Đến nội dung

Hình ảnh

Ngày ... tháng ... năm ...

* * * * - 3 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 286 trả lời

#61
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 30/6/2005
Lần đầu tiên em xa nhà, thành người lớn rồi. Giờ thì chẳng có ai bao che tội lỗi cho em nữa đâu, làm việc cẩn trọng và tự chăm sóc cho mình nhé. Con gái Quảng Ninh xinh thật nhưng "đành hanh" lắm đấy,mà con trai ở đó nghe nói "đầu gấu" lắm, đừng có mà gây gổ với người ta . Có bia rượu gì thì cũng chừng mực thôi,chẳng có ai thức đợi em đến 1,2h đêm nữa đâu, bị ngủ ngoài đường thì khổ. Thời gian rảnh rỗi thì đi chơi đây đó cho thảnh thơi, mở mang tầm mắt, đừng sa vào rượu chè cờ bạc,...Đó là chị lo xa vậy thôi. Nhưng cứ lo trước đi thì hơn, cuộc sống bây giờ đầy cám dỗ, muốn làm người tốt cũng đâu có dễ?Mà em thì tính tình khoáng đạt, ham vui, chỉ cần lỡ chân một bước là sai một ly đi một dặm.
Chắc chị lẩm cẩm thật rồi. Con trai mà cứ sợ này sợ nọ thì chuối lắm nhỉ.Đã định làm gì thì sẽ phải làm đến cùng và làm bằng được, đúng vậy không? Nhưng bản lĩnh và bồng bột, nhiều khi lại có cùng biểu hiện, em nên suy nghĩ cho chín chắn trước khi hành động nhé. Tuổi trẻ phải có chính kiến, nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi. Em cũng biết chuyện " gân gà" rồi đấy: "ngu thì chết, khôn quá cũng chết, biết thì sống". Và một việc rất quan trọng nữa, nhớ gọi điện thường xuyên về cho mẹ.

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#62
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 6/7/2005
Ngày thứ hai.Không có gì quá khác biệt, xung quanh mình vẫn là những người bạn dễ thương, mình vẫn thoải mái và vui vẻ.Không có bạn bè bên cạnh,có nghĩa là mọi người đều có thể là bạn.Chỉ có điều thấy nhớ một vài thói quen... :P

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#63
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Ngày ... tháng ... năm ....
Mưa... Những giọt mưa lách tách rơi bên khung cửa sổ càng làm cho lòng ta đượm buồn... Ta đã đến nơi đây trong một đêm mưa, và nay, đêm cuối cùng lại là một cơn mưa tiễn biệt. Vậy là chỉ còn đêm nay thôi, mai ta lại trở về với Sài Gòn hoa lệ. Đêm nay, có lẽ ta sẽ chẳng thể nào ngủ được, ta sẽ nhớ em, nhớ mảnh đất đã giúp hai ta gặp gỡ...
Ta biết, từ ngày mai ta sẽ không còn gặp mặt em nữa, và có lẽ cả kiếp này... Liệu em có còn nhớ đến ta, nhớ đến buổi tối hôm nay đầy kỷ niệm? Riêng ta, ta sẽ không thể nào quên. Lỗi cũng chỉ tại ta ngang bướng, cứ thích đi dạo phố, để rồi mải mê trò chuyện mà lạc lúc nào không hay. Ừ, đó cũng có thể là cái duyên cớ mà tạo hóa đã sắp đặt cho chúng ta có thêm thời gian trò chuyện bên nhau và khám phá một góc thành phố này... Ta biết em đã thấm mệt, những giọt mồ hôi khẽ lăn trên khuôn mặt yêu kiều xen lẫn chút hoang mang. Ta cũng lo lắng lắm chứ, đường phố càng ngày càng lạ lẫm... nhưng sao ta lại cảm thấy vui vui và cố tỏ ra bình thản bên em? Ừ thì cứ đi, cứ nhắm mắt làm theo linh cảm... để rồi cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ tung tăng trên đường phố cũng đã mò được về nhà...
Anh bạn đồng hành đã thu xếp xong đồ đạc... Còn ta, sao lại mãi cầm trên tay kỷ vật em trao mà thẫn thờ ngồi?
Ngoài kia... trời vẫn đang còn khóc cho cuộc chia tay của chúng ta...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#64
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
thầy gọi điện, lại hỏi nó sao không theo đuổi ước mơ tới cùng, "em không đủ năng lực thầy ạ", nó không nhận được một lời động viên, còn bị trách mắng, thầy cứ cho rằng thầy hiểu nó nhất, thật ra thầy chẳng hiểu gì cả. nó làm sao theo phần mềm với một đôi mắt như thế này, ước mơ là gì nhỉ?
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#65
Khách- Khách- prime_*

Khách- Khách- prime_*
  • Khách
hơi buồn vì không ngờ ra trường xin viêc lại khó như thế, trượt mất 1 trường rồi. Hi vọng mình sẽ may mắn hơn, có điều kiện học tiếp tại trường. Phải cố gắng hơn.

#66
Khách- Guest_*

Khách- Guest_*
  • Khách
Giá như có thể nói được với anh mọi điều . 4 năm nữa liệu anh có còn đủ lòng tin không nhỉ? Bé Huy, bé Mai... của chúng mình <--- có không anh?

#67
madness

madness

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 137 Bài viết
Ngày … tháng … năm

Biết làm gì đây? Bất ngờ quá, phũ phàng quá? Tại sao có thể thế được? P thế nào rồi, bây giờ chắc đang buồn lắm, dù có cứng cỏi thế nào cũng làm sao chịu được nỗi đau này? Đã chuẩn bị tinh thần rồi à, nhưng chuẩn bị thế nào là đủ? Rồi P sẽ phải làm gì tiếp, ko chỉ phải lo học tiếp, mà còn biết bao chuyện khác nữa? Mới đây thôi mà, đâu có lâu, mới hơn 1 tháng thôi…

Làm gì bây giờ? Trời sáng thì mới biết mình phải làm gì! Có nên ko? Có thì làm được gì, ko thì làm được gì?

#68
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Ngày ... tháng ... năm ....
Đã lâu lắm rồi ta mới ghé thăm em. Kể từ khi em không còn là cô học trò bé bỏng dễ thương của ta thì chẳng được mấy lần thầy trò gặp gỡ. Thế mà hôm nay, chẳng hiểu thế nào ta lại đi ngang qua nhà em và ghé tặng em quyển sách. Một sự tình cờ ngẫu nhiên chăng? Mà chắc là không phải, vì đúng ra thì phải là hai sự tình cờ vì hôm nay lại đúng là ngày sinh nhật lần thứ 18 của em. Em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và càng đáng yêu hơn ngày nào. Em bất ngờ và ta cũng thế. Ta sẽ chẳng nhớ được hôm nay là ngày sinh nhật em nếu em không cám ơn ta về món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật em. Mọi việc diễn ra thật tình cờ nhưng cũng hay, em nhỉ? Ta không biết với em thì đâu là món quà quý giá, đặc biệt nhất trong ngày sinh nhật này, nhưng nếu ta biết trước ngày sinh nhật của em thì hôm nay sẽ không phải là quyển sách mà sẽ là một bó 18 đóa hồng tươi thắm... Tuổi 18, em ấp ủ trong tim biết bao ước mơ và ta tin, em sẽ thực hiện được những ước mơ đấy.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#69
Mr Stoke

Mr Stoke

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 582 Bài viết
28/08/2005: Bọn thợ mỏ nhập cuộc khá quyết tâm. Cái tên hà mã kèm người ngu quá tí nữa thì Lee Bower chớp được cơ hội. Nhưng ngay sau đó bác này chuyền về cho hậu vệ lại nhầm sang Ro. ; tiếc là anh cứa bóng ra ngoài. Tình huống ấn tượng nhất hiệp 1 là pha phối hợp của Ro. và Rudi nhưng Ro. dứt điểm tệ quá! Nhìn chung do vừa trải qua trân ở C1 nên MU vừa đá vừa đi bộ, còn NEW thì lực bất tòng tâm!
Hiệp hai : MU có vẻ đã tăng tốc hơn; nhưng pha bóng thêu hoa dệt gấm được phô diện. O.Shea bên phải, ngoặt .... bóng tự tìm đến Rud. ... ngài Fergie ôm đầu tiếc rẻ: đầu đất à?! Một đường phát bóng của van de sar , Roo. với cảm giác vị trí tuyệt vời, tốc độ khủng khiếp, kĩ thuật siêu viêt ===> IT'S A GOAL chỉ tội nghiệp anh chàng B. Soung và bác Souness

Anh chàng Jenas để mất bóng, lại là Rooney đẹp mắt quá.... tất nhiên với tài năng của Rud thì anh ko thể bỏ lỡ 0-2 ở phút 90+1

Mr Stoke 


#70
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 29/8/2005
Một ngày bình thường, không buồn không vui nhưng lại có nhiều điều đáng suy nghĩ. Mình thất xấu hổ khi nghe thầy phát biểu. Người thầy chỉ thiếu 1 năm nữa là tròn 70 tuổi mà sao vẫn tràn đầy nhiệt tình với công việc và trách nhiệm với lớp trẻ đến vậy. Trong khi đó với bọn mình, công việc nhiều khi chỉ như là một phương tiện để kiếm sống, vậy nên mới cần phải cân nhắc dạy chỗ này hay chỗ kia, làm việc này hay làm việc kia, chỗ này có tương lai hơn,...
Một năm học bận rộn lại bắt đầu. Mình không được phép lơ là, cho dù công việc này không phải là ý nguyện của mình. Mình sẽ lại như một cô học sinh, học yêu công việc và luôn nhớ lời thầy : đừng bao giờ để lòng nhiệt tình nguội lạnh.

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#71
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết

Người thầy chỉ thiếu 1 năm nữa là tròn 70 tuổi mà sao vẫn tràn đầy nhiệt tình với công việc và trách nhiệm với lớp trẻ đến vậy. Trong khi đó với bọn mình, công việc nhiều khi chỉ như là một phương tiện để kiếm sống, vậy nên mới cần phải cân nhắc dạy chỗ này hay chỗ kia, làm việc này hay làm việc kia, chỗ này có tương lai hơn,...

Trong cuộc sống con người, tuổi tác có nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động. Thầy đã qua rồi cái tuổi phải kiếm ăn từng bữa, có thể thảnh thơi để dồn sức vào những điều thầy thích, những điều thầy chưa làm được ở thời trai trẻ. Còn ta, ta đang vật lộn trong cuộc sống, cố gắng vật lộn với những bão táp phong ba, thử thách để khỏi bị nhấn chìm và không hổ thẹn với lương tâm. Mơ ước từ thuở bé thơ biết bao giờ trở thành hiện thực, hay là đợi đến khi ta râu tóc bạc phơ như thầy, ta mới có thể thực hiện được?
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#72
612

612

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 42 Bài viết

Ngày 29/8/2005
cần phải cân nhắc dạy chỗ này hay chỗ kia, làm việc này hay làm việc kia, chỗ này có tương lai hơn,...

Không nên nghĩ thế này là xấu, cái gì cũng cần có sự kết hợp hài hoà. Chúng ta không thể chỉ có tinh thần suông mà sống tốt, lao động tốt được. Miễn là: "Đừng bao giờ để cho lòng nhiệt tình nguội lạnh", "sống trên đời cần có 1 tấm lòng...". Saomai đừng lý tưởng hóa csống, đừng có ép mình khổ hạnh quá mà có khi lại bị tác dụng ngược đấy.
<span style='color:green'>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</span>

#73
Khách- Ms_*

Khách- Ms_*
  • Khách

Ngày 29/8/2005
Mình thất xấu hổ khi nghe thầy phát biểu. Người thầy chỉ thiếu 1 năm nữa là tròn 70 tuổi mà sao vẫn tràn đầy nhiệt tình với công việc và trách nhiệm với lớp trẻ đến vậy. Trong khi đó với bọn mình, công việc nhiều khi chỉ như là một phương tiện để kiếm sống, vậy nên mới cần phải cân nhắc dạy chỗ này hay chỗ kia, làm việc này hay làm việc kia, chỗ này có tương lai hơn,...
Một năm học bận rộn lại bắt đầu. Mình không được phép lơ là, cho dù công việc này không phải là ý nguyện của mình. Mình sẽ lại như một cô học sinh, học yêu công việc và luôn nhớ lời thầy : đừng bao giờ để lòng nhiệt tình nguội lạnh.

hmm chẳng có gì xấu hổ ở đây cả. Cái may mắn và hạnh phúc nhất cho mỗi cá nhân đó là được làm cái mà mình thích. GD là niềm say mê của thầy bạn thì ổng thích là phải thôi. Ví như tôi nếu đến lúc 100 tuổi mà bị bắt bỏ cái mà mình say mê thì thà chết quách cho rồi!

Còn mỗi người trong bất kì công việc gì của mình thì đều phải cố gắng bởi đó là trách nhiệm và lòng tự trọng của mình.

#74
Khách- Guest_*

Khách- Guest_*
  • Khách
Đừng bao giờ để lòng tin bị lay động nữa chị Saomai ạ.

#75
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 30/8/2005
Sáng. Nó bực mình, mất cả buổi sáng mà mọi việc chẳng đâu vào đâu, nó ghét cái kiểu làm việc không đúng giờ và chồng chéo công việc !!!. Hay là dạo này nó khó tính khó nết không biết nữa, sao mà chuyện gì cũng có thể làm nó bùng nổ như vậy nhỉ?....
Chiều. Thức cả trưa để làm cho xong. Ngày mai mà còn như thế nữa thì mặc kệ nhé, đừng có ấm ức làm gì cho mệt người!...
Tối. Lần sau nhớ đừng có buồn bực lung tung nữa nhé! Nhưng thấy vui vui vì nhiều người quan tâm đến mình. Chắc vì cả chiều nay làm việc chăm chỉ nên bây giờ được thưởng! Đúng là ở hiền gặp lành đây mà.
Bạn hỏi mình đã đọc xong nhật ký Đặng Thùy Trâm chưa? Có thấy cô ấy có nhiều suy nghĩ giống mình không?Khác nhau lắm, bạn không thấy sao?Cô ấy cũng tầm tuổi bọn mình, nhưng cô ấy là anh hùng. Cô ấy có lí tưởng thật vĩ đại và trong sáng. Cô ấy thẳng thắn và chung thủy với tình cảm và lí tưởng của mình....
Còn mình đâu có thoát khỏi những toan tính nhiều khi thật tầm thường để tồn tại. Mình tin tưởng và đã phải thất vọng, nên có lúc chẳng biết niềm tin có còn tồn tại ở mình không nữa....
Nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Cuộc đời xem ra vẫn nhiều trái ngọt hơn trái đắng, phải vậy không? Mình đã rất vui khi ở bên những người bạn của mình. Buồn, vui, hy vọng, thất vọng,tức giận, yêu thương...những trạng thái ấy làm nên cuộc sống của mình, và chẳng có gì là đáng sợ cả. Mình vẫn thích cười hơn và rất ít khi khóc, bạn biết rồi đấy... Mình mà khóc thật thì chẳng ai nhìn thấy được đâu
:)

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#76
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Ngày ... tháng ... năm .....
Vẻ mặt của em ngây thơ và hiền dịu làm sao. Em giả nai hay lắm. Chả lẽ ta lại không thể nhận ra được em giữa phố đông người hay sao? Ừ, mà cũng không thể trách được, có khi em mải ríu rít với anh chàng phía trước nên chẳng để ý thèm để ý đến xung quanh, chẳng để ý đến ta tình cờ trở thành người bạn đồng hành, đưa em cùng anh chàng kia về đến tận đầu ngõ nhà em. Nhưng mà em tệ lắm cơ, trực giác mách bảo ta em có nhìn qua và chợt quay mặt đi khi bắt gặp bóng hình ta bên cạnh và rồi cứ ngoảnh mặt mãi về hướng bên kia. Hình như không phải em đang ngắm những con phố về đêm, mà là em đang né tránh ta đấy. Ta có trách em vì sự tình cờ này đâu.
Giận rồi! Kiên quyết không nói chuyện với em ít nhất là tới lần gặp kế tiếp.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#77
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
mãi bon chen với cuộc sống nên đã lâu rồi nó quên mất khái niệm "lãng mạn" , rồi trời xui đất khiến thế nào mà lại theo anh đi nghỉ lễ mãi tận xứ sương mù, đà lạt lạnh lắm, nhưng nắm tay anh đi giữa bạt ngàn thông , gió vi vút nhưng cảm thấy ấm áp và bình yên lạ...
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#78
Khách- Guest_*

Khách- Guest_*
  • Khách
6 năm rồi mà em vẫn không thay đổi mấy , xinh hơn và vẫn ghê gớm như xưa . 6 năm , không 1 lá thư , không 1 lần điện thoại . Tất cả những gì anh biết về em là qua M . Gặp em , anh dù khác xưa nhiều rồi nhưng vẫn là 1 thằng ngốc trước em , ngốc đến mức buông ra câu hỏi " học như em mà vẫn vào được đh à ? " . Em cười không đáp , nụ cười thật đẹp dù nó hơi khác xưa vì trên môi em đã có màu son . Cũng phải thôi , em đâu còn bé nữa . Nhưng điều làm anh cảm thấy " thú vị " nhất trong lần gặp lại là câu hỏi " anh đã có bạn gái chưa ? " . Anh biết em hỏi hoàn toàn vô tư nên cũng trả lời rất thật . Việc gì phải nói dối , đúng không em ? Anh cũng không hỏi em câu tương tự vì em có hay không có bf thì với anh cũng không có gì quan trọng cả . Nhưng có 1 điều có lẽ em không biết , đó là trong anh vẫn còn nguyên hình ảnh một con nhóc nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc và hỏi : Anh thích em , phải không ?

#79
Khách- Guest_*

Khách- Guest_*
  • Khách
Giá như bây giờ mình khóc được có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn .

#80
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Ngày ... tháng ... năm .....
Mấy bữa nay cứ như thế nào đấy. Thỉnh thoảng, người ta gọi điện cho nó bảo bằng rằng nó không phải là nó. Mà người ta là ai nhỉ? Nó cũng chả biết nữa... Những người lạ nhưng luôn nghĩ nó là người quen của họ. Thật là khó hiểu cho nó.
Một ngày làm việc vất vả, nó thư giãn bằng cách nằm dài trò chuyện cùng người bạn từ thời thanh mai trúc mã. Nó chợt phá lên cười khi biết bạn nó cũng nằm dài như nó vì mệt sau một ngày dài làm việc. Ít ra trên thế giới này cũng có ít nhất hai người mà nó có thể tâm sự mỗi khi stress.
Có vẻ như... những người con gái đến từ đất Hải Phòng thật đáng yêu, và nó bắt đầu cảm thấy mên mến rồi đây... Liệu có một kết thúc có hậu cho nó không nhỉ?
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh