Đến nội dung

Hình ảnh

Bạn và nghiên cứu của bạn

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 2 trả lời

#1
thánhtoán

thánhtoán

    Toán học là bể khổ

  • Thành viên
  • 195 Bài viết
Thấy trong topic News of day có cái này:
http://www.ifp.uiuc....ourresearch.pdf
đọc thấy thú vị dịch ra để anh em đọc chơi trong ngày tết . Bài nói chuyện này khá hay và tỉ mỉ về công việc nghiên cứu,bài nói chuyện này là của giáo sư Hamming làm việc tại phòng thí nghiệm Bell .Bài nói chuyện diễn ra vào tháng 7 tháng 3 năm 1986 tức là gần 20 năm trước ,trong đó giáo sư Hamming đã bàn luận để trả lời câu hỏi " Tại sao chỉ có một số nhà khoa học để lại những dấu ấn còn phần đông số còn lại thì nhanh chóng bị chìm vào quên lãng"
Do ông được gần gũi,làm việc cùng những nhà khoa học vĩ đại của thế kỉ 20 như Shannon , Oppenheimer ,Fermi nên có dịp để thực hiện nghiên cứu của mình để trả lời câu hỏi trên
Chắc các bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong bài nói chuyện này.
Hiện tại thì mình vẫn chưa dich xong mà mới dịch được một ít thôi ,các bạn cứ nghiên cứu trước ,mình sẽ post bài dịch đủ lên sau một thời gian nữa .

File gửi kèm


:D

#2
thánhtoán

thánhtoán

    Toán học là bể khổ

  • Thành viên
  • 195 Bài viết
Richard Hamming
ìYou and Your Research''

Transcription Bell Communications Research Colloquium Seminar
07 March 1986_J. F. Kaiser_Bell Communications Research
445 South Street Morristown, NJ 07962-1910
[email protected]

I.Lời giới thiệu
Tại một buổi seminar trong chuỗi hội thảo chuyên đề của Viện nghiên cứu truyền thông Bell, ngài Richard W. Hamming một giáo sư của trường nghiên cứu sau đại học Naval ở Monterey ,California và một nhà khoa học tạị phòng thí nghiệm Bell đã về hưu đã đem đến một bài nói chuyện rất thú vị và hào hứng .”You and Your Research” hay ìBạn và nghiên cứu của bạn” .Có rất đông người tới tham dự bài nói chuyện này bao gồm :các thành viên của trung tâm Bell và một số khách mời .Cuộc nói chuyện diễn ra tại Viện nghiên cứu và trung tâm khoa học Morris
vào ngày mùng 7 tháng 3 năm 1986. Bài nói chuyện tập trung vào những quan sát của Hamming và nghiên cứu câu hỏi :” Tại sao có một vài nhà khoa học thì tạo nên những dấu ấn còn phần đông số còn lại thì bị chìm vào quên lãng một cách nhanh chóng?”.Trong hơn 40 năm làm thí nghiệm trong đó có 30 năm làm việc tại phòng thí nghiêm Bell , Hamming đã thực hiện một số những quan sát trực tiếp , đã hỏi thẳng nhiều nhà khoa học về công việc mà họ đang làm là gì ,họ làm như thế nào và tại sao họ lại làm như thế ? Hamming còn nghiên cứu cuộc đời của các nhà khoa học vĩ đại và những cống hiến vĩ đại , ông còn thực hiên những quan sát nội tâm và nghiên cứu những lí thuyết về tính sáng tạo , sự sáng tạo .Bài nói chuyện này nói đến những gì mà Hamming đã học được về mặt đặc tính riêng của các nhà khoa học như khả năng của họ ,những đặc điểm ,thói quen làm việc,thái độ quan điểm của họ và sự lạc quan của họ.
II. Cuộc nói chuyện ìBạn và nghiên cứu của bạn” của giáo sư Hamming:

Thật là thú vị khi ở đây . Tôi không tin rằng mình lại có thể ở đây để nói lời giới thiệu .Tên của bài nói chuyện là :”Bạn và nghiên cứu của bạn”. Bài nói chuyện này không nghiên cứu về sự quản lí mà là về bạn thực hiện nghiên cứu cá nhân của bạn như thế nào .Tôi có thể nói chuyện về những vấn để khác nhưng không ,tôi muốn nói chuyện về bạn và nghiên cứu của bạn.Tôi sẽ không nói về những nghiên cứu tầm thường ,tôi sẽ nói về những nghiên cứu vĩ đại .Và với mục đích mô tả những nghiên cứu vĩ đại đôi khi tôi sẽ nói về kiểu công việc đại loại như những công việc mà đã đem lại giải thưởng Nobel. Nhưng những nghiên cứu vĩ đại mà tôi sẽ kể ra thì chưa đem lại giải thưởng Nobel ,nhưng tôi muốn nói rằng những nghiên này đều là những nghiên cứu có ý nghĩa.Một cách tương đối ,nếu bạn phân vân tự hỏi nó là gì thì chẳng hạn đó là lí thuyết thông tin của Shannon ,một số lí thuyết nổi tiếng nào đó , đó sẽ là những gì mà tôi bàn tới.

Bây giờ chúng ta bàn đến tôi bắt tay thực hiên nghiên cứu này như thế nào? Tại Los Alamos tôi đã được nhờ đến để chạy một chiếc máy tính hỏng mà một số người không sửa được đã phải ra đi ,bởi vậy những nhà khoa học và nhà vật lí đã phải vào cuộc .Tôi nhận thấy khi ở đấy tôi là một người chạy việc vặt, một kẻ bù nhìn.Mặc dù về mặt vật lí tôi không đến nỗi nào ,nhưng những nhà khoa học và vật lí đó thật là khác xa.Thẳng thừng mà nói thì tôi đã rất ghen tị với họ.Tôi đã muốn biết tại sao họ lại khác xa tôi như thế .Tôi đã theo dõi Feynman một cách chăm chú.Tôi đã theo dõi Fermi và Teller.Tôi đã trông Oppenheimer. Tôi đã nhìn Hans Bethe ,( đó là ông chủ của tôi).Tôi đã quan sát những người đó ,họ đều là những người thực sự rất giỏi. Tôi bắt đầu thấy thích thú và quan tâm đến sự khác biệt giữa những cái họ làm và những cái có thể họ đã làm

Khi tôi đến phòng thí nghiệm Bell, tôi đã vào một bộ phận hoạt động rất hiệu quả.Bode là trưởng nhóm vào thời gian đó,Shannon cũng đã đang ở đó,và còn một số người khác nữa. Tôi lại tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi :”Tại sao ?” và ìCái gì là sự khác biệt”.Sau đó tôi tiếp tục đọc tiểu sử ,tự truyện của một số người và hỏi họ nhưng câu như là :” Anh đã bắt đầu làm việc này như thế nào?”.Tôi có gắng để tìm ra cái gì là sự khác biệt .Và đó chính là nội dung của bài nói chuyện này.

Và bây giờ ,tại sao bài nói chuyện này lại quan trọng? Tôi nghĩ rằng nó quan trọng vì theo những điều tôi biết mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống . Thậm chí nếu bạn tin vào sự đầu thai thì nó cũng sẽ không mang bất cứ điều gì tốt đẹp từ cuộc sống này đến cuộc sống sau đó !Tại sao bạn không nên làm nhiều việc ý nghĩa trong một cuộc đời này ,mặc dù bạn đã xác định rõ chúng ? Tôi sẽ không nói tại sao ,bạn sẽ hiểu ý tôi chứ . Tôi sẽ nói nhiều về khoa học vì tôi nghiên cứu khoa học.Nhưng như theo tôi thấy ,tôi đã nói về nhiều vấn đề khác và chúng liên quan đến nhiều lĩnh vực .Công việc đáng chú ý là nhận ra có rất nhiều con đường giống nhau trong hầu hết những lĩnh vực ,nhưng tôi sẽ giữ mình trong khoa học.

Để mà có thể hiểu được từng người , tôi cần phải nói về người đầu tiên .Tôi phải dồn bạn bỏ bớt tính nhút nhát và tự nói với chính mình :” Vâng ,Tôi muốn làm một công việc hàng đầu ì.Xã hội của chúng ta không tán thành với những con người mà ngay từ lúc bắt đầu đã chọn một công việc thực sự tốt .Bạn không bị cho là như vậy ,vận may đến với bạn và bạn làm những điều vĩ đại bởi sự tình cờ. Phải , đó là một thứ rất tầm thường để nói đến .Tôi nói ,tại sao bạn không nên chọn làm những công việc có ý nghĩa ngay khi bắt đầu.Bạn không phải nói với người khác nhưng bạn cũng đừng nên nói với chính mình :” Vâng ,tôi muốn làm những việc vĩ đại ì

Để có thể hiểu được điều thứ hai ,tôi phải bỏ đi sự khiêm tốn và nói chuyện với người đầu tiên về cái gì đã nhìn thấy , cái gì tôi đã làm và cái gì tôi đã nghe .Tôi sẽ nói về những người mà chắc bạn biết một số người trong đó, và tôi hi vọng rằng khi chúng ta đi khỏi đây ,bạn sẽ không nêu tôi ra khi bạn nói về một số điều mà tôi đã nói .
Cho phép tôi bắt đầu một cách không logic ,mà theo tâm lí học .Tôi tìm thấy lí do chính để phản đối suy nghĩ của nhiều người là những nhà khoa học vĩ đại thành công nhờ may mắn ,sự tình cờ. Đó là tất cả nội dung của sự may mắn ! Đúng ,xét Einstein xem sao.Nhớ lại xem có bao nhiêu những điều khác biệt mà ông ta đã làm ,tất cả chúng đều rất tuyệt! Phải chăng tất cả những điều đó đều là may mắn ?Chúng đã không cũng lăp đi lặp lại một chút nào phải không? Bây giờ xét đến Shannon . Lúc trước ông chưa nghiên cứu về lí thuyết thông tin.Một vài năm trứơc ông thực hiện một số công việc tuyệt vời khác và một số chúng vẫn đang bế tắc trong bí mật của lí thuyết mật mã. Ông đã làm nhiều điều đáng kể.
Bạn nghiệm lại xem có rất nhiều cống hiến quan trọng từ một con người tài năng. Đôi khi có những con người chỉ làm một công việc trong suốt cuộc đời của họ ,và chúng ta sẽ nói về điều này sau nhưng có sự nhắc lại nhiều lần.Tôi khẳng định rằng sự may mắn sẽ không bao trùm mọi thứ. Và tôi trích dẫn câu nói này của Pasteur :” May mắn ủng hộ cho sự chủ tâm chuẩn bị trước ì.Và tôi nghĩ rằng khi nói về điều trên chính là nói rằng tôi tin tưởng vào điều đó.Vậy tồn tại yếu tố may mắn ư , không ,không hề có yếu tố may mắn.Sự chú tâm chuẩn bị trước không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra một vài cái gì đó quan trọng và thực hiện nó.

Ví dụ , khi tôi đến phòng thí nghiêm Bell ,tôi ở và Shannon làm việc cùng phòng một thời gian. Ở thời điểm đó ông ta đã đang nghiên cứu lí thuyết thông tin,còn tôi thì đang nghiên cứu lí thuyết mã hóa .Thật là đáng ngờ khi cả hai chúng tôi cùng nghiên cứu về một vấn đề tại cùng một nơi ,cùng một khoảng thời gian ,không khí lúc đó rất căng thẳng.
Và bạn có thể nói :” Ừ ,có lẽ đó là sự may mắn”.Nhưng bạn cũng có thể nói :” Tại sao ở phòng thí nghiệm Bell có rất nhiều người tại sao chỉ có hai người cùng nghiên cứu vấn đề đó ?” Vâng có thể nói phần nào đó là sự tình cờ ,và phần nào đó là sự chủ tâm chuẩn bị trước ,nhưng ìphần nào” lại là một thứ khác và tôi sẽ nói về nó .Bởi vậy,mặc dù tôi sẽ trở lại vấn đề sự may mắn một vài lần ,tôi muốn có sẵn nội dung của sự may mắn đó là tồn tại một sự tiêu chuẩn :liệu bạn sẽ làm những vịêc vĩ đại hay là không .Và tôi nhờ một vài người trong số các bạn kiểm tra lại điều đó ,nhưng không phải là tất cả các bạn đâu nhé .Và tôi trích dẫn , để kết luận lại ,Newton trong một lần nào đó đã nói :” Nếu những người khác cũng suy nghĩ tích cực như tôi ,thì họ cũng sẽ tìm ra những kết quả tương tự ì.
Một trong những đặc điểm mà bạn biết và nhiều người có nó ,kể cả những thiên tài ,thường là khi họ còn trẻ họ thường có những suy nghĩ khác với mọi người ,và họ cũng có cả sự dũng cảm để đeo đuổi chúng.Ví dụ Einstein chẳng hạn ,khi mà ông mười hai tuổi ,hoặc mười ba có khi là mười bốn đã tự hỏi chính mình :”Sóng ánh sáng sẽ trông giống cái gì nếu như mình đi với vận tốc ánh sáng và nhìn nó ?”Khi đó anh ta đã biết rằng lí thuyết điện từ trường nói rằng không thể có cực đại địa phương cố định. Nhưng nếu như ai đó chuyển động với vận tốc của ánh sáng ,anh ta sẽ nhìn thấy cực đại địa phương. Einstein đã nhìn ra sự mâu ở cái tuổi 12 hoặc 14 hoặc gần đấy , rằng mọi thứ không đã không đúng và vận tốc ánh sáng có một cái gì đó khác thường .Phải chăng đó là sự may mắn để rồi sau này ông phát minh ra thuyết tương đối hẹp ? Trước đó , ông thường suy nghĩ về những mảnh vỡ ,bằng cách sắp đặt những mẩu nhỏ đó .Bây giờ điều đó là không cần thiết nhưng không là điều kiện đủ.Tất cả những điều tôi sẽ nói ra sau đây là về cả vận may và sự không may mắn.

Thế còn về những người rất ì có trí tuệ ìthì sao? Câu hỏi này nghe có vẻ hay.Hầu hết tất cả các bạn trong căn phòng này có thừa khả năng để làm những công việc hàng đầu .Nhưng công việc vĩ đại là một cái gì khác chứ không chỉ là do sự thông minh quyết định .Trí thông minh được đo bằng rất nhiều cách khác nhau.Trong toán học,vật lí lí thuyết , vật lí học thiên thể , đặc trưng của trí tuệ có tương quan đến một phạm vi lớn với khả năng thao tác với những biểu tượng.Bởi vậy một bài kiểm tra IQ điển hình thường có xu hướng cho chúng điểm khá cao.Trong những trường hợp khác ,lĩnh vực khác ,có cách khác để đo sự thông minh.Một ví dụ , đó là về Bill Pfann ,một nghiên cứu sinh nghiên cứu về chia vùng nóng chảy ,anh ta đến trụ sở của chúng tôi vào một ngày nọ .Anh ta có một ý tưởng lờ mờ ở trong đầu về những gì anh ta muốn làm và anh ta có một số phương trình. Những cái đó đủ để tôi nhận thấy anh ta không giỏi về toán và thực sự không có khả năng ăn nói lưu loát.Vấn đề của anh ta dường như rất thú vị bởi vậy tôi mang nó về nhà và thực hiện một số việc nhỏ .Cuối cùng tôi chỉ cho anh ta cách sử dụng máy vi tính để anh ta có thể tự tính toán ra câu trả lời của mình .Tôi đã đưa cho anh ấy khả năng tính toán .Anh ta đã tiến xa hơn, với sự nhận ra không đáng kể từ chính khoa anh ta làm nhưng cuối cùng anh ta đã dành được tất cả những phần thưởng trong lĩnh vực đó .Trước kia anh ta có sự khởi đầu tốt ,tính nhút nhát ,sự vụng về ,không có tài ăn nói còn sau đó bỏ xa chúng anh ta trở thành người hữu ích trong nhiều công việc . Dĩ nhiên anh ta cũng đã có khả năng ăn nói lưu loát hơn.

Và tôi có thể nêu ra nhiều người khác nữa cũng tương tự như vậy .Tôi hi vọng rằng anh ta không có ở đây ,ví dụ đó là nghiên cứu sinh tên là Clogston .Tôi gặp anh ta khi đang giải quyết một vấn đề với nhóm của John Pỉece và tôi đã nghĩ rằng anh ta không có nhiều khả năng .Tôi hỏi các bạn tôi ,người đã học cùng anh ta hồi trước ,” Anh ta như thế nào khi còn học đại học ?” ìVâng” họ trả lời .Tôi muốn sa thải người này nhưng J.R. Pierce đã khôn ngoan và giữ anh ta lại .Và rồi sau đó Clogston đã làm ra cáp Clogston .Sau đó anh ta còn có rất nhiều ý tưởng hay khác .Một thành công mang đến cho anh ta sự tin tưởng và can đảm.

Một trong nhưng đặc trưng của một nhà khoa học thành công đó là có sự can đảm .Trứơc tiên bạn phải nâng cao ý chí sự can đảm của mình và tin tưởng rằng mình có thể thực hiện được những vấn đề quan trọng và sau đó bạn có thể thực hiện được .Còn nếu bạn nghĩ mình không thể thì hầu như chắc chắn rằng sau đó bạn sẽ chẳng làm được gì cả .Shannon chính là một trông những người vô cùng can đảm , đó là một thứ chúng ta có thể tìm thấy ở con người này.Chắc bạn chỉ mới suy nghĩ về định lí chính của ông ta thôi ! Ông ta muốn tạo ra một phương pháp mã hóa nhưng ông không biết làm thế nào ,thế là ông ta làm ra một bảng mã ngâu nhiên ,và sau đó thì bế tắc .Sau đó ông ta hỏi một câu hỏi bất khả thi :”Mã ngẫu nhiên chuẩn mực có thể làm cái gì ?” Sau đó ông ta chứng minh rằng các mã chuẩn có những lợi ích tuỳ ý ,và như vậy chúng ta có ít nhất một mã tốt.Ai trong số các bạn có sự can đảm để dám suy nghĩ những điều như thế ?” . Đó là một trong những nét đặc trưng của các nhà khoa học vĩ đại ,vâng họ có sự can đảm.Họ sẽ tiến về phía những chi tiết lạ thường và họ suy nghĩ ,không ngừng suy nghĩ .

Tuổi tác là một trong những nhân tố mà những nhà vật lí thực sự lo lắng về nó.Họ thường nói rằng bạn nên bắt tay vào làm công việc của mình ngay từ khi bạn còn rất trẻ nếu không bạn sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó. Einstein làm những công việc của mình rất sớm và tất cả những nghiên cứu sinh ngành cơ học lượng tử vẫn còn rất trẻ khi họ tạo ra công trình tốt nhất của mình..Hầu hết các nhà toán học ,vật lí lí thuyết ,vật lí thiên thể tạo nên nhưng công trình mà chúng ta cho là tốt nhất của họ khi họ còn trẻ.Sẽ là không đúng khi nói rằng họ không còn tạo nên cái gì khi về già nhưng cái gì mà chúng ta đánh giá thường được họ tạo ra trước đây .Trong lĩnh vực khác như âm nhạc,chính trị ,văn học chúng ta thường xem xét cái gì là tốt nhất của họ đã làm muộn hơn .Tôi không biết bạn sắp xếp những lĩnh vực tuỳ ý như thế nào thích hợp hơn thế này ,nhưng cuối cùng vẫn phải nói rằng tuổi tác có một sự tác động nào đó.

Nhưng cho phép tôi nói tại sao tuổi tác dường như có những tác động như thế . Điểm đầu tiên cần đề cập tới là nếu bạn có được những thành quả nghiên cứu bạn sẽ tìm thấy chính mình trong nhưng uỷ ban nào đó và bạn không có khả năng để làm bất cứ công việc gì giá trị nữa .Bạn có thể tìm thấy chính mình ,khi tôi biết Brattain lúc ông nhận được giải thưởng Nobel .Ngày mà giải thưởng Nobel được thông báo ,chúng tôi tất cả tập hợp ở thính phòng Arnold ,tất cả có ba người được nhận giải và họ đều có những bài diễn thuyết .Người thứ ba ,Brattain ,vỡi những giọt nước mắt nhỏ xuống khi nói :”Tôi biết về tác động của giải thưởng Nobel nhưng tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến mình ,tôi sẽ vẫn giữ nguyên những gì thuộc về Walter Brattain ì Tuyệt ,tôi nói với chính mình ìĐiều đó thật tuyệt”.Nhưng trong một vài tuần tôi nhận thấy tác động của giải thưởng Nobel có ảnh hưởng đến ông ấy .Bây giờ ông ta chỉ có thể làm trong những vấn đề lớn .

Khi bạn nổi tiếng thật là khó để có thể làm việc trong những vấn đề nhỏ .Shannon cũng đã bị như thế .Sau lí thuyết thông tin , ông ta làm được điều gì cũng ý như thế ?Những nhà khoa học lớn thường mắc phải lỗi này.Họ quên không tiếp tục gieo những quả nhỏ đầu mùa mà từ đó những cây sồi lớn có thể vươn lên .Họ cố gắng để hiểu ngay những vấn đề lớn và đó không phải là con đường để bắt đầu công việc .Bởi vậy đây là lí do khác,tại sao bạn nhận thấy rằng khi bạn được sớm biết đến thì dường như điều đó làm hạn chế khả năng của bạn .Nói tóm lại tôi sẽ đưa cho bạn sự trích dẫn mà tôi yêu thích nhất trong nhiều năm qua.Viện nghiên cứu cao cấp Princeton ,theo quan điểm của tôi là nơi đã làm hỏng nhiều nhà khoa học hơn bất cứ viện nghiên cứu nào khác đã được tạo ra, được đánh giá bởi xem xét những gì họ đã làm trước khi đến đó ,với những thứ họ làm khi ở đó .Không phải họ không được việc sau đó nhưng họ đã rất xuất sắc trước khi họ đến đấy và ở đó họ chỉ được việc thôi.
Điều trên mang đến vấn đề ,có lẽ ngoài sự sắp đặt , đó là về những điều kiện làm việc .Cái gì mà hầu hết mọi người đều nghĩ là những điều kiện làm việc tốt nhất đều không phải .Thật rõ ràng khi chúng không phải như vậy vì con người thường làm việc hiệu quả khi điều kiện làm việc tồi tệ .Một trong nhưng thời kì tốt đẹp của phòng thí nghiệm vật lí Cambridge là khi nó còn là những căn nhà sơ sài ,họ đã thực hiện một số những công việc tuyệt nhất về vật lí cho đến bây giờ .
Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện về chính cuộc đời tôi .Trước đó tôi hiểu rõ ràng là những phòng thí nghiệm Bell sẽ không cho tôi môi trường lập trình thông thường , một người lập trình cho máy tính hoàn toàn bằng những số nhị phân . Đã rất rõ ràng họ sẽ không như vậy .Nhưng đó đã là cách mà mọi người làm như thế .Tôi đã có thể đến West Coast và nhận một công việc với những công ti máy bay mà chẳng có bất kì khó khăn nào .Nhưng những con người thú vị đều ở phòng thí nghiệm Bell và chẳng có người bạn nào làm ở công ti máy bay cả .Tôi đã nghĩ rất nhiều về :” Tôi muốn đi hay không đi ?” và tôi đã tự hỏi là làm như thế nào để có thể hiểu cái tốt nhất trong hai khả năng có thể chọn trong hai lĩnh vực .Và cuối cùng tôi nói với chính mình :”Hamming ,mày nghĩ rằng những cỗ máy có thể làm mọi điều thực tế ,sao mày không thể làm cho chúng viết những chương trình ?” Nhận thức xuất hiện trong đầu tôi về sự từ bỏ những chương trình tự động rất sớm . Đó là nhận thấy sự sai lầm ,bởi sự thay đổi quan điểm ,thay đổi để trở thành một trong người có nhiều tài sản nhất mà bạn có thể .Nhưng bạn không đời nào nghĩ rằng khi bạn lần đầu nhìn vào một công việc và nói rằng :” Được ,tôi sẽ không bao giờ trở thành những nhà lập trình ,bởi vậy làm thế nào mà tôi có thể viết ra những chương trình tuyệt vời ?”
Và còn có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy ,Grace Hopper là một câu chuyện tương tự .Tôi nghĩ rằng khi bạn xem xét một cách cẩn thận ,bạn sẽ thấy rằng thông thường những nhà khoa học lớn ,bởi thay đổi vấn đề một chút ,thay đổi cái khiếm khuyết thành vật có ích .Ví dụ ,rất nhiều nhà khoa học khi nhận thấy không thể thực hiện được điều gì họ đã bắt đầu nghiên cứu tại sao không .Sau đó họ xoay nó theo cách khác và nói rằng :”Bởi vì nó là như vậy” .Bởi vậy điều kiện làm việc lí tưởng rất là lạ thường .Những thứ bạn muốn không phải lúc nào cũng là những thứ tốt nhất cho bạn .

Bây giờ chúng ta chuyển sang chủ đề về sự cố gắng ,nghị lực .Bạn quan sát thấy hầu hết những nhà khoa học vĩ đại có một nghị lực phi thường .Tôi đã làm việc mười năm với John Tukey tại phòng thí nghiệm Bell . Ông ta có một nghị lực phi thường .Một ngày của ba hay bốn năm trước đây tôi gặp anh lại anh ta và biết rằng John Tukey không trẻ hơn tôi là mấy .John thực sự đã là một thiên tài còn tôi thì rõ ràng không là gì cả .Tôi chạy như gió đến phòng của Bode và nói rằng :”Làm thế nào để bất cứ người nào ở lứa tuổi của tôi có thể hiểu biết nhiều như John Tukey ?”Bode ngả người ra ghế ,hai tay đặt lên đầu ,cười chậm nhỏ và nói :”Anh sẽ ngạc nhiên Hamming,anh sẽ biết câu trả lời nếu như anh làm việc tích cực như John đã làm trong nhiều năm qua ìTôi lẻn ra khỏi phòng đó một cách từ từ .

Điều mà Bode muốn nói là :” Tri thức và hiệu quả trong công việc là một sự kết hợp thú vị ìVới hai con người có khả năng như nhau và một người làm việc nhiều hơn người kia mười phần trăm thì sau đó sẽ có nhiều sản phẩm gấp đôi người kia.Bạn càng biết nhiều bạn càng học nhiều ,bạn càng học nhiều bạn càng có khả năng làm việc ,bạn càng có khả năng làm việc bạn càng có nhiều cơ hội , đó là một sự kết hợp có lợi .Tôi không muốn đưa cho bạn một sự đánh giá ,nhưng điều đó được đánh giá cao .Với hai người có khả năng như nhau ,một người nếu dùng cả bỏ ra nhiều hơn một giờ trong ngày vào sự suy nghĩ sẽ vô cùng hiệu quả trong công việc trong suốt cuộc đời .Tôi để lời nhắc nhở của Bode vào trong tim .Tôi dành nhiều thời gian ,sự quan tâm và cố gắng làm việc chăm chỉ hơn một chút trong vài năm và tôi nhận thấy ,thực tế tôi có thể làm nhiều việc hơn .Tôi không muốn nói về nó trước vợ tôi ,nhưng đôi khi tôi bỏ mặc cô ấy ,tôi muốn nghiên cứu..Bạn phải bỏ mặc nhiều thứ nếu bạn dự đinh bắt tay vào công việc mình muốn làm.Không có câu hỏi nào về điều này.
Về sự cố gắng ,Edison nói rằng :” Thiên tài là do 99% đổ mồ hôi công sức và chỉ có 1% của sự thông minh bẩm sinh”.Có thể ông đã cường điệu lên nhưng ý tưởng là có thể dựa vào sức mạnh của sự lao động , làm việc đều đặn sẽ khiến bạn ngạc nhiên hơn .Thực hiện sự cố gắng một cách đều đặn với nhiều công việc hơn một chút , ứng dụng sự thông minh vào công việc . Đó là một sự khó khăn ,nghị lực được sử dụng sai sẽ không đưa bạn đi đến kết quả .Tôi thường tự hỏi tại sao có nhiều người bạn thân của tôi ở phòng thí nghiệm Bell làm việc chăm chỉ như tôi hoặc chăm chỉ hơn tôi không để lộ ra nhiều sự sai lầm .Nghị lực không được dùng đúng cách là một vấn đề rất nghiêm trọng .Làm việc chăm chỉ chưa đủ mà còn phải sử dụng trí tuệ một cách hợp lí .
Có một đặc điểm bên lề khác mà tôi muốn nói đến , đặc điểm đó là sự hồ nghi .Tôi mắc phải sự hồ nghi trong một thời gian và đã nhận ra sự quan trọng của nó .Hầu hết mọi người thích tin tưởng rằng một điều gì đó là đúng hoặc không đúng .Những nhà khoa học vĩ đại có khả năng vượt qua sự mơ hồ một cách rất tốt .Họ tin tưởng lí thuyết đủ khả năng tiến xa hơn , họ cảm thấy chúng không đúng thì sẽ xem xét để nhận ra những lỗi và khuyết điểm bởi vậy có thể tiếp tục tiến lên và tạo ra sự thay thế mới cho lí thuyết .Nếu như bạn quá tin tưởng vào lí thuyết của mình thì sẽ không bao giờ nhận ra sai lầm ,còn nếu bạn quá hồ nghi thì sẽ bạn sẽ không thể bắt đầu được . Điều này đòi hỏi một sự cân bằng .Nhưng hầu hết các nhà khoa học lớn có khả năng nhận thức tốt về tại sao lí thuyết của họ đúng và họ cũng nhận biết được những sai sót nhỏ ,những cái không hoàn toàn phù hợp và họ không quên nó.Darwin viết trong cuốn tự truyện của mình rằng ông ta nhận thấy cần thiết phải viết ra những gì mâu thuẫn với quan điểm của ông vì có thể một lúc nào đó ông sẽ quên mất .Khi bạn tìm ra một sai lầm hiển nhiên trong lí thuyết của mình bạn cần sử lí một cách hết sức thận trọng , phải giữ dấu vết của sự sai lầm và đặt mắt nhìn xem chúng có thể được giải thích như thế nào ,liệu có thể thay đổi lí thuyết để lấp kín lỗ hổng đó trong lí thuyết không .Chúng thường là những đóng góp lớn .
Và những sự bổ xung này hiếm khi là sự thêm vào những cái thông thường khác .Chúng loé lên khi nhà khoa học xem xét vấn đề một cách kĩ lưỡng .Hầu hết các nhà khoa học lớn đều rất tận tâm với vấn đề của họ .Những người không tận tuỵ với công việc hiếm khi tạo ra một cái gì đấy nổi tiếng ,và làm được những công việc hàng đầu.

Và một lần nữa ,sự tận tâm không thôi thì chưa đủ . Đó mới chỉ là điều kiện cần thiết bên ngoài .Và tôi nghĩ tôi có thể nói với bạn lí do tại sao .Những người nghiên cứu về óc sáng tạo được vận động như thế nào ,họ nói :” Óc sáng tạo nằm ngoài tiềm thức của bạn”.Vì một lí do nào đấy đột nhiên nó xuất hiện và rồi biến mất .Thế đấy ,chúng ta biết rất ít về tiềm thức nhưng một thứ không thú vị mà bạn có thể nhận thức được là giấc mơ của bạn cũng nằm ngoài tiềm thức của bạn .Và bạn nhận thức được giấc mơ của mình như thế nào ,trong một pham vi có thể chấp nhận được ,làm lại những thí nghiệm trong ngày.Nếu bạn đắm chìm sâu và tận tâm với vấn đề ,ngày qua ngày tiềm thức của bạn không có gì khác
ngoài suy nghĩ về vấn đề mà bạn đang quan tâm .Và khi bạn thức dậy vào một buổi sáng nào đó ,hoặc một buổi chiều nào đó và bạn có câu trả lời .Với những người không tận tâm với công việc hiện tại của họ ,tiềm thức bỏ lỡ với những thứ khác và không thể tìm ra một kết quả lớn .Bởi vậy cách để bạn điều khiển chính mình là khi bạn gặp phải một vấn đề gì thực sự quan trọng ,bạn đừng quan tâm đến những cái khác ,tập trung sự chú ý ,giữ cho suy nghĩ của mình hướng vào vấn đề đó .Giữ cho tiềm thức của bạn khổ sở vì vấn đề
đó và nó phải thực hiện suy nghĩ giải quyết vấn đề và bạn có thể ngủ một cách bình yên và nhận được câu trả lời vào buổi sáng ,rảnh rang.
Hồi trước Alan Chynoweth kể ra tôi đã ngồi ăn ỏ bàn của những nhà vật lí .Vâng tôi đã từng ngồi ăn với những nhà toán học và nhận thấy mình đã hiểu đúng nhiều vấn đề toán học ,thực tế ,tôi đã không học nhiều .Cái bàn vật lí ở đó như ông ta nói và là một địa điểm thú vị ,nhưng tôi nghĩ rằng ông ta đã phóng đại số lần tôi tham gia .Thật là thú vị khi ngồi nghe Shockley ,Brattain ,Bardeen ,J.B.Johnson ,Ken McKay và những người khác nữa giảng giải ,tôi đã học được nhiều điều .Nhưng thật đáng buồn ,khi giải Nobel đến tay họ ,sự thăng quan tiến chức cũng đến theo và mặt trái đó là những cái bỏ đi .Không ai muốn cái gì là mặt trái cả .Thực đấy không ai ăn chúng cả !
Một chuyện bên lề khác là tại hội trường ăn tối ,và ở bàn của khoa hóa học .Tôi đã từng làm cùng một nghiên cứu sinh Dave McCall ,hơn nữa anh ta đang tán tỉnh cô thư kí của chúng tôi .Tôi đi đến và nói :”Các bạn không phiền nếu như tôi ngồi cạnh các bạn đấy chứ ?” Họ không thể từ chối ,bởi vậy từ đó tôi ngồi ăn với họ một thời gian .Tôi bắt đầu hỏi :”Những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực của bạn là gì ?”Và một thời gian sau đó tôi lại đến và nói :” Nếu những cái bạn đang nghiên cứu không quan trọng ,và nếu bạn không nghĩ rằng nó sẽ hướng đến một kết quả quan trọng thì tại sao bạn lại đến phòng thí nghiệm Bell và thực hiện thí nghiệm đó ?” Và sau đó khi đến đó tôi không còn được chào đón nữa , tôi lại đi tìm những người khác và ngồi ăn cùng với họ ! Những điều kể ra đó là vào mùa xuân .
Trong sự kém thế ,Dave McCall ngắt lời tôi và nói :”Hamming ,những lời nhận xét của anh cũng là những gì tôi đang suy nghĩ .Tôi nghĩ về nó trong suốt mùa hè ,cái gì là vấn đề quan trọng trong lĩnh vực của tôi .Và tôi không thay đổi nghiên cứu của mình ,và tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng ì Và tôi nói :” Cảm ơn Dave ì và đi khỏi đó .Tôi để ý khoảng hai tháng sau anh là người đứng đầu khoa ,rồi một ngày khác anh ta trở thành thành viên của Viện nghiên cứu khoa học quốc gia .Tôi nhận thấy anh ta đã thành công .Và tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến tên của những nghiên cứu sinh khác tại cái bàn đã kể ra ở trên trong khoa học và giới khoa học .Bởi họ đã không thể trả lời cho chính họ câu hỏi :”Cái gì là vấn đề quan trọng trong lĩnh vực của tôi ?”

Nếu bạn không nghiên cứu về một vấn đề quan trọng ,thì không chắc rằng bạn sẽ tạo ra một cái gì đó quan trọng . Điều đó hoàn toàn hiển nhiên .Những nhà khoa học lớn thường suy nghĩ cẩn thận số lượng những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực của họ và họ bầy tỏ
sự ngạc nhiên làm thế nào để tấn công chúng .Tôi cảnh báo trước cho bạn những ”vấn đề quan trọng ì cần phải được phát biểu một cách cẩn thận .Có ba vấn đề nổi bật mà tôi biết chắc chắn nó không được nghiên cứu khi tôi ở Bell .Bởi sự quan trọng tôi có ý đảm bảo một giải Nobel và bất cứ món tiền thưởng nào mà bạn có thể kể ra .Chúng tôi không nghiên cứu về du hành thời gian (1) ,dịch chuyển tức thời (2) , và phi trọng lực (3).Chúng không là những vấn đề quan trọng vì chúng ta không có hướng tiếp cận . Không có cách nào mà kết quả làm cho một vấn đề trở nên quan trọng ,vấn đề trở nên quan trọng khi bạn tìm ra một hướng tiếp cận hợp lí . Đó là cái gì đã làm cho vấn đề trở thành quan trọng .Khi tôi nói hầu hết các nhà khoa học đều không nghiên cứu vấn đề quan trọng ,tôi có ý định nói điều đó .Một nhà khoa học thông thường mà tôi có thể kể ra ,dùng hầu hết thời gian của mình nghiên cứu những vấn đề mà anh ta tin tưởng rằng đó là vấn đề không quan trọng và anh ta cũng không tin tưởng nó sẽ hướng đến những vấn đề quan trọng .

Tôi đã từng nói về việc deo trồng những quả đầu mùa để từ đó những cây sồi sẽ lớn lên.Các bạn không thể lúc nào cũng xác định được phương hướng nghiên cứu ,nhưng bạn có thể giữ mình chỉ hoạt động trong những không gian mà ở đó cái gì đó có thể xảy ra .Và thậm chí nếu bạn tin tưởng rằng nhà khoa học lớn là một con người may mắn ,bạn có thể đứng trên đỉnh núi nơi có sét đánh thì cũng không phải trốn vào chỗ an toàn trong thung lũng !Nhưng một nhà khoa học bình thường , thường xuyên làm việc thận trọng dè dặt và vì thế anh ta chẳng làm được nhiều điều . Điều đó thật là dễ hiểu .Nếu bạn muốn làm những việc vĩ đại ,rõ ràng bạn phải nghiên cứu những vấn đề quan trọng và quan trọng nhất là bạn phải có một ý tưởng .
(con tiep )
:D

#3
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết
Dịch nốt đi anh ơi :Rightarrow




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh