Giọng hát của anh, với tiếng đàn guitar êm đềm

Bài hát viết riêng tặng em…
Gửi những giấc mơ dịu êm…
Em hồn nhiên như cơn gió vô tình
Ùa về đây mang nhớ mong…Rốt cuộc là nó đã thực sự hiểu. Những giọt nước mắt lại lăn trên má ...
Video cũng đã chạy tới đoạn kết ...

Em à,
Anh yêu em!
Anh đã yêu em, từ cái nhìn đầu tiên ấy. Hình ảnh cô bé ngồi NewGame ngày ấy, vẫn còn nguyên trong tâm trí anh.
Baby, please try to forgive me
I love you!
Hãy để cơ hội, đến với chúng ta một lần nữa em nhé

Những giọt nước mắt mỗi lúc một rơi nhiều hơn, giọt nước mắt của niềm vui, giọt nước mắt xóa bỏ những vướng bận trong lòng. Nụ cười nở tươi trên môi ...

**********


Hồ Tây chiều cuối đông ...
Thời tiết đã trở nên ấm áp hơn. Phía xa xa, mặt trời chiếu sáng những tia nắng cuối ngày. Hoàng hôn buông xuống thật rực rỡ ...
- Anh này, mua thêm kem cho em đi!
- Khiếp, 5 cái rồi đấy. Thôi, không ăn nữa.
Đưa tay đây xem nào!
...
- Oài, lại lạnh rồi/ Để anh nắm một lúc cho ấm vậy.
- Thế thì ôm luôn đi.
- Ừ thì ôm ...
...
- Mà anh này, anh có hiểu cái mật thư mà em gửi cho anh không đấy?
- Có chứ! Nhưng anh muốn chính miệng em nói ra cơ
- Không nói đâu, ngượng chết ...

Nó vụt chạy đi dưới ánh tà dương ... mang theo cả hơi ấm, cả ánh nhìn lặng lẽ, đầy yêu thương của anh ...

- Này đuổi em đi chứ!

Dương đứng đó, khẽ mỉm cười ...



Sẽ không còn cô đơn nữa!

THE END !

Truyện này bạn đọc ở đâu thế??

#3
shinichihattorikaito

shinichihattorikaito

    Lính mới

  • Thành viên
  • 6 Bài viết

bạn ơi mật mã là j vậy



#4
dolaemon

dolaemon

    Lính mới

  • Thành viên
  • 7 Bài viết

truyện ngắn ghê :like






0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh