Đôi dòng tản mạn
#61
Đã gửi 27-04-2006 - 21:17
cầu chúc cho bạn vửang vàng trên con đường đả chọn ..
tươnglai tốt đẹp đang ở phía trươc ,cố lên bạn của tôi ơi !!!!
#62
Đã gửi 29-04-2006 - 21:29
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
#63
Khách- Khách- [email protected]_*
Đã gửi 05-05-2006 - 12:29
chúc em hạnh phuíc va nhbiedu may mắn nhé .
chúc mọi người luôn vui va hạnh phúc thâth như mình mong muốn.
#64
Đã gửi 05-05-2006 - 18:15
#65
Đã gửi 13-05-2006 - 18:00
Buồn nhỉ?Đã xa cũng khá lâu từ miền Nam trải ngược về Bắc. Cuộc sống là như thế đấy Chúa đã cho chúng ta thời gian gần nhau trong học tập,cuộc sống rùi sau đó phải cho chúng ta cách xa nhau. Chán queo cái kiếp người !
Hôm qua thăm một người bạn cũ, chợt thấy một em tên NTT đến từ đất cảng HP... Tò mò hỏi ra một sự trùng hợp, cô bé cũng đang học lớp 12. Biết là thế, nhưng chắc chắn là không phải người mình biết, bởi cô bé kia nào có dịp đến đất Sài Thành...
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#66
Đã gửi 15-05-2006 - 16:26
#67
Đã gửi 03-06-2006 - 16:57
#68
Đã gửi 03-06-2006 - 20:13
Mãi mới quyết tâm được thì thiên.....không thời, địa .....không lợi nên chẳng đâu vào đâu.
Dù vẫn biết những gì không còn thuộc về mình nữa thì dù có níu kéo thế nào cũng không thể giữ được, vậy mà sao lại cứ nuối tiếc mãi vậy?!?Biết làm sao đây khi những điều đó đã gắn bó với mình lắm lắm rồi, đã như 1 phần trong cuộc sống bấy lâu . Liệu mình có đủ dũng cảm và tự tin để xa rời nó không??? -----Khi cuộc sống chỉ cho mình 1 chọn lựa?!?!?
#69
Đã gửi 03-06-2006 - 23:27
Hãy xác định cái gì là quan trọng nhất với mình.Đôi khi phải lắng nghe xem trái tim mình ở đâu để có lời mách bảo cho đúng.
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
#70
Đã gửi 10-06-2006 - 08:24
Cũng chẳng biết sao từ 1 con bé kiên quyết và táo bạo lại trở thành yếu đuối đến vậy .
Cũng chẳng còn mấy thời gian để suy nghĩ những vấn đề như vậy nữa, thôi thì cứ mạc kệ, cái gì đến sẽ phải đến mà thôi!
#71
Đã gửi 13-06-2006 - 21:35
ko nen mac ke tat ca
vi co the nhu the duoc coi la dau hang so phan
nen nhin vao su that vuot qua no
mong ban lam duoc :
Khoảng trời xa nghiêng bóng nắng bập bùng
Bụi đường đỏ vô tình cay xe mắt
Trái tim buồn neo lại chút xa xăm!!!....
#72
Khách- Khách- lalala_*
Đã gửi 19-07-2006 - 13:39
Dù cho bất cứ suy nghĩ gì làm cho bạn dau khổ đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, bạn có thể thay đổi được mà!
#73
Khách- Khách- cobonla_*
Đã gửi 23-07-2006 - 10:08
#74
Khách- Guest_*
Đã gửi 24-07-2006 - 08:26
#75
Đã gửi 24-07-2006 - 22:03
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
#76
Đã gửi 24-07-2006 - 23:05
Vẫn có người quan tâm. Vẫn có người chia sẻ. Vấn đề là có chịu mở lòng ra để chia sẻ với mọi người hay không thôi. Tự tin và vui lên nào![COLOR=green]nó biết nó không thế sống với quá khứ , nhưng quá khứ thì luôn đẹp trong nó.nó thấy được sự tự tin của mình.Còn bây giờ thì không.nó định làm cái gì đó cho ra trò nhưng sự thực là chẳng làm được gì cả.nó váo diến đàn này không mong gì ngoài học hỏi và kết bạn.Ai cũng như nó thôi.Nó muốn hòa nhập vào mọi người nhưng nó lại cam thấy sao khó quá.nó ngix nó cõ làm gì viết gì thì cũng chẳng ai quan tam.nó bieets đấy chỉ là suy nghĩ nhưng nó không tìm ra điều gì vô lí trong suy nghĩ của nó.TRước kia nó nghĩ mình sinh ra là một người rất dặc biệt còn bây giờ nó nghĩ mình thất chẳng bình thương như ai để có thể hòa đồng
Bản thân tôi cũng vậy, lúc bé cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, đi đường ngó lại phía sau toàn thấy trăng sao đi theo mình thôi. Đến khi trưởng thành rồi mới thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong vũ trụ, chợt thấy ngày xưa sao mình khờ quá, vì trăng sao quá to nên mình đi đâu cũng đều thấy nó chứ không phải là nó đi theo mình...
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#77
Khách- Guest_*
Đã gửi 25-07-2006 - 00:06
#78
Đã gửi 25-07-2006 - 00:09
Ngày ấy, nó khao khát ước mơ trở thành một VĐV, không cần tên tuổi sáng chói, đứng đầu thế giới, quốc gia, hay một tỉnh, hạng xoàng thôi cũng được...Mình biết rồi anh cũng chỉ nói thế mà thôi.Mình sợ phải nghe câu nói ấy quá rồi.Thi ĐH ư?Cũng đâu phải là tất cả nhỉ?ĐH đâu phải là con đường duy nhất bước vào cuộc sống nhưng có lẽ là con dường chắc chắn nhất.Anh khuyên mình thi ĐH,làm 1 VDV khổ lắm.Ừ thì khổ.Nhưng anh cũng pphair hiểu cho 1 người mà có lẽ cũng như anh ngày trước chứ nhỉ.Anh khuyên em thi ĐH nhưng ngày bằng tuổi em bây giờ anh cũng ngày đêm lăn lộn trên sân tập đó thôi.Mình biết là chỉ vì mọi người lo cho mình nhưng sao mọi người không thử đặt bản thân vào địa vị của mình bây giờ.?
Ngày ấy, để bắt đầu cho ước mơ của mình, nó đã bỏ hết mọi cơ hội đón chào nó, kể cả cánh cửa đi thi quốc gia một môn học nghiêm chỉnh đã mở toan trước mặt nó, chỉ cần đợi nó nộp hình làm phiếu dự thi, nó đã chọn việc tham gia thi đấu giải ở bộ môn mà nó yêu thích, muốn trở thành VĐV...
Ngày ấy, nó đã cố gắng, nỗ lực để trở thành một trong những VĐV mạnh nhất quận ở bộ môn nó yêu thích và trở thành một trong những trụ cột không thể thiếu khi quận tham dự các giải đấu quan trọng cấp thành...
Ngày ấy, nó chợt nhận ra rằng cái nghiệp VĐV không phù hợp với nó dù tình yêu của nó với bộ môn vẫn còn sâu đậm. Nó quyết định thay đổi ước mơ...
Ngày ấy, nó tình cờ quen một người con gái đem đến cho nó một nguồn cảm xúc dồi dào bởi nàng đã gợi lại cho nó tình yêu tưởng chừng như băng giá. Hai đứa đã từng có chung một niềm đam mê...
Ngày ấy, nàng thổ lộ với nó rằng: những tấm huy chương quốc gia lấp lánh ánh vàng cũng không thể bù đắp cho những gì nàng đã mất, và nếu được chọn lựa lại, nàng sẽ làm lại từ đầu, đi theo một con đường khác. Nàng quyết định sẽ ngừng thi đấu trong năm ấy...
Thế đấy, hai người bạn, một VĐV nghiệp dư, một VĐV có thể gọi là chuyên nghiệp cũng đều cảm thấy mệt mỏi và sự quyết định của họ cũng đã giúp cho họ có những thành công nhất định, ngó lên không bằng ai nhưng ngó xuống thấy nhiều người đang ngước lên nhìn... Sự nghiệp của một VĐV sẽ kết thúc có hậu nếu như họ có những thành công và sau đó trở thành một HLV thành công. Ngược lại sẽ rất vất vả trong cuộc sống.
Nếu em nhắm chừng có thể trở thành một VĐV chuyên nghiệp thì có thể tiếp tục phấn đấu, còn nếu chỉ tham gia cho có phong trào (chưa một lần đem HC về cho tỉnh, thành) thì nên tập điều độ hơn và chọn một nghề, một con đường có thể giúp cuộc sống tương lai ổn định hơn.
Vài lời khuyên như thế. Hi vọng em có lựa chọn sáng suốt...
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#79
Đã gửi 25-07-2006 - 00:18
Mỗi lớp chuyển cấp đều gợi lại trong lòng những kỷ niệm khó quên. Còn nhớ ngày 20/11 nào, dù đã 2 tháng gắn bó với ngôi trường mới, nhưng nó vẫn tìm cách lẻn ra cùng đám bạn cấp hai mò về trường cũ... Nhưng rồi nó cũng dần quen, và dành trọn ngày 20/11 cho hiện tại, còn ngày 19/11 cho những gì thuộc về quá khứ. Ấy vậy mà 20/11 của năm đầu tiên khoác áo SV, nó hối hả chạy lên trường ĐH rồi tất tả chạy về trường cấp 3 để khoe với thầy cô và bạn bè cũ chiếc áo sinh viên nó đang mặc...nó lại giả bộ như một vị khách của diễn đần để có thế tam sự.sẽ không ai biết nó là ai.dúng là nó đang không tự tin.nó o trong cái vòng luẩn quẩn.không tự tin--->không tốt---->phải tự tin---->lấy gì để tự tin. nó thấy mình quá vớ vẩn,quá k hứ chỉ là quá khứ nhưng nó luôn sống với quá khứ.nó biết thế là không tốt.nó phải thay 1 tấp thể lớp vui ve,yeu thuorng nhau băng một tạp thế mới ở ngôi trường mới-một ngôi trương dương như rất tốt. lớp mới của nó không có nhưng tiếng cười.ko có cách noi thân mất,ma toannf là nhửng phép lịch sự của nhửng người xa lạ...........cón nhiều điều mà no không thể nói
Quá khứ là một phần của cuộc sống, không thể rũ bỏ nhưng cũng đừng quá nặng lòng vì nó. Cứ mải mê tìm về quá khứ, thời gian nào sẽ dành cho hiện tại và tương lai? Những người bạn mới cũng ngại ngùng khi lần đầu tiếp xúc với ta. Hãy mỉm cười và đưa bàn tay cho họ, một tình bạn giữa những người mới quen sẽ bắt đầu...
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#80
Đã gửi 25-07-2006 - 14:06
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh