Chủ nhật, tuy có lên phòng làm việc nhưng hơi uể oải nên đang vào diễn đàn nghịch chơi. Tiện thể lôi mấy bức ảnh ngày xưa, gom lại rồi viết 1 bài cho nó hoành tráng. Một là rảnh quá, không biết làm gì nên nghịch dại. Hai là tranh thủ kiếm bạn, mai mốt có dụ được bé nào qua Hàn thì góp gạo thổi cơm chung, tiện
Dự định ban đầu thì bài viết chia ra nhiều phần, dù chả biết là mấy phần thì hợp lí. Còn khi nào rãnh, tâm trạng vui vui thì viết. Mong mọi người ủng hộ, hì. Dạo này tuy già rồi nhưng tâm lí trẻ trung thì vẫn tràn trề và phơi phới
Phần 1: Lên đường
Ngày hôm ấy là mùa thu, ở HCM thì nóng như quỉ lun. Lần đầu xuất ngoại, để tiện nên đặt vé của Korean Air, đắt thì thôi rồi. Nhưng được cái tiện nghi, và các chị tiếp viên rất dễ nhìn, thân thiện (so sánh với bên VN mà em chỉ muốn thở dài thôi, các bác ạ).
Được cung cấp đầy đủ mọi thứ: 1 đôi giầy tiện dụng (xài 1 lần rồi vứt) để đi vệ sinh nếu cần (sau này mới biết, ở bên Hàn thì người ta chuộng đồ dùng 1 lần lắm, để nói sau), 1 cái tai nghe headphone để xem phim (tivi trước mặt). Trong tivi có sẵn mấy phim hô li út với mấy phim Hàn, và tất nhiên là ngôn ngữ và sub là tiếng Anh với tiếng Hàn rồi.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngoại ngữ, nhưng mặt thì cứ đần thối ra, nghe không hiểu gì, nhất là nói với mấy chị tiếp viên xinh xinh. Mình chỉ chỉ, nói là xem phim không chỉnh được volume to lên, mà nói hoài họ không hiểu. Dùng đến body language, chút họ tỏ vẻ là hiểu rồi. Mừng húm, hóa ra họ đi lấy cái tai nghe khác cho mình, và tất nhiên là vấn đề không được giải quyết. Thôi mặc kệ, ngủ lun. Bay hơn 3 tiếng thì bị đánh thức, dậy ăn sáng. Khổ 1 nỗi là nói chuyện không hiểu, thôi thì kệ, cho gì ăn nấy, khỏi chọn. Đồ ăn ngon cực.
Bước chân xuống phi trường Incheon, mặt cứ đần thối ra vì không biết đi đường nào, lấy hành lí ra sao. Lòng vòng 1 hồi, hỏi đủ thứ. Tệ nhất là nói không được, phải viết ra họ mới hiểu. Khổ, thọt tiếng Anh nó vậy đó mấy bác. Lúc tới chỗ lấy hành lí thì chỉ còn có mỗi hành lí của mình, ai cũng lấy từ lâu hết rồi. Hài, mới bước chân qua xứ người mà bị đánh phủ đầu, buồn ghê gớm.
Rồi theo kế hoạch, đi ra đón xe buýt liên tỉnh. Lúc lên kế hoạch thì rõ ràng, cẩn thận, tỉ mỉ và chi tiết đến thế mà rồi vẫn loay hoay. Tuy bên nhà trường có tổ chức đi đón nhưng mà không thích lắm, muốn tự mình bươn chải. Và tất nhiên thì lí thuyết và thực tế thì khác xa nhau. Mất gần 2 tiếng mới có thể đón xe buýt. Trong khi ngồi đợi thì thấy dân châu Á khắp nơi cũng nhiều lắm, Ấn, Trung là nhiều nhất.
Lên xe lăn ra ngủ khò. Được 4 tiếng thì xe dừng, cho hành khách nghỉ ngơi và xả nước cứu thân .
Thời tiết bên Hàn mùa thu đã lạnh rồi, mặc áo gió mà vẫn thấy xây xẩm. Tranh thủ ngắm nhìn trời đất 1 tí. Xứ Hàn người ta rất yêu quí thiên nhiên, không có phá rừng xây nhà như bên VN mình. Họ thà xây nhà cao tầng để ở chứ không chịu mua đất cất nhà (1 phần cũng do mắc nữa).
Nói chung là ở đây thì thấy núi đồi vô biên. Trừ mỗi thủ phủ Seoul ra thì tỉnh nào cũng bạt ngàn màu xanh (1 bên của trường mình cũng là đồi núi). Không khí thật sự trong lành.
Chạy hơn 3 tiếng xe buýt nữa thì tới tỉnh mình sẽ cư ngụ. Ra đón taxi về trường. Mà đón ngu lắm, cứ đi vòng vòng rồi ngoắc bậy bạ. Nghĩ lại thấy buồn cười. Ở bên này, taxi chỉ được đậu ở 1 nơi ở bến xe buýt, phải vô đó mới đón được. Đón bậy người ta phạt chết. Tới trường, kéo đại 2 thằng Hàn Quốc đang đi tới và hỏi kí túc xá. Được cái dân Hàn Quốc tận tình, chỉ tới nơi. Thậm chí, mình không biết phòng mình đi lối nào, họ cũng dẫn mình theo cho khỏi lạc. Vào phòng, chưa kịp cất đồ thì bụng đã đánh trống. Thì hơn 8 tiếng rồi mà chưa ăn gì. Không biết canteen ở đâu, và cũng không biết làm sao gọi món, đành tấp đại vào 1 cửa hàng tiện lợi gần đó mua hộp cơm, ngon, nhưng mắc, gần 100k của em.
Giờ đói bụng nên đi ăn, hẹn khi khác viết tiếp phần khác