Ấy ! Đừng chán vội. Rõ ràng ngày xưa học hành đâu có máy móc hỗ trợ như bây giờ, nào thì máy tính tay, máy Vitính, đèn chiếu, Tivi, dụng cụ học tập, thí nghiệm vv. vậy mà gia đình nào cũng có 4-7 người con, vẫn biết tính toán lại còn thắng cả giặc Mỹ nữa. Không lẽ thời nay lại không thể thắng nổi cơ chế. nếu cứ bàn rồi họp thì có lẽ chẳng đi tới đâu.
Thông thường mình có con em đi học thì hay chọn trường hay lớp tốt, trường điểm để gửi gắm tốn bao nhiêu cũng cố chạy vào trường đó, học xong thì lại cố cho đi du học nước ngoài. Vậy tại sao bộ GD & DT lại không thấy cái hay ở đó, bạn đã thấy trường Trương Vĩnh Ký chưa, đầu tư cực lớn và xây dựng cơ chế quản lý cũng rất hay, Học sinh không bị ép mà thay vào đó là tự chọn. trong tất cả các môn học đều đưa công nghệ vào áp dụng ( một giáo viên quản lý tới 3 lớp trong giờ học thể dục ) nhờ có hỗ trợ của tin học và dụng cụ tập tốt cho nên học sinh rất có hứng thú học tập, Tôi thấy trong tất cả các việc hàng ngày khi mình làm nếu có sự hứng thú, thăng hoa thì sẽ say mê. ví như người chơi Game online bây giờ, miệt mài cả ngày mà không chán, ngừơi lập trình IT cũng vậy làm quên thời gian.... vậy thì giáo dục của ta làm sao cũng làm như vậy giáo viên và học sinh khi lên lớp mà có hứng thú thì kết quả học sẽ tốt thôi mà Phụ huynh cũng sẽ chấp nhận bỏ kinh phí cho con em mình. vấn đề còn lại là do CƠ CHẾ mà thôi cần phải xã hội hóa hơn nữa. Tình thế hiện nay là Phụ huynh và con em là 1 bên còn bên kia là Lãnh đạo bộ và giáo viên làm sao để 2 bên tích cực vun đắp tức là bên nào cũng thấy có lợi khi tham gia giáo dục. Hiện nay phụ huynh đang cảm thấy mất tiền mà con em họ vẫn bị cận thị, vẹo cột sống, ngủ gật trên đừơng, bằng cấp không được công nhận khi ra nước ngoài, đó là sự cách biệt của nền giáo dục nứoc ta với các nứơc khác.....